Editor: Ying
Hiếm khi nhà có khách ghé thăm, Giang Nịnh vất vả lắm mới giữ Tôn Hoa Hoa lại ăn cơm được.
Ngoài trời đang tối đen như mực, không có lấy một tia sáng. Ngoài cửa sổ từng làn gió rét run thổi qua, cóng đến mức răng không nhịn được run cầm cập.
Giang Ninh cũng không yên tâm khi để một cô gái như Tôn Hoa Hoa lái xe về nhà buổi đêm, liền giữ chị ấy lại ngủ một đêm trong phòng dành cho khách.
Sáng sớm hôm sau, sau khi ăn no nê bữa sáng phong phú do dì Hứa làm, Tôn Hoa Hoa chạy về nhà. Chị ấy có xe riêng, Tô Lạc cũng yên tâm để chị ấy lái xe về một mình.
“Chị về đi.”
Hôm qua Tô Lạc vừa về tới nhà đã nhận được tin nhắn của Cố Ngôn.
Cô hỏi ngược lại anh, “Sao anh biết em về tới nhà rồi?”
Cố Ngôn liếc mắt nhìn Trần Nghị đang đứng thẳng.
Còn về việc làm sao thư ký của anh có thể biết được tin tức này?
Không hề nằm trong phạm vi suy nghĩ của anh.
Anh nhìn mây bay ngoài cửa sổ, mạnh mẽ đổi đề tài. “Ngày mai thời tiết không tệ, anh sẽ đến đón em.”
Tô Lạc hỏi: “Anh xong việc rồi?”
Anh đáp lại cô, “Ừ.”
Hai người trò chuyện câu được câu không, nhiều lúc còn im hơi lặng tiếng. Có điều thông qua đường dây điện thoại, dường như hai người có thể kết nối đến cuộc sống của đối phương.
Dù cho có im lặng, dù rằng hai người đều bận rộn xử lý công việc của mình, nhưng thế này đây lại giống đang đứng chung một bầu trời, cùng nhau ngắm nhìn mây trôi lững lờ.
Tôn Hoa Hoa vừa đi không lâu thì xe Cố Ngôn đã đến. Tô Lạc báo một tiếng cho Gianh Ninh rồi xách túi ra cửa.
Hai người cùng nhau leo đến đỉnh núi, song leo đến lưng chừng thì chân Tô Lạc đã hơi đau, đành phải từ bỏ ý định leo núi tiếp. Men theo đường cũ quay về, hai cánh tay Tô Lạc khoác qua vai bạn trai, nửa người dựa hết vào lưng anh.
Tô Lạc nhìn cảnh sắc tiêu điều trên núi, cô hỏi Cố Ngôn, “Anh muốn nghỉ một lát không?”
Cố Ngôn nhíu mày đáp, “Không cần đâu, anh vẫn ráng được.”
“Ồ.” Tô Lạc thuận theo, “Vậy khi nào anh mệt nhớ để em xuống, đừng để mệt lả.”
Hôm nay cô ăn mặc rất thoải mái, cũng không đeo kính râm, khuôn mặt sáng sủa đặc biệt hấp dẫn ánh nhìn.
Cố Ngôn thì có gương mặt điển trai và dáng người siêu bắt mắt, dù đứng trong đám đông cũng có thể nhận ra anh ngay.
Mấy người leo núi đi ngang qua có lẽ đã nhận ra họ, có người còn cầm điện thoại lên chụp hình lại. Tô Lạc trông thấy, chẳng những không thèm né mà còn nghịch ngợm giơ tay hình chữ V.
Người leo núi đang chụp lén bị dọa cho giật mình, mém nữa quăng luôn điện thoại.
Vì một tấm hình mờ mờ ảo ảo trên mạng mà scandal “Đính hôn” lại leo lên hot search Weibo.
Cô gái hái hoa: Hiếm khi được phát đường. Ngọt quá trời ơi! Ý khoan, đây chẳng là núi Thần Long sao?
