Tiết Ân Tô thanh lạnh bước về phòng học, không bày tỏ chút thiện ý gì. Xung quanh còn tỏa ra lãnh khí, phong thái so với nguyên chủ thường ngày khác một trời một vực, làm cho chẳng ít đồng học phải lo lắng cùng bất ngờ.
Họ không tin được một cô gái có vẻ ngoài thanh lịch và đáng yêu như Ân Tô lại có thể bày ra một vẻ như tổng tài nhà giàu, bên ngoài đẹp mã bên trong nhiều tiền, cũng có người thấy đây là bản chất thật sự của công chúa nhỏ Tiết tiểu thư.
Cô cũng chẳng thèm quan tâm tới, bình thản ngồi vào vị trí của mình mà ôn tập. Có là thiên tài đi chăng nữa thì cô cũng đã không động sách vở và kiến thức cấp ba rất nhiều năm, chí ít cần thời gian ôn lại một lượt cho chắc ăn.
Tiết Ân Tô đã dành ra nhiều ngày để đọc sách và tham khảo bài tập, năng xuất cao đến khó tin. Đến khi đồng hồ điểm một giờ sáng của ngày hôm sau mới vươn vai, ngã người ra ghế nghỉ ngơi một chút. Giờ giấc sinh hoạt không phải nói sửa là sửa được ngay.
Lúc làm Tiết tổng, cô chưa từng nghĩ đến mình sẽ ngủ được mấy tiếng một ngày, chỉ có thể chăm chú vào những cuộc họp, tài liệu, báo cáo, dự án, vân vân và mây mây. Nhiều ngày không ngủ là chuyện bình thường.
Bây giờ dư dả thời gian khiến Ân Tô nhất thời không thể thích nghi.
Cô bâng quơ nghĩ nghĩ vài giây, quyết định đi ngủ sớm để có tinh thần tốt một chút, ngày mai bước vào phòng thi mới không có cái gọi là mất tập trung gì đó. Ân Tô thuận tiện mang bút giấy và sách vở cho vào balo, tùy tiện vứt lại trên bàn rồi tắt đèn đi ngủ.
Đến khi mở mắt thì đã là hơn năm giờ rưỡi sáng, dù đã trễ so với dự tính nhưng bản thân từng là một người phụ nữ trưởng thành, lấy cớ này hoảng loạn lên thì chỉ có là mất mặt mà thôi. Tiết Ân Tô nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, thay sang bộ đồng phục trường có kiểu thiết kế tao nhã lại đáng yêu, xách theo balo xuống nhà.
Tiết gia là gia đình hào môn, danh tiếng và tiền tài không thiếu dù chỉ một chút. Cô khi vừa đọc đến gia cảnh của nguyên nữ phụ đã thấy số hưởng không ai bì được, vậy mà lại vì một tên ất ơ đẹp mã làm cho ngu muội, não từ có hóa không, lại còn khoác lên mình cái hào quang nữ phụ độc ác.
Thật chẳng có tí tiền đồ nào.
Càng nghĩ càng thấy mình nên tránh xa cái tên có vận xui đó, dính dáng vào liền chẳng có ai sống tốt cả. Và thế là bước ngoặc đầu tiên tránh cho nữ phụ hắc hóa ra đời, sau kì thi không đi quẩy, như thế cũng là phạm pháp.
Hơn nữa Tiết Ân Tô cũng muốn xây dựng lại một đế chế của riêng mình, cô giỏi nhất là kinh doanh, vậy thì cứ thế mà làm. Dẫu sao Tiết Ân Tô cũng thuộc vào gia đình doanh nhân, hào môn này nhờ kinh doanh mà thành, sớm muộn cũng phải có người gánh vác, vậy thì cứ để cô công chúa nhỏ này đảm đương đi.
Mục tiêu hiện tại của Tiết Ân Tô là trước năm 25 tuổi nhất định phải có một công ty có thể lấy ra dòng tiền đạt con số mười tỷ, cô có trí tuệ và kinh nghiệm của hai đời, thế giới trong sách có giả tưởng đến đâu thì cũng dựa vào thực tế để viết, cô không tin thằng bạn Lý Thái của mình có thể thay đổi cả hằng đẳng thức đáng nhớ!
Lấy lại tinh thần sau một lúc suy nghĩ bân quơ, Tiết Ân Tô bình tĩnh bước lên xe và đến trường.
Ngôi trường mà cô theo học cũng là một trong những ngôi trường hàng đầu quốc gia, học phí đương nhiên không rẻ, bù lại cơ sở vật chất vô cùng tốt và đãi ngộ với học viên tất nhiên không tệ. Trí nhớ của Tiết Ân Tô cho cô biết nguyên nữ phụ sẽ sớm không chú tâm học hành nữa, sau đó ngôi trường này liền thành sân khấu đeo đuổi nữ chính của nam chính, sau đó nữ phụ cũng lắc qua lắc lại tìm đường chết trong này.
Lớp 12 thì yêu đương cái gì nổi?
