#Editor: Bao Tô Bà#
Trường học căn cứ vào số lượng tiết mục biểu diễn để chia số phòng thay đồ, tránh cho hỗn loạn. Tô Noãn tiến vào đây cũng là để tìm Tô Anh.
Người chị gái này của cô không hổ là nữ chính của vị diện. Ngũ quan và thân thể đều mềm mại, đúng là phong cách mà cô thích.
Vốn ban đầu cô định ngụy trang vào đây ngắm nghía, nhân tiện ăn ít đậu hũ gì đó, nhưng ai biết, mới vừa vào đã trông thấy khuôn mặt vặn vẹo phẫn nộ của Diêu San San, cô ta đang cầm kéo cắt một chiếc váy đến rách nát.
Dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi kia làm Tô Noãn xem thôi mà còn thấy ê răng.
Diêu San San nhìn thấy cô thì tức khắc sợ hãi, nhưng đã ngay lập tức khôi phục như ban đầu, trợn mắt liếc cô một cái, sau đó nhét chiếc váy đã bị phá hỏng vào ngăn kéo, đóng lại, rồi ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài.
Bởi vì đây là phòng thay quần áo công cộng nên Tô Noãn cũng không nghĩ nhiều, chỉ vì chưa gặp được Tô Anh nên thấy hơi tiếc nuối.
Cô tới sớm quá.
Cô cứ tưởng rằng Diêu San San chỉ nổi điên thôi, nhưng không nghĩ tới chờ đến lúc tiết mục tối sắp bắt đầu, khi cô đi tìm Tô Anh lại nghe thấy một tiếng la hét.
Cô vội chạy vọt vào, nhìn thấy Tô Anh mặt mũi tái nhợt cầm trong tay chiếc váy đã bị cắt nát kia.
“Ai làm!” Sắc mặt Tô Anh trắng bệch, cơ thể lung lay như sắp đổ.
Tiết mục sắp bắt đầu rồi, căn bản không đủ thời gian đặt một bộ khác!
Cùng lúc, Hàn Liệt đứng ngoài phòng thay đồ nắm chặt cánh tay Tô Noãn kéo cô vào trong.
Nhìn thấy Tô Noãn, Tô Anh cũng rất bất ngờ.
“A Noãn?” Tô Anh không muốn tin tưởng.
Cô biết người em gái này trước đây không thích mình, vẫn luôn không thể chung sống hòa thuận, nhưng lần trước hai người cùng học trang điểm rồi cùng nằm trên một chiếc giường tâm sự thật lâu. Cô cứ tưởng rằng quan hệ của bọn họ đã khác trước!
Sắc mặt Tô Anh trắng bệch, đôi môi run rẩy, nhìn thấy tay phải Hàn Liệt nắm chặt Tô Noãn thì vội vàng mở miệng: “Khoan đã, không, không phải là A Noãn, mình tin không phải là em ấy!”
Triệu Triệt cũng hồi phục tinh thần, cậu ta tiến lên kéo tay Tô Noãn từ trong tay Hàn Liệt ra, nhìn Hàn liệt chau mày: “Lão Hàn, cậu phát điên cái gì thế, hôm nay mình vẫn luôn ở cạnh Noãn Noãn, không phải cậu ấy làm!”
Đúng là Tô Noãn từng vào phòng thay đồ, nhưng chỉ liếc mắt một cái rồi ra thôi, một tí thời gian này căn bản không làm được gì cả, càng không nói đến cậu ta vốn không tin Tô Noãn sẽ làm như vậy.
Cánh tay Tô Noãn bị Hàn Liệt nắm rất đau, cô lạnh lùng trợn mắt nhìn cậu ta sau đó quay người đi ra phía ngoài, lúc đến trước cửa bất chợt quay đầu nhìn về phía Tô Anh cười nói: “Chị chờ tôi, bây giờ tôi sẽ đi lấy trang phục cho chị!”
Diêu San San!
