Nữ Phụ Là Không Bao Giờ Có Thể Đấu Lại Các Nam Chính!

Chương 22-2: Thế nào là ngây thơ?



Kaneyama Hiroki đưa cho Hoa Vân Tích một bản tập dành cho những người khởi động trước khi bơi lội. Nó rất ngắn, nhưng hắn bắt cô tập đi tập lại liên tục trước camera trong phòng. Rốt cuộc cũng vì điều đó mà cô hắt hơi sổ mũi. Cô quyết định thêm một loài súc vật mới vào từ điển, tên là Kaneyama Hiroki. Còn Liêm Vũ Phong chính là tổ tiên của loài súc vật này. Cả hai tên này đều hãm và khốn nạn như nhau. Tất nhiên sau này đều đổi thành loài cầm thú hết.

Hoa Vân Tích muốn bùng cháy!

Muốn thì là thế thôi, chứ buổi chiều Hoa Vân Tích lại lẽo đẽo lết thân ra học đua ngựa. Bởi vì, cô hiện tại vẫn như con kiến một giẫm là bẹp. Cô cũng đã luyện thay đổi cấu tạo của đồ vật thêm một tầng cao mới, nhưng hiện tại nó vẫn chưa giúp ích nhiều lắm trong chiến đấu khắc nghiệt, cùng lắm là đè người thường mà thôi. Cần lắm một cơ hội chứng minh thực lực. Hoa Vân Tích cô là một kẻ lười biếng nhưng thích cầu toàn, cái tật này cô cũng biết thật đáng xấu hổ. Nhưng mà thôi cũng kệ.

Hoa Vân Tích đi đến trường đua ngựa thì Liêm Vũ Phong đã chuẩn bị tươm tất ở đấy. Hắn hôm nay trùm một chiếc áo khoác nâu dài gần gối, dưới mặc quần kaki vàng sẫm màu, chân đeo giày ống rộng. Trông hắn tựa như một quý tộc phương Tây kiểu cũ vậy. Hắn dắt theo một con ngựa đen ra sân đua, còn vuốt vuốt lông nó. Nó có vẻ thích thú cọ đầu vào vai hắn.

Liêm Vũ Phong giao cho Hoa Vân Tích một con ngựa, nó tên là “Thiên Nga trắng”. Thật kỳ quặc khi một con ngựa đặt tên như vậy, đó là suy nghĩ của cô khi nhìn vào. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mái bờm của nó thật đẹp, ánh bạc mềm mại. Người chăm sóc ngựa nói cho cô hay, mỗi khi com ngựa này chạy, người ta luôn cảm giác như có một đôi cánh trên lưng vậy. Nó phi vút thật nhanh, thật đẹp, mạnh mẽ cũng êm nhẹ. Hơn nữa nó còn thông minh và có linh tính. Đây vốn dĩ là con ngựa hoang do nữ hoàng đệ III thuần phục và đem về từ một khu rừng lớn phía Nam. Nó theo bà ấy trong bất cứ trận chiến nào.

Trước kia thành trên không vẫn luôn có người cai trị chứ không phải tự trị như bây giờ. Nơi này vốn là một xã hội mẫu hệ và phân giai cấp. Nhưng sau nhiều cuộc đấu tranh thì hệ thống xã hội như vậy đã bị bỏ, nhất là từ sau khi nữ hoàng đệ III qua đời, dẫn đến sự sụp đổ của cả một hệ thống xã hội bất công. Từ đó chuyển sang chế độ không mẫu hệ cũng chẳng phụ hệ, là một chế độ mà chúng ta có thể đánh đổi tự do bằng quyền lực. Hiện nay nhiều nơi và nhiều ngôi trường lịch sử lâu đời, vẫn không thoát được việc phân giai cấp. Mà vốn dĩ, cho dù con người có cố gắng đi tìm tự do thì anh ta vẫn không thể nào thoát khỏi khuôn khổ cho đến khi anh ta trở thành kẻ điên hoặc đơn giản nhất là chết. Xã hội luôn phân cấp, đó không phải quy luật, đó là hệ quả. Bởi vì nắm đấm chính là tiếng nói mạnh nhất, cho dù có khả năng ngôn luận thuyết phục bao nhiêu mà không có quyền lực thì mọi ngôn từ chỉ giống như một sự lôi kéo đồng tình thương hại.

