Editor: Doris
Nhìn thầy của mình ăn hết một chén cháo, sắc mặt cũng tốt lên rất nhiều, Tô Lạc thở phào nhẹ nhõm.
Ban ngày Tiết Phó đã nghỉ ngơi lấy lại sức, lại ăn thêm một chén cháo. Cả người ông tràn đầy năng lượng, rất có tinh thần.
Lại dặn dò thêm Tô Lạc vài câu, sau đó mới bảo cô về phòng nghỉ ngơi cho tốt.
Đăng một tấm ảnh trên Weibo rồi Tô Lạc mới đi tắm. Như thường lệ, tắm xong cô lướt Weibo một lúc rồi đặt báo thức, tắt điện thoại rồi mới leo lên giường đi ngủ.
Sáng hôm sau, Tô Lạc không phải bị tiếng chuông báo thức của mình đánh thức mà là do tiếng điện thoại ngoài phòng khách làm cho tỉnh dậy.
Xốc chăn lên, cô đi đến sô pha phòng khách, ngồi xuống. Tô Lạc cầm lấy cái tai nghe: “Alo.”
Giọng nói của Tôn Hoa Hoa rất nôn nóng: “Tô Lạc, xảy ra chuyện lớn rồi! Em mau mở cửa cho chị đi!”
Sửa lại chiếc áo ngủ trên người, Tô Lạc ngáp ngắn ngáp dài đi mở cửa: “Chuyện gì vậy chị?”
Tôn Hoa Hoa đưa điện thoại cho Tô Lạc: “Em nhìn đi, trên mạng có người đăng bài nặc danh bôi đen em. Giờ cả cư dân mạng đều mắng em.”
Trên cùng diễn đàn Hải Giác có một cái tiêu đề: “Một nữ minh tinh nào đó sử dụng quy tắc ngầm, có hình có chứng cứ, kim chủ sau lưng cũng đã lộ diện…”
Tô Lạc nhìn thoáng qua hình ảnh, nhìn rất vui vẻ.
Không phải lúc này cô đang đi thăm thầy giáo của mình ư?
Số phòng, khách sạn, cô đứng trước cửa phòng. Ánh sáng mờ ảo có thể nhìn thấy rõ gương mặt cô, cũng như thấy dáng người mờ mờ ảo ảo đứng trong phòng.
Nhìn dáng người thì cũng có thể nhìn ra đó là một người đàn ông…
Theo sát là một tiêu đề khác: “Một nữ diễn viên bị một minh tinh họ S* chèn ép, bị cô ta cướp bạn trai phú nhị đại, cướp luôn cả vai diễn, cuối cùng lại bị đoàn phim hủy hợp đồng.”
(*) Phiên âm của Tô Lạc là Su Luo.
Phía dưới còn có một bình luận giải thích chi tiết đó là ai: Nữ minh tinh họ S thuộc dạng bình hoa, là một người ngực to não phẳng, diễn xuất cực kỳ tệ, phim đang đóng gần đây là một bộ cổ trang chính kịch.
Nghe nói hôm thử vai, chỉ cần nghênh ngang đi trước giám khảo một phòng thì đã nhận được vai diễn rồi, dễ như trở bàn tay…
Lời trong lời ngoài, đều là lời của cư dân mạng ăn dưa. Bây giờ họ đã tin là nữ minh tinh họ S dựa vào quy tắc ngầm mà nổi tiếng. Chỉ vì một vai chính mà không tiếc bất cứ thủ đoạn gì mà giựt bạn trai của người khác, bồi nhà đầu tư ngủ…
Diễn viên bị giành bạn trai phải ấm ức rời đoàn phim, vốn đã bị bệnh trầm cảm, bây giờ phải tiến hành điều trị.
Nhìn thấy Tô Lạc không có bất kỳ phản ứng nào, Tôn Hoa Hoa có chút lo lắng: “Tô Lạc, chị đã tìm người xoá cái bài viết kia rồi! Em có muốn tạm nghỉ ngơi không? Chờ chuyện trên mạng giải quyết xong thì quay về.”
