Lễ kỷ niệm thành lập trường này cũng như bao lần khác, ngoại trừ việc hiệu trưởng về thăm và mở cửa đón người ngoài vào. Năm nay Hoa Vân Tích vừa nhậm chức, ngay lập tức gấp rút chuẩn bị, chẳng đầu tư được gì mới mẻ hơn. Có điều, được đến như vậy kể ra cũng đã đủ để vui mừng rồi. Cô cũng nghe lỏm được vài lời nhận xét nói rằng học sinh trường này cũng không hẳn kiêu căng như trong lời đồn. Thực ra không thể Lí Thông cướp công Thạch Sanh được, dù sao cô cũng phải thừa nhận, lần này các học sinh vào khuôn khổ kỉ luật như vậy cũng nhờ sự trở về của Liêm Vũ Phong. Chứ nếu không chỉ mình cô, không thể nào một tay ra uy với nhiều người có địa vị khác nhau như vậy. Cô là cáo mượn oai hùm, cơ mà thế thì sao đâu, miễn là mọi chuyện đều bình ổn cho đến khi cô khẳng định được thực lực của mình. Quân tử trả thù 10 năm vẫn chưa muộn!
Sau khi kết thúc lễ kỷ niệm thì cũng là chiều muộn, Viêm Khải Lân kêu tất cả người trong hội học sinh đến phòng kịch vì nhân cơ hội đầy đủ người thì diễn tập luôn. Hắn còn thậm chí chẳng quan tâm ai thuộc kịch bản hay không. Trong đoàn tiến tới đó có thêm các thành viên trong câu lạc bộ và 2 người không liên quan là Suất Ca – một trong những đệ tự của Doãn Bình – cũng là người đã chỉ dẫn cô khi mới đến trường và còn có Viêm Khải Trực. Hắn đưa cho mọi người một kịch bản đã rút gọn nhất có thể và một bản danh sách nhân vật.
Hoa Vân Tích là nữ chính Kinoshita Ninako
Liêm Vũ Phong làm nam chính Ichinose Ren
Bạn thân của nam chính kiêm lốp xe dự phòng Andou Takumi sẽ do Kaneyama Hiroki đảm nhiệm.
Các nhân vật phụ khác đều là thành viên của câu lạc bộ kịch.
Chỉ có điều… Đọc đến dòng cuối, Hoa Vân Tích bật thốt lên thành tiếng:
“Suất Ca – móc treo điện thoại?” Thực ra cái đầu là phần hình, còn cổ hắn là phần dây của móc treo, thân thì là cái điện thoại.
Mọi người đều xoa cằm khó hiểu không biết có ai lại đặt tên nhân vật là Móc Treo Điện Thoại. Có Hoa Vân Tích là đen mặt lại. Không phải cái tên, nó thật sự là cái móc treo =.= Cái móc treo này nối lên duyên nam nữ chính, họ chính thức quen biếc nhờ một sự cố nam chính vội xuống tàu cái cặp vắt vẻo quơ phải điện thoại nữ chính cầm trên tay, sau đó vô tình giẫm nát cái hình quả dứa trên móc treo,. Và rồi hắn đã đã đền lại nữ chính một chiếc móc treo hình bươm bướm.
“Cái thằng nhóc này cứ bám anh suốt đòi một vai, cho nên anh cho nó vai này cho có tí sóng gió.”
Hoa Vân Tích tựa như đứng trong gió thu lồng lộng lá bay. Cái móc treo điện thoại to khủng bố thế này làm sao mà một cái cặp chạm vào văng nó xuống được??!!!
“Nhưng…”
“Miễn ý kiến. Vả lại…”
Viêm Khải Lân kéo cằm Hoa Vân Tích lên, xoay đầu cô tới lui như xem chất lượng hàng hóa. Một lúc sau, hắn biến tóc cô thành ngắn ngang vai.
