Hoa Vân Tích sắp phiền chết mất, theo như lời dặn, hết giờ làm trưa nay cô sẽ đi lên thẳng tới văn phòng chủ tịch. Thư kí còn nói, chủ tịch đích thân dặn dò trưa có thể người đi lại xuống nhà ăn rất đông, nên cô được phép đi thang máy riêng của chủ tịch. Âm thanh này vang qua điện thoại, lọt vào tai mấy cô nàng hay buôn chuyện trong văn phòng, cô đã thành tiêu điểm.
Vấn đề phiền ở đây là… Đề tài đã bị đi lệch hướng.
Khổng Mẫn Đồng cứ ái muội cười với cô. Nàng tình cờ nhòm trộm được QQ của Hoa Vân Tích lúc cô đang tám với bạn bè, nên giờ tấn công cô bằng những tin nhắn. Nàng nói những điều như, cô thật là may mắn được đi cùng chủ tịch nếu có cơ hội nắm bắt, biết đâu cô sẽ vào được nhà giàu có?
Vào hào môn sao? Hoa Vân Tích cười lạnh, cô đọc truyện cô biết. Cao Lực Ngự vốn là một người đàn ông ái kỷ, ngoài bản thân ra không yêu ai khác, luôn lấy người giống mình làm chuẩn mực tìm người yêu. Chỉ cần giống hắn đến 99% thì đàn ông hay phụ nữ hắn đều yêu. Từ trước tới giờ không có chạm vào phụ nữ (đàn ông cũng không chạm vào) vì hắn chưa tìm được ai để hắn thích, quan trọng hơn hắn dị ứng việc phụ nuwx nhìn thấy hắn là bày đủ mọi cách để tiếp cận. Nên sau này gặp Hoa Vân Nhã lại theo motif cũ thôi. Hoa Vân Nhã vào làm thư kí của Cao Lực Ngự nhưng thái đội với hắn lúc gần lúc xa, hơn nữa lại không si mê hắn. Nên bệnh ái kỷ của Cao Lực Ngự nổi dậy. Trong mắt độc giả như Hoa Vân Tích, hắn như cái kiểu người gặp ai không yêu mình là tự hỏi: hắn cái gì cũng thiếu chỉ không thiếu mỗi tiền, hắn không soái hơn ai nhưng không ai soái hơn hắn, hắn cái gì cũng giống người khác chỉ có điều quá tài năng là điểm không giống. Bới thế hắn mới quyết định làm cho Hoa Vân Nhã yêu mình, rồi họ lên giường, thực tủy biết vị, yêu. Mọi chuyện đơn giản như thế.
Nghĩ như mấy nữ nhân kia thì cho xin, Hoa Vân Tích cô đẹp thì lại không bằng mấy thư kí của Cao Lực Ngự, cũng không phải 99% giống tên biến thái như hắn, lại càng không có chuyện cô tài như Hoa Vân Nhã có thể chơi trò lạt mềm buộc chặt. Cho nên, sống để mà ăn đi đã, chuyện gì đến sẽ đến, không thuộc phận mình cầu mãi cũng không được đâu!
Hoa Vân Tích cũng nói ngụ ý điều đó cho Khổng Mẫn Đồng, nhưng có vẻ tư tưởng không tương đồng, nàng có vẻ không vui. Sau nói mãi nói đến phiền, Hoa Vân Tích bảo thẳng nàng đừng làm phiền cô nữa. Nàng tức giận mắng cô sắp được lên cao nên đắc ý vênh váo. Lúc trước thì bảo cô nếu nắm bắt được cơ hội có khi cô sẽ thành tình nhân của chủ tịch. Giờ thì lại nói rằng cỡ như Hoa Vân Tích đừng mơ mộng lọt vào mắt xanh của chủ tịch, tốt nhất là an phận, đừng quá kiêu ngạo!
Hoa Vân Tích cũng phát nản, không chỉ nản với Khổng Mẫn Đồng, nản luôn với mấy bà chị kia.
