Nghe giọng nói dặn dò đó, Bạch Túc Túc ngẩn người, sau đó ngẩng đầu nhìn Tô Nguyệt: “Tôi và Lục Liệt cái gì cũng rõ ràng, nếu cô thấy tôi và anh ấy có hành động gì quá phận thì lúc đấy đến nói với tôi cũng không muộn.”
Nói xong, Bạch Túc Túc cúi đầu tiếp tục suy nghĩ kịch bản, tự hồ không có đem lời Tô Nguyệt đặt ở trong lòng.
Cô với Lục Liệt chính là rõ rõ ràng ràng, hồi nãy Lục Liệt tới đây có khiến Bạch Túc Túc thật sự bất ngờ. Sợ bị người khác nhìn thấy có hiểu lầm gì đó cho nên cả ngày hôm nay, cô có gì không hiểu cũng không đi hỏi Lục Liệt. Chỉ là người ta chủ động dạy cô, cô cũng khó có thể đuổi người ta đi được. Mặc dù Bạch Túc Túc cảm giác được Lục Liệt đối với cô, chính xác là quan tâm quá mức. Nhưng chỉ ngày mai nữa thôi là cô sẽ đóng máy, bọn họ sau này sẽ không còn tiếp xúc nhiều nữa.
“Tôi chỉ tốt bụng nhắc nhở cô một câu mà thôi, nếu cô không thích, tôi sẽ không nói nữa.” Tô Nguyệt một bộ khéo hiểu lòng người nhìn Bạch Túc Túc, sau dó tiếp tục trang điểm lại.
Bạch Túc Túc không biết nên nói cái gì, rõ ràng là cô cũng không có thái độ gì. Nữ chính này nhất định phải để cô thành một người không biết đối xử nhân thế mới được.
Quả nhiên ở cùng một chỗ với nữ chính là có độc, Bạch Túc Túc không kịp chờ nổi đến lúc rời khỏi cái đoàn làm phim này. Cô ở trước gương luyện tập ánh mắt “Thâm tình” hồi lâu, lúc quay diễn mới miễn cường qua được một lần.
Buổi tối Lục Liệt mời cô đi ăn bữa khuya, Bạch Túc Túc cũng không có đi. Cô hiện tại chẳng dám tới gần đàn ông nào nữa, miễn cho Tô Nguyệt lại phải tốt bụng chạy qua nhắc nhở cô thế nào. Đến ngày hôm sau là triệt để kết thúc phần diễn của mình, Bạch Túc Túc không kịp chờ đợi trở lại khách sạn thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.
Trước khi đi Tô Nguyệt còn một mặt áy náy với cô: “Trước đó Mục Hạo hiểu lầm cô tôi thật sự rất xin lỗi. Coi như cô không tha thứ cho tôi cũng không sao, lần này tôi có lỗi với cô.”
Bạch Túc Túc không muốn cùng Tô Nguyệt nói quá nhiều, chỉ qua loa “đều là chuyện quá khứ” rồi rời đi.
Sau khi trở về căn hộ, Bạch Túc Túc định sẽ đến gặp ông nội vào ngày hôm sau. Nhưng người tính không bằng trời tính, không biết cô lại đắc tội với ai, trên mạng có người tung ra hình ảnh cô cùng Lục Liệt ở một chỗ. Đó chẳng qua là một cảnh quay trong Lộ Thấu, cô chết trong lòng nam chính. Không hiểu sao qua tay bọn truyền thông vô đạo đức kia liền biến thành tiết mục si tình trên phim trường.
Ngay từ đầu nó chỉ được truyền bá trong phạm vi nhỏ, Bạch Túc Túc chỉ hỏi Chu tỷ một câu, ai biết hôm sau khi tỉnh lại liền lên hotsearch thứ 8. Dưới weibo của cô cũng bị hàng tá người công kích lao vào xấu xé.
Cư dân mạng A: Nữ minh tinh hạng 3 lôi kéo đàn ông lẫn lộn, không hẹn không hẹn [ icon mỉm cười ]
Cư dân mạng B: Nói lẫn lộn không bằng nói lầu trên ngu ngốc, Bạch Túc Túc người ta thế mà là bạch phú mỹ, nói không chừng trong nhà còn có nhiều tiền hơn cả Lục Liệt [ icon mỉm cười ]
Cư dân mạng C: Nữ thần của tôi flop như vậy mà cũng có người bôi đen?
Cư dân mạng D: Ai biết có phải bạch phú mỹ thật hay không, hay là đằng sau có kim chủ [ icon nôn mửa ]
Lục Liệt không khỏi nghi ngờ, bất quá lần này khác lần trước. Bên Lục Liệt rất nhanh đã lên tiếng đính chính tin đồn.