“Mắt cũng to đấy, người cũng bé, nhưng phải nhỏ bớt ngực đi, phải làm mặt dễ thương nữa. Hơn nữa Liêm Vũ Phong cũng phải biến tóc đen…”
Càng nghe tên ma nhập trước mắt này lẩm bẩm, cô lại càng cảm thấy nổi da gà. Ông trời, ai tống tên này về hành tinh của hắn giúp cô được không??
(Chú ý: kể từ đây, những đoạn trong dấu ngoặc <…> sẽ là lời người dẫn truyện cho vở kịch)
Vậy là tất cả đều bắt đầu những cảnh kịch đầu tiên, Viêm Khải Lân cầm mic đóng vai trò dẫn truyện, mọi chuyện đều rất thuận lợi cho đến khi ngày định mệnh ấy xảy ra…
<Xình xịch xình xịch… Bầu trời trong xanh mây trắng xóa. Xình xịch xình xịch….Đoàn tàu chạy trên đường ray. Xình xịch xình xịch….Nam nữ chính cùng trong một chuyên tàu…Xình…>
“Kể trọng điểm!” Liêm Vũ Phong ngồi một chỗ, nghe Viêm Khải Lân đẫn truyện, gân xanh trên trán hắn nổi lên.
<Đang diễn ngủ gật, không được mở lời!>
<Ninako dột ngột choàng tỉnh, cô vội vã nhìn xung quanh lo lắng xem mình đã qua trạm chưa. Phù, thật may là chưa… Oái, Hoa Vân Tích, sao cô không diễn?!>
Hoa Vân Tích lúc này còn đang cứng đờ người nhìn Suất Ca vẻ mặt còn tràn đầy sung sướng với nụ cười dâm uế đang ngồi trên đùi mình. Nhìn là đủ biết hắn đang nghĩ “Ngồi trên đùi gái, thật là sướng! Làm móc treo điện thoại cũng có cái phúc của nó”, ừ thì móc khóa đi với điện thoại nằm ở cái cặp trên đùi cô nhưng cái mông hắn còn lắc qua lắc lại, cô nhận thấy mình sắp bị tên bệnh hoạn này nhồi nhét tư tưởng xấu rồi!
<Thế cô diễn hay không diễn?>
Hoa Vân Tích nghẹn một lúc mới nói ra thành lời:
“T…tôi diễn.”
Viêm Khải Lân lại tiếp tục đọc kịch bản, Hoa Vân Tích theo đó diễn tiếp.
<Ninako nhìn sang phải, thấy Ichinose Ren đang ngủ gục trên trên ghế, cách cô chỉ đúng một người. Cô ngạc nhiên: Woa, Ren-kun. Hắn ngồi ngay gần cạnh cô, cô phải mail cho bạn bè biết điều này>
Hoa Vân Tích khuôn mặt già nua nhăn nheo lại, cô thò ngón trỏ gõ trên bả vai Suất Ca để làm vẻ đang dùng điện thoại. Hắn bị cô mò tay nhột vừa vặn vẹo vừa cười hí hí phá đội hình. Thế nhưng Viêm Khải Lân vẫn “tinh ý ” thêm thắt cho lời dẫn:
<Điện thoại đang ở chế độ rung.
Ngay lúc đó tàu thông báo tới bến nào đó, Ichinose Ren bừng tỉnh. Hắn nhận thấy đã đến nơi cần xuống, bèn nhanh chóng đứng lên chạy ra ngoài. Tuy nhiên…>
Bốp!
“Á ôi!”
Liêm Vũ Phong trong tích tắc chạy thẳng lên giơ cặp một đập thần thánh, Suất Ca từ lòng cô bay thẳng cách một khoảng vài mét. Hoa Vân Tích há miệng và không thể ngậm lại được. Đồng thời, cô lại nghe thấy tiếng sư tử gầm của Viêm Khải Lân:
<Liêm Vũ Phong, tôi dặn trước rồi, cậu xuống tàu chứ không phải đi đánh trận! Còn nữa, tên kia, móc treo không phải người thì không được kêu!>
Hoa Vân Tích đổ mồ hôi hột, tên Viêm Khải Lân này hôm nay ăn phải bả chuột thì phải, cứ thế tăng xông không sợ ai. Lần này thôi rồi, hắn đắc tội liên tục với Liêm Vũ Phong. Liêm Vũ Phong không nói gì nhiều, nhưng cô đoán hắn ta sẽ trả thù sau. Nhưng thực ra cô có chút vui sướng khi người gặp họa, chẳng qua, Suất Ca, sao hắn không bỏ mà vẫn tiếp tục đóng cái vai này vậy? Tha cho cô đi!
