Bị tiếng hô thu hút sự chú ý, tất cả mọi người đều nhìn về phía đó, chỉ kịp nhìn thấy một bóng người trong tư thế không phù hợp với nguyên lý trọng lực, bỗng nhiên hàng rào lưới an toàn bị kéo lên… Người nọ như một quả đạn đại bác, nhảy bật lên cao, và trong ánh mắt trân trối của mọi người, đáp thẳng xuống chiếc xe hơi trong tay con zombie biến dị.
Mượn lực giẫm mạnh xuống chiếc xe hơi, lần thứ hai nhảy lên, hất con dao dài trên tay lên giữa không trung rồi dùng hai tay đâm thẳng xuống… Mọi người ở đây đều cảm giác bản thân nghe thấy một tiếng “phụt”.
Tất cả mọi người nhìn thấy bóng dáng mảnh mai ấy, hoàn toàn đối lập với dáng vẻ bay nhẹ nhàng, uyển chuyển trước đó. Đâm mạnh thanh đao dài trong tay vào đỉnh đầu con zombie biến dị. Trong khoảnh khắc tiếp theo, không chút chần chừ mà rút thanh đao dài ra, rồi từ đỉnh đầu của zombie biến dị nhảy về phía đám Dương Chiêu. Đảo ngược thanh đao dài trong tay, giống như cầm kiếm, bóng dáng đó bay về phía trước, rồi quét ngang… Lúc giẫm lên đất, lũ tang thi đồng loạt bị đứt lìa đầu vì hành động đó.
Lúc vừa tiếp đất, chân Tô Noãn gần như mềm nhũn sắp ngã đến nơi, được Dương Chiêu đang trợn to hai mắt đỡ lấy theo bản năng.
Dương Chiêu có hơi không biết nên dùng từ thế nào: “Em chưa từng nói em có thể bay.”
Chưa từng nghe nói có thể tiến hóa thành người bay!
Nhưng tất cả mọi người đều nhìn thấy cô bay ra từ lưới an toàn cao mấy thước.
Trong lòng Tô Noãn không biết nói gì… Vừa rồi suýt chút nữa cô đã mất mạng rồi mà tên này còn ở đây quan tâm vấn đề cô có bay được hay không.
“Bay cái đầu anh đấy, còn không mau rút lui. Tôi không muốn chết cùng các anh đâu.”
Thây ma biến dị ngã xuống, sự căng thẳng của bọn họ cũng nhẹ bớt. Đội Diệt Sát trong căn cứ cũng đã có mặt.
Đội Diệt Sát hoàn toàn khác với đội tiến hóa không có kinh nghiệm nhiệm vụ. Sự hợp tác giữa đội diệt sát cực kỳ ăn ý ngay ngắn trật tự khi so với đội tiến hóa giả. Khi vừa xuất hiện, trực tiếp dội hỏa lực, bắn thủng một lỗ to ở trên hàng rào chắn các cơn sóng thây ma.
Toàn bộ thành viên trong đội trang bị đầy đủ tư trang đi đến, nhanh chóng mở ra một lối an toàn cho đám người Dương Chiêu đi vào, rồi đưa bọn họ trở lại vùng an toàn.
Chờ sau khi mọi người đã an toàn rút lui, những người đứng từ xa quan sát cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này lại không có ai trầm trồ khen ngợi!
Vừa rồi ở bên ngoài hàng rào an toàn, mấy tiến hóa giả ở khoảng cách khá xa đã bị bọn thây ma biến dị gϊếŧ chết… Tính mạng của những tiến hóa giả còn mong manh, huống hồ là những người bình thường như họ.
Lần này không có tiếng hoan hô, nhưng ánh mắt mọi người vô tình lướt tới đám người đang đi đến căn cứ trong lưới an toàn phía dưới, sau đó dừng lại trên người vừa thực hiện cú đánh cuối cùng.
Triệu Dịch Nhiên thực sự rất xuất sắc,… nhưng vào thời khắc sinh tử cuối cùng, cô ta lựa chọn rút lui.
Điều đó không có gì đáng trách, ai cũng muốn sống, người khác không có quyền chỉ trích. Nhưng mà, Tô Noãn lại lựa chọn hành động trái ngược. Biết rõ rất nguy hiểm nhưng ở thời điểm đó vẫn xuất hiện đối đầu trực diện để cứu đồng đội của mình, sự khác biệt này quá mức rõ ràng.
Trong một thế giới như vậy, sinh mệnh của mỗi người đều không thể đảm bảo. Chỉ là, nếu có thể lựa chọn, ai ai cũng tình nguyện sánh vai kề cạnh với những người như cô lúc hiểm nguy, tình nguyện bất chấp mạo hiểm cũng muốn nghĩ ra cách giải cứu đồng đội của mình.
