Phan An ngủ đến tận trưa hôm sau khi dú Tam đem thức ăn trưa đến gọi cô dậy, cô mới ráng mà banh con mắt ra để mà đi vào nhà vệ sinh. Nghĩ đến cái thể trạng của cơ thể này đúng thật là quá yếu ớt, trước mắt phải ăn uống cho có sức, rồi tính tiếp. Nhân vật Phan An này lúc nào cũng miệng mồm nhanh hơn não, làm không bao giờ suy nghĩ, ba mẹ cô đã hi sinh để cứu ông bà Hàn gia cũng là ba mẹ chồng của thân xác này, nhằm trả ơn nghĩa đó nên Tuấn Kiệt mới mắt nhắm mắt mở lấy cô về làm vợ trên danh nghĩa thôi, cô sẽ có tất cả tiền tài, quyền lực nhưng ngoại trừ hắn, mọi chuyện cô làm hắn đều không quan tâm, cô xấu tốt gì hắn cũng mặc kệ, chẳng hạn như chuyện hôm qua, hắn chỉ gọi Pus là vệ sĩ riêng của hắn đưa cô đến bệnh viện, rồi dọn dẹp mớ hỗn độn cô bày ra, còn việc thăm nom thì miễn, một cuộc điện thoại hỏi cô còn sống hay chết cũng không có, chỉ đến khi cô đụng đến nữ chính là Lâm Nguyệt, người cứu mạng hắn ở chuyến đi công tác ở Châu Âu vào tháng 2 năm sau thì lúc này cuộc sống của cô sẽ dần trở nên đen tối!
Phan An càng nghĩ càng nhức cả đầu, một tên chồng máu lạnh, cô tạo ra nhân vật nam chính đủ tàn ác và vô tình vì vậy mới xứng danh ông trùm! Việc làm của hắn ngoài sáng lẫn trong tối đều có cả! Hắn đặt chân vào giang hồ khi mới 15 tuổi nên chuyện gì mà hắn chưa từng trải qua, nếu giúp hắn 1 hắn sẽ trả ơn gấp đôi, còn ngược lại thì gấp 10 lần. Ở cái thành phố này có hơn 10 cái vũ trường lớn nhỏ thì của Hàn gia có cổ phần trong đó ít nhất là 6 cái, còn mấy cái còn lại là do Hàn gia cung cấp rượu ngoại!
Hắn có mấy nông trại trồng nho để sản xuất rượu,… sau này cô cũng sẽ được bà mẹ chồng đưa đi mấy lần.
Phan An hôm nay quyết định sẽ xuất viện, cô thay bộ đồ đơn giản áo sơ mi hồng và váy grean, tóc cột cao chỉ tha tý son đơn giản nhìn cho bớt xanh xao, đi đôi giày thể thao cũng mới được Yến Nhi mua đem vào cùng bộ váy này, cả bà dú và cô bạn tên Nhi đều bất ngờ trước sự thay đổi bất chợt này. Phan An biết họ sẽ phản ứng như thế vì cô Phan An trước kia chỉ toàn ăn mặc đồ hiệu sa sỉ, tô son tréc phấn muốn diện cho mình đẹp lồng lộn nhằm thu hút ánh nhìn từ nam chính nhưng bất thành, vì gu của y ta là ngây thơ, đáng yêu, nhẹ nhàng mà đều đó có đủ ở nữ chính.
Phan An tiến tới lấy chén cháo trên tay dú Tam sau đó ăn một hơi cạn sạch, cô đặt cái chén không vào tay dú Tam cô nói:
– Lần sau dú nấu đừng bỏ nhiều tiêu như vậy, con không thích!
Thấy nét mặt ngỡ ngàng của hai người họ, cô lại bồi thêm một câu sát thương nữa:
– Nếu không về con về trước nhé dú, à quên, dú nhờ 2 người vệ sĩ ngoài kia vào xách đồ ra xe đi, còn Nhi nếu rảnh thì theo tôi.
Nói xong cô khoác chiếc áo nón trùm kín đầu, bịt chiếc khẩu trang màu trắng lên chỉ chừa đôi mắt, cô vừa đi vừa nói:
– Cậu đừng lo, tôi vẫn ổn đừng nhìn tôi với ánh mắt đó! Có những chuyện sau khi từ cửa tử trở về, tự nhiên bản thân mình sẽ suy nghĩ sáng suốt hơn!
Như hiểu ra vấn đề, Yến Nhi vừa gật đầu đồng ý vừa hỏi:
– Vậy giờ tôi và cậu đi đâu?
Phan An bước lên chiếc taxi đậu gần đó, nắm tay kéo cô bạn vào cùng rồi nói:
– Cho tôi đến cửa hàng bánh ngọt lớn nhất ở đây!
Xe lăn bánh, Phan An nhìn cô bạn như muốn hỏi gì đó thì cô nói trước:
– Tôi không thể ăn bám vào hắn mãi, nếu sao này hắn gặp được người hắn yêu rồi li dị với tôi, vậy lúc đó cậu nghĩ tôi phải làm sao! Tiền tài, nhà cửa… cái gì cũng không biết, cũng không có rồi sống làm sao! Vì vậy tôi sẽ tự lót đường đi trước, tôi cũng biết làm bánh chút ít giờ chỉ cần đăng ký học 1 khóa là có thể tự mở cửa hàng. Hiiii…. nếu cậu muốn có thể học cùng cho vui.