Thế nhưng ông trời không nghe thấy tiếng cầu cứu của Hoa Vân Tích, cả ba vẫn phải diễn lại cảnh vừa rồi. Lần này cả ba không tiếng động phối hợp ăn ý, Liêm Vũ Phong vừa vung cặp lên cô liền thuận tay quăng Suất Ca xuống, hắn cũng không ngần ngại giẫm lên đầu Suất Ca, còn Suất Ca chỉ hự một tiếng nho nhỏ. Thế mà người nào đó vẫn không hài lòng rú lên bằng mic:
<Ba cô cậu kia!!! Xem bọn họ kìa! Cô ta thì giống như cố tình quăng điện thoại xuống để câu đàn ông, còn cậu ta thì giống như cố tình giẫm lên đồ của người ta để tìm cách tán gái. Hai người không thể diễn tự nhiên một chút sao?>
Mọi người cùng một suy nghĩ: Cái điện thoại to thế kia tình cờ va cho nó rơi xuống sao được! =”=
Đến lần thứ ba cùng sự phối hợp tự mình nhảy xuống của Suất Ca thì mọi thứ mới yên bình, nguyên cái vở kịch hôm nay chỉ diễn tập được đến đấy. Ai nấy đều sợ độ thần kinh của Viêm Khải Lân khi cầm kịch bản. Hoa Vân Tích uể oải đi về nhà nằm bệt ra giường, chẳng còn hơi sức nào mà soạn đồ nữa. Thực ra theo yêu cầu ngày mai cô sẽ phải chuyển đến dinh thự nhà họ Liêm, chính thức bắt đầu theo tiến trình đặt sẵn. Nơi đó cô được thông báo là sẽ không phải mất khoản chi phí nào, nhưng có vẻ như ăn không như vậy không tốt lắm, với lại cô cũng phải giành dụm được ít tiền nữa. Thời gian ở nhà của Doãn Từ Khiêm, cô ít làm một số việc của người hầu vì Doãn Bình đã nói trước thời gian này cô vẫn là đệ tử của hắn chứ chưa phải người hầu, khi nào khả năng tốt lên bắt đầu trả nợ. Có lẽ sắp tới cô nên kiếm việc làm thêm. Cô thực ra không hiểu rốt cuộc nào giờ nuôi dạy đệ tử thế nào. Doãn Từ Khiêm từng nói, Doãn Bình muốn đệ tử của mình tự học cơ bản và ông chỉ dạy nâng cao. Đó là một quan điểm giáo dục sai lầm, sư phụ chính là người uốn nắn cho đệ tử những gì cơ bản nhất để lên nâng cao mới biết ai mới là người có khả năng đi tiếp, nhưng ông chưa bao giờ đồng ý điều đó, nên như vậy cũng là một lí do khiến ông chỉ có thể tìm tài năng chứ không thể phát triển tài năng.
…
Sáng sớm, Hoa Vân Tích thức dậy, cô nhanh nhanh sửa soạn mọi thứ rồi xách va li đi. Cô đi qua phòng Doãn Từ Khiêm, gõ cửa. Một lúc sau thấy hắn ngái ngủ từ trong đi ra, nhìn va li trong tay, hắn hiene nhiên biết cô định đi đâu. Chưa để cô cất tiếng chào hắn đã nói:
“Bảo trọng.”
Hoa Vân Tích mỉm cười:
“Cám ơn, tôi đi đây.”