So với sự can đảm này, kỹ năng đáng kinh ngạc của cô ta dường như ít gây sốc hơn.
Bên trong căn cứ, trước màn hình giám sát, La Tẫn nhìn chằm chằm vào những người trên màn hình. Sau đó xoay người rời đi mà không nói một lời nào.
Trâu Ngọc nhún vai, vuốt cằm cười hì hì: “Khó trách… Nhìn không ra cô bé đó lại có mạnh như vậy. Mới vừa rồi, chíu… Tư thế rất là đẹp!”
Ngay lập tức, mặt mày Lam Ưng vô cảm nói: “Chẳng lẽ anh không biết, những người thích thể hiện đa số đều không sống được bao lâu à.”
Trâu Ngọc hơi giật mình. Sau đó, đáy mắt xuất hiện nét cười như không cười. Quay đầu nhìn về phía Lam Ưng, khoan thai mở miệng.
“Lam Ưng này, sao tôi phát hiện hình như cô hơi có thành kiến với Tô Noãn nhỉ?”
Lam Ưng sửng sốt, ánh mắt trốn tránh mất tự nhiên. Trên mặt vẫn một vẻ lãnh diễm như cũ: “Anh suy nghĩ nhiều rồi.”
“À…” Trâu Ngọc kéo dài âm điệu: “Vậy thì tốt rồi, tôi còn lo cô mất trí, đã quên mất thân phận của chúng ta.”
Không xem nốt dáng vẻ cắn môi không nói của Lam Ưng. Trâu Ngọc xoay người đi ra ngoài một lúc thì lẩm bẩm: “Con người ấy à, nếu cái gì không thuộc về bản thân mình thì phải tự kiềm chế không được duỗi tay ra, làm không tốt… Tay cũng không còn, cô nói có phải không?”
Phía sau, Lam Ưng mím môi không nói, hai tay nắm chặt thành quyền.
Đánh giá tuy có vấn đề nhưng nhìn chung cũng hoàn thành tốt đẹp. Sáng sớm hôm sau, căn cứ công bố kết quả đánh giá.
Ngoại trừ Trần Chiêu đang ở cấp B, Tô Noãn ở cấp S. Còn lại mọi người đều ở cấp A.
Cấp S cao nhất, giảm dần là ABC theo thứ tự. Thật ra, dựa theo cấp độ tiến hóa của Trần Chiêu, cậu ta nên xếp cấp C. Nhưng vì lúc ấy cậu ta gặp nguy không loạn mà còn kiên trì phối hợp cùng đồng đội. Cho nên căn cứ xếp cậu ta ở cấp B. Còn Triệu Dịch Nhiên thì ngược lại.
Những kỹ năng của cô ta trước đây có thể coi như cấp S. Nhưng căn cứ lại xếp cô ta ở cấp A. Trong lòng mọi người ai cũng rõ ràng.
Triệu Dịch Nhiên nói không hối hận là giả. Cô ta không nghĩ rằng tác phong của đội Diệt Sát lại nhanh như vậy… Nếu lúc đấy cô ta không rút lui, cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì.
Chỉ là hiện giờ có nói cái gì đi nữa cũng đã muộn rồi.
Khi Lam Ưng biết Tô Noãn được xếp hạng S, sắc mặt ngay lập tức trở nên hơi khó coi.
Bởi vì tất cả tiến hóa giả bậc S đều ở trong tòa nhà chỉ huy. Nói cách khác, chỉ cần Tô Noãn muốn gặp, lúc nào cũng có thể nhìn thấy La Tẫn.
Cô ta âm thầm cắn răng… Người phụ nữ đó, nhất định phải để ý. Không thể để cô ta lại giống như lần trước, không biết xấu hổ tới gần La Tẫn.
Tại văn phòng làm việc của La Tẫn, vẻ mặt Trâu Ngọc cười như hiến vật quý: “Thế nào, đưa cô bé kia đến trước mặt cậu, tôi đối xử với cậu tốt không?”
La Tẫn không ngẩng đầu lên: “Đó là do đám lão già đội Diệt Sát tự phân đến, anh cho rằng cậu có thể can thiệp vào quyết định của bọn họ?”
Trâu Ngọc lập tức bĩu môi: “Thật không hiểu tình thú gì hết, chẳng trách người ta lại coi trọng người khác?”
Lời nói vừa dứt, vẻ mặt La Tẫn tức khắc trở nên lạnh lùng.
Trâu Ngọc vừa giơ tay đầu hàng vừa đi ra ngoài, trong lòng cười thầm.
