Editor: Doris.
Giang Ninh hâm nóng lại đồ ăn, sau đó kêu cô xuống.
Tô Lạc cất kịch bản, sau đó đi đến nhà ăn.
Ban ngày, Tô Hào đi làm, Giang Ninh ngồi ngây ngốc trong nhà. Ngày thường bà thích làm mấy đồ thủ công để giết thời gian, thi thoảng có hứng thú thì sẽ lấy đàn tranh ra đàn.
Vườn hoa bên trong biệt thự có một cây hoa hòe kỳ lạ. Giang Ninh mặc một chiếc váy dài, ngồi trên mặt đất, trước mặt bà còn bày một chiếc đàn tranh.
Theo ngón tay nhẹ nhàng uyển chuyển, một giai điệu cũng được phát ra. Khi thì nhanh nhẹn gấp gáp như tiếng nước chảy, khi thì nhẹ nhàng linh động.
Làn điệu trong sáng, thanh khiết như tiếng suối chảy, dường như nó có thể xóa tan đi mọi buồn chán trong lòng người,
Tô Lạc chống cằm, say mê lắng nghe.
Một vài chùm hoa hòe trên cành cây đang tỏa mùi hương thoang thoảng, khiến cho vườn hoa đều chìm trong mùi hương ấy.
Giang Ninh mặc một chiếc váy dài, tuy khóe mắt có một chút nếp nhăn nhưng năm tháng không ăn mòn đi vẻ đẹp của bà.
Đây là một người phụ nữ dịu dàng, nhã nhặn, đoan trang và xinh đẹp.
Đầu tháng 5, đoàn phim《 Truy Tìm Bí Mật 》chính thức khai máy.
Sau khi nghi lễ kết thúc thì sẽ tiến hành chụp một bức ảnh tập thể.
Tô Lạc xõa mái tóc dài, trên đầu còn đội một chiếc mũ lưỡi trai. Cô đóng nữ chính và với địa vị bây giờ của cô ở giới giải trí, đương nhiên là cô sẽ đứng kế bên đạo diễn.
Mà nam chính Tần Thần đứng bên phải đạo diễn, sau đó theo thứ tự là các vai phụ còn lại.
Chụp xong một bức ảnh tập thể, có một nữ phụ đến tìm cô để chụp một tấm ảnh.
Tô Lạc chưa nghe qua về người này, mà cô bé đó mở miệng là chị Lạc Lạc, còn nói là fan điện ảnh của cô….
Dù sao chỉ là chụp một bức ảnh nên Tô Lạc cũng không nghĩ nhiều.
Vai chính lần này của cô là một bác sĩ pháp y, xuất hiện trong phim tương đối trễ nên đoàn phim muốn cô đi huấn luyện mấy ngày.
Tôn Hoa Hoa thấy hot search treo trên Weibo, trong lòng tức muốn chết: “Lạc Lạc, em xem này, con bé Trương Hòa đó là một kỹ nữ tâm cơ.”
Hôm khai máy đó mới gặp mặt đầu tiên mà đã xin chụp ảnh chung, trên mạng còn nói hai người có quan hệ tốt nữa chứ.
Nhìn khuôn mặt của chị ấy trắng đến mức không nhìn ra đường nét gì trên mặt.
Tô Lạc liếc nhìn chị ấy vài cái, trong lòng có chút chột dạ,
Trương Hoa tuổi còn nhỏ, dáng vẻ lại thanh thuần ngoan ngoãn. Nhìn rất giống một cô bé ngây thơ mà sao tâm tư lại như vậy.
Không cân nhắc diễn làm sao cho tốt mà lại dùng thủ đoạn như thế này, muốn thu hút sự chú ý của công chúng.
Không biết từ khi nào mà Tieba và các trình duyệt lớn đột nhiên ra rất nhiều bài báo “Tô Lạc rất thưởng thức Trường Hoa, dự đoán sẽ là nữ hoàng điện ảnh trong tương lai!”
