Động Trù không có phản ứng gì, ngồi xuống uống một hớp canh do Lưu Huỳnh múc cho hắn rồi nói: “Các ngươi không có rượu sao?”
“Từ trước đến nay muội chưa từng nghe nói trong canh nấm có cho thêm rượu vào.” Tiết Tình trả lời.
“Rượu không say người tự say, uống cạn ngàn chén Lưu Linh thẹn, Lưu Huỳnh tới đây, cùng uống với sư phụ vài chén.” Động Trù vừa nói vừa rót cho Lưu Huỳnh một ly rượu.
Nhớ đến tửu lượng của Lưu Huỳnh cực kỳ kém cỏi, Tiết Tình vội vàng đoạt lấy ly rượu, Động Trù và Lưu Huỳnh nhìn nàng một cách kỳ quái.
“Chút nữa Lưu Huỳnh còn phải đánh xe, say rượu đánh xe là không tốt.” Tiết Tình giải thích.
Cơm nước xong, vì chỉ được ăn chút nấm nên tính khí của ngựa Tiểu Bạch rất nóng nảy, lần này nhờ có Động Trù giúp một tay, bốn người mang hành lý có dễ dàng hơn. Kiển Điệp đi cách xa Động Trù nhất, Tiết Tình càng ngày càng cảm thấy giữa hai người bọn họ có vấn đề, chẳng lẽ tối hôm qua Động Trù nhân lúc trời tối bắt nạt Kiển Điệp? Chắc là không phải đâu, khắp người Động Trù là mùi rượu Huân Thiên, nếu hắn vào phòng chắc chắn sẽ làm người ta tỉnh cả ngủ.
Bốn người yên lặng đi xuống chân núi, xe ngựa vẫn c̣òn ở dưới cây đại thụ như ngày hôm qua, hai người đàn ông đồng tâm hiệp lực mới buộc được ngựa, đem hành lý ném vào trong xe, Tiết Tình leo vào thùng xe, Lưu Huỳnh cũng ngồi yên vị ở vị trí ðánh xe, hình như là còn thiếu đi cái gì đó.
“Kiển Điệp! Làm gì đấy, mau lên xe?” Tiết Tình phát hiện ra là thiếu cái gì, Kiển Điệp còn đang ngu ngốc đứng ở ngoài xe.
Kiển Điệp nhìn Tiết Tình một chút rồi quay sang nhìn Động Trù, trên mặt xuất hiện vẻ mặt khó hiểu, sau đó giống như đưa ra quyết định nói: “Cô cô, cháu muốn ở lại đây.”
“Cái gì?” Tiết Tình không thể tin được lỗ tai mình.
“Cô cô, cháu muốn ở lại chăm sóc Nhị bá phụ.” Kiển Điệp dùng âm lượng lớn hơn nói.
Tiết Tình và Lưu Huỳnh nhìn nhau một cái, Lưu Huỳnh nói: “Nếu như nàng đã muốn như vậy, cũng không phải là không thể, sư phụ sẽ bảo vệ nàng.”
Trái lại Động Trù không muốn: “Tiểu nha đầu, ai muốn ngươi ở lại chứ, ngươi đi với cô cô Tiết Tình của ngươi đi, để nàng đưa ngươi về phái Linh Vũ, ta chỉ có bạc đủ cho mình uống rượu, không có thừa tiền mua đồ ăn cho ngươi.”
“Tự cháu có tiền.” Kiển Điệp nói.
“Lưu Huỳnh, ngươi nhìn xem đây là tình huống gì?” Tiết Tình bỗng nhiên cảm thấy mình bối rối.
“Kiển Điệp vì một nguyên nhân nào đó muốn ở lại nơi này, nàng và sư phụ có một bí mật mà chúng ta không biết.” Lưu Huỳnh trả lời.