Buổi trưa, Hoa Vân Tích theo yêu câu, cô đi vào thang máy chủ tịch đi tới thẳng tầng cao nhất. Đến tới nơi, thư ký ngồi phòng ngoài thấy cô, nhướng mày hỏi: “Cô là Hoa Vân Tích phòng kế hoạch?”
Hoa Vân Tích lễ phép xác nhận. Cô nhìn thấy đối phương có vẻ thả lỏng, trong mắt có tia yên lòng, bỗng chốc lại cao ngạo nhìn cô, giọng nói mang đầy cảm giác khinh thường hèn mọn cô: “Cô tốt nhất đừng có ý định gì không đứng đắn với chủ tịch, cô nên biết an phận nhìn lại tư sắc bản thân!” Nàng trụ vững đến ngày nay ở bên cạnh chủ tịch, cũng vì biết có những thứ không nên quá phận, nàng có loại phụ nữ nào muốn tiếp cận chủ tịch mà chưa gặp qua đâu? Cuối cùng chủ tịch cũng là của nàng thôi, chủ tịch sớm muộn cũng nhìn ra điểm tốt của nàng, nàng gần chủ tịch nên sẽ có nhiều cơ hội. Nàng không tin có người phụ nữ nào có đủ khả năng làm chủ tịch khuynh đảo dưới váy hơn nàng. Nàng nhận thấy, ánh mắt chủ tịch khi nhìn mình rất ôn nhu, hắn không chán ghét nàng, đó là cơ hội của nàng.
Ngày hôm qua nghe chủ tịch nói nàng không cần xuất ngoại công tác cùng hắn, lần này thông báo Hoa Vân Tích đi cùng. Nàng tò mò, lại lo lắng không biết Hoa Vân Tích cô gái này là người thế nào. Nay gặp mặt trực tiếp, thấy tâm lí bình ổn phần nào.
Hoa Vân Tích muốn thở dài, câu này nghe quá nhiều rồi, tưởng thư ký của chủ tịch cũng biết dùng đầu não, ai dè dùng đầu gối, mà không, dùng đầu ngón chân suy nghĩ mọi việc. Mà thực ra nghĩ vậy cũng đúng thôi, một cô gái bình thường ỷ vào chút tài năng bám lên giới thượng lưu thì thường dễ sinh lòng hư vinh – ai cũng nghĩ vậy thôi.
Cô gái trước mắt Hoa Vân Tích chính là Hà Nhạc trong truyền thuyết, thực ra cũng không phải truyền thuyết gì ở tập đoàn, mà là trong truyện. Sau Hoa Vân Tích, Hà Nhạc chính là nữ phụ thứ hai có số phận bi đát. Vốn dĩ nàng an vị ở vị trí này với mộng làm chủ tịch phu nhân, nhưng ngờ đâu xuất hiện thư ký mới với cái tên Hoa Vân Nhã đã đem lại bất an và sau này thì là ác mộng cho nàng.
Vấn đề này Hoa Vân Tích cũng không quan tâm lắm, chỉ cảm thấy Hà Nhạc có vẻ tội nghiệp, dành hết ảo tưởng mộng đẹp cho nam chính nhà người ta. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, cô kết luận, ngu thì chết không ma nào xui. Đâm đầu vào một nam nhân, không sống vì mình được chắc? Tiền tài mình tự làm ra, nó vẫn đáng chân trọng hơn nhặt được.
Hoa Vân Tích đi vào văn phòng chủ tịch, đứng cửa chào hắn để điểm danh có mặt một câu. Hắn nói “Mời vào” rồi chỉ phía sofa. Hoa Vân Tích nghiêm chỉnh thẳng lưng ngồi xuống tư thế chụm hai gối, xếp mũi chân hình chữ V. Cô cũng hơi bị căng thẳng một chút. Đương nhiên rồi, chủ tịch đại nhân, đã thé còn là nam chính ác ôn. Cô làm ăn thương trường giao thiệp quen, gặp chủ tịch lớn cũng không phải điều gì đáng sợ. Nhưng điểm đáng sợ là người cô gặp là một tên bệnh hoạn nha! Hắn cứ làm theo ý mình rồi tự đắc tự khen đã làm việc tốt hợp ý người khác. Giống như kiểu hắn ăn thịt người rồi vui vẻ nghĩ “Người này chắc rất thích được mình ăn, mình phải ăn nhiều hơn”. Nếu thấy người ta sợ hắn lại nghĩ “Chẳng lẽ mình ăn không đúng cách? Người này không thích bị ăn tay sao? Vậy mình chặt chân ra ăn”. Nó từa tựa như vậy đó, làm chuyện xấu nhưng tìm lí do cho thấy mình rất bác ái.