Cho đến khi Tô Anh và Triệu Triệt, Hàn Liệt nghe thấy tiếng động bên phía cách vách, chạy sang tới nơi thì đã bị một màn trước mắt dọa cho ngây người.
Tô Noãn hung hãn đè Diêu San San ở dưới đất, trực tiếp lột chiếc váy trên người cô ta xuống.
Diêu San San và Tô Anh đều chọn tiết mục múa cổ điển cho nên cô ta mới lo lắng sẽ bị Tô Anh đè xuống dưới. Nhưng cũng có chỗ tốt là phong cách trang phục của hai người không khác biệt nhiều lắm.
Người trong phòng thay đồ đều ngạc nhiên đến ngây ngốc, chờ đến khi có mấy người khôi phục tinh thần, muốn đi lên hỗ trợ, Tô Noãn đã lột xong đồ của Diêu San San.
Diêu San San khóc làm lem hết lớp trang điểm, kêu gào muốn báo cảnh sát bắt Tô Noãn. Lúc này Triệu Triệt cũng phản ứng lại, thấy hơi buồn cười, tiến lên bảo vệ Tô Noãn đang thở hổn hển ra phía sau mình, lạnh lùng nhìn Diêu San San: “Cậu tưởng rằng lúc cậu cắt trang phục của Tiểu Anh không bị ai nhìn thấy đúng không? Thật ngại quá, khi ấy đúng lúc tôi đang ở ngoài!”
Mặt Diêu San San lập tức trắng bệch.
Tô Noãn mặc kệ nhiều chuyện như vậy, nhét đồ của Diêu San San vào trong ngực Tô Anh, cười đắc ý khiến Tô Anh hơi giật mình, mũi bắt đầu lên men.
“Con bé điên này, trở lại sẽ tính sổ với em!”
Triệu Triệt đứng phía sau nhìn dáng vẻ Tô Noãn mắt lấp lánh nhìn Tô Anh, trong lòng bỗng chốc thở phào nhẹ nhõm.
Trước kia chắc chắn cậu ta bị mù mà, đây rõ ràng là em gái đanh đá mê muội chị gái. Hồi trước cô không hoà thuận với Tô Anh chắc là do tính tình con gái giận dỗi vậy thôi, nên lúc ấy cậu ta mới hiểu lầm cô.
Hơn nữa, còn không phải bởi vì bề ngoài lúc ấy của cô nữa sao, hoá ra bản thân cậu ta lại là một tên nhan cẩu (*) cơ đấy!
(*) Mê mặt.
Triệu Triệt áy náy, lúc nhìn về phía Tô Noãn hai mắt càng nhiều những ngôi sao nhỏ lấp lánh!
Hàn Liệt đứng bên cạnh không nói một câu, Tô Noãn đi ra ngoài đứng bên cạnh cậu ta: “Vu oan người khác không cần xin lỗi à?”
Đáp lại cô là một tiếng hừ lạnh của Hàn Liệt, cậu ta không quay đầu lại, rời đi.
Triệu Triệt chạy theo vội vàng an ủi: “Noãn Noãn đừng để ý tới cậu ấy, mặc kệ cậu ấy thế nào, mình vẫn luôn tin tưởng cậu!”
Tô Noãn quay đầu lại nhìn cậu ta, mỉm cười đôi mắt cong cong, mặt Triệu Triệt bùm một cái đỏ ửng!
Tô Anh biểu diễn vô cùng tỏa sáng rực rỡ. Tô Noãn đứng dưới xem mà nước miếng đều sắp chảy ra ngoài. Triệu Triệt lại thấy mất mát.
Khi nào Noãn Noãn mới nhìn cậu ta chảy nước miếng chứ!
Tiết mục kết thúc là đến vũ hội. Khi Tô Noãn mặc kiện lễ phục dạ hội vàng nhạt bước ra, Triệu Triệt đã ngẩn ngơ tại chỗ.