Thậm chí có người còn lôi hai người họ vào với nhau, nói Tô Lạc là chị họ của Trương Hòa.
Tôn Hoa Hoa bị lời nói dối không chớp mắt của thủy quân làm cho dở khóc dở cười.
Suốt ngày Trương Hòa đều trưng ra bộ mặt ngây thơ nhất quả đất. Vừa mới vào giới giải trí mà đã không học cách đi, cứ thích chạy, còn học cả cách cọ nhiệt.
Lạc Lạc nhà chị ấy là thuộc trường phái diễn xuất, còn đồ đê tiện đó làm kỹ nữ trà xanh.
Chuyện đã phát triển đến mức này, hảo cảm Tô Lạc dành cho cô bé đó đã thấp đến cực điểm.
Cô ngay lập tức đăng bài lên Weibo, nói rõ là mình cùng với Trương Hòa không có quan hệ thân thích.
Hơn nữa cô căn bản không quen người này, trước kia hay bây giờ cũng chưa từng nghe nói đến. Chẳng qua ở lễ khai máy có gặp qua một lần, đối phương nói là fan điện ảnh của cô, nên chụp với nhau tấm ảnh, chỉ vậy mà thôi.
Cùng lúc đó, Tôn Hoa Hoa liên hệ mấy phòng làm việc lúc trước hợp tác.
Mặc khác, rất nhiều giải trí đại V đã chia sẻ bài viết của Tô Lạc, phàn nàn về việc ai đó cọ nhiệt thật là xấu xí.
Weibo của Tô Lạc có gần 50 triệu người theo dõi, hơn nữa năm trước bị bôi đen, sau đó mọi việc được làm rõ, rất nhiều người qua đường trở thành người hâm mộ, độ hảo cảm cũng rất cao.
Lúc Trương Hòa cọ nhiệt cô cũng đã khiến cho rất nhiều người phản cảm, sau đó bị cả cư dân mạng chế giễu.
Đồng thời, rất nhiều cư dân mạng lên tiếng trên Weibo chính thức của đoàn phim《 Truy Tìm Bí Mật 》, yêu cầu đổi cô diễn viên cọ nhiệt này. Đừng để một con sâu là rầu nồi canh, nếu không bọn họ sẽ tẩy chay phim.
Trương Hòa thấy sự việc ngày càng lớn, lập tức xin lỗi Tô Lạc trên Weibo, đồng thời đổ hết lỗi cho người đại diện và công ty quản lý.
Lời trong lời ngoài đều ám chỉ cô còn nhỏ, không hiểu chuyện nên đã không biết đắc tội ai, cũng không biết ai đã bịa ra những chuyện đó, sau này sẽ rút kinh nghiệm.
Khuôn mặt của Trương Hòa là khuôn mặt ngây thơ, vô tội cho nên có rất nhiều người theo bản năng bênh vực kẻ yếu.
Lại thấy cô ta còn nhỏ, nên không có nhiều ý xấu như vậy. Đối với mấy tin tức cọ nhiệt trên diễn đàn, đều là do cư dân mạng nào đó bịa ra.
Cuối cùng có một đám người trở thành fans của Trương Hòa.
Chuyện này ở trên mạng được bàn tán mấy ngày, rất nhanh đã lặng xuống.
Có lẽ, qua một thời gian nữa rất nhiều cư dân mạng sẽ quên sạch sẽ.
Trải qua mấy ngày cọ nhiệt, Trương Hòa cọ danh tiếng Tô Lạc. Từ một người ở tuyến mười tám không ai nhớ tên, nhảy một bước trở thành tiểu minh tinh hạng ba.