Tiết Tình lắc đầu một cái, suy nghĩ của Lưu Huỳnh quá trong sáng, tình huống bây giờ chính là một thiếu nữ vị thành niên kêu la muốn ép buộc để được ở chung với một nam tử đã trưởng thành, tốt thôi, có lẽ là tư tưởng Tiết Tình không trong sáng, chẳng qua nàng rất muốn biết Kiển Điệp ở lại là vì lý do gì, dù sao cũng không thể là vì lưu luyến, nàng và Động Trù mới lần đầu gặp mặt mà thôi.
“Cô cô, cháu rất xin lỗi, cháu không thể tiếp tục bảo vệ người, tuy nhiên võ công của Lưu Huỳnh ca ca cũng rất tốt, người có hắn ở lại là được rồi, cháu muốn ở lại.”
Tuy rằng tuổi Kiển Điệp còn nhỏ, nhưng mười lăm tuổi cũng không thể coi là quá nhỏ, con gái trong giang hồ hay trưởng thành sớm, nàng có thể một mình đi từ hoang mạc đến Trung Nguyên có thể nói rằng nàng rất độc lập, Tiết Tình tin rằng đằng sau quyết định của nàng nhất định là có lý do, trong sáng cũng tốt, không trong sáng cũng tốt, đều nên tôn trọng quyết định của nàng.
“Được, cô cô tôn trọng quyết định của cháu….. Nếu không chịu được nữa thì dùng bồ câu đưa tin cho ta.” Tiết Tình không yên tâm nói.
“Aiii, tùy ngươi, ngươi và cha ngươi đều thích xen vào chuyện của người khác”. Động Trù kêu lên một tiếng, cầm vò rượu uống một ngụm, xoay người quay trở về.
“Cám ơn cô cô, người, nhất định phải chú ý giữ gìn sức khỏe.” Kiển Điệp nhào tới ôm Tiết Tình một cái, sau đó đuổi theo Động Trù: “Nhị bá phụ! Chờ cháu! Chờ cháu một chút!”
“Hay là chúng ta cưỡng ép trói lại nàng lại rồi đưa đi?” Tiết Tình không yên lòng nói với Lưu Huỳnh.
“Giá!” Lưu Huỳnh đã bắt đầu đánh xe, vậy thì thôi, Tiết Tình cũng cảm thấy vẻ mặt của Lưu Huỳnh, nghi ngờ sư phụ mình sẽ có những hành động không đúng với cô gái vị thành niên này.
Không có ai ngồi trong xe nói chuyện với Tiết Tình, buồn tẻ đi nhiều, may mắn là còn có sách mang theo bên mình có thể đọc, Tiết Tình lấy sách nhỏ của phái Nga Mi trong bọc hành lý ra đọc, không thể không nói “Vết thương thối rữa sản sinh ra côn trùng, trước tiên lấy rượu cây mơ rửa sạch trứng trùng ra” kiểu miêu tả này không thích hợp để giải trí trong lúc rỗi rãi.
Đến khách điếm nghỉ ngơi, Lưu Huỳnh đi chăm sóc cho ngựa, một mình Tiết Tình ở trong phòng, lắng tai nghe tiếng bước chân ngoài phòng, giống như đang chờ đợi điều gì. Rất nhanh sau đó, cửa bị đẩy ra, An Loa đi vào trong phòng, khóa cửa lại, Tiết Tình không quá ngạc nhiên, nàng đã sớm nghe thấy bước chân uyển chuyển của một thiếu nữ đang lưỡng lự, Kiển Điệp thì ở lại núi Cẩu Lũ, tìm đến mình lúc này chỉ có An Loa.
“Thế nào? Diêm Minh bảo ngươi đến nói cho ta biết là hắn cũng yêu ta sao?” Tiết Tình nói giọng châm chọc, nhạo báng.
“Vực chủ không nói như vậy.” An Loa lạnh lùng trả lời: “Ta đến nói cho ngươi biết, trợ thủ của ngươi đã đến.”