Thiếu nữ nghiêng mái tóc dài xoã tung trước ngực, trên mặt có đính một ít trân châu nhỏ, khuôn mặt nhỏ trắng như sứ ngà, hơi không tự nhiên cười với cậu ta một cái. Triệu Triệt đột nhiên giật mình tỉnh lại, cố nén kinh diễm bước đến, thân sĩ hành lễ sau đó đưa thiếu nữ vào trong sàn nhảy!
Hai người nhảy rất ăn ý, còn là nam thanh nữ tú. Ánh đèn phía trên phảng phất như tụ hết lên bóng hình bọn họ. Trong phút chốc, dưới ánh đèn, thiếu nữ cười nhẹ lộ ra má lúm đồng tiền, trong ánh mắt ngượng ngùng của thiếu niên tràn ngập vì sao xán lạn, tay cậu ta đặt lên vòng eo thon mảnh khảnh của cô gái, một cú xoáy người xinh đẹp…
Người xung quanh dần dần tản ra, nhường lại sàn nhảy cho hai người, bốn phía vang lên tiếng huýt sáo… Đúng lúc này, Tô Noãn bỗng nhiên nghe thấy thanh âm sốt sắng của hệ thống.
“Ký chủ chú ý, ký chủ chú ý, giá trị hảo cảm của vai ác Trình Ngộ giảm mạnh, 75, 70, 65… 40, 30, 20!”
Mãi cho đến 20 mới dừng lại, còn Tô Noãn thì đã ngu người rồi!
Cô theo bản năng nhìn về một hướng, xuyên qua đám đông nhộn nhịp, cô trông thấy một đôi con ngươi đen nhánh trầm tĩnh đang lẳng lặng nhìn cô.
Cặp mắt kia khó khăn lắm mới sinh ra đôi chút dịu dàng nay đã khôi phục lạnh nhạt của dĩ vãng, nhìn cô một cái thật sâu rồi xoay người rời đi.
Tô Noãn như đoán được gì đó, cô thấy hơi bất đắc dĩ, nhưng cũng hiểu rõ điều này không khác biệt nhiều so với kế hoạch của cô.
Giá trị hảo cảm của Trình Ngộ sau khi tăng tới 75 thì bất động, cô biết, đây là bởi vì cậu đã trải qua quá nhiều chuyện, rất khó khiến cậu sinh ra những hảo cảm vượt ra ngoài khống chế đối với người khác.
Giá trị hảo cảm đạt 75 chính là ranh giới cuối cùng trước khi cảm xúc vượt ra ngoài khống chế, một khi vượt qua 75, vậy cảm xúc không phải thứ người đó muốn là có thể tự ý điều chỉnh.
Nội tâm Trình Ngộ quá mẫn cảm, quá bình tĩnh, cánh cửa lớn phía sau giá trị hảo cảm 75 này cô rất khó vượt qua, trừ phi… có kích thích mãnh liệt!
Cô âm thầm suy tính kế hoạch trong đầu, gần như đã quên mất tầm mắt nóng rực của Triệu Triệt.
Nhìn cô gái dịu dàng động lòng người, trong lòng Triệu Triệt phảng phất như bùng lên một ngọn lửa… Cậu ta có thể nghe được ngọn lửa ấy đang không ngừng bập bùng, mỗi một lần nó lại càng cháy lớn hơn, như đang muốn nói: Thích cô, rất thích cô!
Cậu ta thậm chí đã quên mất mục đích ban đầu tiếp cận Tô Noãn là vì Tô Anh. Thế nên, hiện tại cho dù trông thấy Tô Anh đang đắm chìm trong tình yêu, khiêu vũ với người đàn ông khác cậu cũng không có tâm tư để ý đến.
Bạn nhảy của Tô Anh không phải Hàn Liệt, mà là một người đi du học mới về, hiện đang thi tiến sĩ kiêm chức dạy học của trường, cũng là nam chính của vị diện này, Chu Diệp.
Hàn Liệt ngồi trong góc, mặt vô biểu tình lẳng lặng nhìn Tô Anh và Chu Diệp khiêu vũ, nhìn thấy yêu thích không cách nào che dấu trên mặt Tô Anh, môi mỏng của cậu ta mím chặt, lạnh lùng dời tầm mắt, ngẫu nhiên rơi lên người Triệu Triệt và Tô Noãn.
