Nữ Phụ Ôm Mạng Nhỏ Tu Tiên Lộ

Chương 14: Lão tổ



Hiện tại nàng cũng chỉ là tiểu hài tử, nhưng nàng đặc biệt cao nhìn nàng cứ như mười ba, mười bốn tuổi vậy, nàng còn nhớ lúc mới xuyên không tới thân thể này còn rất yếu ớt, còn gầy gò vậy mà mới hai năm thôi mà đã thây đổi nhanh như vậy.

Nàng không gừng cảm thán mà không biết từ lúc nào tiểu Vũ đã thay đổi, Long Tiêu Sơn hai mắt mở lớn nhìn Vân Phong vậy mà người đánh thức ông lại là nữ hài tử, vạn năm rồi thật lâu, thật lâu, ông sắp tan biến không ngờ cuối cùng ông cũng đợi được truyền nhân.

Cũng vì năm đó ông quá cố chấp, không phải tiểu tử ông hợp mắt nhất định không nhận, ông thật sự khinh thường thiên phú kém, không phải thiên tài liền không chịu dạy, ông viết ra y bát truyền thừa trùng thiên là trận pháp ông tung hoành ngang dọc khắp tu chân giới không ai không kính nể. Tất cả linh khí nồng đậm ở Thánh tiên tông đều là do ông tạo trận pháp từ trên xuống dưới Thánh tiên tông đều do ông gây dựng, nhưng vì năm đó ông chu du quá lâu lại không chịu nhận đệ tử truyền thừa, cũng vì lý do đó đến khi ông ngã xuống cũng chấp nhất với thiên phú cũng vì vậy dẫn đến vạn năm không ai giải được phong ấn, nếu như hôm nay không phải nha đầu này giải được phong ấn, khiến ông thức tỉnh thì ông sớm sắp tan biến.

– Nha đầu, người thật sự muốn học trận pháp trùng thiên sao!

Vân Phong đang nhìn quyển trận pháp trùng thiên đến ngẩn người, nghe được giọng nói già nua khàn khàn, thì giật mình nhìn xung quanh.

– Là ai, mau xuất hiện đừng giả thần giả quỷ.

Nhưng xuất hiện trước mắt nàng lại là tiểu Vũ, Vân Phong cực kì nghi hoặc là tiểu Vũ nói, nhưng mà giọng của tiểu Vũ trẻ còn giọng nói kia là một ông lão mà?

– Không cần nghi hoặc là ta nói, ta chính là lão tổ Thánh tiên tông, vạn tri thú vốn là phân thân ta tạo ra, tất cả vạn tri đều do ta tạo ra.

Tiểu Vũ bình thường đều tròn vo đáng yêu, nhưng mà bây giờ có chút khác còn mọc thêm tay với râu nữa hơn nữa còn đang vuốt râu, bộ dạng khiến Vân Phong cạn ngôn.

– Hừ, vì sao ta phải tin người, nói nhanh ngươi là yêu quái phương nào!

– Ha ha, còn rất thú vị, ta chính là lão tổ Thánh tiên tông, toàn bộ vị trí Thánh tiên tông ta đều biết.

Nghe vậy Vân Phong có chút động tâm, nếu như là lão tổ Thánh tiên tông thật thì chắc chắn sẽ có rất nhiều bảo bối đi, Vân Phong khuân mặt gian thương nhìn Lão tổ Long Tiêu Sơn.

– Nếu ngài thật sự là lão tổ Thánh tiên tông vậy chứng minh đi!

Nhìn ánh mắt Vân Phong Long Tiêu Sơn ông không biết tại sao lại có chút cảm giác không tốt, hơi hoang mang hỏi lại.

– Nha đầu người muốn ta làm thế nào chứng minh?

– Nếu như ngài thật sự là lão tổ Thánh tiên tông chắc chắn phải có nhiều bảo bối, ngài mang cho ta xem đi.

Vân Phong hai mắt phát sáng không khách khí nói,

Nghe vậy Long Tiêu Sơn liền hiểu nha đầu này là đang hố hắn, đúng là hắn thật sự có rất nhiều bảo bối, nhưng mà hiện tại hắn không thể lấy ra được vì toàn bộ đều ở bên trong động phủ của hắn rồi.

– Ta không có.

– Tại sao lại không có?

Nghe vậy Vân Phong có chút thất vọng hỏi lại,

– Chúng đều ở trên thân thể ta, hiện tại ta chỉ là một thần thức lưu lại làm sao lấy đồ cho người xem được.

Long Tiêu Sơn trợn trắng mắt, tức giận nói. Nghe vậy Vân Phong gật gật đầu có lý nếu thật sự là lão tổ vậy nàng nên khách khí chút.

– Vậy lão sư tổ, người hiện tại sao lại cướp thân xác tiểu Vũ vậy.

Dù sao tiểu Vũ còn thật đáng yêu, lại còn là bạn với nàng đã lâu, bây giờ lại biến thành lão sư tổ thật sự nàng có chút không quen.

– Hừ, vạn tri chính là lão tổ ta, không lẽ người không muốn ta chỉ điểm cho, nên nhớ ngày xưa ta còn tại thế bao nhiều tiểu tử xếp hàng xin ta chỉ bảo, ta còn không thèm nhìn lấy một cái vậy mà nha đầu nhà người lại muốn ta rời đi.

– Không, không, í tiểu bối không phải như chỉ là sư tổ xuất hiện khiến tiểu bối có chút lo sợ, được sư tổ chỉ điểm là phúc tu được mấy kiếp của tiểu bối.

– Hừ, coi như ngươi thức thời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.