“Thật không? Ở đâu vậy?” Tiết Tình nhìn quanh, ngoại trừ An Loa ra không thấy thêm người nào khác, đột nhiên có một cái gì đó sắc nhọn, lạnh như băng chĩa vào cổ nàng, một cái chủy thủy phát ra ánh sáng lạnh lẽo đang để trên cổ mình, Tiết Tình nhìn về phía sau, cửa sổ sau lưng không biết đã mở ra lúc nào, chẳng lẽ đi vào từ cửa sổ sao? Mặc dù Tiết Tình không có nội lực, nhưng cơ bản vẫn còn võ công, mắt tinh tai thính, một chút tiếng động cũng không thoát khỏi ngũ giác của nàng, mà người này có thể im hơi lặng tiếng đánh lén nàng, công phu ẩn náu có thể dùng từ xuất thần nhập quỷ để hình dung.
“Tất, đừng để nàng bị thương, sẽ bị người khác nghi ngờ.” An Loa nói.
Chiếc chủy thủ kề trên cổ Tiết Tình rất ngoan ngoãn thu lại, Tiết Tình vội vàng quay lại nhìn người phía sau, người nọ nhìn qua nhỏ hơn Tiết Tình một chút, ngũ quan không có chút nào tức giận nhìn qua có vẻ cũng không quá lạnh lùng, tuy nhiên cơ bản là vẻ mặt không có biểu tình, môi và mắt đều không có thần thái, Tiết Tình nghi ngờ không biết nhà ai đã quên đậy nắp quan tài, ngoại trừ An Loa thì đây chính người trung thành nhất với Diêm Minh, là chủ nhân của quỷ, cũng là vũ khí kỳ dị sắc bén nhất của Diêm Minh.
“Tên ngươi là gì?” Tiết Tình hỏi, đối với người này, nàng không có ấn tượng sâu sắc.
Người nọ chỉ yên lặng nhìn Tiết Tình, không nói gì, trái lại người nói chính là An Loa: “Hắn tên là Tất, là một người câm.”
“Thì ra là như vậy!” Tiết Tình có chút sợ hãi, còn tưởng rằng người Minh Vực không thèm nói lời nào, thì ra là bị câm sao.
“Ngươi vội vã đi Kỳ Lân các giúp vực chủ làm việc, vực chủ rất cao hứng.” An Loa lại nói.
Tiết Tình chột dạ cúi đầu, nàng mới không muốn đi làm việc cho Diêm Minh, nàng còn muốn gây thêm chuyện cho Diêm Minh.
An Loa đưa cho Tiết Tình một cái ống trúc hình bầu dục: “Tình hình Trung Nguyên ngươi hiểu rõ hơn chúng ta, cho nên chuyện Kỳ Lân các lần này vực chủ giao cho ngươi toàn quyền quyết định, Tất sẽ luôn luôn ở chỗ tối giúp đỡ ngươi, trong ống trúc này có một loại sâu do chúng ta nuôi dưỡng đặc biệt, chỉ cần ngươi để lại cho hắn một con sâu, hắn sẽ tự tìm ra được ngươi, trong lúc làm nhiệm vụ hắn sẽ nghe theo lệnh ngươi.”
Thật hiếm khi Tiết Tình nghe được từ miệng của người Minh Vực một câu làm cho mình cao hứng, từ ngàn dặm xa xôi phái thủ hạ đắc lực tới để làm bia đỡ đạn cho mình, thật là cực khổ cho bọn họ.
“Vất vả cho ngươi rồi, bảo Diêm Minh chờ tin tốt của ta, ta sẽ không để cho hắn thất vọng.” Trên mặt Tiết Tình bày ra nụ cười vui vẻ.
“Ta còn có điều phải nhắc nhở cho ngươi biết, hiện tại tâm tình vực chủ không được tốt, nếu ngươi không hoàn thành nhiệm vụ, có lẽ hắn sẽ cho Tất mệnh lệnh mới.” Trước khi đi, An Loa nói thêm với Tiết Tình.