Quả nhiên không sai… Đồ lầm lì. Trong lòng không biết để ý đến mức nào, vẫn làm ra vẻ lãnh đạm như vậy.
Anh ta muốn nhưng lại không cho giúp đỡ, vị lão đại này của nhà mình, đoán chừng con đường tình duyên còn trắc trở hơn cả lối đi ngầm dưới căn cứ.
Trực tiếp chuyển tới tòa nhà chỉ huy của La Tẫn, Tô Noãn vô cùng háo hức, cảm thấy đây chính là gần quan được ban lộc.
Sau khi được đưa tới phòng ký túc xá đơn của mình. Cô thu dọn đồ đạc, lấy một nửa vật phẩm của mình rồi đến chỗ làm việc của Tiểu Nhã.
Tiểu Nhã là người bình thường. Vật phẩm được chia đến mỗi ngày chỉ có thể duy trì sinh tồn. Mà tiến hóa giả cấp B Trần Chiêu cũng không dư giả gì. Anh ấy còn phải ra ngoài làm nhiệm vụ, Tiểu Nhã nhất định không nhận vật phẩm của anh ấy.
Về phía cô, có những vật phẩm trong chiếc nhân, nên cô vốn dĩ không cần. Giữ lại một phần chỉ vì tránh tai mắt mà thôi.
Thay đồng phục của tiến hóa giả cấp S, cô lộ ra thân thể tinh tế lại còn phập phồng quyến rũ. Mái tóc xoăn bồng bềnh buông xõa tùy ý, khuôn mặt nhỏ càng khắc họa nét tinh xảo nõn nà. Đi dọc theo con đường tuần tra hoặc con đường có đàn ông mặc những bộ quần áo giống nhau liên tiếp ghé mắt nhìn.
Có một đội tuần tra nhỏ đi tới, một thanh niên trẻ tuổi ở phía sau không nhịn được quay đầu nhìn lén. Vừa lơ đãng thì trực tiếp đυ.ng đầu vào cây cột. Khiến cho những người bên cạnh cười rộ lên.
Tô Noãn bật cười lắc đầu. Cũng không nhìn lâu người thanh niên mặt đỏ tai hồng kia, mà nhẹ nhàng xuống tầng, rồi đi tới chỗ làm việc của Tiểu Nhã.
Trong văn phòng tổng tư lệnh, La Tẫn ngồi trước bàn theo dõi hình ảnh bên trong. Sắc mặt lạnh như băng, vài giây sau lạnh lùng nói: “Đội tuần tra trong tòa nhà hôm nay, mai sẽ bố trí ra ngoài chấp hành nhiệm vụ cùng tiểu đội Diệt Sát.”
Người bên cạnh nhanh chóng đáp ứng, vừa đi ra ngoài sắp xếp vừa thương tiếc cho đội tuần tra trong nhà hôm nay.
Những con người tội nghiệp này cũng không biết là phạm vào điều kiêng kị gì nữa.
La Tẫn vẫn theo dõi như cũ, mãi đến khi bóng hình kia biến mất… Thì đứng dậy, rồi bước ra ngoài với khuôn mặt không chút biểu cảm.
Anh biết người phụ nữ kia đang giả bộ diễn trò. Mọi lần rất muốn gặp anh như vậy, bây giờ ở trong cùng một tòa nhà lại chẳng thấy cô đến!
Lúc trước còn làm ra vẻ muốn gặp anh. Nhìn xem, bây giờ đám đàn ông khác đến. Cô lập tức vứt anh lên trên cả chín tầng mây.
Lúc này, Tô Noãn đã đến nơi Tiểu Nhã làm việc.
Đây là nơi sản xuất đồng phục của đội diệt sát. Nữ công nhân ra vào giống y như công nhân nhà máy dệt năm xưa. Tô Noãn đứng ở cửa nhìn một hồi không thấy Tiểu Nhã, có hơi nghi ngờ chặn một người phụ nữ đang cầm quần áo lại.
“Xin hỏi, bây giờ Trần Tiểu Nhã đang ở đâu vậy?”
Ánh mắt vốn dĩ không kiên nhẫn của người phụ nữ lập tức chuyển thành kinh hãi khi nhìn thấy bộ đồng phục trên người cô. Sau khi nghe rõ lời nói thì lại chuyển thành sửng sốt, cắn môi. Sau khi bớt do dự thì thấp giọng mở miệng: “Cô ấy bị quản đốc gọi vào phòng nghỉ rồi, cô mau chóng đi cứu cô ấy đi.”
Nói xong, nữ công nhân kia tránh ra xa.
