Cả đêm hôm qua Phan An gần như không chợp mắt, cứ nhắm mắt lại là hình ảnh của hai người họ lại ập đến, một cuộc hôn nhân đỗ vỡ ở thực tại cũng vì người thứ 3 đã làm cô gần như sụp đỗ hoàn toàn, khó khăn lắm cô mới vực dậy được thì lại xuyên không vào một nhân vật nữ phụ của cuốn tiểu thuyết do mình là tác giả đang trong quá trình hoàn thiện, cô cố sống một cách lặng lẽ không đến gần nam nữ chính để tránh có cái kết thảm nhưng tình huống trớ trêu thay cô càng tránh xa thì nam chính càng hứng thú, chuyện còn chưa đi tới đâu thì giờ đây anh ta lại có thể cùng nữ chính phát sinh quan hệ với nhau nếu như cô và Pus không đến kịp thì cả hai không biết chiến bao nhiêu hiệp, chưa lúc nào cô thấy chán ghét bản thân nhiều như vậy.
Anh ta lại lừa gạt cô, nhưng tại sao cô nói không yêu anh ta cơ mà, sao tim lại đau như vậy… phải chăng trái tim không nghe theo lí trí đã lỡ yêu nam chính mất rồi.
Vừa nghĩ đến đó thôi, Phan An đã ngồi bật dậy đi vào phòng tắm tát nước liên tục cho đầu óc tỉnh táo lại không được yêu anh ta! Nếu như muốn sống đến chương cuối của truyện!
Tuấn Kiệt về đến nơi thì ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau, đầu óc nặng trĩu, chén canh giải rượu được Pus mang đến và Pus cũng chính là một cánh tay vô cùng đắc lực đối với anh ta, sau một loạt thuyết trình, diễn tả lại biểu cảm của mỗi người khi đó thì Pus có thể nói là đã rất thành công, từng chi tiết được lột tả cụ thể đến độ áo lớn quăng ở đâu hay áo nhỏ nằm chỗ nào… và chốt hạ câu cuối rất đáng đồng tiền bác gạo của Pus có tính sát thương rất cao:
– Thiếu phu nhân tức đến không nói nên lời sau đó chỉ xoay người bỏ đi!
Nhưng nghe vào tai của Tuấn Kiệt thành ra là cô vợ nhỏ không quan tâm, có lẽ trước kia anh đã làm cô thất vọng quá nhiều lần, mối quan hệ của hai người không biết sẽ tiếp tục đến bao giờ, anh đi xuống phòng ăn vừa đúng lúc gặp Phan An, cô ấy chỉ ngước mắt nhìn anh rồi lại cúi xuống dùng tiếp bữa sáng của mình, cả hai cũng chẳng ai nói với nhau câu nào, không khí trong phòng lúc này hết sức ngột ngạt, bên này Phan An thầm nghĩ nếu anh ta đã xác định mối quan hệ với nữ chính rồi vậy thì cô cũng sẽ không làm bóng đèn mà cản trở anh nữa, rạch rồi mối quan hệ sẽ tốt hơn, Phan An dùng xong bữa sáng đứng lên rời đi cũng chẳng nhìn đến anh lấy một lần.
Những ngày tiếp sau đó vẫn chiến tranh lạnh, anh hỏi thì cô trả lời hoặc cô hỏi thì anh trả lời, ngoài ra cũng chẳng có gì để nói cả. Cửa hàng bánh khai trương được gần 2 tháng việc mua bán được xem là rất ổn, ngày khai trương cô cũng không báo với Tuấn Kiệt chỉ có Tần Khải được Yến Nhi thông báo cầm bó hoa to thật to đến chúc mừng, sau đó bọn họ tổ chức một party nho nhỏ ở cửa hàng, mấy ngày qua tần suất Tần Khải xuất hiện ở cửa hàng bánh rất nhiều đem đến lợi ích cho Phan An khá cao trong việc buôn bán, đây là hình mẫu lý tưởng của bao cô gái mơ ước vừa đẹp trai lại vừa giàu, Yến Nhi đứng một bên vừa cười vừa nói với Phan An:
– Sao cậu không cho anh ta cơ hội?
– Cơ hội gì? Đừng nói bậy, tôi đã có chồng rồi!
– Xí…xi… hôm trước ai nói sẽ li hôn, giờ lại từ chối người ta!
– Nhưng bọn tôi vẫn chưa li hôn, ngày nào chưa li hôn thì ngày đó tôi không cho phép bản thân làm chuyện gì có lỗi với cuộc hôn nhân của tôi và Tuấn Kiệt, hiểu chưa?