Cao Lực Ngự để Hoa Vân Tích ngồi xuống, nhưng vẫn ngồi trên bàn làm việc làm nốt công việc Hoa Vân Tích cũng không dám ho he. Cô ngó nghiêng quan sát phòng làm việc. Tông màu chủ đạo chủ yếu là màu hoàng thổ nhàn nhạt, tạo cảm giác không quá chói mắt nhưng cũng không quá mờ nhạt. Nó giống như phong cách của chủ nhân vậy. Ở vị trí Cao Lực Ngự ngồi, hắn chỉ cần xoay lưng về phía sau là có thể thấy được toàn cảnh của thành phố này. Hắn chọn thiết kế một căn phòng dường như để giảm áp lực làm việc cho bản thân.
Một lúc sau, Cao Lực Ngự buông bút xuống, lại gần ngồi lên ghế sofa đối diện Hoa Vân Tích, đánh giá từ trên xuống dưới vài phút. Cái ánh mắt đó thực sự làm cô lạnh gáy, ai không biết nhìn mắt hắn tưởng hắn yêu mình từ cái nhìn đầu tiên, thực sự, quá dỗi ôn nhu, cảm giác giống như tràn đầy tình yêu. Hoa Vân Tích cứng đờ đến từng lỗ chân lông, đương dưng không làm sao ai sinh ra cho hắn đôi mắt nói tiếng yêu với tất cả mọi người vậy?
“Hoa Vân Tích phòng kế hoạch, bị thương đã tốt rồi chứ?” Hắn mỉm cười rót trà hỏi câu vào đề rất săn sóc.
Hoa Vân Tích cứng nhắc gật đầu: “Thưa chủ tịch, mọi thư đều ổn.” Trừ cái dấu hôn chưa hết hẳn và người hơi đau nhức một chút thì mọi thứ đều có vẻ ổn. Hôm nay đỡ hơn rồi.
“Không cần cứng nhắc như vậy, thả lỏng một chút, giờ đang là giờ ăn trưa. Tôi chỉ nói thế này, bất đắc dĩ tìm người thông thạo A quốc ngôn ngữ rất ít nên tôi đành phải tin tưởng cô. Cô biết mà, tôi cũng không tiếc tiền làm thủ tục và mua vé cho cô sang đấy, nhưng rất tiếc công tôi phải làm cho ngươi ở đấy vĩnh viễn nếu biết có trò gian lận nào ở đây. Cho nên tôi không hi vọng cô làm tôi tiếc, tôi thấy cô cũng là một tài năng, sau này có thể được trọng dụng. Vậy thôi, tôi cho ngươi thời gian tối nay sáng mai chuẩn bị, chiều mai chúng ta sẽ lên đường.” Cao Lực Ngự càng nói, nét cười trên môi càng nùng. Chiêu cho ăn một miếng tát một phát này thật sự là làm người ta trở tay không kịp. Nhất là hắn cứ nói với chất giọng ấm áp ru ngủ như thủ thỉ với người tình kia.
“Vâng, thưa chủ tịch.” Hoa Vân Tích cố giữ bình tĩnh thẳng thắn đáp lại tỏ rõ thái độ.
“Vậy tốt.” Cao Lực Ngự đứng dậy, nhè nhẹ vô vai cô “Giờ cô đi ăn đi, nên bồi bổ một chút sức khỏe, cần gì cứ bảo tôi.”