Tiết Ân Tô đã bày tỏ như vậy khi nhìn mốc thời gian mà Lý Thái viết lên, dù có không ít sự phi thực tế, nhưng đây là thế giới trong sách, cô còn có thể làm gì?
Với nguyện vọng tránh xa nam nữ chính, đến gần con đường kiếm tiền bỏ vào két, sau kì thi này cô sẽ tiến hành ôn tập thật kĩ càng rồi xin thực hiện bài thi nhảy lớp, trực tiếp vào đại học rồi bồi dưỡng cần thiết. Sau đó nếu đã ổn thỏa, cứ vậy tốt nghiệp cũng chẳng phải là không thể.
Nghĩ được thì sẽ làm được, Tiết Ân Tô cười đầy tự tin.
Đến cuối buổi thi cùng ngày, cô thật sự tự hỏi thế giới trong sách này ngoài nam nữ chính không học nhưng vẫn giỏi ra thì có gì khác nữa không, chứ mấy thứ kiểu như kiến thức này đều y hệt với ngày xưa.
Cũng từng hành hạ cô đây không ít.
Hơn nữa Lý Thái cũng không viết chi tiết thế này. Đây không lẽ dòng thời gian vốn có nhưng bị tác giả rút ngắn lại còn thành mấy vòng tóm tắt? Nghe thôi đã thấy rất ảo diệu rồi.
Bản thân Tiết Ân Tô cũng không quan tâm tới mấy lời nói không hay xung quanh mình gần đây, chủ yếu do nguyên chủ là cái đáng yêu bạn học, còn cô lại là cái lạnh lùng tổng tài, tất nhiên khác nhau như chó với mèo. Không trách họ đàm tiếu.
“Tô Tô.” Là anh trai nguyên chủ gọi.
Trường hàng đầu quốc gia tất nhiên học viên đều là con nhà hào môn, siêu xe đón đưa ra vào hoàn toàn không phải chuyện lạ lùng, cái đáng nói ở đây là hào quang nam phụ của người con trai Tiết Hoa Thanh kia quá sáng chói, quá đẹp trai làm không ít người phải ngoái nhìn.
Cô cười nhẹ nhàng với anh: “Anh hai, sao anh lại tới? Bác Vương đâu?”
Bác Vương là tài xế của cô và mẹ, thường tình thì ông ấy sẽ đến đón cô mới phải.
“Anh tiện đường tới, lên đi, anh đưa em đi chơi một chút.” Hoa Thanh cười rạng rỡ một cái, nhất thời cô còn nhìn ra cái đuôi nhỏ đang ve vẫy của anh trai nguyên chủ.
Ôi trời ạ, cái này là muội khống a?
“Hôm nay anh có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ?” Cô cũng không từ chối, gật đầu ngồi vào xe: “Thế anh định đưa em đi đâu?”
“Gặp bạn của anh, nghe nói sớm muộn cha cũng sẽ cho em chuyển sang trường mới, người bạn này của anh vừa hay là học viên cao cấp của trường, anh đưa em đi tạo mối quan hệ.” Hoa Thanh nghiêm túc nói khiến cô nhíu mày khó hiểu.
“Chuyển trường?” Hình như trong nguyên tác không có cái này nha.
“Phải, học viện nội trú, em yên tâm là đãi ngộ không kém trường này đâu.” Anh ta lại tiếp lời, trông có vẻ rất cao hứng.
Ân Tô hơi nghiêng đầu suy nghĩ, có lẽ tình tiết này phát sinh để lấp chỗ trống của dòng thời gian mà tác giả là Lý Thái không viết ra, hiển nhiên nguyên chủ sẽ không đồng ý ngay mà còn lưỡng lự, sau này vì nam chính mà từ chối luôn cũng nên. Nhưng cô cũng không chắc nơi kia sẽ tốt hơn trường cô đang học lúc này, vẫn cứ cẩn thận trước, để xem tình hình rồi hẳn tính toán.
“Cứ xem đã, dù gì chưa chắc nội trú đã phù hợp với em.” Cô đáp lời.
Hoa Thanh vui vẻ cười làm rộ lên dáng vẻ hiếm có: “Như vậy liền tốt rồi nha, anh còn sợ em từ chối ngay.”
“Nhìn đường đi anh hai, anh chạy xe thấy ghê quá!” Ân Tô suýt hét lên vì khúc cua trên đường cao tốc.
Còn ai đó lại đang cười ha hả vì cao hứng. Anh trai nguyên chủ xác định là không có thần kinh đúng không?
Để nói về Tiết Hoa Thanh, đây là nam phụ, cũng có nghĩa sẽ là người phải lòng nữ chính nhưng không thể thành đôi với cô nàng, và cũng vì nữ chính mà càng ngày càng cảm thấy cô em gái nuôi Tiết Ân Tô quá phiền phức và ngang bướng, thành ra cũng trở nên ghét bỏ.
