Editor: Doris
Sáng sớm, Tô Lạc ăn sáng ở studio, trước mặt cô là xíu mại và cháo thịt băm, đều mang từ nhà hàng của khách sạn đến.
Tôn Hoa Hoa đưa cô đến studio xong thì lái xe đi đến bệnh viện, chăm sóc Cố Ngôn hộ cô.
Vừa húp xong một ngụm cháo thì tiếng điện thoại vang lên, là Khương Dật Thần gọi đến: “Có chuyện gì sao?”
“Nghe nói hôm qua ở studio xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô thế nào rồi? Đang ở đâu vậy?”
Tô Lạc buông thìa, lấy khăn giấy lau môi: “Tôi không có việc gì, người lành ít dữ nhiều là Cố Ngôn. Tôi đang studio, lát nữa còn phải quay nữa, không nói nhiều được.”
Cúp điện thoại, Tô Lạc nhận được tin nhắn của Tôn Hoa Hoa, nói Tô Hào và Giang Ninh đến bệnh viện rồi, muốn đi thăm bệnh Cố Tổng.
Mí mắt Tô Lạc nhảy dựng lên, vội vàng gọi điện thoại cho Tô Hào: “Ba, ba đến bệnh viện sao?”
Tô Hào cố ý ra ngoài hành lang nghe điện thoại: “Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, cậu ta lại vì cứu con nên mới bị thương, nằm viện. Về tình về lý, chúng ta đều phải đến thăm.”
À, thì ra là như vậy! Tô Lạc thở dài nhẹ nhõm: “Được, lát nữa còn còn phải quay quảng cáo, không cùng ba nói chuyện nữa.”
“Được, chú ý sức khỏe, đừng để mình quá mệt mỏi.” Tô Hào dặn dò vài câu, lại không đầu không đuôi mà nói một câu: “Thằng nhóc này tính tình không tồi.”
Cúp điện thoại, Tô Lạc đứng ngơ ngác tại chỗ.
“Thằng nhóc này” trong miệng Tô Hào là Cố Ngôn?
Phó đạo diễn đi đến thúc giục cô, Tô Lạc trở lời một tiếng rồi đứng dậy cởi áo khoác, đi qua.
Quay xong quảng cáo thì Trình Tống và trợ lý của anh ta liền lên xe bảo mẫu, rời đi. Tô Lạc gọi điện thoại cho Tôn Hoa Hoa, bảo chị ấy đến đón cô.
Ngày hôm qua, Tô Hào cố ý sai người từ trang viên mang đến một ít đặc sản, nào là gà rừng, nấm rừng, còn có một ít quả óc chó để bồi bổ não và một ít trái cây tươi…
Tất cả đều là nguyên liệu trong trang viên tự trồng, rất thích hợp để cho Cố Ngôn bồi bổ thân thể.
Hai vợ chồng biểu đạt lòng biết ơn của mình, đặc biệt là Tô Hào, chỉ mới nói chuyện với Cố Ngôn mấy câu thì trong lòng càng thêm thưởng thức người thanh niên này.
Qua giữa trưa, đoán rằng người nhà họ Cố chuẩn bị đi đến thăm bệnh, Tô Hào cũng không ngốc, liền vội vàng trở về.
Chân trước Tô Hào vừa mới rời đi thì sau lưng là Cố lão gia đã đến bệnh viện.
Đẩy cửa phòng bệnh ra, thấy vài rổ trái cây, ông ta cũng sửng sốt một lát.
Cố Ngôn cảm thấy may mắn, nghĩ thầm: Cũng may anh đã nói Trần Nghị, đem gà và đặc sản Tô tổng mang đi nơi khác. Nếu như ông nội thấy thì lớn chuyện rồi!
Cố lão gia không nói tiếng nào, đem cây gậy đặt ở kế bên, ngồi thẳng thớm ở sô pha, ở bên anh cả một buổi chiều.