Weibo cũng đã lên mấy triệu fans, có mấy fans não tàn còn chạy đến Weibo của Tô Lạc kêu gào: “Hòa Hòa nhà chúng tôi tuổi còn nhỏ, Tô Lạc cô thân làm tiền bối mà chẳng giúp đỡ một lời, còn cùng người khác hùa theo bắt nạt Hòa Hòa, thật quá đáng.”
Tôn Hoa Hoa tức giận muốn chết mà cả ngày lại thấy Trương Hòa nhảy nhót trước mặt cô, trong dường như có thêm một cây gai,
– –Đọc FULL tại truyenfull.com—
Tôn Hoa Hoa nhìn qua Tô Lạc, trong lòng không can tâm: “Em tính để như vậy sao?”
Tô Lạc: “Nếu cứ nháo thì chúng ta sẽ không chiếm lý.”
Tôn Hoa Hoa cắn chặt răng: “Còn nói nó xin lỗi rồi, chị ở đây mấy hôm mà chẳng thấy chạy đến xin lỗi đâu đấy!”
“Chỉ là làm bộ mà thôi.” Tô Lạc cười: “Cô ta biết rõ em không thích cô ta, chị sẽ cảm thấy nó chạy đến xin lỗi em sao? Huống hồ, nó thật sự chạy đến xin lỗi em, em sẽ làm ra bộ dáng không quan tâm, cho nó sợ.”
– –Đọc FULL tại truyenfull.com—
“Nếu nó không có chỗ dựa thì đã sớm bị đuổi ra khỏi đoàn phim.” Tôn Hoa Hoa suy nghĩ một chút, lại nói tiếp: “Thật không hiểu được sao lại có người thích bộ dáng bạch liên hoa như vậy chứ!?”
Tô Lạc suy nghĩ một chút: “Có rất nhiều người vẫn luôn đồng tình với kẻ yếu.”
“Con ả yếu đuối, con ả có lý.” Tôn Hoa Hoa tức giận nói.
Thấy Tôn Hoa Hoa còn tức giận hơn cả chính mình, nếu người khác không biết thì sẽ nghĩ Trương Hòa đắc tội chị ấy mất.
Tô Lạc biết chị ấy đối xử với mình tốt thế nào, vội vàng trấn an: “Chị yên tâm đi! Ở trong cái vòng này chủ yếu là dựa vào thực lực để nói chuyện, chúng ta chờ xem thôi.”
Nghĩ đến lúc trước xem một cảnh của Trương Hòa ở đoàn phim. So với khúc gỗ hình như chỉ nhiều thêm hai mắt hoặc là thêm bộ dáng yếu đuối….
Tôn Hoa Hoa có chút đắc ý, vẫn là Lạc Lạc nhà chị ấy ấy diễn tốt! Đúng là nhặt được bảo bối mà.
Nam chính là Tần Thần, đã xuất đạo được nhiều năm, kỹ thuật diễn rất chắc, lời thoại nói cũng rất ổn.
Trên mặt anh ta là đường nét cứng cáp, cương nghị, cứng cáp, góc cạnh. Nhưng trong giới giải trí chưa bao giờ thiếu người đẹp, bề ngoài Tần Thần cũng không xuất sắc lắm cho nên vẫn chưa nổi tiếng.
Tô Lạc đánh giá cao loại diễn xuân chân phương này.
Rốt cuộc ở nơi ngợp trong vàng son này, rất nhiều người muốn một bước lên mây. Mỗi ngày nghĩ cách làm thế nào để lăng xê, làm thế nào để lấy được tài nguyên tốt, làm thế nào để nổi lên nhanh….
Rốt cuộc, ở trong vòng này không phải ai cũng có thể nổi lên.
Đa số mọi người đều là người vô danh.
Mà thời kỳ hoàng kim của một diễn viên cực kỳ ngắn. Nếu không thể nổi lên trong thời gian đó thì càng về sau, cơ hội sẽ bị độ tuổi hạn chế, càng ngày càng ít.
Rất ít người có thể giống như anh ta, kiên định làm một diễn viên.