Cọng cỏ trên đầu: Đệch mợ! Chuẩn bị sửa soạn đồ đạc thôi, tôi cũng phải đi leo núi, nói không chừng còn có thể gặp được hai người ấy. Sẵn tiện chụp chung một tấm nữa.
Tạm thời Tô Lạc vẫn chưa biết những chuyện này.
Cố Ngôn dắt cô tới bệnh viện khám thử. Bác sĩ nói không sao, chỉ là hai ngày trước bị trật nên hơi đau là chuyện bình thường. Rồi còn luôn dặn dò cô, hai ngày này cần phải dưỡng thương, không đi lung tung là sẽ không có gì đáng ngại.
Ra khỏi bệnh viện, một tay Cố Ngôn đỡ cơ thể Tô Lạc bước đi, bị người ta chụp lại đăng lên mạng.
“Có muốn tới nhà anh ngồi chút không?”
Dù sao cũng không còn nơi nào để đi, bụng Tô Lạc có hơi đói rồi.
Cô nhìn Cố Ngôn, “Em đói.”
Cố Ngôn im lặng một hồi, “Anh biết nấu cơm, có muốn nếm thử tay nghề của anh không?”
Tô Lạc gật đầu như gà mổ thóc, “Muốn.”
Đến bãi đậu xe của tiểu khu, Cố Ngôn mở cửa bước xuống, sải chân đi tới ghế phó lái mở cửa. Sau đó anh khom người, một tay vòng qua eo Tô Lạc, tay kia vòng dưới chân cô.
Anh dùng lực bế cô ra khỏi ghế ngồi. Tô Lạc hô lên một tiếng.
Cố Ngôn khẽ chụt một cái lên trán cô, “Bác sĩ dặn, không được đi lung tung.”
Cho nên, để anh ôm em.
Tô Lạc hung hăng liếc anh một cái. Nguyên văn câu dặn của bác sĩ là, không được vận động kịch liệt.
Đến tai anh thì ngay cả đi bộ cũng không được?
May là vào thang máy không gặp được người dân trong tiểu khu, tránh được ánh mắt nghi hoặc của người ngoài.
Anh dùng tay đang ôm eo cô nhập mật mã. Cửa “Ting” lên một tiếng rồi mở ra.
Anh nhẹ nhàng đặt cô lên ghế sô pha, Tô Lạc điều chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái.
Cố Ngôn cầm theo một đôi dép vải mới tinh từ huyền quan vào, kích thước có hơi lớn. Nhìn màu sắc và kích thước là biết đây là dép của nam.
“Trong nhà chỉ có size của anh thôi. Em mang đỡ trước, lần sau mua cho em đôi khác.”
Anh nói xong, khẽ khụy chân xuống, chân trái quỳ trên sàn, sau đó dịu dàng cầm chân Tô Lạc đặt lên đùi mình…
Anh cúi đầu, đôi mắt rủ xuống, khuôn mặt tuấn tú nay lại khác hẳn với vẻ lạnh lùng và nghiêm nghị thường thấy…
Hàng mày và cặp mắt của anh như trăng rằm mùa thu, ấm áp rơi trên người cô, không nóng bỏng cũng không lạnh giá. Đường cong nơi cằm của anh cũng dịu dàng đi mấy phần. Dáng vẻ rũ mắt của anh còn hấp dẫn hơn ngày thường.
Tô Lạc không nhịn được nhìn thêm mấy bận.
Động tác anh rất dè dặt, có lẽ là sợ làm cô đau. Khi tháo dây giày anh cẩn thận từng li từng tí, sau đó đổi sang dép cho cô.
Tô Lạc đang thất thần thì nghe chất giọng lạnh lùng trong trẻo của anh vang lên, “Nhà có sữa chua với sữa bò, em muốn uống cái nào?”
