Editor: Bao Tô Bà
“Ngươi có thể lựa chọn rời đi, cũng có thể lựa chọn ở đây học tập.” Chàng hời hợt mở miệng, đối với linh hồ ngốc nghếch nguyện ý xả thân cứu chàng sinh ra vài phần thương hại.
Yêu thú hoành hành khắp thế gian, linh thú yếu ớt như nàng không chừng một ngày nào đó sẽ biến thành mỹ vị trong bụng của con yêu thú khác.
Tô Noãn khẽ thở phào nhẹ nhõm trong lòng, trên mặt lại là dáng vẻ mắt trông mong nhìn chàng, như muốn tới gần nhưng nhớ tới lời chàng nói nam nữ có khác cuối cùng đành phải cúi đầu, trề môi, uất ức nói: “Không đi.”
Bách Ấn gật đầu, chàng dẫn đầu đi ra ngoài: “Vậy ta đưa con đi gặp sư tỷ của con, đúng rồi con có tên không?”
Tô Noãn vội vàng gật đầu: “Tô Noãn.”
“Tô Noãn.” Bạch Ấn hơi hiếu kỳ về cái tên thuộc về nhân loại này, nhưng cũng không quá để ý, chàng đưa theo Tô Noãn rời khỏi động băng linh.
Ngoài động, Chu Tuyết Kiến và Lăng Việt đã chờ hồi lâu vội vàng chạy lên tiếp đón. Khi nhìn thấy thiếu nữ đi theo sau Bạch Ấn, Chu Tuyết Kiến lập tức sửng sốt.
“Sư tôn, đây là…”
Bạch Ấn thong thả đáp: “Đây là tân đồ đệ sư tôn mới vừa nhận, Tô Noãn, mau tới gặp sư tỷ của con.”
Tô Noãn hơi sợ hãi nhìn Chu Tuyết Kiến, rụt rè bước lên non nửa bước chân, nhỏ giọng gọi một tiếng: “Sư tỷ.”
Giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Chu Tuyết Kiến như chưa kịp hồi phục tinh thần, nhưng mới vừa nghĩ đến nàng ta là đệ tử duy nhất của Bất Vong phong, theo bản năng thấy hơi không thoải mái, cung kính nói với Bách Ấn: “Sư tôn, sư muội là…”
“Linh hồ.” Bạch Ấn lạnh nhạt đáp.
Chu Tuyết Kiến giật mình, lập tức nhìn sang Lăng Việt mới vừa hồi thần bên cạnh.
Phong chủ Bạch Ấn của Bất Vong phong trời sinh tính tình lạnh nhạt. Nếu lúc trước không có cơ duyên trùng hợp cứu được Chu Tuyết Kiến, Bất Vong phong này chỉ sợ từ đầu đến cuối chỉ có một mình chàng. Về phần Chu Tuyết Kiến, bởi vì thiên phú dị bẩm, đồng thời cũng là đệ tử duy nhất của Bất Vong phong nên địa vị tại núi Lăng Tiêu cũng có chút bất đồng.
Thế nhưng, hiện tại Bất Vong phong lại có thêm một tiểu đệ tử, hơn nữa còn là linh hồ hắn ta vốn bắt về cho Chu Tuyết Kiến làm sủng vật.
Mới vừa nhìn thấy nàng, hắn đã hiểu rõ trong lòng.
Cô nương này dáng vẻ chẳng qua mới 13, 14 tuổi nhưng mỹ mạo vô cùng, ngũ quan trên mặt không có chỗ nào là không tinh xảo, không giống phàm nhân mà nom giống như biến hóa thành dáng vẻ của người đẹp nhất trong lòng ngươi vậy.
Đứng trước mặt Bạch Ấn, hiển nhiên nàng không dám tùy tiện biến hóa như vậy, điều này nói rõ, đây vốn là dáng vẻ của nàng.
Dáng vẻ này nếu không nói là xứng với mỹ mạo của hồ tộc khi hóa hình thì chẳng còn cách giải thích nào khác.
Lăng Việt hơi hối hận… hắn vốn định đưa con vật nhỏ cho Chu Tuyết Kiến, nếu muội ấy không thích thì hắn cũng không để ý, chẳng qua chỉ là một con linh sủng mà thôi. Nhưng nào ngờ con linh sủng hèn mọn kia nay lại trở thành sư muội của Chu Tuyết Kiến.
Mày Chu Tuyết Kiến nhăn lại, cung kính nói: “Sư tôn, tuy linh hồ này đã được người điểm hóa hóa hình nhưng nó không có bao nhiêu tu vi, dã tính khó thuần, linh trí chưa khai, chỉ sợ…”
Cô nương bị nàng ta nói là dã tình khó thuần hai mắt trông mong, còn chứa vài phần sợ hãi, cứ thế nhìn thẳng vào nàng ta, không hiểu lời nàng ta nói có ý tứ gì.
Trong lòng Chu Tuyết Kiến càng thêm khinh thường.
Chỉ là một con linh sủng được điểm hóa, đến người cũng không phải, vậy mà dám sư thừa(*) cùng một người với nàng ta ư?
(*) Ý là bái sư.
“Không sao.” Bạch Ấn không muốn giải thích nhiều lời, rằng linh hồ này không phải chàng cố tình trợ giúp hóa hình, chỉ lạnh nhạt nhìn Chu Tuyết Kiến nói: “Sau này con chỉ điểm sư muội nhiều hơn là được.”
Những lời Chu Tuyết Kiến vốn chuẩn bị nói đều bị nghẹn lại, cuối cùng đành cung kính, lãnh đạm nhận lời.