Nếu như chịu khí lắng nghe tiếng nước, thì qua ô cửa kính mờ, ta có thể rõ ràng nhìn thấy được một bóng dáng mảnh mai mờ ảo trong phòng ngủ.
Trong mắt của Tống Thành thoáng hiện lên một tia gian ác, nếu so sánh với đại Boss thông minh, sắc sảo và quyền lực của ban ngày thì có thể nói họ chính là hai con người hoàn toàn khác nhau. Bởi vì vào ban đêm, anh lại quá ma mị và xấu xa.
“Đường Uyển, mang khăn tắm tới đây cho tôi!”
Sau khi ăn xong bữa tối, Tô Quỳ đã trực tiếp đi thẳng vào phòng ngủ vì bát đũa ở trong bếp sẽ có người tới vào ngày mai để dọn dẹp chúng.
Phụ nữa xuống bếp nấu cơm một lần là vui rồi, nếu như vì thế mà trở thành một người nội trợ, làm xấu đi đôi bàn tay ngọc ngà, thì có khi còn mất nhiều hơn là được.
Tấm thảm len làm từ lông dê ở trong phòng ngủ khắp nơi nơi đều vương vãi đầy áo vét, quần tây, áo sơ mi, cà vạt mà Tống Thành đã tùy ý ném xuống.. Và một số thứ đồ lặt vặt linh tinh khác, thậm chí còn có cả một bộ đồ lót có kích cỡ rất đáng tự hào..
Người đàn ông đáng chết này.
Tô Quỳ nghiến răng, bắt đầu thu dọn đống quần áo vương vãi trên mặt đất, trong khi một bên lại suy nghĩ đến việc làm thế nào để lát nữa bản thân cô có thể tránh khỏi được lần mây mưa với kim chủ của cô.
Và đương nhiên, giọng nói khàn khàn đột ngột vang lên từ phía sau đã thành công khiến cho Tô Quỳ giật bắn mình.
Cô quay đầu nhìn lại, hóa ra người có giọng nói này không ai khác chính là thân hình cao gầy vẫn hiện rõ qua lớp kính mờ trong phòng tắm ai kia.
Tô Quỳ nhẹ nhàng bỏ đống quần áo trong tay xuống, do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn là nghiến răng nghiến lợi từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếc khăn tắm sạch sẽ, cầm lấy rồi đi về phía nhà tắm.
Cốc, cốc, sau tiếng gõ ấy, cửa kính cũng được mở ra, lộ ra một khe hở nhỏ mà mỏng manh, Tô Quỳ nhanh chóng dời đi tầm mắt của mình vì cô sợ nếu nhìn vào thêm tí nữa, cô sẽ không giữ được mình mất!
Nhưn trên thực tế, nguyên nhân thực sự vẫn là vì cô sợ bản thân trong một phút sơ xẩy lại trúng mĩ nam kế, bởi nói gì thì nói, Tống Thành dù sao cũng là một người đàn ông đẹp trai, lại có vẻ ngoài ưa nhìn, cao 1m9, với chiều cao như của anh ta thì cũng có thể sánh ngang với người mẫu rồi.
Thậm chí so với người yêu Quân Mạc của cô cũng không hề thua kém ở mặt nào, cho nên khiến Tô Quỳ làm sao có thể dám để Tống Thành một thân trần truồng lộ ra ở trước mặt mình được?
Cô lúc đầu vốn là chỉ định đưa chiếc khăn tắm vào qua khe cửa, nhưng nào ngờ ai biết được, cánh cửa lại đột nhiên bị người nào đó đẩy ra một cách lạnh lùng, không những thế cổ tay của cô còn vô tình bị một bàn tay ướt lạnh giữ chặt, rồi sau đó đến lượt cả người cô cũng bị kéo vào trong.
Tô Quỳ kêu lên một tiếng, dòng nước lạnh ngắt bỗng tạt lên khắp mặt cô, chiếc váy được may bằng tấm lụa màu xanh nước biển cứ như vậy bị ngâm ở trong nước ép chặt vào người cô, giống như làn da thứ hai, cho nên vóc dáng đẹp đẽ của cô cũng cứ như vậy mà lộ ra hoàn toàn.
Cảm thấy tầm mắt của người đàn ông trước mắt càng ngày càng trở nên nóng hơn, trong khi tư thế của hai người thì lại chẳng khác nào dẫn lửa thêm, Tô Quỳ không khỏi run rẩy thân thể, lùi về phía sau từng bước cho đến khi cô không thể rút lui, tấm lưng ép và dán chặt vào mặt tường lạnh lẽo.
Sự lạnh lẽo từ mặt tường khiến Tô Quỳ khẽ rùng mình một cái, nhìn thấy dáng vẻ này của cô, Tống Thành không khỏi nhíu hàng lông mày. Thủ đoạn hôm nay của cô quả thực đứng là mới mẻ và bắt đầu khiến anh chú ý đến.
Nhưng dù sao thì đã ở đến tình huống này, nếu người phụ nữ này cứ muốn chơi lạt mềm buộc chặt thì thật không thú vị rồi.
Đối mắt phượng hẹp và dài của Tống Thành bắt đầu nheo lại, anh giơ ngón trỏ lên vẫy, “Lại đây.”
“Tôi..” Tô Quỳ kinh hãi ngẩng đầu lên, khuôn mặt đáng thương, khóc thút thít như đóa hoa sen sau cơn mưa, rồi nói với giọng trầm trầm: “Có thể hay không hôm nay không cần.. Tôi, tôi không được khỏe..”
Tuy là nói vậy nhưng tầm mắt của Tô Quỳ vẫn rất nhanh chóng lướt qua một lượt thân thể săn chắc của anh, làn da vàng rám nắng đang bị nước bắn lên tung téo kia quả thực rất hấp dẫn. Tô Quỳ trấn tĩnh lại tâm trí mình một lần nữa, cô phải thu lại lời nói ban đầu của bản thân thôi.
Không phải là không thể so với người mẫu, mà là người mẫu cũng không không thể nào bằng được anh ta!
Nói một cách ngắn gọn hơn thì chính là: Ngoại hình đẹp hơn cũng không bằng được anh ta, ngoại hình cao hơn không thể tốt bằng người đàn ông này!
Cũng đúng thôi, tại sao thượng đế luôn ưu ái những người đàn ông trong thế giới này như vậy thế?
Quân Mạc đã là một người như vậy rồi, và giờ đến lượt Tống Thành cũng là một như thế.
Đột nhiên ánh mắt của Tô Quỳ vội rơi vào bờ vai rộng của anh, nơi có một hàng dấu vết đột ngột đặc biệt có màu mật ong và có hình lưỡi liềm trắng.
Từng vết răng nhỏ đều thật sự trùng khớp với dấu vết hằn sâu trong ký ức đó.
Trái tim Tô Quỳ đập loạn xạ, sẽ không phải là ngẫu nhiên như vậy chứ..