Edit: Linh Nguyệt
Đúng vậy, nguyên nhân buồn ngủ cả đêm của anh cũng đã dần dần trở lại, khóe môi nhếch lên một tia giễu cợt, Tống Thành khẽ nhấn điếu xì gà xuống.
Anh vén chiếc chăn bông mỏng màu trắng như tuyết lên, cúi người rồi dùng nó bao phủ lấy người mình.
Cô là người phụ nữ của anh! Trước đây dù có thế nào thì vẫn luôn là theo ý nghĩ muốn hay không của anh, khi nào thì lại đến người phụ nữ này quyết định rồi!
Vì thế nên cuối cùng anh vẫn lại một lần nữa hôn lên đôi môi hồng ngọt ngào đang đóng mở kia, khi đã chạm được đến đôi môi ấy Tống Thành thở dài một tiếng biểu thị sự hài lòng, hai bàn tay khô ráo và to lớn như có sức nóng đủ để làm tan chảy mọi thứ của anh cứ như thế bắt đầu đốt cháy khắp mọi nơi trên cơ thể của người phụ nữ đã khiến anh phải suy nghĩ rất lâu.
“…”
Tô Quỳ trong cơn mơ màng đã vô tình khẽ kêu nhẹ lên một tiếng, âm thanh run run ở cuối câu quả thực đã thành công khiến cho Tống Thành cảm thấy lửa giận của bản thân cuối cùng cũng xông thẳng lên đến não, ngón tay linh hoạt cứ như thế nhanh chóng lột bỏ đi quần áo của cô.
Thế là chẳng mấy chốc, thứ hiện ra trước mắt anh chỉ còn là một người phụ nữ với thân hình trắng nõn như ngọc, dáng người thì mảnh khảnh, dưới bóng đèn ái muội lại đang mơ hồ tỏa sáng kia, trông cô thật sự quá hấp dẫn và lôi cuốn.
Vì điều hòa trung tâm trong phòng ngủ được bật tương đối thấp, cho nên đã khiến Tô Quỳ phải đờ đẫn mở mắt ra vì lạnh, đôi mắt long lanh, chứa đựng những giọt nước mắt sắp sửa trào ra của cô khẽ đối diện với một đôi mắt đen nhánh, sâu không thấy đấy.
“Anh, ư..”
Vừa mới kịp thốt ra được một chữ, thì đôi môi hồng ngọt ngào của cô đã ngay lập tức bị chặn lại. Ở khía cạnh này, quả thực người đàn ông này giống như là không cần thầy dạy mà cũng hiểu vậy, luôn biết điểm nhạy cảm của cô ở đâu và chạm vào nó một cách chính xác.
Thế là chỉ sau một lúc thôi, thân thể mới nãy vẫn còn đang lạnh run của cô đã nhanh chóng biến thành một vũng nước, mềm nhũn trong vòng tay của Tống Thành, tùy ý để cho anh muốn làm gì thì làm.
Cho nên một đêm cứ lăn qua lăn lại như thế, mãi cho đến khi sắc trời bắt đầu trở nên sáng hơn, người đàn ông mới buông cô ra, có thể nói, lúc này đây Tô Quỳ đã thực sự không biết bây giờ là buổi tối hay là buổi sáng rồi, hai chân cô mềm nhũn như một sợi mì, yên lặng không nói câu gì.
Mặc cho giọng nói cảnh cáo trầm ấm của Tống Thành cứ như thường lệ vang lên bên tai, “Đừng giở trò nữa, biết không?” Tuy những lời nói của anh phun ra vẫn rất lạnh lùng, nhưng đầu ngón tay thì lại vẫn dịu dàng lướt trên gò má trơn bóng của cô, âu yếm mà nói thêm: “Cô hôm nay như vậy cũng rất tốt rồi, không cần trang điểm thêm đâu.”
Lời nói nửa thật lòng nửa coi khinh này đã thành công khiến cho Tô Quỳ nguy hiểm nheo mắt lại, nhưng cuối cùng cô vẫn không nói gì cả, ngoan ngoãn gật đầu tỏ ý vâng lời anh.