Đồng thời, Tần Thần cũng rất thưởng thức Tô Lạc.
Trên mạng khen nhiều như vậy nên anh cũng cố ý mua vé xem《 Chạng Vạng 》.
Cá nhân anh ta cho rằng, diễn xuất của Tô Lạc thật sự không tồi.
Tuy đôi lúc có hơi lố nhưng nắm rất chắc tâm lý của nhân vật, nắm bắt được tâm lý của khán giả sẽ yêu thích như thế nào.
Nếu không nhân vật tàn nhẫn độc ác “Thời Thải Nhi” để cho người khác diễn, sợ là không có hiệu quả như vậy.
Nhìn nữ chính của bộ phim này, Tần Thần ngay lập tức nghĩ đến Tô Lạc, còn cố ý đề cử Tô Lạc cho đạo diễn.
Người ngoài đều nói, Tô Lạc là người kiêu ngạo, cực kỳ kén chọn kịch bản nhưng Tần Thần lại cực kỳ tin tưởng vào ánh mắt của chính mình.
Anh tin tưởng, chắc chắn Tô Lạc sẽ nhận bộ phim này.
“Nghe là anh vẫn luôn đề cử tôi với đạo diễn, vẫn chưa nói tiếng cảm ơn với anh.”
Tần Thần sờ chóp mũi: “Tôi cũng rất vui vì cô nhận bộ phim này.”
“Được rồi, cô về sau cách xa Trương Hòa ra một chút, cô gái đó có ý đồ xấu.”
Tô Lạc gật đầu: “Ừm, tôi biết.”
Cô trông có vẻ không thèm để ý, cũng không chịu ảnh hưởng gì cả.
Tần Thần có chút bát ngờ, quả nhiên lời đồn thì không thể tin: “Tôi có việc đi trước.”
Tô Lạc gật đầu, nhìn bộ dáng rời đi của anh ta.
Trong vòng này có rất ít người kiên định như vậy.
Phim trường.
Cảnh quay đầu tiên là cảnh phát hiện một cỗ thi thể bên bờ sông.
Một đôi nam nữ đến đây du lịch, thấy một cỗ thi thể đang trôi nổi. Trong lúc hoảng sợ, người đàn ông gọi điện thoại báo cảnh sát.
Bên bờ sông đã được giăng một sợi dây, người dân xung quanh đều tò mò vây lại xem, vươn cổ vào bên trong, xì xào bàn tán.
Có người khom lưng chụp một tấm hình của người chết, giữ gìn chứng cứ.
Một người phụ nữ mặc vest, nhìn rất chuyên nghiệp xuất trình giấy tờ tùy thân, mang túi ni lông vào chân rồi bước vào.
Cô ngồi xổm xuống, đầu tiên là quan sát tứ chi của người chết: “Ngoại trừ trầy xước thì không có miệng vết thương nào khác.”
Dùng tay xoa xoa khoang bụng, ánh mắt cô trầm xuống: “Khoang bụng mềm nhũn, trên người không có vết thương trí mạng cũng không bị siết cổ, bước đầu suy đoán người này là chết đuối.”
“Nhưng để điều tra thêm sẽ khám nghiệm tử thi, để xem có vết thương nào bên trong nội tạng tay không.”
Cô kéo khẩu trang xuống, lộ ra khuôn mặt khi cô không trang điểm.
Nhân vật bác sĩ pháp y này, dựa theo giả thiết của kịch bản, công việc của cô vẫn luôn bận rộn, căn bản không có thời gian để trang điểm.
Cô thường xuyên mặc vest hoặc một đồ thường cho nên Tô Lạc cũng không đánh phấn nền, chỉ thoa một lớp son mỏng.
“Cắt.”
Đạo diễn nói trong bộ đàm: “Tô Lạc diễn rất tốt, cảnh này qua, cảnh tiếp theo chuẩn bị.”
______________