Thiếu nữ mỉm cười, có thể nhìn ra tâm tình rất tốt, còn Triệu Triệt… càng không cần phải nói, cười giống như thằng ngốc một trăm cân!
Nếu đến gần thì có thể dễ dàng nhận ra, tay cậu ta đặt trên phần eo hơi lộ ra ngoài của thiếu nữ đang run nhè nhẹ.
Giống hệt như trái tim nhỏ khó có thể an tĩnh của cậu ta lúc này.
Hàn Liệt lạnh lùng nhìn, chỉ cảm thấy một màn trước mắt sao lại chói mắt đến thế. Mặc kệ là dáng vẻ y thằng ngốc một trăm cân của Triệu Triệt hay là nụ cười tươi của Tô Noãn.
Váy vàng nhạt, ngũ quan trắng nõn, bởi vì ánh đèn mà toàn thân như mang theo vầng sáng của ánh trăng, đôi mắt cong cong, má lúm đồng tiền…
Hàn Liệt hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đứng dậy đi ra bên ngoài.
Loại người này không xứng có được nhan sắc như thế, cốt nhục đê tiện đã định sẵn cô hẳn nên sống trong bùn lầy, cả người đầy dơ bẩn.
Cậu ta cầm điện thoại, thanh âm lạnh lẽo dị thường.
“Phải… Tôi muốn khiến cô ta từ trong ra ngoài đều dơ bẩn, ghê tởm!”
Ngắt điện thoại, cậu ta dựa lên tường, hai mắt tối đen, trước mắt hiện ra những hình ảnh khắc cốt ghi tầm mà vĩnh viễn cậu ta cũng không quên đi được.
Người mẹ mặt mày vặn vẹo đã hoàn toàn mất đi tao nhã trong dĩ vãng, mà đối diện với khuôn mặt đáng sợ của bà là một người phụ nữ mảnh khảnh không có chút nào thu hút. Trong ngực bà ta đang ôm một bé gái.
Người đàn bà kia bị mẹ cậu ta cho một cái tát, không tiếng động khóc thút thít, đứa bé kia bẹp miệng oa một tiếng khóc lên.
“Dì này, dì không được đánh mẹ cháu, mẹ đã khuyên ba ba đừng đến nhà cháu nữa rồi, là ba ba không muốn, ba ba nói không muốn nhìn thấy dì. Dì ơi, dì đừng tức giận có được không, sau này chúng ta sẽ là người một nhà mà…”
“Cút!” Ba chữ người một nhà hoàn toàn chọc giận mẹ cậu ta, bà tức giận cho con nhóc đó một cái bạt tai nhưng lại bị ba cậu ta nghe được tin chạy tới đẩy ra.
“Cô điên rồi hay sao, đến cả trẻ con cũng không tha…” Ba cậu ta mới nói đến đây thì nhìn thấy dưới thân của mẹ không ngừng chảy ra máu tươi!
Không ai biết, khi đó cậu ta vì nghịch ngợm nên chốn trong tủ quần áo, đối diện chính là người mẹ vặn vẹo, tuyệt vọng, phẫn nộ, hầu như không có vẻ mặt nào giống với con người!
Mẹ cậu ta đẻ non, hơn nữa sau này cũng không còn cách nào sinh con nữa. Cuối cùng cậu ta mới biết được, là người đàn bà kia biết mẹ cậu ta mang thai nên mới cố ý chạy tới kích thích, còn đứa bé kia, không đúng, là thứ nghiệt chủng ghê tởm kia, chính là đồng lõa của mẹ nó!
Cũng bởi vì chuyện này, Hàn Liệt đối với mấy sinh vật như con riêng phải nói là căm ghét đến tận xương tủy!
Cậu ta sẽ không trơ mắt nhìn bọn họ có được cuộc sống thư thái, cậu ta sẽ huỷ hoại hết những kẻ ghê tởm đó…
…