Cô xoay người lết va li đi, được vài bược lại nghe hắn hỏi:
“Tôi đưa chị đi nhé?”
“Không cần đâu, cám ơn cậu, câu khá mệt mỏi rồi, nên vào ngủ đi.”
“Vậy…” Doãn Từ Khiêm ngập ngừng một lát “Đừng làm gì chọc đến Liêm Vũ Phong.”
Hắn cũng không biết vì sao hắn lại nói vậy. Nhưng chung quy, Liêm Vũ Phong không phải là người mà Hoa Vân Tích có thể trêu chọc được. Tuy nhiên, hắn lo lắng không hẳn ở Liêm Vũ Phong vì nào giờ hắn vẫn chưa hề có bất cứ người phụ nữ nào ở bên, mà ở cô. Hắn sợ cô sẽ giống như thiêu thân lao vào đó. Kẻ này có thể cho ai bất cứ thứ gì cũng có thể lấy đi của người khác bất cứ thứ gì. Hơn nữa, gia tộc nhà họ Liêm cũng rắc rối phức tạp. Hắn cũng biết, trong quá khứ cô có liên hệ rắc rối với vài người đàn ông, nhưng đó là chuyện của quá khứ. Hắn vẫn thích nhìn cô độc lập, sáng sủa như vậy hơn
“Chắc chắn rồi.”
Hoa Vân Tích cô thì dám làm gì chọc đến hắn đâu! Không chỉ vậy, muốn chọc đến hắn thì cũng cần phải có bảnh lãnh. Cô thực sự còn không có đủ khả năng để gây nhiều chú ý đến hắn chứ chưa nói đến chọc tức.
Dinh thự nhà họ liêm là nơi ở của cả gia chủ Liêm Vũ Phong và những người khác ở trong gia tộc. Chưa nói đến mức độ đồ sộ của nó, chỉ nói đến quy củ đã làm Hoa Vân Tích choáng váng. Cô vừa vào đến cửa đã bị dùng phép thuật dò xem trên người có mang thứ gì nguy hiểm không. Sau đó vào trong còn được dặn dò về quy củ khi sống trong Dinh thự này. Muốn tìm gia chủ phải báo trước có việc gì cho quản gia, nếu đi lại vào buổi tối sẽ có một số nơi cấm bị lại gần. Người mới đến đều phải học quy củ trên bàn ăn và hiểu rõ mình ngồi bàn nào. Ở dòng tộc này phân cấp bậc rất rõ ràng, điều này đã được quy định từ đời xưa. Khách như cô không phải quan trọng sẽ ngồi cùng con của các bà vợ lẽ. Ngoài ra còn quy củ tuyệt đối im lặng trong lúc ăn, chỉ các trưởng bối mới có thể đàm chuyện. Và không ai được ăn gây tiếng động lớn. Sau 10h về thì sẽ không được vào cửa. Đó mới chỉ là những luật lệ cơ bản, còn rất nhiều điều khác nữa. Những điều đó khiến cô rối hết cả đầu.
Lúc Hoa Vân Tích đi theo quản gia vào đến phòng khách, có 4 người trẻ tuổi ngồi ở đó. Họ thấy cô, liền quay sang hỏi nhau.
“Ai đây?”
“Chắc lại là tình nhân của vị nào trong tộc thôi, không cần để ý làm gì.” Một cô gái gợi cảm dày đặc lười biếng lên tiếng, nàng có mái tóc xoăn mềm mại, làn da trắng nõn. Nàng sơn móng tay, thậm chí còn không thèm ngẩng lên.
“Nhưng hình như cô ta mặc đồng phục trường của gia chủ.”
Quản gia mỉm cười cung kính quay về phía họ hơi khom người nói:
“Các vị tiểu thư, đây là Hoa Vân Tích, hội trưởng St Maria. Cô ấy do cậu chủ yêu cầu đến đây.”
“Ồ, là vị hội trưởng thường dân đến từ thế giới người thường trong lời đồn kia sao?”