Ai dám cần gì cứ bảo hắn chứ!
Hoa Vân Tich cúi gập người một góc vuông chào Cao Lực Ngự rồi nhanh chóng chuồn ra khỏi phòng. Nam thần, khí tràng quá lớn dù rất nhã nhặn lịch sự. Hơn nữa, hắn mý đến quá đáng, nhất là khuôn mặt của hắn khi nhìn từ dưới lên, giống như một vị thần vậy. Chẳng qua, hắn là nam nhân của Hoa Vân Nhã, nên kì này cô phải tận lực không làm gì để hắn bực mình.
…
Trở về nhà, vừa rút chìa khóa mở cửa ra. Mới định bước vào trong, cô bị một cánh tay giữ lại.
“Cô hôm kia đi đâu? Sao đêm không về, còn hôm qua tôi cũng không biết cô có về nhà hay không. Cô làm gì để bị thương?” Lâm Hạo Lăng lo lăng hỏi, hắn trông cô có vẻ tái nhợt thiếu sức sống. Mấy hôm vừa rồi bệnh viện hắn bận bù đầu lên, theo dọi điện thoại thấy có đoạn ghi âm cô xin phép nghỉ làm. Hắn rất lo, nhưng không biết tìm cô ở đâu cả.
Hoa Vân Tích thấy hắn có vẻ mệt mỏi mà vãn lo cho cô, không đành lòng, cô kéo hắn vào trong nhà.
“Tôi bị bạn học đánh.”
“Ai dám đánh cô?” Lâm Hạo Lăng tức giận hỏi, hăn phải cho kẻ đó một trận nhớ đời mới đước!
“Tôi quên tên quên mặt luôn rồi. Giờ tôi cũng đỡ hơn, nhưng tôi hơi mệt, lại đói nữa.”
Vậy ngoan ngoãn nằm im một chỗ để ta nấu cho ngươi. Lâm Hạo Lăng bắt Hoa Vân Tích đi tắm rồi thay áo sạch sẽ rồi lên nằm ngủ, bản than vào bếp nấu vài bón đơn giản dinh dưỡng cho cô. Mà, để ý mới thấy, Hoa Vân Tích không hay ở nhà thì cái nhà sạch hơn hẳn.
Hoa Vân Tích trên bàn gặm đũa chờ Lâm Hạo Lăng bưng đồ ăn ra, ngửi thôi cô đã thấy thơm rồi. Lâm Hạo Lăng bưng đồ ăn ra ngoài, thấy Hoa Vân Tích mặc áo ngủ màu hồng đáng yêu (thực ra đấy là một trong số các đồ ngủ của nguyên chủ Hoa Vân Tích), tóc còn ướt nước, hai mắt tròn tròn nhìn đồ ăn hắn mang. Trông rất muốn véomá. Lâm Hạo Lăng bê xong món cuối, ngồi xuống, tiện tay kéo như muốn rách má Hoa Vân Tích ra. Cô ôm má kêu hắn ác ôn cậy lớn bắt nạt bé, hắn quăng cho miếng sườn xào chua ngọt vào miệng im ngay ngồi ăn.
Ăn nửa chừng, Hoa Vân Tích đột nhiên ngừng đũa nói với Lâm Hạo Lăng:
“Ông chú, sắp tới tôi phải ra nước ngoài một thời gian.”
“Làm gì?” Lâm Hạo Lăng hơi cau mày một chút.
“Chú biết đấy, tôi đã có việc làm.”
“Thì sao?” Hắn biết điều đó khi mới thấy cô lưu số của cấp trên vào ghi chú tối hôm kia.
“Tôi làm ở Cao thị tập đoàn?”
“Cài gì??” Vụ này thì Lâm Hạo Lăng giật mình thật, hắn không nghĩ cô lại vào được Cao thị tập đoàn.
“Tôi không nói phét đâu.”
“Được rồi, tôi sẽ tra. Nhưng cô nói tôi nghe vì sao cô ra nước ngoài?”