Tuy nhiên Hoa Thanh cũng còn thương yêu nguyên chủ, rất nhiều lần khuyên can và cho nguyên nữ phụ cơ hội thoái lui để không làm bản thân cô đau khổ, tuy nhiên vì sự ngu ngốc của chính mình nên nguyên chủ đã vứt bỏ luôn tình cảm này.
Như vậy mới nói, yêu thì nên lắp não vào để bớt đau đớn.
Nơi hẹn gặp người bạn của Hoa Thanh là một nhà hàng kiểu Nhật, bày trí rất đẹp mắt và tinh tế, người kia đã đến từ trước và đặt phòng riêng nên khi bước vào, cô cùng anh trai được phục đưa đến tận nơi, Ân Tô cũng không bày tỏ nhiều mà đi theo.
Người xuất hiện trong phòng là một nam tử mang dáng vẻ cao ngạo có thừa, ánh mắt đặc biệt yêu mị cứ tự nhiên thu hút người khác, trông thật giống với hồ ly nha. Mà người này đối với Hoa Thanh lại không như vẻ ngoài quỷ quyệt kia mà đặc biệt nhã nhặn ôn hòa, còn có thể mỉm cười rộ lên như thiếu niên tuổi mười tám thanh thuần.
Ân Tô có chút nghi ngờ nhìn hắn ta.
“Chào nhá, Caesar.”
“Yo, Hoa Thanh, hôm nay cậu mang tới cho tôi mỹ nhân nào thế kia~”
Với dáng vẻ tuấn lãng hào hoa, mái tóc vàng rực đặc trưng đó, Ân Tô đoán hắn là người nước ngoài quả nhiên không sai, nhưng ngôn ngữ bản quốc phát âm cũng thật chuẩn nha.
Mặc dù giọng điệu khi nhắc về cô không dễ ưa lắm, hảo cảm của Ân Tô lúc này hình như tuột xuống số âm rồi.
“Ai cho cậu? Đây là em gái tôi, Tiết Ân Tô, cấm cậu đụng tới!” Hoa Thanh lập tức gắt như hổ đói mà bảo: “Có thể em ấy sẽ là đàn em của cậu, sau này có gì chiếu cố em ấy chút đi.”
Lúc này Hoa Thanh lại đưa mắt nhìn tới cô, có vẻ ra hiệu gì đó. Hiển nhiên hiểu ý, cô hơi cuối người chào gã kia một cái rồi mới mở lời:
“Chào anh, em là Tiết Ân Tô, mong được giúp đỡ.”
Caesar cười cười nhìn từ trên xuống dưới một cái trước khi quay sang Hoa Thanh: “Em gái cậu hình như không giống cậu đâu, rất xinh đẹp.”
“Tất nhiên là xinh đẹp, Tô Tô là mỹ nhân đệ nhất trường đấy!” Ai đó không biết có nghe thấy mình bị nói mỉa hay không, rất thành thật cười một cái mà trả lời.
Ân Tô đến bó tay với anh, người này hình như là muội khống chắc chắn rồi…. chỉ là muội khống thì còn có thể từ bỏ em gái sao? Hình tượng nhân vật có mâu thuẫn không vậy kìa?
“Bỏ đi, tới rồi thì gọi món lên ăn một bữa, sau đó cùng nhau đi dạo chút chứ?” Caesar không đạt được ý muốn chọc giận Hoa Thanh cũng bỏ qua, cười cười bảo.
“Ý hay đó, dù sao Tô Tô cũng vừa thi xong nên cứ thoải mái xả hơi đi.”
Cô không phản đối, dù sao lúc này không có gặp nam nữ chính, cô rất vui vẻ tận hưởng cuộc đời thanh bình lại chẳng bận rộn của nguyên chủ, như thế còn gì bằng chứ?
Sức ăn của Ân Tô không lớn lắm nên chỉ động đũa một chút liền no, nhiều món cũng không quá hợp khẩu vị nên cô cảm thấy quả nhiên đồ sống không thể ăn, đồ tái khó nuốt được, sushi cũng như vậy mà cô chả nuốt trôi. Hoa Thanh ngạc nhiên ra mặt, trước đây không phải em gái anh rất thích ăn sao? Giờ lại thay đổi?
“Tô Tô hình như lớn rồi lại đổi khẩu vị nha?”
“Em có sao?” Cô tự thấy mình cùng nguyên chủ giống nhau, nào có đổi?
Lại thấy Hoa Thanh chắc như vậy gật đầu, cô cũng ỡm ờ cho qua. Thôi thì chắc vẫn là có nhiều khác biệt mà cô không nhìn ra cũng nên, dù sao Lý Thái cũng chẳng viết rõ nữ phụ có khẩu vị thế nào.
“Ăn xong rồi, chúng ta lấy xe chạy một vòng đi.” Caesar uống cạn cốc nước, dường như đang cao hứng.
Tất nhiên trước đó đã đồng ý, hai anh em Tiết gia cũng chẳng bùng kèo làm gì.
###
3/10/2022
END CHAPTER