Tô Noãn cười như không cười bước tới nhìn Triệu Triệt, thong thả nói: “Nói đi chứ, sao lại không nói?”
Tô Anh hơi giật mình, hít sâu một hơi: “A Noãn, em đến rồi cũng tốt, cậu ấy và…”
“Đừng nói, đừng nói mà!” Triệu Triệt hét lớn, biểu tình hèn mọn nhìn Tô Anh: “… Cầu xin cậu đấy!”
Tô Anh chưa bao giờ thấy Triệu Triệt như vậy, cô mấp máy môi, thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn không nói gì thêm.
Nhưng Tô Noãn bỗng nhiên bật cười.
“Đừng nói cái gì? Đừng nói về ước định đáng ghê tởm giữa cậu và Hàn Liệt, hay là đừng nói từ lúc bắt đầu, cậu chỉ đang trêu đùa tôi, muốn nhục nhã tôi trước mặt mọi người, nói ra vì mục đích gì mà cậu tiếp cận tôi? Hả?”
Tô Noãn vẫn cười, nhưng nụ cười nở rộ trên khuôn mặc mang sắc thái trắng bệch đã nói rõ cho Triệu Triệt biết cô đã nghe thấy hết.
Triệu Triệt vội vàng tiến lên muốn nắm tay cô: “Noãn Noãn, cậu nghe mình nói, đúng là từ đầu mình tiếp cận cậu là có mục đích nhưng sau đó, sau đó thì không phải nữa, thật đấy, cậu tin tưởng mình đi, mình…”
“Tin tưởng cậu điều gì?” Giọng nói của Tô Noãn nhẹ bẫng: “Tin tưởng cậu sau này thật sự thích tôi à?”
Ánh mắt Triệu Triệt sáng lên, vội vàng gật đầu, nhưng trông thấy vẻ mặt trào phúng của Tô Noãn, hô hấp cậu ta ngay lập tức ngưng lại: “Noãn Noãn…”
“Gọi tên tôi!” Tô Noãn thu lại nụ cười tươi, tỏ ra lạnh lẽo. Cô bỗng chốc tự giễu: “Không sao, chỉ có thể trách tôi ngây thơ ngu ngốc, tốt thôi, tốt thôi!”
Hai chữ “tốt thôi ” được lặp lại càng khiến sắc mặt Triệu Triệt trở nên khó coi hơn.
“Tôi sẽ xem như không có chuyện này…” Không đợi ánh sáng trong mắt Triệu Triệt sáng rõ, cô đã nói tiếp: “Tôi cũng sẽ xem như chưa từng quen biết cậu, từ nay về sau tôi và cậu không còn liên quan gì nữa. Cậu tốt nhất cũng cách xa tôi ra, nếu không những lần tới, tôi gặp một lần là đánh một lần!”
Dứt lời, Tô Noãn cười lạnh rồi quay đầu rời đi.
Triệu Triệt muốn đuổi theo, lại bị vẻ chán ghét dưới đáy mắt cô đâm thẳng vào tim. Cậu ta đứng im tại chỗ, không muốn từ bỏ nhưng rồi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng hình Tô Noãn đi mất.
Một lúc lâu sau, cậu ta như người mất hồn xoay người nhìn Tô Anh: “Cậu cố ý làm vậy để cậu ấy nghe thấy phải không?”
Tô Anh khó tin nhìn khuôn mặt trắng bệch như ma quỷ của Triệu Triệt, lười so đo với cậu ta, chỉ xoay người đuổi theo Tô Noãn.
Triệu Triệt ngơ ngác đứng trên tầng cao nhất, cơ thể cứng đờ như biến thành kẻ ngốc.
“Sao lại, sao lại, biến thành thế này chứ…”
Hôm nay cậu ta lấy hết can đảm đến bày tỏ tình cảm, cô nói tan học sẽ cho cậu ta đáp án. Cậu ta đã sẵn sàng ngồi vào vị trí bạn trai của cô, sau này cẩn thận yêu thương, chiều chuộng cô, sao lại biến thành tình huống như bây giờ.
Hai mắt thiếu niên bỗng chốc đỏ bừng chua xót, cậu ta hung hăng đưa tay áo lau đi!
Cậu ta sẽ không từ bỏ, cậu ta sẽ khiến cô nhận ra, cậu ta không phải vì ước định, cũng không hề muốn trêu đùa cô, mà là, mà là thật sự thích cô… rất thích cô, chính là loại thích đó.
Nếu không phải, sao trái tim cậu có thể đau đớn đến vậy!
Triệu Triệt che ngực đứng yên nơi đó, bỗng nhiên nhớ tới lần trước lúc ngắm nhìn cô, cảm giác trái tim thình thịch, thình thịch lúc đó!
Lúc ấy cô nói, trái tim mà không đập thì cậu đã chết rồi.
Bây giờ trái tim cậu vẫn đang đập đây nhưng tại sao cậu ta lại cảm thấy bản thân sắp chết rồi…
Tô Noãn mặt vô biểu tình bước đi, nghe thấy hệ thống thông báo.
“Giá trị hảo cảm của đối tượng công lược Triệu Triệt đạt 100, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng 500 đồng vàng!”
Nghe tiếng đồng vàng ào ào rơi xuống, Tô Noãn chợt cảm thấy ngực hơi khó chịu.
Cô biết, theo như hệ thống nói, đây là những tàn niệm còn lại của nguyên chủ ảnh hưởng đến cô.
Trước đây, cô ấy bị người ta chia tay trước mặt mọi người, vô cùng nhục nhã. Khi biết người ta thích mình chẳng qua là vì một trò đùa dai không biết tâm trạng sẽ sụp đổ thế nào!
“Noãn Noãn.” Tô Anh đuổi tới từ phía sau lo lắng nhìn cô: “Xin lỗi em, chị cũng chỉ vừa mới biết, chị…”
“Không sao, tôi còn phải cảm ơn chị, nếu không, nếu không tôi cũng sẽ không biết…” Tô Noãn không nói hết câu, chỉ cười tự giễu!
Tô Anh bỗng thay đổi đề tài, cẩn thận nói: “Noãn Noãn, hôm nay A Diệp tới nhà chúng ta ăn cơm, gặp mặt ba mẹ, em cũng về nhà nhé, người một nhà chúng ta cùng ăn một bữa được không?”
Cô ấy biết ba mẹ không thích Tô Noãn, nhưng mà… Tô Noãn chỉ là một đứa bé, người lớn sai, dựa vào cái gì bắt con bé phải gánh vác!
Sự che chở nơi đáy mắt Tô Anh khiến đáy lòng Tô Noãn thoáng dao động, sau đó cô cười gật đầu: “Được.”
Cô biết, không có sự lận đận của kiếp trước, nữ chính Tô Anh và nam chính Chu diệp sẽ thuận lợi xuất ngoại.
Như thế cũng tốt.