Đầu tiên Tô Noãn hơi giật mình. Rồi nhận ra cái gì đó, sắc mặt lập tức chuyển lạnh. Dựa theo hướng dẫn trên tường, bước nhanh về phía phòng nghỉ.
Trong phòng nghỉ của quản đốc, Tiểu Nhã có hơi khó hiểu. Nhưng bởi vì bản thân vừa mới đến, nên chỉ có thể ngoan ngoãn đứng đó cúi đầu. Còn nam quản đốc đối diện tầm nhìn thì cười nhạt.
“… Lời nói của tôi cô hiểu chứ? Muốn tồn tại trên thế giới này, đôi khi phải thông minh lên, biết không?”
Nói xong, tay quản đốc vươn tới má Tiểu Nhã.
Nếu Tiểu Nhã còn không biết suy nghĩ của người này thì đã sống uổng phí rồi. Cô ấy ngẩng đầu lên, nâng chân đá một cái thật mạnh: “Súc sinh!”
Quản đốc gào thét thê thảm, kẹp chân nhảy dựng lên tại chỗ. Cả khuôn mặt biến dạng vặn vẹo vì đau. Nghiến răng nghiến lợi nhào đến chỗ Tiểu Nhã: “Con đ* đê tiện, tao gϊếŧ mày.”
Lúc này Tiểu Nhã mới phát hiện. Người quản đốc này là một tiến hóa giả cấp thấp… Nhưng dù là cấp thấp, cũng không phải người cô ấy có thể chống lại.
Cô ấy vô thức quay đầu lại định chạy đi. Nhưng vừa mới quay người đã bị nắm tóc kéo. Cơn đau ập đến, cô ấy đột nhiên ngã về phía sau.
Vốn dĩ không có cách chống lại sức mạnh của người đàn ông. Trong lòng Tiểu Nhã tràn ngập bi phẫn và tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, cô ấy nhìn thấy cánh cửa phòng nghỉ đã bị khóa lại lại bị đá văng ra. Còn chưa nhìn rõ người tới là ai, người quản đốc phía sau đã bị bay ngược hướng ra ngoài, rồi đập mạnh vào tường.
Lúc này Tiểu Nhã mới nhìn rõ người đến, trong mắt chợt lóe lên tia sáng, vội vàng nhào tới: “Noãn Noãn…”
“Không sao đâu, đừng sợ.” Tô Noãn vỗ vỗ vào Tiểu Nhã nhẹ giọng trấn an. Xoay người chuẩn bị dẫn cô ấy rời đi. Thế nhưng vào lúc này, người quản đốc ở phía sau thở hổn hển cực kỳ ngoan cường bò dậy.
Nhìn thấy bộ đồng phục trên người Tô Noãn, vẻ mặt dữ tợn của người quản đốc cứng lại trong tích tắc.
Gã đương nhiên biết địa vị của tiến hóa giả cấp S là như thế nào. Nếu có thể, gã không muốn đắc tội với người như vậy, nhưng gã… phải “giúp đỡ” Trần Tiểu Nhã này thật tốt, là vì có người nhờ vả.
“Tùy tiện mang người ra khỏi chỗ của tôi, có vẻ không hợp quy tắc lắm nhỉ?” Quản đốc lau máu mũi, cười nhạo một tiếng.
Tô Noãn híp mắt, quay đầu lại nhẹ giọng cười mỉa: “Chỉ bằng thứ cặn bã như ông cũng xứng nói tới quy tắc trước mặt tôi?”
Dứt lời, cô giữ chặt tay Tiểu Nhã, quay sang cười trấn an với cô ấy. Khi nhìn lại về phía quản đốc, trên mặt tràn đầy lạnh lẽo: “Bây giờ tôi muốn đưa em ấy đi. Ông thử cản tôi xem.”
Nói xong thì đi thẳng ra bên ngoài. Sắc mặt của quản đốc cứng đờ, nghiến răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng lại không dám mở miệng.
Tiến hóa giả cấp S, nếu như gã là người ra tay tàn nhẫn trước thì dù gã có bị gϊếŧ chết cũng không cần đền mạng.
Đây là cách sinh tồn của tận thế…
Ngay khi Tô Noãn kéo Tiểu Nhã ra khỏi phòng nghỉ, một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Quản sự phê bình giáo dục người dưới, đây là quản lý công việc… Cô Tô động thủ đánh người trước, bây giờ còn muốn cướp đoạt công nhân. Đây là cớ làm sao?”
Tô Noãn dừng chân lại, đáy mắt lạnh nhạt.
Cuối cùng cũng tới.
Quay đầu lại, phía sau Lam Ưng dẫn theo hai người. Đôi chân thon dài bước về phía bên này, lãnh diễm bức người.