Hoa Vân Tích kể lại chuyện xảy ra. Lâm Hạo Lâng nghe xong thấy thật bất khả tư nghị, hỏi cô có thật thông thạo nhiều ngôn ngữ vậy sao? Hoa Vâm Tích làm vẻ mặt đắc ý rồi tự dưng không biết nói sao nên trả lời cụt lủn: “Nhàm chán nên học.”
Lâm Hạo Lăng nửa tin nửa ngờ “Cô đưa số điện thoại của cô đây, có gì tiện liên lạc.” Hắn phải điều tra vụ này mới được không nữ nhân ngu ngốc này khéo lại bị lừa.
“Cô đi ngủ sớm cho tôi, bay sang nước A cô phải ngồi máy bay rất lâu, ngủ cho tốt để lấy tinh thần, dù sao cũng là lần đầu ngươi ngồi máy bay rất dễ bị nhiều trạng huống xấu.”
Nhưng Lâm Hạo Lăng không ngờ, cái điện thoại lại do Hoa Vân Tích chủ động gọi trước.
Tối muộn, trời bắt đầu trở giông, cho đến đêm thì mưa xả từng cơn ào ào, sấm chớp đùng đùng. Hoa Vân Tích vốn sợ ma, nay không ngủ được vì sấm, cô phát hiện thính giác của mình trở nên nhạy đên đáng ghét. Những con chuột động đậy đâu đó cô nghe mồn một. Còn tiếng mưa nặng hạt đập vào cửa kính không bền chắc, tiếng gió rít gào qua những thân cây và cả tiếng rơi đổ của những vật dụng cuốn trong gió lớn. Cô thật dễ liên tưởng đến cái bóng đen u ám nào đó lang thang trong đêm mưa tầm tã đi tìm những ngôi nhà trú mưa. Nó sẽ gõ cửa và…
Cộc.
Má ơi, ma gõ cửa.
Thực ra chỉ là thân cây bị gãy đập vào cửa thôi, nhưng tình cảnh đó diễn ra ở ngoài cô không thấy, mà cô còn thần hồn nát thần tính. Hoa Vân Tích quơ quơ cái điện thoại phía trên đầu, giở ghi chú có số của Lâm Hạo Lăng ra, cô thấy an toàn hơn bao giờ hết, cho luôn số vào danh bạ với tên “Thúc thúc đại nhân” và quay số.
“Ai vậy gọi đêm thế này?” Phía bên kia truyền đến một giọng ngái ngủ.
“Là tôi…”
“Cô là ai?”
“Hoa Vân Tích.”
“Hả? Có chuyện gì không?” Giọng tỉnh ngủ hơn chút.
“Tôi sợ, không ngủ được, trời mưa quá lớn.”
Lâm Hạo Lăng nhìn qua cửa sổ, đúng là mưa lớn thật, hắn liền cúp máy đi lấy ô chạy vội sang nhà cô.
Bên này Hoa Vân Tích bị cúp máy, ôm gối ngồi co lại một góc thầm mắng Lâm Hạo Lăng, còn xóa số hắn ra khỏi danh bạ và ghi chú luôn.
Cộc cộc cộc.
Chỉ mấy phút sau, lại tiếng đạp cửa vang lên, lần này Hoa Vân Tích càng hoảng, cả người không dám động đậy, tiếng đập cửa lại dữ dội hơn.
Sau đó cô không thấy tiếng đạp cửa nữa mà nghe một giọng quen thuộc.
“Hoa Vân Tích, mở cửa cho tôi!”
Lâm Hạo Lăng, Hoa Vân Tích mừng rỡ như mừng mẹ về chợ ôm gối chạy nhanh ra mở cửa. Thấy đúng là Lâm Hạo Lăng, cô long lanh mắt đáng thương nhìn hắn. Lâm Hạo Lăng gõ đầu cô “Ngu ngốc, mua cái nhà chẳng tốt chút nào. Nhà tôi cách âm tốt, đêm nay ngươi qua đó ngủ.”
Lâm Hạo Lăng không bơ cô, mai cô phải cho lại số hắn vào danh bạ mới được.