Ý nói không phải là nếu không thành công thì sẽ giết Tiết Tình sao? Đã sớm biết là Diêm Minh tàn nhẫn, nên Tiết Tình cũng không cảm thấy kỳ quái, ngược lại tò mò tại sao tâm tình Diêm Minh lại không tốt, dì cả của hắn tới sao? Mà thôi, nội tiết tố của nam chính không phải là chuyện mà một nữ phụ như nàng có thể quan tâm.
An Loa đi khỏi, giống như bố trí để Tất ở lại với Tiết Tình, cùng với Tất hai người một mình ở trong phòng đứng đối mặt với nhau, Tiết Tình cảm thấy có luồng gió lạnh thổi qua. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Tất liếc mắt nhìn cửa, quay ngược lại mở cửa sổ nhảy ra ngoài. Tiết Tình chạy vội tới bên cửa sổ nhìn xuống bên dưới, ngoài cửa sổ là màn đêm đen nhánh và đường phố yên tĩnh, Tất đã biến mất trong màn đêm, không hổ là sát thủ do Diêm Minh bồi dưỡng, tới vô ảnh đi cũng vô tung.
Có người gõ cửa.
“Vào đi.”
Lưu Huỳnh đẩy cửa đi vào: “Vẫn còn chưa ngủ sao?”
“Đang định đi ngủ đây.” Tiết Tình cười cười nói.
Lưu Huỳnh đi đến mép giường Tiết Tình, đem chăn trải ra một lần nữa: “Đi ngủ sớm một chút, ngày mai chúng ta phải dậy sớm để lên đường, trước khi trời tối phải đến được núi Kỳ Lân.”
“Lưu Huỳnh!” Đột nhiên Tiết Tình kêu lên.
“Sư thúc còn điều gì căn dặn không?” Lưu Huỳnh quay đầu lại nói.
Tiết Tình nhếch miệng cười một tiếng: “Không có gì, nghĩ rằng trước khi ngủ muốn nhìn ngươi một cái.”
Không biết lời này của Tiết Tình có ý nghĩa gì, gương mặt Lưu Huỳnh tự nhiên hồng lên, nghiêng đầu đóng cửa đi ra ngoài, ngăn cách bằng cửa sổ giấy của khách điếm, bên cửa hai người đồng thời cảm thấy tim đập nhanh lên. Tiết Tình cũng không biết tại sao ðột nhiên mình lại như vậy, có phải do muốn phản kích lại lần Lưu Huỳnh say rượu trộm của mình chút son, ðúng rồi, chính là nhý vậy. Nàng biết rõ tình cảm của Lưu Huỳnh với cỗ thân thể này, chính vì nàng biết rõ, cho nên không nhịn được muốn trêu hắn, nhưng vì cái gì cái trò đùa dai của nàng ngược lại giống như là nàng đang bị trêu lại, chán nản đi đến mép giường, ngã vào chăn mà Lưu Huỳnh đã trải ra trên giường, có chút vui mừng cũng có chút cô đơn.
Lưu Huỳnh đứng ở ngoài cửa phòng Tiết Tình thật lâu, lâu đến mức khi hắn nhớ ra là phải đi thì chân đã tê rần, sư thúc ngày càng kỳ quái, tựa như là một người mới, ban đầu hắn còn nghi ngờ rằng có phải do người khác dịch dung, hắn cẩn thận quan sát trên đường đi, đúng là da người chứ không phải đã được hóa trang, cũng không thể là người nào khác, vì dáng người vẫn chính là dáng người của Tiết Tình không thay đổi chút nào cả, hắn và Tiết Tình đã ở chung sớm tối trong suốt mười lăm năm, nếu là dịch dung thì nhất định không thể gạt được ánh mắt của hắn, chẳng qua là nàng thay đổi quá nhiều, có nhiều cử chỉ cổ quái lời nói cũng cổ quái, không giống với trước kia, phải nói chính là không giống với tất cả mọi người ở đây, có lẽ Diêm Minh đã cho nàng đả kích quá lớn, nam nhân kia chỉ biết làm tổn thương nàng, vậy thì đã đến lúc hắn sẽ bảo vệ cho nàng.