Tô Lạc trả điện thoại lại cho Tôn Hoa Hoa: “Không cần, em đoán được ai là người tung tin rồi, cũng đoán được lại là đồng loã luôn rồi.”
Có thể chụp ảnh cô và thầy thì ít nhất trong đoàn phim có một gián điệp, vậy cũng có ít nhất một kẻ đồng loã.
Tô Lạc xoa xoa đầu chân mày: “Bây giờ cũng còn sớm, em đi ngủ một lát, chờ em ngủ dậy rồi nói tiếp.”
Tôn Hoa Hoa khốn đốn nhìn Tô Lạc trở về phòng ngủ, chị ta cảm thấy sức chịu đựng của Tô Lạc rất lớn, lúc này mà cũng có thể ngủ được!
Nếu mà mấy nữ minh tinh khác bị người khác bôi đen giống Tô Lạc thì bây giờ chắc chắn sẽ không ngồi yên rồi.
Chị thở dài một hơi, sau đó gọi điện thoại cho mấy nhà báo có quan hệ không tệ, nhờ bọn họ đem chuyện này ép xuống.
Còn việc giải thích sao với công chúng thì phải chờ Tô Lạc ngủ dậy mới quyết định được.
Ngủ một giấc dài, tràn đầy năng lượng.
Hai ngày trước, đoàn phim bọn họ có mang đến một chiếc máy chạy bộ. Bình thường Tô Lạc không có chuyện gì làm đều đến phòng nghỉ chạy bộ, rèn luyện thân thể.
Tôn Hoa Hoa dừng xe ở dưới lầu, Tô Lạc đã chuẩn bị xong.
“Chờ một chút, tôi đi cùng với cô.” Phía sau truyền đến giọng nói của Tiết Phó, ông vỗ vỗ bả vai Tô Lạc: “Đừng để mấy câu nói trên mạng mà ảnh hưởng đến cảm xúc của mình. Thanh giả tự thanh, đục giả tự đục, thời gian sẽ chứng minh tất cả thôi.”
Tô Lạc quay sang nhìn Tôn Hoa Hoa một cái, lại gậy đầu với Tiết Phó: “Thầy à, lần này cháu liên lụy thầy rồi.”
Tiết Phó phẩy phẩy tay: “Không quan trọng, tấm ảnh đó chụp xấu như vậy, đến tôi còn nhận không ra.”
Giọng nói của ông hình như rất vui vẻ khi thấy người khác gặp chuyện
Tô Lạc nhìn chằm chằm Tiết Phó một lúc lâu, đến mức mặt của ông cũng đỏ lên một ít, ho khan hai tiếng: “Đến đoàn phim.”
Tôn Hoa Hoa tung tăng đi đến mở cửa sau cho Tiết Phó, sau đó chột dạ nhìn Tô Lạc: “Là thầy Tiết hỏi nên chị mới nói.”
Tô Lạc biết Tôn Hoa Hoa là muốn tốt cho cô, cô cũng không trách chị ấy, cô hừ lạnh một tiếng: “Còn không mau lái xe.”
Biết Tô Lạc không so đo, Tôn Hoa Hoa nhoẻn miệng cười: “Được rồi.”
Đi đến trước cửa phòng trang điểm, vẻ mặt A Tình cứ muốn nói nhưng lại thôi. Hai người làm tóc cũng nơm nớp lo sợ mà làm tóc cô cô…
Giống như lần trước, Tô Lạc đem Diêu Tuệ và mấy đàn em của cô ta đuổi ra khỏi đoàn phim. Sự việc lần đó cũng khiến cho mọi người phải kinh hãi.
Thủ đoạn của Tô Lạc cũng chẳng chừa cho Trịnh đại thiếu một chút mặt mũi nào… Đoàn làm phim cũng không ngốc, làm sao bọn họ có thể tin là Tô Lạc giựt bạn trai của Diêu Tuệ được chứ!?