Quay lại vấn đề con ngựa này, Hoa Vân Tích được biết, sau khi nữ hoàng đệ III qua đời, người duy nhất có thể ngồi trên lưng nó — chỉ có Liêm Vũ Phong. Cho nên, hắn đã tạo cho cô một thử thách rất lớn. Cô phải sử dụng ngựa này để thi đấu.

Ngoài khốn nạn ra cô chẳng biết dùng từ gì để hình dung Liêm Vũ Phong. Cứ cái tính tình và bản mặt thối thí như vậy, thảo nào gần trăm tuổi rồi mà vẫn ế.

Hoa Vân Tích và ngựa cứ đứng đối mặt nhìn nhau mãi. Con ngựa này thực sự kiêu ngạo, nó còn chẳng thèm để cô vào đôi mắt đầy dỉ của nó, thôi được rồi, mắt nó không có dỉ. Nhưng nói chung là nó không thèm để tâm cô. Không còn cách nào khác, cô chui vào kho lấy một chiếc ghế ra đặt bên cạnh nó. Trước con mắt khó hiểu của Liêm Vũ Phong, cô đứng lên ghế lấy đà nhảy tót lên lưng ngựa.

Con ngựa hí một tiếng, tốc lưng lên. Nhưng Hoa Vân Tích ranh lắm, đã đoán trước, túm chặt cổ nó, răng cắn bờm nó, chân thì quặp vào bụng nó. Thực ra lúc bấy giờ Hoa Vân Tích chợt nghĩ mình không phải làm người điều khiển ngựa, mà thành con rận luôn rồi.

Có điều, cứ như vậy và cũng chỉ như vậy. Hoa Vân Tích thậm chí còn không dùng được cái dây kéo, trong khi con ngựa xóc lên xóc xuống làm cô muốn nôn hết những gì bữa trưa đã ăn ra.

“Huýt!!” Liêm Vũ Phong huýt sáo một tiếng, tay phất ra lệnh.

Con ngựa bỗng dưng ngoan ngoãn khụy người xuống nằm im thin thít trên nền cát. Hoa Vân Tích choáng váng đứng dậy ngồi một góc, nôn ra thật.

Một bàn tay đưa giấy ướt bên cạnh Hoa Vân Tích, nôn xong cũng chẳng cần biết ai đưa, cô liền vơ vội lau miệng rồi ngồi bệt xuống thở.

“Cô không đủ sức mạnh, đừng mơ mà dùng sự cương quyết thuần phục một con ngựa như nó.”

Hoa Vân Tích nổi đóa:

“Thế sao anh còn bắt tôi thuần phục?”

Liêm Vũ Phong hơi nhếch môi, Hoa Vân Tích cũng không rõ có phải hắn cười hay không. Chỉ thấy rõ ràng hắn đẩy mắt kính, vẻ mặt nghiêm túc nói:

“Ở cô, tôi thấy có điểm gì đó giống nữ hoàng đệ III. Bà ta thuần phục được ‘thiên nga trắng’ khi không có chút sức mạnh nào. Tôi không làm được điều đó, nên rất tò mò.”

Cho nên đem Hoa Vân Tích cô ra thử sao?

“Lỡ tôi không thuần phục được thì sao?”

“Thì thua.” Hắn bỏ lại một câu cụt lủn rồi quay người thong dong bước đi.

Thanh niên này quá thẳng, Hoa Vân Tích cảm thấy thật khó đỡ.

Sau đó, Liêm Vũ Phong không yêu cầu Hoa Vân Tích thuần phục nó ngay mà giao cho cô một con ngựa bình thường để cô học cách điều khiển. Dưới sự chỉ dạy của hắn cùng sự chuyên tâm của cô, cô đã có thể cho ngựa chạy nhanh được. Cô vội mừng rỡ nghĩ rằng bược tiến này quá xa, thì hắn liền dùng hiện thực đập vào mặt cô.

Liêm Vũ Phong yêu cầu cô đua ngựa cùng hắn, thử chiến đấu như thật. Hoa Vân Tích cũng đang trong trạng thái hưng phấn, nên hổ báo trường mẫu mẫu giáo xông pha theo liền. Nhưng thực tế là hắn dùng một phần khả năng, mà cô cũng không theo kịp.

Nhìn Liêm Vũ Phong tên vị phong thái đĩnh đạc trên lưng ngựa, Hoa Vân Tích có cảm giác thật ghen tị. Cô vừa chạy ngựa vừa nhìn qua hắn và thầm nghĩ. Hắn đa tài vậy, cô có bao nhiêu phần trăm thắng được? Có lẽ cô đã vui mừng quá sớm rồi.

