Nữ Phụ Pháo Hôi Mạnh Mẽ Phản Công

Chương 47: Sư Tôn Của Hồ Ly Quá Hung Hãn 5.2



Editor: Bao Tô Bà

Mọi người đều có chung một suy nghĩ trong đầu, tuy sư thừa một người, cũng đều thuộc dạng thiên tư tuyệt sắc nhưng sao tâm tính lại khác nhau như trời với đất đến vậy.

Chúng đệ tử đều càng thêm củng cố địa vị nữ thần của Chu Tuyết Kiến trong lòng. Khi nhắc tới tiểu sư muội lại đều ra vẻ khinh thường: chỉ là một con linh hồ hung ác được cái mã ngoài mà thôi!

Tất cả mọi người đều biết Vượng Tài bị đánh nhưng không ai biết tại sao hắn lại bị đánh.

Ngày nào Bạch Ẩn cũng đả tọa tu hành, mỗi khi chàng nhập định, Tô Noãn đều xách theo roi da đi nhìn chằm chằm Thanh Li.

Một khi tứ chi của hắn chạm đất, thứ nhận được sẽ là một roi, chỉ cần hắn đứng như người bình thường thì sẽ không bị đánh, hơn nữa còn có đồ để ăn.

Nhưng lúc ăn, đương nhiên là phải ngồi trên ghế, cầm bát đũa trên bàn. Còn nếu hắn ngồi xổm trên ghế, ăn roi, ngồi không cầm đũa gắp mà dùng tay bốc cơm cho vào miệng, vậy cũng sẽ bị ăn roi, chỉ cần dùng đũa là sẽ không bị đánh nữa… Mới bắt đầu, mỗi lần bị đánh Thanh Li đều rống giận, có suy nghĩ muốn xông tới cắn xé nàng ra, nhưng nghênh đón hắn sẽ là những trận đòn roi ác hơn.
Dù sao cũng bị thú tính khống chế, không bao lâu sau Thanh Li đã tìm ra biện pháp vừa không bị đánh lại có cơm ăn. Dựa theo sự giáo dục bằng roi da của Tô Noãn, hắn bắt đầu học được cách đi, đứng, ngồi, dùng đũa ăn cơm.

Ban đầu hắn không biết dùng đũa, Tô Noãn sẽ tay cầm tay dạy hắn, gắp đồ ăn đưa vào trong miệng hắn.

Vào lần đầu tiên hắn tự mình dùng đũa gắp thành công, Tô Noãn còn sờ đầu hắn khen ngợi. Bởi vì bị thú tính áp chế nên Thanh Li rất thích cảm giác này, hắn bèn cọ đầu vào tay nàng.

Một lần Bạch Ấn có hứng thú tới xem Tô Noãn nuôi Vượng Tài thì nhìn thấy hình ảnh Vượng Tài khẩn trương ném đũa, nhưng lại bị Tô Noãn quật một roi lên người, hắn ta lập tức táo bạo phẫn nộ, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại, dáng vẻ uất ức.

Chàng mơ hồ đoán được mục đích của tiểu đồ đệ, chầm chậm bước đến.
“Tại sao con lại đánh hẳn?”

Cô nương xoay người nhìn thấy là chàng, đầu tiên hơi giật mình, sau đó lại cảm thấy thẹn thùng, cuối cùng bình tĩnh nói: “Sư tôn dạy con biết cách làm người, khi nhìn thấy hắn như vậy con cũng muốn hắn có thể làm người… Nếu như hắn có ý thức, nhất định sẽ không muốn nhìn thấy dáng vẻ bản thân quỳ rạp trên đất như thế đâu.”

Nói đến những lời cuối, nàng càng cảm thấy đau lòng. Tuy tính tình Bạch Ấn lạnh nhạt, nhưng tâm tư tỉ mỉ, chỉ cho là tiểu đồ đệ nhớ tới xuất thân của mình, bèn trấn an xoa đầu nàng.

“Vạn vật đều là sinh linh, linh hồ cũng không có gì là không tốt, con không cần quá bận tâm đến điều này.”

Trong lòng Tô Noãn thầm sinh ra chút cảm động, Bạch Ấn này tuy không thấu nhân tình ấm lạnh, trời sinh tính tình đạm bạc, nhưng tận đáy lòng vẫn là một người thiện lương, ôn hòa.
Bạch Ấn không nói gì thêm, Thanh Li cứ như vậy ở lại Bất Vong phong. Số lần hắn bị đánh ngày càng ít đi, cứ cách mấy ngày, Tô Noãn sẽ dẫn hắn đến động phủ của mình ngâm linh tuyền một lần.

Không biết linh tuyền có tác dụng gì với hắn hay không, không biết bao giờ hắn mới có thể tỉnh lại.

Nàng vừa suy tư vừa dội nước linh tuyền lên đầu Thanh Li giúp hắn gội đầu, dẫu gì vẫn bị thú tính áp chế, khi đầu bị nước dội xuống, Thanh Li theo bản năng của một con sói liên tục lắc đầu, bọt nước văng ra bắn lên mặt Tô Noãn khiến nàng lập tức cạn lời.

“Vượng Tài à, ta nghi người đang cố ý trả thù ta, ghi thù chuyện ta đánh ngươi có đúng không hả…” Nàng đứng dậy định giúp hắn thay y phục, nhưng không ngờ khi nàng vừa xoay người, trong ánh mắt vốn đơn thuần, đầy đắc ý của nam tử đứng trong hồ nước chợt loé lên một tia tỉnh táo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.