Editor: Bao Tô Bà
Đúng lúc này, anh nghe thấy lời nói tràn đầy cảm giác ưu việt của nữ sinh kia: “Cũng không biết là cô gái kia cho anh Hàn Liệt uống bùa mê gì mà anh ấy cứ không phải cô ta là không thể. Cho dù mấy năm nay cô ta bệnh nặng liệt giường, hừ, à nghe nói còn là thứ con riêng không ai cần nữa đấy, chỉ dựa vào anh Hàn Liệt, để anh ấy nuôi sống!”
Đầu Trình Ngộ ầm vang một tiếng, anh lập tức quay đầu chạy đến nắm cánh tay nữ sinh kia hỏi: “Cô có biết bạn gái Hàn Liệt tên là gì không?”
Nữ sinh đó hoảng sợ, theo bản năng hét lên: “A, anh là ai thế, mau buông tôi ra…”
Chưa dứt lời đã bị người đàn ông cực kỳ đẹp trai trước mắt hét lớn vào mặt: “Nói chuyện!”
Nữ sinh lập tức bị dọa khóc, thút tha thút thít nức nở run rẩy: “Cô ta tên… hình như là Tô Noãn hay là Tô gì đó, tôi cũng không biết rõ… hu hu… anh thả tôi ra…”
Người đàn ông túm chặt tay cô ta ngay tức thời đẩy cô ta ra, chạy xuống tầng dưới như điên, dường như đã quên mất cả thang máy.
Một hơi chạy xuống dưới tầng, Trình Ngộ mới dần khôi phục lại một ít thần chí, anh dừng lại đứng tại chỗ cười tự giễu.
Bị bệnh thì sao… chuyện này thì liên quan gì đến anh, cô đã sớm không cần anh nữa rồi, mấy năm nay còn nhẫn tâm đến mức không gọi cho anh một cuộc điện thoại.
Anh cần gì phải quan tâm đến sống chết của cô, anh… quan tâm đến làm cái quái gì!
Nhưng, trái tim anh vẫn rất đau!
Tại sao lại bị bệnh, người đó không chăm sóc tốt cho cô sao, không phải nói muốn đi du học sao!
Đi ra phía ngoài, Trình Ngộ lấy điện thoại ra gọi: “Điều tra về người này cho tôi, tôi muốn biết cô ấy đang ở bệnh viện nào…”
Bệnh viện tốt nhất tại trung tâm thành phố A, Trình Ngộ đứng dưới lầu của khu nằm viện mãi vẫn chưa thể hồi phục tinh thần, trong đầu vang lên giọng nói của người điều tra.
“Bệnh bạch cầu tuyến dịch lim-pha(*), 5 năm trước phát hiện đã làm giải phẫu, 5 năm sau tái phát…”
(*) Một loại ung thư máu.
Loại này bệnh một khi tái phát, vậy thì không còn đường sống nữa!
Không trung xanh lam, mặt trời lơ lửng trên cao, cửa kính của bệnh viện phản xạ ánh nắng đâm vào đôi mắt khiến anh thấy hơi đau xót. Bên cạnh người đến người đi, tiếng động ầm ĩ nhưng dường như không thể chạm đến anh.
Trình Ngộ không biết bản thân lên tầng thế nào, trong lòng không ngừng nghĩ đến việc cô mắc bệnh, 5 năm trước đã mắc bệnh, 5 năm… Năm ấy thi đại học có phải, có phải cô đã biết gì rồi không…
Anh không dám nghĩ tiếp, không dám tưởng tưởng những chuyện đó sẽ lăng trì anh thế nào, chỉ dám đứng cứng ngắc ở hành lang bệnh viện nhìn về phía phòng bệnh cách đó không xa. Hai chân như nhũn ra, một bước cũng không dám bước ra.
Cửa phòng bệnh mở ra, một người đàn ông trưởng thành tuấn tú đi ra, trong tay cầm một bát sứ, một khắc trước trên mặt vẫn mang theo nụ mỉm cười, giây sau xoay người, hai mắt bỗng nhiên đỏ lên, dựa lên vách tường sát cửa từ từ trượt xuống. Anh ta cứ ngồi dưới đất như vậy, túm tóc của mình khóc lóc đau khổ như một đứa trẻ.