Kim chủ sau lưng cô ấy tuyệt đối phải ‘cứng’ hơn tên Trình đại thiếu kia nhiều…
Bây giờ không thể nào biết thêm nhiều điều về Tô Lạc được. Vì vậy, bây giờ ở đoàn phim ai cũng vô cùng cẩn thận, chẳng còn dám tám chuyện linh tinh nữa.
Thậm chí còn sợ nếu vị thần tiên này đánh nhau liên lụy đến người phàm này.
– –Đọc FULL tại truyenfull.com—
Tôn Hoa Hoa đề nghị với Tô Lạc là bây giờ công khai thân phận của cô.
Nhưng đã bị Tô Lạc ngăn lại.
Trong trí nhớ của nguyên chủ Tô Lạc, cô ấy đã từng rất kiêu ngạo, bạn bè xung quanh cô ấy chỉ là những người nịnh nọt.
Cho đến khi…Tô gia xảy ra một số chuyện, những người từng đi theo cô đều đã lộ bộ mặt thật, bộ mặt khiến người ta kinh tởm.
Cũng may là Tô gia vượt qua cơn khủng hoảng, nguyên chủ cũng nhìn thấy được bộ mặt thật của người khác.
Sau này, sự nghiệp của Tô Hào ngày càng ngày càng thành công. Những người đó lại không biết xấu hổ đeo bám, nguyên chủ cũng không cho bọn họ mặt mũi, trực tiếp đuổi khỏi Tô gia.
Cô cũng giống với nguyên chủ, cũng không muốn công khai thân phận vào lúc này.
Chuyện lần này Tô Lạc cũng không để trong lòng.
Chuyện lần này có rất nhiều lỗ thủng. Những thủy quân mà cô ta thuê cũng chẳng chuyên nghiệp chút nào, vừa nhìn đã biết đây không phải là do phòng làm việc đào tạo ra.
Mà điều cô muốn chính là moi ra kẻ đứng sau ở trên internet, sau đó lại cho cô ta một phát trí mạng.
Trang điểm kỹ càng, Tô Lạc thay đồ diễn xong xuôi thì đến tìm đạo diễn Từ Lai: “Buổi thử vai lần trước vẫn còn giữ phải không?”
Từ Lai lập tức hiểu được ý tứ của cô: “Cô muốn…đem cái này đăng lên mạng?”
Tô Lạc cầm chung trà trước mặt lên, nhấp một ngụm: “Đúng vậy, tại sao bây giờ không tận dụng nó tuyên truyền cho 《Bắc Ngụy Bí Sử》luôn? Chờ đề tài này nổi lên rồi thì lúc đó cũng không lo không có đài nào mua bản quyền.”
Ánh mắt Từ Lai sáng lên, ông đương nhiên biết Tô Lạc vô tội.
Bản thân là thiên kim tiểu thư thì cần gì phải đi tìm kim chủ?
Trên mạng còn nói nhiều câu quá mức, nói Tô Lạc xài quy tắc ngầm mới nhận được vai, còn cướp bạn trai giàu có của nữ diễn viên cùng đoàn…
Lúc đó Từ Lai cười đến mức rụng răng.
Ai mà dám chọc bà cô nhỏ này vậy!? Bình thường thì chỉ có bà cô nhỏ này không vui thì đụng người khác thôi.
Còn nữ, bạn trai của nữ diễn viên cùng đoàn cùng lắm mới chỉ là giàu có thôi!
Phải giống như tập đoàn của Tô gia và Cố gia mới gọi là giàu có thực sự.
Cái tên đó mỗi lần tới đoàn phim đều xum xoe nịnh bợ, bà cô nhỏ còn không thèm đoái hoài đến.
Đoàn phim cũng không phải là người mù, ai cũng nhìn ra là Tô Lạc lúc nào cũng tự tin, căn bản không cần nhìn sắc mặt của người khác.
– –Đọc FULL tại truyenfull.com—
“Tôi sẽ đi làm liền, bà cô…à Tô Lạc.” Nguy hiểm thật, xém chút nữa là gọi cô ấy bằng biệt danh rồi. Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Tô Lạc, Từ Lai lau cái trán ướt đẫm mồ hôi: “Tôi sẽ để Lâm Phong dùng weibo của《Bắc Nguỵ Bí Sử》đăng lên.”