Tô Lạc hơi sợ lạnh, “Lạnh.”
Cố Ngôn khựng lại rồi nói thêm: “Anh hâm nóng giúp em.”
“Vậy sữa bò đi anh!”
Anh làm rất nhanh, bưng cái mâm đựng ly sữa bò nóng đặt lên bàn trà nhỏ, dặn dò cô: “Nóng đấy, em uống chậm thôi.”
– –Đọc FULL tại truyenfull.com—
Hai tay Tô Lạc tiến lại gần ly thủy tinh, cô cảm nhận được một luồng ấm áp.
Uống xong ly sữa nóng, độ ấm trong dạ dày lan ra hết tứ chi. Trong phòng có lò sưởi khiến cho cô đổ một lớp mồ hôi mỏng.
Tô Lạc cởi áo khoác, bên trong chỉ mặc một cái áo lông cừu màu trắng, kiểu dáng rộng rãi che đi cái eo thon nhỏ, nhưng lại không giấu được cảnh sắc nguy nga trước ngực.
Cô ngồi ngây người một hồi liền thấy chán, đứng dậy đi qua nhà bếp. Tô Lạc nghe thấy tiếng của máy hút khói, cô dựa theo tiếng ấy đi tới.
Một dĩa thức ăn vừa ra lò, ớt xanh thái sợi xào với thịt heo, nêm chút gia vị là món thịt heo xào ớt xanh đã hoàn thành.
Đây là món ăn nhà làm rất đơn giản, hầu hết mọi người đều làm được.
Tô Lạc gắp một miếng thịt heo, rất mềm, còn có thêm mùi thơm thoang thoảng của ớt xanh, mùi vị cũng rất vừa ăn. Cố Ngôn nhìn gò má tham ăn của cô, “Ngon không?”
Tô Lạc gật đầu không ngừng, còn giơ ngón tay cái lên.
Cố Ngôn vui vẻ, vươn cằm mình tới.
Tô Lạc biết còn cố hỏi, “Gì đấy!”
“Ăn ngon vậy, thưởng cho anh đi!”
Tô Lạc nhón chân chụt lên môi anh một cái. Cô đang tính rời ra thì tay trái Cố Ngôn nắm eo cô, cũng hôn một cái lên mặt cô y vậy.
Anh hôn rời rạc, từ trán, đến mắt, mũi, rồi dừng lại một lát ở đôi môi đỏ mọng. Anh nghiêng đầu chôn mặt vào cổ cô, khẽ cắn cắn. Hai người cứ thế quấn quýt nhau một hồi.
Tô Lạc ngửi ngửi, chợt ngửi thấy mùi khét từ trong bếp. Cô chỉ vào nồi, “Khét kìa.”
Cố Ngôn mở mắt ra, khẽ bật cười. Anh ung dung tắt bếp, sau nghiêng đầu nháy mắt với Tô Lạc một cái, “Tụi mình tiếp tục.”
Tô Lạc mím môi, hai mắt đỏ hồng, “Em đói.”
Trên mặt Cố Ngôn lộ ra biểu cảm tủi thân.
Tô Lạc không cản trở anh nấu cơm nữa, “Anh nấu cơm đi, em ra phòng khách chờ anh.”
Nửa tiếng sau Cố Ngôn đã làm xong ba món ăn một món canh.
Hai món mặn một món chay. Có thêm canh thịt viên đậu hũ, bên trên rắc thêm ít hành lá, mùi vị đậm đà nhưng không béo ngậy, nước canh nóng hổi thanh đạm, mùi cực kỳ thơm.
Cố Ngôn múc một chén canh cho cô, trong đó có hai viên thịt đậu hủ, “Nếm thử xem, anh vừa mới học thôi nên nhìn không ngon lắm.”
Nước canh thanh nhẹ, bên trên có mấy miếng hành lá xắt nhỏ, nhìn đã thấy muốn chảy nước miếng. Tô Lạc dùng muỗng múc thịt viên đưa lên miệng cắn một cái, mùi vị ngon bất ngờ.