Tôn Hoa Hoa đến phòng bệnh rồi lại đi dạo một vòng, trở về thì thấy Cố lão gia đang mặt lạnh ngồi trên sô pha, chị ta bèn lượn qua lượn lại ở hành lang.
Qua một lúc, Cố Ngôn nhìn bầu trời bên ngoài đang từ từ chuyển màu, nghĩ thầm, giờ này chắc Tô Lạc đã chụp xong rồi.
Bây giờ không thấy Tôn Hoa Hoa đâu, chắc là đến studio đón Tô Lạc!
Cố Ngôn lấy điện thoại dưới gối ra, gõ một tin nhắn gửi cho Tôn Hoa Hoa.
Lúc trước, Tôn Hoa Hoa sợ anh ta có lúc khát nước hoặc có chuyện gì đó không tiện nên đã lưu số anh ta vào trong điện thoại.
Tin nhắn vừa mới gửi đi thì anh liền thở phào nhẹ nhõm, vừa mất cảnh giác một chút thì bắt gặp ánh mắt đầy nghi ngờ của Cố lão gia.
Cố lão gia không biết đã đứng dậy khi nào, đi đến bên cạnh rót một ly nước: “Gửi tin nhắn cho ai đấy!”
Ánh mắt Cố Ngôn có chút hoảng hốt: “Không có gì, chỉ là một người bạn thôi.”
“Được, tôi ngồi một lát liền đi.” Cố lão gia lại ngồi trên sô pha một lát nữa, chờ dì Thủy đến mới lên xe rời khỏi bệnh viện.
– –Đọc FULL tại truyenfull.com—
Bên kia, Cố Ngôn sớm đã nhắn tin cho Tôn Hoa Hoa, bọn cô liền quay xe, rẻ vào hướng khách sạn.
Tô Lạc ngồi ở ghế lái, trong lòng có chút nghi hoặc: Tại sao Cố Ngôn có thể gửi tin nhắn cho Tôn Hoa Hoa?
Hồi tưởng lại một chút, cô chợt nhận ra. Lúc trước, anh ta thỉnh thoảng lại gửi tin nhắn, cô không chịu được bèn kéo Cố Ngôn vào danh sách đen.
Hơn một tháng trôi qua, xém nữa cô đã quên mất.
Anh ta gửi tin nhắn cho Tôn Hoa Hoa, xem ra đã sớm nhận ra.
Tô Lạc vội vàng lấy di động ra, đem Cố Ngôn từ sổ đen kéo ra.
Sau qua một chút, ngoại trừ những tin nhắn rác thì anh ta gửi cho cô hơn một trăm tin nhắn!
Nói gì mà chào buổi sáng, chào buổi tối….
Nói cô chú ý nghỉ ngơi, đừng để mình mệt mỏi…
Dặn cô thời tiết chuẩn bị chuyển lạnh, nhớ mang nhiều quần áo, đừng vì xinh đẹp mà để mình chịu lạnh…
Hai tin nhắn cuối cùng là trước khi anh ta nhập viện.
Suy nghĩ một chút, Tô Lạc trả lời: “Được, đã biết.”
Cố Ngôn rất nhanh đã trả lời tin nhắn: “Lạc Lạc, về đến nhà nhớ nhắn cho anh.”
“Được.”Cô trả lời.
Cố Ngôn nở một nụ cười, đợi một hồi lâu cũng không nhận được tin nhắn của cô.
Anh nhận lấy ly nước từ dì Thủy, uống một ngụm nước ấm, giải khát.
Tô Lạc chống cằm nhìn khung cảnh bên ngoài đang chạy vọt qua, nghĩ đến lúc trước cũng có một người đàn ông theo đuổi cô như vậy.
Cứ đến chín giờ năm mươi, anh ta đều nhắn tin hỏi han ân cần, thủ đoạn còn cao hơn Cố Ngôn không biết bao nhiêu lần.