Thậm chí cho đến đích, cô vẫn mang tâm trạng ghen tị đó.

Hoa Vân Tích chán nản ngồi xổm trên mặt đất. Liêm Vũ Phong đi đến trước mặt cô. Bóng hắn đè lên ánh sáng nơi cô. Cô ngước lên, tự dưng cảm thấy giống như một ngọn núi khổng lồ trước mắt vậy.

Liêm Vũ Phong im lặng nhìn cô mấy chục giây, rồi nói:

“Cô có biết điểm giống giữa làm lãnh đạo và đua ngựa?”

Hoa Vân Tích thở dài đáp nửa vời:

“Tôi biết làm sao được ~”

“Đừng quá chú ý đến kẻ địch, bớt tự huyễn và xác định đích đến.” Hắn cũng ngồi xổm xuống trước mặt cô “Cô nhanh chóng tự tin cũng dễ tự ti. Cô không chịu nhìn đích, cứ nhìn tôi – đối thủ của cô. Vậy đừng mơ có thể thắng, tới đích cô còn khó nữa là. Làm người lãnh đạo nên xác định mình đang đứng chỗ nào và đâu là đích cuối, đừng nhìn tôi cũng đừng nhìn ai cả. Cô tạo ra kỳ tích chứ không phải đi theo kỳ tích. Rõ chứ?”

Liêm Vũ Phong hôm nay nói đặc biệt nhiều. Hoa Vân Tích biết, hắn đang cảnh tỉnh cô.

“Có phải…anh không khinh thường tôi?” Hoa Vân Tích nuốt nước bọt, thử hỏi.

Hắn đứng dậy, quay lưng bước đi, để lại trước mắt cô một bóng lưng cao ngất ngưởng.

“Tôi không thi đấu với kẻ mình khinh thường.”

Đúng vậy, khinh thường đối thủ của mình chính là khinh thường bản thân.

Cho nên, hắn thực sự coi trọng cô.

Thình thích.

Thịch thịch cái con khỉ. Cô đang thình thịch cái gì chứ!

Hoa Vân Tích tự dưng thấy tim đập mãnh liệt, chắc cô bị hoa mắt rồi, tự dưng cảm thấy hắn đẹp hơn thường.

Nói chung là vui.

Nhìn bóng dáng Liêm Vũ Phong đi xa, Hoa Vân Tích lơn tiếng hô:

“Cho tôi thời gian suy nghĩ!”

Bên tai cô vang vọng một giọng nói trầm thấp:

“Cô chỉ có 1 tối suy nghĩ. Mai sẽ là cuộc đấu mới.”

Buổi tối đến, Hoa Vân Tích lại không dành thời gian suy nghĩ, mà đến chuồng ngựa. Cô vẫn cứ một chiến thuật cũ, bám lên người nó như con rận, cuối cùng nôn lên luôn người nó. Rốt cuộc nó phải chịu thua để cô xuống, nhưng vẫn không cho cô cưỡi. Nôn xong cô chỉ tay tuyên chiến:

“Chị đây kiểu gì cũng phải đè được mày ra! Không hiếp được thì giết!”

Con ngựa nhìn tròng trọc Hoa Vân Tích rồi phì hơi từ mũi vào thẳng mặt cô, biểu thị rõ: “Tao khinh”.

Không hiểu sao, Hoa Vân Tích bỗng dưng hừng hực khí thế. Ở thế giới trước kia, cuộc sống của cô vẫn bình bình qua ngày, làm thuê cho người khác, lên từng chức, kiếm tiền nuôi thân. Chưa bao giờ trải qua những cảm xúc mãnh liệt như giờ. Dù cô sống 30 năm, nhưng vẫn chỉ là một cuộc sống lặng lẽ, không có đấu tranh không có nhiệt huyết. Cứ lặng lẽ nhìn những cuộc đời khác nhau qua lăng kính xã hội. Chưa bao giờ học cách trưởng thành. Lớn tuổi không có nghĩa là trưởng, khi nào học được cách chấp nhận và đứng lên trong mọi hoàn cảnh mới là trưởng thành. Có rất nhiều người chưa làm được điều đó, ngay cả cô của hiện tại.

Hoa Vân Tích cô phải mạnh lên. Nhất định.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.