Còn đến mười mấy phút nữa mới bắt đầu quay, Tô Lạc mở phần bình luận của Weibo mình, đủ loại chửi rủa.
Một cái id xông thẳng vào mắt cô, là Cô Gái Hái Hoa và một số id quen mắt khác, họ vẫn luôn ở phần bình luận giúp cô cãi cọ.
ADVERTISING
“Nói xấu Lạc Lạc, đều là ghen ghét gương mặt xinh đẹp của cô ấy. Ngay cả ông trùm thương giới Cố Ngôn đều phải quỳ xuống khi Lạc Lạc mặc váy đỏ đó! Anti-fan à, vẫn nên tắm rửa rồi ngủ đi!”
Ông trùm thương giới Cố Ngôn? Có liên quan đến Cố Ngôn sao?
Trong lòng Tô Lạc tràn đầy thắc mắc, cô đột nhiên nhớ đến hôm nay không phải là cuối tuần.
Mà lúc này trường học vẫn đang đi học…
Cô cúi mặt xuống, hùng hổ mà viết bình luận——
“Em lại trốn học phải không? Không phải lần trước đã đồng ý với chị là không như vậy nữa?”
Cô Gái Hái Hoa: “Lạc Lạc, chị đã bị người khác mắng như vậy, bọn em còn tâm trí để học nữa sao. Đúng rồi, tại sao chị biết bọn em là một?”
Tô Lạc: “Bọn em lúc nào cũng cùng nhau xuất hiện, rất khó để làm người khác nghĩ bọn en không phải là một. Đừng vào weibo nữa, mau trở về lớp học đi, ngoan ngoãn học tập, nghe lời chị đi!”
Cô Gái Hái Hoa: “Lạc Lạc, nghe chị đó! Chúng em vĩnh viễn tin tưởng chị!”
Quả nhiên không thấy em ấy bình luận nữa, Tô Lạc cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Lại ngoài ý muốn thấy Weibo của Cố Ngôn——
“Nghe nói cô muốn tìm kim chủ? @Tô Lạc.”
Bị lòng hiếu kỳ liên tục thôi thúc, Tô Lạc click mở Weibo của Cố Ngôn.
Mới phát hiện ra, thì ra hắn cũng follow mình.
Cô đương nhiên sẽ không tự mình đa tình, bởi vì nguyên tác Cố Ngôn mới là đại boss cuối cùng.
Ở trong giới, Hạ Mạt Nhi và Chu Lộ Lộ cũng đăng Weibo bảo vệ cô.
Trịnh Đào cũng đăng một đoạn hậu trường của《Hành Trình Nấu Nướng》
Lúc cô trở lại đoàn phim sau khi quay xong chương trình, Trịnh Đào còn cố ý gửi cho cô một túi táo chua.
Nói là lần trước thấy em ăn rất ngon nên cố ý hái xuống, gửi đến cho cô.
Tô Lạc dở khóc dở cười.
Bọn cô chỉ gặp nhau một ngày duy nhất nhưng Trịnh Đào có thể gửi cho cô rồi.
Nói không cảm động, là giả.
Thì ra ở cái vòng phức tạp này không phải ai cũng nhìn vào lợi ích mà cũng có hoạn nạn mới thấy chân tình.
Nói như vậy thì hơi giả tạo nhưng sự thật chính là tàn khốc như vậy. Giống như cảm giác được đưa than vào ngày tuyết, là cảm giác mà mấy gia đình giàu có không bao giờ cảm nhận được.
Nhắn cho bọn họ một tin báo vẫn ổn, Tô Lạc lại dặn dò Tôn Hoa Hoa vài câu. Bảo chị ấy đi tìm người, không cần biết bao nhiêu tiền phải đào được tin đen của Diêu Tuệ.
Theo như trí nhớ của nguyên chủ, hai năm trước Diêu Tuệ bị tuồn ra tin bị ông già nào đó bao nuôi.