Bên trong là vị kết hợp giữa thịt băm và đậu hũ. Thịt băm tươi ngon quyện chung với đậu hũ beo béo, thêm ít gừng vào vo viên chung với đậu hũ và thịt băm, hai vị hòa chung một chỗ tạo nên mùi vị hết sức tuyệt vời.
Ngon quá đi!
Cố Ngôn nếm thử một viên. Anh rất hài lòng với lần đầu tiên thử nấu món này của mình.
Hai người quét sạch thức ăn trên bàn, Tô Lạc no căng. Cô chống cằm nhìn Cố Ngôn đang ăn, đợi đến khi anh ăn xong cô mới đứng dậy dọn dẹp chén đũa.
Anh sững sờ một hồi, giây sau kéo cổ tay cô lại, “Em làm gì đấy?”
Cô nói rất thản nhiên: “Rửa chén.”
Anh nhìn chằm chằm gò má cô hồi lâu, “Chuyện này để anh làm.”
Tô Lạc không chịu, “Vừa rồi là anh nấu cho em ăn, giờ đến phiên em rửa chén.”
“Không thể nói như vậy.” Anh khẽ bật cười, “Sao anh có thể để em làm chuyện này chứ?”
Thành thật mà nói thì Tô Lạc có hơi bối rối.
“Sau này em phải xuất hiện trên màn ảnh lớn, không được có một chút tỳ vết nào. Đôi tay xinh đẹp như vậy, sao có thể dùng vào việc nhà chứ?” Anh thuyết phục.
Tô Lạc nhìn gò má anh, vừa nghiêm túc lại kiên định, còn có thêm ý đồ không cho phép cô lên tiếng phản bác.
Từ trước đến nay cô chưa bao giờ là một bánh bèo. Anh cũng chưa từng lộ ra hành động bá đạo chuyên chế trước mặt cô.
Chỉ có duy nhất lần này.
Chuyện này không lớn cũng không nhỏ, chỉ là cô xem chuyện ấy bé như hạt vừng thôi. Mấy việc nhà này bình thường đều có dì giúp việc làm, Tô Lạc cũng không cần đụng tay rửa chén.
Có điều cô cũng không ghét thái độ bá đạo của anh.
Cố Ngôn thu dọn chén đũa rồi mang hết vào bồn rửa. Anh nhỏ vài giọt nước rửa chén vào bát, sau lấy đồ chùi rửa sạch, trông còn điêu luyện hơn cả cô.
Tô Lạc nhìn anh với vẻ mê mẩn. Đột nhiên trong đầu cô lóe lên câu nói của một người —— Thời điểm dáng vẻ người đàn ông nghiêm túc làm việc nhà, là lúc bùng nổ hoocmon nam tính nhất.
Trước đây cô còn không tin, vì cô nghĩ cơ bản sẽ không có người đàn ông nào tình nguyện san sẻ công việc nhà với người phụ nữ.
Người theo đuổi cô trước đây cũng như vậy.
Cho nên cô mới một mực từ chối anh.
Người đàn ông kia theo đuổi cô một khoảng thời gian, sau chắc là thấy không theo đuổi nỗi cô, nên quay qua theo đuổi cô gái trẻ tuổi xinh đẹp hơn…
Nhưng Cố Ngôn lại nói, tay cô rất đẹp, anh không nỡ để cô làm việc nhà…
Anh nói, em phải xuất hiện trên màn ảnh lớn.
Thật ra cho tới bây giờ Cố Ngôn chưa từng nói lời ngon tiếng ngọt với cô. Tuy nhiên, anh mãi mãi dùng hành động của mình chứng minh tất cả.
Anh yêu sự nghiệp của cô, cũng như yêu cô vậy.
Đây chính là tình yêu đẹp nhất.
______________