Là Hàn Liệt!
Trình Ngộ chưa bao giờ trông thấy Hàn Liệt lộ ra biểu tình yếu ớt, bất lực như vậy!
Anh đột nhiên muốn xoay người rời đi, rời khỏi nơi này, không cần bước vào xem người nằm trong phòng bệnh đó là ai, chỉ cần không nhìn thấy, anh sẽ coi như chưa từng biết. Cho dù trong lòng anh vẫn hận, chỉ cần biết cô sống tốt, sống tốt ở một nơi không có anh, ở một nơi anh không nhìn thấy là đủ rồi.
Thế nhưng, anh lại chẳng thể nhấc nổi bước chân!
Anh không dám đi, anh sợ một khi quay người lại… thì sẽ không còn đường rút lui nữa.
Tựa như cảm giác được, Hàn Liệt chậm rãi ngẩng đầu lên, trong một chớp mắt, đồng tử của Hàn Liệt chợt co chặt, trực tiếp đặt bát trong tay xuống đất, đứng dậy đi về phía anh.
Trình Ngộ vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ cho đến bị Hàn Liệt kéo đến chỗ cầu thang bộ. Anh chưa kịp mở miệng, tiếp đón anh là một cú đấm của anh ta.
Trình Ngộ bị đẩy lui, đập lên tường, anh cảm thấy bản thân giống như say xe, nhưng mà không hề, đầu óc của anh vẫn vô cùng tỉnh táo, vô cùng bình tĩnh nhìn Hàn Liệt, lẳng lặng mở miệng.
“Người nằm trong phòng bệnh… là ai?”
Tia rét lạnh trong mắt Hàn Liệt đột nhiên ngưng lại, giây tiếp theo đã cười nhạo ra tiếng: “Mày đi xem đi, đi xem một cái chẳng phải sẽ biết hay sao!”
Nói còn chưa dứt lời, nghĩ đến dáng vẻ hiện tại của cô gái trong phòng bệnh, hai mắt anh ta lại bắt đầu căng lên đau xót, bước một bước lên, lại vung một quyền qua: “Mày mẹ nó sao có thể lòng lang dạ sói đến thể, hả? Cô ấy không tìm mày, chẳng lẽ mày đến một lần cũng không tìm cô ấy hay sao, hả?”
Ấn Trình Ngộ lên tường, hai mắt Hàn Liệt đỏ đậm, ngực phập phồng kịch liệt: “Không nhận điện thoại của tao, còn kéo vào danh sách đen, mày mẹ nó tưởng tao hiếm lạ gì mới tìm mày chắc! Mày mẹ nó có biết không, mày có biết không, mày có biết hay không cô ấy… cô ấy…”
Hỏi liên tiếp ba câu có biết hay không, cuối cùng anh ta vẫn không thể nói cho hết lời, mang theo hận ý ngập tràn nhìn người đàn ông trước mắt, hai mắt đỏ ngầu.
“Lúc trước đáng ra tao nên tống mày vào tù, loại người như mày nên cút vào đấy mà sống mới phù hợp!”
Biểu tình của Trình Ngộ vẫn rất bình tĩnh, anh nhìn Hàn Liệt, dùng giọng nói không một gợn sóng đáp.
“Lúc trước mày đã nói sẽ chăm sóc cô ấy, bảo vệ cô ấy, mày đã nói!” Nói ba chữ cuối cùng, anh như rít từ kẽ răng.
Hàn Liệt cười nhạo, sau đó nháy mắt tựa như bị rút hết sức lực, dựa lên bức tường không được tính là sạch sẽ của bệnh viện.
“Tao cũng muốn chăm sóc cô ấy, nhưng cô ấy không cần, tao hận không thể thay thế cô ấy chịu đựng đau đớn trong mấy năm nay, nhưng mà… cô ấy không chịu!”
Hàn Liệt chậm rãi ngẩng đầu nhìn Trình Ngộ, khóe miệng bỗng nhiên xuất hiện nụ cười ác độc: “Tao vĩnh viễn sẽ không cách nào buông bỏ được cô ấy, nhưng mà, từ nay về sau, mày so với tao lại càng đáng buồn hơn…”