Sau đó lại tốn một đống tiền đem chuyện đó đè xuống.
Làm một người ăn chơi trác táng, Tô Lạc không cần để ý đến chuyện tiền bạc. Cô tin rằng chỉ cần dùng nhiều tiền thì chuyện gì cũng có thể đào được.
Trong giới giải trí, khi người nào đó đã nếm được cảm giác dựa dẫm vào người khác, có thể dễ dàng lấy tài nguyên hơn thì rất khó để có thể tự mình nỗ lực nữa.
Chính xác mà nói thì đã hưởng thụ được cảm giác các nhà tư bản bao bọc và tung hô, dâng lên ánh đèn sân khấu. Sẽ không muốn quay lại cuộc sống nghèo túng trước kia.
Có một thì sẽ có hai, có hai cũng sẽ có ba.
Sự việc đã được giải thích, Tô Lạc cũng trở lại phim trường.
Bộ dáng của Chu Lộ Lộ còn sốt ruột hơn cô.
Tô Lạc cũng nhìn thấy Chu Lộ Lộ đăng rất nhiều bài thanh minh cho cô trên Weibo. Còn bị rất nhiều anti-fan chửi rủa nữa, tự nhiên trong lòng Tô Lạc cảm thấy ấm áp: “Chị không sao đâu, em yên tâm.”
Chu Lộ Lộ vẫn rất lo lắng: “Vì hai bài viết trên mạng mà chị bị mắng rất thảm. Chị Tô Lạc, chị biết chị đắc tội với ai không?”
“Đại khái thì chị biết ai rồi đó.” Tô Lạc tạm dừng một chút rồi nói tiếp: “Chậm nhất là tối mai, mọi chuyện sẽ được giải quyết sạch sẽ.”
Thấy Tô Lạc đã tính trước, Chu Lộ Lộ cũng thở phào nhẹ nhõm.
Buổi sáng Chu Lộ Lộ không có cảnh quay. Chỉ bởi vì Tô Lạc bị người khác mắng chửi vì những lời bịa đặt cho nên cô ấy mới đến đoàn phim an ủi.
Không nghĩ đến là Tô Lạc còn bình tĩnh hơn cô.
Bên kia đã bắt đầu quay, Chu Lộ Lộ cầm di động chạy đến bên cạnh kiểm tra Weibo. Nhiều người của Hiệp Hội Diễn Viên đều đã chia sẻ lại bài viết của Tiết Phó.
——
“Gần đây tôi mới nhận một học sinh, lo lắng tôi ăn không tiêu nên vừa kết thúc công việc đã chạy đến thăm tôi.
Đúng vậy, tôi chính là thầy của Tô Lạc. Những lời ác ý bịa đặt đó có gì không phục thì tới tìm tôi đây này.”
Chỉ một đoạn lời nói ngắn ngủi nhưng tràn đầy sự bảo vệ.
Mặc dù Tiết Phó không phải thành viên trong Hiệp Hội Diễn Viên nhưng ông vẫn là người rất có ảnh hưởng. Có mối quan hệ rộng trong cái giới này cũng như là tiền bối của không ít nghệ sĩ khác.
Những bộ phim ông đóng tuy không thể giành được cúp ảnh đế nhưng đã làm cảm động vô số người xem. Ở trong lòng khán giả, ông sớm đã trở thành ảnh đế hay nhà nghệ thuật rồi.
Có một tiền bối nổi tiếng như vậy thanh minh giúp, còn có Hiệp Hội Diễn Viên lên tiếng thì những lời bịa đặt về kim chủ của Tô Lạc tự nhiên không cánh mà bay.
Lúc này, Weibo chính chủ của《Bắc Nguỵ Bí Sử》 cũng đăng một đoạn video, là hôm Tô Lạc đi thử vai.
Cô mặc một chiếc váy đen dài, mặc dù chẳng có lời thoại nào đã nhưng rõ ràng ánh mắt đó tràn đầy ánh lửa.
