Edit: Linh Nguyệt
Và thế là suốt cả ngày hôm đó, Tô Quỳ hoàn toàn không hề tập trung ngồi dậy lắng nghe bất cứ thầy cô giáo nào nói gì. Mặc dù được thừa hưởng tất cả những ký ức từ chủ nhân ban đầu của thân thể này, song điều đó cũng không hề khiến cô muốn quan tâm đến những cuộc trò chuyện non nớt giữa giáo viên và học sinh như thế.
Vì hình ảnh thường ngày của Mộc Khinh Duyên trong mắt các bạn học sinh khác, luôn là một cô gái xinh đẹp với tính cách thất thường, cho nên việc cô có ngủ nhiều như ngày hôm nay cũng không hề thu hút được nhiều sự chú ý của người khác.
Sau khi tan học vào buổi chiều, Tô Quỳ bắt đầu đi bộ một cách thong thả và chậm rãi quanh khuôn viên trường với chiếc cặp sách đang cầm trên tay. Ánh hoàng hôn nhẹ nhàng chiếu những tia nắng soi sáng cả một góc sân vườn, cả khuôn viên rợp bóng một cách nhàn nhã, lâu lâu lại có đôi bạn trẻ tay trong tay cười nói với nhau đi quay những hàng cây xanh tươi tốt được trồng ngay bên cạnh đại lộ.
Tô Quỳ vốn tưởng rằng bản thân cô chỉ đi tham quan ngôi trường này một cách ngẫu nhiên thôi, nào ngờ sau một hồi bước đi thong thả, trong khi ngón tay thì khéo léo lướt nhanh trên màn hình điện thoại, đã khiến cho cô vô tình lạc vào một tòa nhà dạy học bỏ hoang hẻo lánh.
Tòa nhà này có diện tích rộng lớn, được cho là tòa nhà ma nổi tiếng của Hoa Phong, bởi vì trước đây, đã từng có một nữ sinh có thân phận cao quý vì bị người yêu phản bội mà đã nhảy khỏi tòa nhà tự tử ở chính tòa nhà trên.
Điều kỳ lạ hơn nữa là sau khi nữ sinh này tự tử thì trong tòa nhà này bắt đầu thường xuyên xảy ra tai nạn, mà nạn nhân chính thường là những học sinh học tại ngôi trường Hoa Phong, sau này nhà trường thấy sự việc như vậy không giấu được nữa, dưới sức ép khủng bố của các phụ huynh có học sinh xảy ra tai nạn nên họ đã cho niêm phong tòa nhà này lại và tiến hành cải cách lại khu nhà dạy học để chuyển học sinh qua bên đó học.
Nhưng với Tô Quỳ thì đây lại là một câu chuyện khác, bởi vì cô đến đây tự nhiên sẽ không phải là không có mục đích.
Cô nhanh chóng bước từng bước nhẹ rồi cứ thế lẻn vào một trong những tòa nhà, trong đó có một tòa là nơi hồi xưa chuyên dùng để dạy học sinh làm thí nghiệm sinh học mà không phát ra tiếng động. Mạng nhện bên trong dày đặc, thỉnh thoảng lại có mấy con chuột nhắt chạy xung quanh. Nếu như người ngoài nhìn vào thấy được khung cảnh tồi tàn như này, thì khó có thể tưởng tượng ra được một ngôi trường quý tộc hào hoa như Hoa Phong sẽ có một tòa nhà đổ nát và kỳ lạ như vậy ở trong trường.
“Cộc, cộc, cộc..” Đôi giày da đập nhè nhẹ xuống sàn, tạo nên một âm thanh như đánh trúng tim người nghe.
Đặc biệt là trong một môi trường lạ lùng và kỳ lạ như vậy, nó mang lại cho người ta cảm giác rằng họ đang ở một hiện trường ám ảnh nhưng cũng không kém quần đáng sợ.
Nghe được tiếng bước chân đang càng lúc càng tới gần bản thân cô hơn, Tô Quỳ âm thầm nói ở trong lòng: Tới rồi.
Khóe môi nhếch lên nhẹ, cô bình tĩnh xoay người trốn vào trong góc tối.
Một cô gái với bộ dạng trùm kín áo choàng đen bắt đầu từ từ xuất hiện, rồi sau đó nhanh chóng hiện ra hết ở trong tầm mắt của Tô Quỳ.
Quả nhiên đúng như dự đoán của cô, Hàn Khinh Âm lúc này đây đang mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng có thắt nơ màu đỏ sẫm ở cổ, cô ta khoác trên mình một chiếc áo vest nhỏ, bên dưới là một bộ váy kẻ sọc và một đôi giày da bóng ở chân cho biết cô ta đúng là học sinh của trường Hoa Phong.
Âm thanh cộc, cộc, cộc đó rõ ràng là do cô ta phát ra.
Khi không có người ngoài, vẻ mặt của Hàn Khinh Âm bắt đầu trở nên như điên dại hơn, cô ta vởi bỏ lớp mặt nạ ngoan hiền ra để lộ một ánh mắt khát máu, mang trong mình nỗi hận thù như muốn phá hủy mọi thứ ngán đường.
“La la la la!” Hàn Khinh Âm ngâm nga một bài hát tự nghĩ của mình rồi từng bước từng bước âm thầm đi vào sâu trong tầng hầm, mà không hề để ý rằng có một đôi mắt đen tĩnh lặng đang nhìn chằm chằm vào cô ta ở một góc không xa đó.
Hôm nay Tô Quỳ không định làm gì, cô chỉ muốn tận mắt chứng kiến xem bước đầu tiên trên con đường vận đen của nữ chính có thú vị như trong kịch bản miêu tả hay không.
Hàn Khinh Âm bước vào bằng chân trước, Tô Quỳ cũng liền bình tĩnh thong thả đi theo bằng chân sau. Vì biết được cốt truyện hôm nay sẽ xảy ra những gì, cho nên cô đã nhanh trí thay một đôi giày đế mềm để tiện hoạt động, khi bước đi trên mặt đất sẽ không bao giờ phát ra một tiếng động nào ra bên ngoài.
Tầng trệt của tòa nhà thí nghiệm này là một kho chứa đầy những mảnh vỡ, sau khi tòa nhà hoang phế bị bỏ hoang, tất cả các mạch điện ở đây đã bị ngắt.
Hàn Khinh Âm cứ thế bước xuống bậc thềm quen thuộc, khi tới được phòng chứa đồ tối om, cô ta nhanh chóng đi đến bên cạnh bàn, lấy từ trong ngăn kéo ra một cây nến trắng rồi châm lửa đốt.
Ánh nến mờ ảo chiếu sáng căn phòng chứa đồ lộn xộn, khiến cho biểu cảm của cô ta trở nên vui vẻ và thư thái hơn vì cô ta biết ít nhất nơi này khiến cô ta cảm thấy dường như bản thân đã trở về ngôi nhà thực sự của mình.