Lục Liệt V: Bạch Túc Túc là một cô gái có ý chí tiến thủ, hy vọng mọi người sẽ quan tâm phim mới của đoàn phim chúng tôi. Chúng tôi chỉ là bằng hữu.
Ngay sau khi phía Lục Liệt lên tiếng, các bình luận bên dưới đều bắt đầu đảo ngược. Có thể là do thao tác của công ty, nên những bình luận ác ý đều bị xóa. Bất quá độ hot của Bạch Túc Túc ngược lại là tăng lên không ít, người theo dõi trong weibo trong vòng một đêm liền tăng 200 ngàn người, các bài hát phát hành trước đó cũng nổi lên rất nhiều.
Vốn tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, chỉ không nghĩ tới Chu tỷ lại đột nhiên tìm tới cửa.
Bạch Túc Túc dựa vào ghê salon xem bình luận, Chu tỷ vừa đến liền đau đầu để mạnh túi xuống, ngồi đối diện, một mặt nghiêm túc nhìn Bạch Túc Túc: “Em gặp rắc rối lớn rồi.”
Bạch Túc Túc: “…”
Đây là lần đầu tiên Chu tỷ dùng giọng điệu nghiêm trọng như vậy nói với cô, không phải phong ba trên mạng đã ổn thỏa rồi sao? Hơn nữa, sức nóng lần này không còn oanh động như lần trước. Ở giới giải trí cơ hồ mỗi ngày đều có mấy chuyện xàm xàm như vậy xuất hiện. Chuyện của cô đã là rất nhỏ với lại biện pháp xử lí cũng rất gọn gàng mà?
“Nay tin tức phía trên vừa mới đưa xuống, tất cả hoạt động của em đều sẽ bị dừng lại.” Giọng điệu Chu tỷ phá lệ nặng nề.
“Tại sao?” Bạch Túc Túc đột nhiên nghiêm túc ngồi thẳng người, ôm thật chặt gối ôm.
Chu tỷ thở dài, đôi mắt phượng cứ như vậy nhàn nhạt nhìn Bạch Túc Túc “Cái này chị phải hỏi em mới đúng, có phải em với Phó tổng đang cãi nhau không?”
Bạch Túc Túc biến sắc, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút xấu hổ ngước lên trời, chỉ có thể ho nhẹ một tiếng: “Tụi em… còn tốt.”
Nghĩ đến trước đó Phó Sâm sẽ tính sổ mình rồi, nhưng vì cái gì đến tận bây giờ hắn mới hành động?
Chu tỷ có chút mệt mỏi, cuối cùng vẫn nghiêm nghị nhìn Bạch Túc Túc: “Em chính là quá ngốc, chỉ cần em nói chuyện với Phó tổng một chút, đến lúc đó tài nguyên độ hot đến không phải dễ như trở bàn tay. Lần này khẳng định là vì tin em cùng Lục Liệt đã chọc giận tới hắn. Đàn ông đều không chịu được loại việc này, hay em cứ thử làm nũng thử xem, coi Phó tổng chẳng mấy chốc sẽ hết giận.”
Nghe vậy, Bạch Túc Túc tựa trên ghế một mực không nói lời nào. Không tiến vào giới giải trí cô sẽ không có thu nhập, về sau chỉ có thể dựa vào tiền của người khác chu cấp cho. Mà đây còn là giấc mơ của nguyên chủ, người ta cố gắng thi vào trường học âm nhạc chính quy, Bạch Túc Túc không thể cứ như vậy bỏ dở giữa chừng. Nếu không thì mọi cố gắng lúc trước đổ sông đổ bể cả.
Bạch Túc Túc trầm mặt trong chốc lát, vẫn là thản nhiên nói: “Em sẽ nói với anh ấy.”
Thấy thế, Chu tỷ cũng nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại nói: “Gần đây đài Nam Phong đang chuẩn bị mùa hai cho << Ca Thần >>, mùa một thế nhưng nâng đỏ không ít idol. Em có thực lực, nếu có thể tham gia, giá trị bản thân em khẳng định sẽ tăng lên đáng kể. Em biết Triệu Phương không? Nhân khí đã qua năm sáu năm nhưng cát-xê một biểu biểu diễn lên tới bảy tám chục vạn, cát-xê xuất hiện cho các chương trình tạp kỹ cao tới 5 triệu.”
Những câu chữ trong lời Chu tỷ đều lấy tiền để dụ hoặc Bạch Túc Túc. Bạch Túc Túc đương nhiên biết chương trình đó, quả thực đã nâng đỡ rất nhiều người vụt sáng thành sao. Nhưng cái chương trình này chính là cạnh tranh quyết liệt để tồn tại. Ý của Chu tỷ, rõ ràng cô đi để Phó Sâm hỗ trợ.