Cao ngạo nhìn mọi thứ, khiến cho người khác cảm thấy sống lưng chợt lạnh, nhịn không nổi mà hít sâu một hơi.
Đôi mắt đó không chỉ đẹp mà còn quá hấp dẫn người khác!
Giống như có một loại ma lực có thể xuyên qua màn hình, nhìn thấu hết tất cả của người đối diện.
Có thật sự là bình hoa Tô Lạc sao?
Đã có người từng nói, cảnh quay khó nhất là cảnh không có lời thoại.
Chỉ có thể dùng ánh mắt biểu diễn tâm lý nhân vật.
Nhiểu bộ phim cổ trang đều trang điểm cho nữ chính rất đậm để làm nổi bật lên khí thế nhưng mà khuôn mặt Tô Lạc lại rất sạch sẽ, không trang điểm gì nhưng lại khiến người khác sinh ra cảm giác e sợ, lo ngại.
Không biết có phải trùng hợp hay không nhưng rất nhanh《Bắc Nguỵ》 lại tung ra đoạn video Diêu Tuệ thử vai.
Mặc dù bộ phim này không phải là một bộ đại chế tác nhưng nhìn vào cách Tô Lạc diễn vai đó rồi thì liền cảm thấy cách diễn của Diêu Tuệ rất đần độn và nhàm chán, hơn nữa diễn xuất cũng hơi gồng.
Diêu Tuệ đẹp thì có đẹp đó nhưng tổng thể thì lại không phóng khoáng.
Không bằng Tô Lạc, ngay cả khoé mắt hay đuôi lông mày cũng toát lên vẻ sang trọng và quý phái.
Lúc《Bắc Nguỵ Bí Sử》 thông báo Tô Lạc sẽ diễn vai Phùng thái hậu thì có rất nhiểu người đập đầu đập cổ, hung hăng yêu cầu đạo diễn đổi người, nếu không sẽ nhất quyết không xem.
Hiện giờ thấy trong video, diễn xuất của Tô Lạc tiến bộ vượt bậc. Mọi người đều im lặng chờ đợi phim ra, cũng cảm thấy da mặt mình hơi đau đau.
Nghĩ lại thì bình hoa Tô Lạc này đã được Tiết Phó nhận làm học trò thì diễn xuất phải được cải thiện.
Không thể trách lúc trước bọn họ nhìn nhầm được.
Về sau bọn họ có thể vui vẻ mà theo dõi bộ phim này rồi, cũng không cần phải kiếm cớ tới, kiếm cớ lui.
Đoàn phim kết thúc cảnh quay đã là buổi tối, những tin bịa đặt Tô Lạc từng cái từng cái bị đánh bay. Người nào đó tiêu tiền mời một đám thủy quân về cũng bị đánh cho tơi bời, quân lính tan rã.
Từ những người xem qua đoạn video ngắn của《Bắc Ngụy Bí Sử》 mà người qua đường đã chuyển thành fans. Chẳng mấy chốc, Weibo Tô Lạc đã đột phát 30 triệu follow, hơn nữa mỗi giờ còn tăng lên mấy chục nghìn người.
Công lao lớn nhất là của người thầy đã bảo vệ cô.
Ngày thường thì nhìn cô rất gay gắt, rất nghiêm túc giảng dạy, không có một chút tình thầy trò nào.
Ai ngờ cô vừa bị người khác bắt nạt thì thầy lại là người đầu tiên nói về điều đó.
Tô Lạc đang muốn đi đến cảm ơn Tiết Phó thì bị ông ấy xem như ruồi bọ mà xua đuổi: “Ngồi qua một bên đi, bảo Tôn Hoa Hoa làm cho tôi thứ gì ăn đi rồi quay lại tôi sẽ nói cho cô nghe nhân vật Phùng thái hậu này.”
Cô rất đáng yêu mà tại sao vừa nhìn thì Tiết Phó đã bày ra vẻ gặt ghét bỏ muốn chết vậy!?
Ngay cả Tôn Hoa Hoa cũng được đối xử dịu dàng hơn cô.