Kỳ Lân các là một tòa nhà lớn ở trên núi, hỏi ta là tại sao núi đó lại tương đối lớn? Bởi vì không chỉ võ công của Kỳ Lân các tương đương với Thiếu Lâm mà còn vô cùng giàu có. Núi Kỳ Lân có ba ngọn núi, ở giữa là đỉnh Chủ Phong là nơi ở cũ của các chủ Kỳ Lân các, hiện tại thì nơi đó không có ai ở, bên trên phía đông là Đông Kỳ các, bên trên phía tây là Tây Kỳ các, hai các lấy Chủ Phong làm ranh giới.
Tiết Tình muốn đi thăm hỏi Tiêu Quy Ứng trước, dù sao cũng có chút quen biết với hắn. Sứ giả phái Linh Vũ tới chơi, đệ tử dưới chân núi vui mừng như điên dẫn Tiết Tình lên núi, Tiết Tình và Lưu Huỳnh đến chính điện của Đông Kỳ các nhưng đợi mãi mà không thấy có người nào ra tiếp đãi.
Chỉ sợ hai vị khách cảm thấy Đông Kỳ các đón tiếp không chu đáo, nha hoàn ở chính điện vội vàng giải thích: “Có vị bằng hữu của Các chủ đang dưỡng bệnh ở đây, mỗi ngày vào lúc này Các chủ thường đi thăm nàng, cho nên…..mời hai vị dùng trà trước!”
Tiết Tình đem trà đẩy ra: “Không cần, ta cũng đã uống bảy chén, bằng hữu bị bệnh sao, ta có thể hiểu được.”
Thời gian một nén nhang tiếp tục trôi qua, mới thấy Tiêu Quy Ứng vội vã chạy tới.
“Thật sự rất xin lỗi, để cho hai vị khách quý đợi lâu.” Tiêu Quy Ứng ôm quyền nhận lỗi.
“Có thể để cho người lễ nghi chu đáo như Tiêu Các chủ đến trế, chắc chắn vị bằng hữu này hết sức quan trọng.” Lưu Huỳnh không biết là cố ý hay vô ý nói.
“Không biết bằng hữu của Các chủ bị bệnh gì? Đã mời đại phu chưa?” Tiết Tình lễ phép ân cần hỏi.
“Đại phu đã xem bệnh rồi, chỉ là bị nhiễm phong hàn, nhưng thân thể nàng đã luôn suy yếu, hôm nay lại……ai..” Tiêu Quy Ứng nặng nề thờ dài một cái: “Ta đã phái người đến phái Nga Mi xin linh dược bồi bổ nguyên khí, không biết mất ngày nữa mới trở về đến đây.”
Linh dược bồi bổ nguyên khí? Tên này nghe rất quen tai, không phải là thuốc khi mới xuyên qua ngày đầu tiên Lưu Huỳnh đưa cho nàng sao, dù sao bây giờ mình cũng khỏe mạnh, giữ lại cũng không dùng đến, không bằng đưa cho Tiêu Quy Ứng, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, vừa đúng lúc cho hắn một nhân tình.
“Tiêu Các chủ, vừa đúng lúc ta có mang theo linh dược bồi dưỡng nguyên khí, ngươi xem có phải loại này hay không?” Tiết Tình vừa nói vừa móc trong bọc hành lý một bình sứ nhỏ men màu xanh đưa cho Tiêu Quy Ứng.
Tiêu Quy Ứng mở nắp bình ngửi một cái, vui vẻ nói: “Chính là cái này, cảm ơn Tiết sư thúc, mời Tiết sư thúc cùng ta đi gặp bằng hữu kia, nhất định nàng muốn tự mình nói lời cảm ơn với ngươi.”
Không có lý do gì không đi, vì vậy Tiết Tình và Lưu Huỳnh đi theo Tiêu Quy Ứng để gặp vị bằng hữu đang ở thiên điện kia.