“Nghe nói huấn luyện thách đấu với gia chủ đây mà!”
Lúc này, cô gái đang sơn móng tay kia mới rời sự chú ý về phía Hoa Vân Tích. Nàng đừng dậy đi đến trước mặt cô, nhìn từ trên xuống một lượt. Ánh mắt khinh khỉnh càn rỡ.
“Thì ra cũng chỉ vậy thối sao?” Nàng thổi móng tay, mỉm cười kiêu ngạo tự giới thiệu “Tôi là Lâm Chi Lan, là vị hôn thê của Phong do chính ông nội của anh ấy lựa chọn. Cô mới đến nên tôi khuyên cô, chuyện tôi trở thành Liêm phu nhân chỉ còn là vấn đề thời gian, chỉ cần anh ấy gật đầu một cái tôi sẽ được toàn gia tộc này công nhận hoàn toàn xứng đáng là người phụ nữ của anh ấy. Mặc dù dạo gần đây cô có vẻ gây được sự chú ý đến anh ấy. Nhưng không nên mơ tưởng bất cứ cái gì. Hiểu chứ?”
“Tôi hiểu mà. Cám ơn Lâm tiểu thư đã khuyên bảo.”
Hoa Vân Tích cười tiêu chuẩn. Nói nhảm, cô cần Liêm Vũ Phong công nhận là hội trưởng thôi, còn công nhận làm người phụ nữ của hắn thì — xin thứ cho kẻ bất tài. Cô không muốn một người chồng lúc nào cũng như khúc gỗ trôi sông vậy, lềnh đềnh bấp bênh thế nào cũng vẫn thẳng một cục. Hắn làm người thường cô cũng không dám rớ đến chứ nói chi hắn thuộc gia đình tài phệt.
Hoa Vân Tích trở về phòng sắp xếp đồ của mình. Sau đó cô nằm lên giường suy nghĩ, phía trước mắt cô còn rất nhiều điều phải làm, nhiều thứ phải học. Con đường chông gai như thế này, không biết cô có thể sống thật tốt được không. Nhưng cô không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiến lên ở cái thế giới mà con người ta vùi dập nhau để tìm niềm vui cho mình thế này được. Cô nghĩ một hồi, lại mở trang web tìm việc làm ra để kiếm xem có công việc nào phù hợp không. Sáng cô sẽ học chương trình chính, và chiều thì học môn sở trường, công việc của hội học sinh tạm thời bây giờ vẫn giao cho hai hội phó. Vậy chỉ có khoảng từ 5h đến 9h để cô làm thêm.
A, cà phê sách?
Một quán cà phê xung quanh đều có tủ sách, đang cần người làm nhiệm vụ quản lý, có đôi khi cần thiết thì làm cả bồi bàn hay thu ngân (trong trường hợp chủ tiệm có niềm tin muốn giao tiền cho cầm). Làm ở đấy người ta yêu cầu phải đọc ít nhất 1 cuốn sách trong hai ngày để có thể giới thiệu cho khách, nếu có thể thì cần biết một số những bản nhạc không lời hay để liên tục đổi mới tạo cảm hứng cho khác. Làm từ thứ 4 đến chủ nhật, chủ nhật có thể tăng ca nếu muốn vì cô nghỉ học. Chủ nhật cô chỉ diễn tập luyện đàn rồi tập kịch đến khoảng 1-2 h thôi. Nếu hôm nay cô xin, ngày mai chủ nhật có thể trực tiếp đi làm luôn từ 3h chiều. Thật tuyệt!
Hoa Vân Tích lập tức rời khỏi và đến nơi đó xin việc. Coi như cô gặp may, chủ tiệm cà phê là một cô gái trẻ thành viên trong câu lạc bộ thư pháp ở St Maria. Nàng lập tức nhận ngay cô vào làm vì đã thầm ngưỡng mộ cô từ lâu, cô lại nghĩ, có đôi khi giúp người khác thì một ngày nào đó có thể người ta sẽ giúp mình theo một cách khác.