Vào buổi sáng, lúc nào cô cũng thấy Tiết Phó cầm hộp kem của Tôn Hoa Hoa, còn khen chị ấy nấu nướng không tệ.
Trời mới biết Tiết Phó chưa bao giờ khen người khác dễ dàng như vậy.
Tô Lạc vẫn chờ đợi một ngày nào đó thầy sẽ khen cô nhưng kết quả vẫn bị đánh bại bơi Tôn Hoa Hoa.
Trên đường về khác sạn, Tôn Hoa Hoa cảm thấy dường như có một ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào chị.
Chị ta rùng mình, cảm thấy như có điều chẳng lành.
Tôn Hoa Hoa nghĩ chắc là do chị ta mở điều hoà khá thấp.
Trở về phòng khách sạn, Tô Lạc từ trong phòng tắm bước ra liền thấy chiếc điện thoại đặt trên giường vang lên: “Trễ vậy rồi còn gọi cho tôi làm gì?”
Khương Dật Thần nói: “Khi nào thì đến đoàn phim?”
Cậu ta nói không đầu không đuổi làm Tô Lạc đầu tiên là sửng sốt, rất nhanh đã nhớ ra là chính mình đã từng mời cậu ra diễn vai “Lý Dịch” này…
Tô Lạc ngồi trên mép giường, uống một ngụm nước cho đỡ khát: “Chắc là khoảng một tuần nữa đó! Để ngày mai tôi gặp đạo diễn hỏi cụ thể thời gian.”
“Được.” Khương Dật Thần ngập ngừng nói: “Chuyện trên mạng…cô ổn không?”
Nghe lời nói ngập ngừng của cậu, Tô Lạc biết Khương Dật Thần cũng rất lo lắng cho cô: “Không có chuyện gì, tôi rất ổn, thật đấy!”
Khương Dật Thần im lặng trong chốc lát, cũng không biết nên nói cái gì: “Vật thì…tôi cúp trước nhé!”
“Ừm.”
Cúp máy, Khương Dật Thần bực bội gãi đầu.
Cởi bỏ cúc áo, chiếc áo sơ mi trắng cao cấp từ từ trượt xuống, để lộ ra những đường cơ bắp rắn chắc. Vén mái tóc loà xoà trên trán, Khương Dật Thần sải bước đi vào phòng tắm.
Trong gương xuất hiện một gương mặt đẹp trai tỏa nắng, cậu ta nhìn gương một hồi lâu.
Sau đó mở vòi nước, dùng bàn tay hất một ít nước vào mặt…
Cậu ta cảm thấy chính mình nên bình tĩnh lại một chút, mặc dù suy nghĩ của cậu đang rất hỗn loạn.
Trên mặt gương, dòng nước theo lông mày rậm chảy qua lông mi dài, uốn lượn một đường qua cằm rồi lại chảy qua yết hầu, cuối cùng rơi xuống ngực.
Trong phòng tắm, tiếng nước ào ào chảy xuống.
Cậu ta lại lấy nước xối vào mặt, muốn cho đầu óc mình tỉnh táo thêm một chút bởi vì bây giờ trong đầu cậu chỉ toàn là hồ nhão.
Cuối cùng, cậu dứt khoát đi đấu dưới vòi hoa sen, dưới dòng nước lạnh như vậy mà suy nghĩ…
Khương Dật Thần cảm thấy……
Cậu ta đối Tô Lạc……
Giống như……
…..Nhập vai quá sâu.
Trong lúc quay《Chạng Vạng》, vì muốn diễn tốt nhân vật “Thẩm Mạnh” đó mà cậu ta đã cố gắng rất nhiều.
Cũng đã cố gắng cho cảm xúc của mình giống như của “Thẩm Mạnh” đối với “Thời Thải Nhi”.
Khương Dật Thần không nói cho Tô Lạc biết, vì diễn tốt nhân vật này mà cậu ta đã bỏ một tấm hình chụp trộm của cô vào trong ví…
Bức ảnh đó, bây giờ vẫn còn đang nằm trong ví.