Nhưng trong lòng cô thì lại đang chửi thầm anh, Quân Mạc, xem như anh lợi hại!
Anh nghĩ rằng mọi thứ sẽ đều trở nên vô tội khi anh mất trí nhớ sao? Để rồi xem, về sau em sẽ trừng trị anh như thế nào!
Sau đó, Tô Quỳ cứ thế chìm sâu vào giấc ngủ dưới tiếng chửi thề nguyền rủa ở trong đầu. Trong giấc mơ lần này của mình, cô như đắm chìm trong biển cả vô biên, sóng đánh nghiêng ngả, cảm giác không nơi nào là yên ổn khiến cô cũng chỉ còn có thể biết cố gắng níu kéo vào sợi rơm – thứ duy nhất giữ được sự sống của cô..
Khi đã bừng tỉnh từ giấc mơ vừa nãy, cô khẽ liếc nhìn sang phía bên cạnh, thấy chỗ kê gối hơi trũng xuống đã trở nên trống trơn từ lúc nào, lạnh lẽo không để lại một dấu vết nào, chứng tỏ Tống Thành đã đi từ rất lâu rồi.
Tô Quỳ tức giận nghiến răng, nhớ tới giấc mơ hôm qua, lại làm cho cô không khỏi đỏ mặt lên, “Người đàn ông khốn kiếp!”
Bởi vì giấc ngủ này của cô kéo dài đến chiều, cho nên ít ra sức lực cuối cùng của cô cũng đã phần nào trở lại được hơn một nửa, Tô Quỳ cố gắng thử ngồi dậy, cái eo đau nhức khiến cô có cảm giác như thể nó bị chia làm hai vậy, nhưng cô vẫn phải cố chống hai tay xuống để đứng lên.
Khi mới chỉ vừa chạm xuống đất, chân của cô đã suýt chút nữa trở nên mềm nhũn, cũng may mà nhờ nhanh trí dùng tay và phản xạ để dựa vào tủ, cô đã không bị ngã xuống giường.
Cô bắt đầu bước vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ, đương nhiên, việc toàn thân sẽ có chi chít những vết đỏ do người nào đó làm chắc chắn sẽ chẳng thể nào tránh khỏi được, nhìn thấy những dấu vết kích thích thị giác con người như thế này khiến Tô Quỳ vừa yêu lại vừa hận, yêu chính là vì cách cư xử bá đạo thường ngày của người đàn ông này vẫn không hề khác gì kiếp trước. Còn hận thì chính là vì mỗi lần anh như vậy đều khiến cho cô không thể chịu đựng được! Cứ phải để cô phải khóc lóc van xin anh mới miễn cường mà buông tha cho cô.
Khi cô vừa mới bước chân ra khỏi phòng tắm, thì phía trên chiếc tủ đầu giường bỗng vang lên một tiếng chuông điện thoại, bất đắc dĩ Tô Quỳ đành phải cầm lấy chiếc điện thoại rồi nhấc máy, trên màn hình của điện thoại hiện lên rất rõ một màn hình màu xanh lam với một cái tên có ba chữ, “Tống tiên sinh.”
Nghe thấy thôi cũng đã đủ thấy là xa lạ rồi, người thông minh nếu nhìn thấy thì chắc chắn là có thể đoán ra được mỗi quan hệ của người đặt tên với cái người tên tống tiên sinh này cũng chẳng phải là một mối quan hệ đúng đắn gì.
“Ai vậy?” Cô lười biếng nói.
Người bên kia đầu dây nói chuyện vẫn rất đơn giản và ngắn gọn như mọi khi, “Cô tỉnh rồi? Tối qua tôi có để một tập tài liệu ở nơi này. Hãy mang nó tới đây cho tôi. Tập tài liệu tôi để ở trên bàn trà trong phòng khách.”
Tô Quỳ cau mày. Vừa định nói, thì phía đầu dây bên kia đã chỉ còn truyền lại một tiếng bíp bíp vội vàng.
Đúng thật là–
Mím môi một cái, Tô Quỳ liền trực tiếp đem cái tiên Tống tiên sinh thay đổi thành chữ, “Cầm thú!”