“Quan hệ giữa em với Phó Sâm còn chưa tốt đến trình độ đó, người ta sao phải vô vô duyên vô cớ giúp em làm gì.” Bạch Túc Túc chậm rãi đổi tư thế ngồi. Mà hai người gần đây còn đang cãi nhau nữa chứ.
Nhìn người trước mắt đầu óc chậm chạp, Chu tỷ thật muốn cạy đầu Bạch Túc Túc ra xem bên trong chứa gì. Chị chỉ có thể hít sâu một hơi tiếp tục khuyên lấy: “Đã ở trong vòng này, em phải chủ động một chút. Về sau có nhiều mối quan hệ đương nhiên em sẽ không cần đi cầu người khác. Ai chẳng lúc đầu cần phải dựa vào quý nhân giúp đỡ, cơ hội của mình là do mình tranh thủ cả thôi.”
Nhìn nhau, Bạch Túc Túc không khỏi nhíu mày. Cô cũng muốn được nhiều người nghe mình ca hát. Nhưng vấn đề trước mắt là làm sao để Phó Sâm nguôi giận cái đã, bằng không thì cô sợ sẽ bị cấm sóng chỉ trong tíc tắc.
“Em biết làm như thế nào, mà bên trên còn nói gì nữa không?” Bạch Túc Túc chăm chú hỏi.
Dứt lời, Chu tỷ chỉ nói là đóng băng các hoạt động gần nhất của cô mà thôi, cũng không nói sẽ vĩnh viễn dừng hết. Nói cách khác, Phó Sâm vẫn không muốn triệt để phong sát cô.
Sau khi tiễn Chu tỷ đi, Bạch Túc Túc liền cầm điện thoại do dự hồi lâu, vẫn là nhấp gọi cho Phó Sâm một cái. Lần này điện thoại reo thật lâu mới có người kết nối.
“Chuyện gì?” Giọng nói trầm thấp truyền đến, bên trong còn nghe thấp thoáng có cả giọng nữ, hẳn là trợ lý Phó Sâm đang báo cáo công việc. Biết có lẽ là mình quấy rầy đến Phó Sâm, Bạch Túc Túc nói ngắn gọn vào điện thoại: “Anh… có phải là anh đã dừng hết hoạt động của tôi rồi không?”
Nghe giọng nói nhỏ nhẹ bên kia, Phó Săm nhìn chằm chằm văn kiện trước mắt, bỗng nhiên nhàn nhạt quét mắt trợ lý đối diện, trợ lý lập tức hồi thần vội lui ra ngoài. Mặc dù có chút kinh ngạc, cô (trợ lý) nghe được âm thanh trong điện thoại thế nhưng là phụ nữ, thật không biết người của tổng giám đốc bọn họ chính là cô gái thần bí nào.
Đến khi căn phòng rộng rãi chỉ còn mỗi một mình hắn, Phó Sâm một bên xem văn kiện, một bên thản nhiên nói vào trong điện thoại: “Thế thì sao?”
Bạch Túc Túc: “…”
Không nghĩ tới Phó Sâm cứ như vậy sảng khoái thừa nhận, nhưng vì tương lai, Bạch Túc Túc vẫn là hạ thấp giọng điệu: “Trước đó không phải là tôi cố ý không nể mặt anh. Với lại những hoạt động đó đều đã ký hợp đồng, không đi tôi sẽ phải bồi thường tiền.”
Bồi thường tiền mới là mấu chốt nha!
Dù là không nhìn Bạch Túc Túc, nhưng Phó Sâm có thể tưởng tượng cô gái này hiện tại chắc đã ỉu xìu. Nhưng hắn là người dễ nói chuyện như vậy à?
“Cô cùng tên đàn ông kia có quan hệ gì?” Giọng nói Phó Sâm dần dần trầm xuống.
Nghe thấy âm thanh truyền trong điện thoại, Bạch Túc Túc ngồi trên ghế salon có chút khó chịu nhìn màn hình điện thoại, không nghĩ tới Chu tỷ thực sự nói trúng rồi. Hắn quả nhiên là vì tin đồn này mà tức giận.
Dừng một chút, cô vẫn nói khẽ: “Chỉ ở chung một đoàn phim mà thôi, tấm ảnh đó là lúc chúng tôi đang đóng phim. Qua tay truyền thống một cái lại viết tầm bậy tầm bạ. Mà… chúng ta sẽ sớm từ hôn, về sau anh cũng không cần lo lắng tôi sẽ liên lụy thanh danh của anh.”
Không từ hôn coi như cô sẽ chết. Làm cái gì chứ sống sót mới là quan trọng nhất!
Câu nói sau cùng âm thanh Bạch Túc Túc có chút trầm xuống, Phó Sâm bỗng nhìn thật lâu vào điện thoại, ánh mắt tĩnh mịch, bỗng nhiên nói: “Nếu như tôi nói, tôi không muốn hủy hôn?”