Người đàn ông đó nhìn rất đoan chính, cũng là người cấp cao trong công ty. Cô với anh ta là không phải là người chung một phòng như đã từng gặp nhau vài lần ở tiệc thường niên công ty, sau đó liền theo đuổi cô.
Cô cũng đã bước vào độ tuổi 30, mà người đàn ông đó, gia thế và năng lực cũng không tồi.
Lúc đó trong phòng có rất nhiều lời bàn tán, rất nhiều người cho rằng cô có một người đàn ông ưu tú như vậy theo đuổi, là phúc phận của cô.
Cô là một người lạnh lùng, đã từ chối anh ta năm lần bảy lượt,
Dần dần, người nọ cảm thấy sẽ không theo đuổi được cô, bèn thay đổi đối tượng, là một cô bé ở bộ phận khác.
Không đến một tháng, hai người liền ở bên nhau, ngọt ngào nóng bỏng, ngày nào ở công ty đều rải cơm chó.
– –Đọc FULL tại truyenfull.com—
Rất nhiều người không hiểu, nói cô chắc là vô cùng tiếc, một người đàn ông tốt như vậy, bởi vì cô quá lạnh lùng mà đẩy anh ta vào lòng cô gái khác.
Đại khái, mọi người đều cho rằng cô sẽ hối hận chỉ vì sự lạnh lùng của mình….
Sự thật chứng minh, cô sau đó, hóa ra có hối hận.
Lúc cô nằm trên bàn phẫu thuật, ánh đèn chói mắt làm cô không thể nào mở mắt được, chỉ nghe bên tai có người nhẹ giọng nói chuyện với cô, nói rất thương cảm và xót ra cho cô.
Tô Lạc lúc ấy liền suy nghĩ, cô thật hối hận, hối hận vì không có một mối quan hệ tình yêu nào.
Có lẽ, có bạn trai cũ hoặc bạn trai chờ ở ngoài phòng phẫu thuật, lo lắng đi tới đi lui giống như người nhà, chắc là một loại hạnh phúc!
Cuộc sống cô vừa mới bắt đầu, cũng vừa sắp kết thúc.
Vào những giây cuối cùng của cuộc đời, không có ai đến đưa tiễn cô.
Tô Lạc cảm thấy thương hại cho chính bản thân mình.
Điện thoại hơi rung lên một chút, cô mở màn hình, là Cố Ngôn gửi đến một tấm hình đang của anh ta.
Cô rũ đầu, nhìn gương mặt đang tươi cười trên màn hình một lúc. Trong mắt đã có một lớp nước mỏng, trong ngực cũng có cảm giác chua xót.
Cố Ngôn, nếu anh thật sự thích tôi, có thể theo đuổi tôi lâu một chút không?
Một ngày nọ, khi tôi tin vào tình yêu, tôi sẽ yêu anh.
Trở về khách sạn, nhắn cho Cố Ngôn một tin nhắn, Tô Lạc thả mái tóc dài xuống rồi bước vào phòng tắm.
Lúc tắm gội xong, tinh thần của cô đã tốt lên rất nhiều, Đặt ở đầu giường một ly nước, Tô Lạc nhìn thoáng tin nhắn Cố Ngôn gửi đến ——
“Được, đi ngủ sớm một chút nhé, ngủ ngon!”
Nhìn thời gian, đã nửa tiếng trước rồi.
Bây giờ đã là chín giờ rưỡi, cô cũng không trả lời tin nhắn.
Lướt một vòng Weibo, trên mạng đều là tin của cô và Cố Ngôn, bao gồm cả ảnh lúc xe cứu thương đi đến studio…
Hai ngày nay, một là đi đến studio quay quảng cáo, hai là đi đến bệnh viện thăm bệnh anh ta, cô căn bản không có thời gian lướt Weibo.
Bây giờ trên mạng đều là tin đồn tình ái của cả hai, Tô Lạc nhanh chóng đánh ra một bài post là bác bỏ tin đồn.
Trong đầu lại hiện lên gương mặt đẹp trai tái nhợt của Cố Ngôn lúc ấy.
Cô do dự một lúc, cuối cùng xóa hết văn bản.
Nghĩ đến anh ta có ý tốt muốn đỡ cái ly cho cô nhưng không cẩn thận làm vỡ.
Cuối cùng, anh ta bày ra thái độ kiêu ngạo, nói là cố ý, Đánh chết cũng không thừa nhận ý tốt của mình.
Lúc ấy, thật sự cô đã tức điên lên, hảo cảm lúc trước đối với anh ta cũng biến mất, hầu như chẳng còn gì.
Nếu không phải lúc đó A Tình nhìn thấy tận mắt, chuyện ở quán ăn khuya bị tung lên mạnh, được cho là “tình yêu công khai”. A Tình mới lấy hết can đảm kể hết mọi chuyện cho cô nghe.
Tô Lạc dở khóc dở cười, Cố Ngôn từ trong miệng A Tình, nghe có vẻ hơi…. ngốc.
Sau đó tìm ra được Weibo của Cố Ngôn, Tô Lạc nhấp mở album ảnh, tìm kiếm một lúc chỉ thấy một tấm ảnh lộ ra một cái ót.
Ảnh chụp người, đồ vest, giày da, bóng lưng thẳng tắp, làm người khác có thể nhìn ra được vẻ lạnh lùng của anh.
Nhưng đôi khi, cô lại không giống với người khác.
Đôi mắt chăm chú nhìn cô, trong mắt tràn ngập ý cười, con người màu hổ phách, trong veo, giống như những ngôi sao trên bầu trời.
Trước khi rời khỏi Weibo, Tô Lạc chú ý Cố Ngôn, sau đó liền tắt đèn đi ngủ.
Sáng sớm, hot search Weibo ——
Cố Ngôn: Này, ảnh chụp tôi, nhìn cho rõ!
Phía dưới là một tấm ảnh anh ta chụp ở văn phòng, lộ nửa người trên, một tay cầm văn kiện, một tay gác ở bàn làm việc. Lông mày anh cụp xuống, mơ hồ có thể nhìn thấy hàng mi.
Hình như là trợ lý chụp cho anh ta, ánh sáng không tốt lắm nhưng nó khó thể che đi gương mặt đẹp trai đầy khí chất của anh.
Tô Lạc có chút sững sờ, nhìn bình luận phía dưới mới biết là ngày hôm qua cô bấm nhầm, không cẩn thận thích bức ảnh đó.
Cô Gái Hái Hoa: Mới sáng sớm mà đã rải cơm chó, sẽ bị sâu răng mất! Cố tổng phải dưỡng thương cho thật tốt, nhanh chóng khỏe lên đấy! Lạc Lạc của em thật đáng yêu, lén lút thích ảnh, hì hì.
Cọng Cỏ Trên Đầu: Trời má! Mới sáng sớm mà con chó độc thân này phải ăn rồi, khóc không thành tiếng mất.
Miệng Tô Lạc giật giật, không biết bây giờ hủy thích có kịp không?
Suy nghĩ một chút, cuối cùng không quan tâm nó nữa.
Sáng sớm, Tôn Hoa Hoa có nhìn qua vài lần, vẻ mặt muốn nói nhưng lại thôi.
Tô Lạc đỡ trán: “Ngày hôm qua em bấm nhầm, chị đừng nghĩ quá nhiều.”
Tôn Hoa Hoa ngẩn ra, rất nhanh đã phản ứng lại: “Ha ha ha, chị biết, đây là chuyện riêng của em, không cần phải thích với chị đâu.”
Nói xong còn nháy mắt với cô.
Tô Lạc nghẹn lại, quả nhiên không nên giải thích.
Thật sự cô thích thì sẽ như thế nào>
Dù sao mấy ngày nay, trên mạnh đều lan truyền tin đồn của hai người bọn cô. Nếu bây giờ cô lên tiếng đính chính, 80% chẳng có ai tin.