“Mẫu, đáp án mẫu?” Mộ Vãn Tình ngước mắt nhìn Ninh Y, như xác nhận lại mà hỏi lần nữa.
Ninh Y cảm thấy vẻ mặt Mộ Vãn Tình không đúng lắm, cô đóng cuốn tập lại rồi ôm vào ngực, tùy tiền “à” lên, ậm ờ không rõ: “Ừ, đúng vậy.”
Rồi muốn đi ngay.
Mộ Vãn Tình nắm lấy cổ tay cô theo bản năng, đối phương kinh ngạc quay đầu.
Cô ấy liếm môi, cảm thấy đầu mình không thể khống chế nổi mấy suy nghĩ khó tin, cô ấy xốc túi lên nói: “Chuyện là bà Ninh này, đồng phục học sinh…”
Lúc giơ cái túi, Ninh Y có thể thấy được bên trong đựng gì. Ấn đường cô kịch liệt nhảy, cô lập tức hất tay Mộ Vãn Tình, cũng lùi về phía sau một bước, căng thẳng nói: “Gì, đồng phục gì? Cậu định làm gì? Đừng có tùy tiện chạm vào tôi chứ.”
Mộ Vãn Tình thấy thái độ chống cự của cô cũng ngu ra, có phải phản ứng này hơi lố không? Y như cố gắng bác bỏ ngay và luôn.
Cô ấy ngăn cản sự nghi ngờ trong lòng, há mồm giải thích: “Là đồng phục học sinh, hôm qua tui bị đám Dương Chân Chân nhốt ở WC lầu 6, sau đó có người đưa tui đồng phục sạch…”
Ninh Y nghe cô ấy nói một cách nghiêm túc và chắc cú như thế thì dọa hú hồn, cô hoàn toàn không biết rốt cuộc mình để lộ sự thật hồi nào mà lại khiến Mộ Vãn Tình phát hiện manh mối.
Nhưng đương nhiên không thể thừa nhận rồi, cô còn phải chạy tiếp cốt truyện phía sau nữa!
Vì vậy Ninh Y nhanh chóng mở miệng cắt ngang đối phương: “Không biết cậu đang nói gì!” Nói xong liền sải chân muốn đi.
Mộ Vãn Tình nắm chặt cổ tay cô theo bản năng, lo lắng cô phản cảm lại nhanh chóng buông ra: “Nhưng tui thấy dưới cổ áo…”
“Nhất Nhất!” Tiếng kêu lanh lảnh của Cư Mộng vang lên cách đó không xa, chỉ thấy cô nhóc cầm cặp chạy tới, sóng vai đứng chung một chỗ với Ninh Y, hình như phát hiện bầu không khí giữa hai người không hài hòa lắm nên lập tức “cùng kẻ thù” với Ninh Y, cô nhóc hất cằm về phía Mộ Vãn Tình: “Làm cái gì đấy?!”
“Tui không…” Mộ Vãn Tình cũng không phải người hướng ngoại, lúc này Cư Mộng thả sự thù địch ra thì cô nàng cũng căng thẳng theo, lắp ba lắp bắp muốn thể hiện rõ ý của mình: “Bà Ninh ơi, tui không… Tui thấy được ở cổ áo đồng phục của bà…”
Ninh Y vừa nghe cô ấy nói hai chữ “Đồng phục” là thấy nhức đầu, cô học theo cái vẻ kiêu căng hất cằm của Cư Mộng: “Tôi không biết đồng phục gì hết, đừng có bám lấy tôi, phiền lắm biết không?”
Nói xong đã nắm cổ tay Cư Mộng, xoay người đi.
Cư Mộng bị cô kéo đi vừa nhanh vừa xa thì thở phì phò: “Ê, chậm, chậm chút coi Nhất Nhất, chạy nhanh vậy làm gì? Mày sợ Mộ Vãn Tình ăn mày chắc?”
Ninh Y thầm nghĩ, tao sợ chứ! Tao sợ mình không giải thích được lại làm nữ chính có thiện cảm với tao hơn đó, ơi là trời! Sao làm nhân vật phản diện mà khó vậy nè?
Cô xua xua tay bảo: “Không có, chỉ muốn cách xa cậu ta ra chút thôi!”
Cư Mộng vốn cũng không quan tâm chuyện này lắm, nghe thế thì gật đầu, khều vai cô rồi nháy mắt: “Tối qua anh Nam nhà mày có tới hỏi bài mày không?”
Hỏi bài cái méo? Tao làm bài tập cho cậu ta đấy!
Ninh Y trợn mắt trong lòng, trả lời cô nhóc: “Có, môn Lý.”
“Ôi giồi ôi.” Cư Mộng đụng vai cô: “Không biết tối qua tụi bây tham khảo lực tác dụng qua lại của việc nắm tay hay lực ma sát của môi nhỉ?”
Ninh Y:… Kí lùm mé lực ma sát của môi = = Tao đang nghi ngờ mày nói bậy nhưng tao không có bằng chứng.
Hai người lời qua tiếng lại đi lên lầu, hoàn toàn bỏ rơi Mộ Vãn Tình ở phía sau.
Cô ấy đứng tại chỗ, ngón tay vuốt nhẹ hoa văn dưới cổ áo đồng phục, cẩn thận nhớ lại vẻ mặt và hành động của Ninh Y thì càng nghi ngờ nhiều hơn…
Mà sau khi Ninh Y hư hư thực thực bại lộ cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.
Lúc cô đưa đồng phục, Mộ Vãn Tình hoàn toàn không thấy cô, có thể vì ba lần bốn lượt cô cứu cô nhóc nên mới đoán đồng phục là của cô, nhưng chỉ cần cô không thừa nhận chuyện này, đương nhiên sẽ không giải quyết được gì.
Dù sao toàn trường nhiều người mặc đồng phục cỡ S như vậy, ai có thể xác định đồng phục trong tay Mộ Vãn Tình là của cô chứ?
Vì vậy lúc thấy Mộ Vãn Tình đi về hướng mình lần nữa, sự chột dạ của Ninh Y đã hết, nếu không nghe được những lời mà đối phương giả vờ thu bài tập để lại gần…
“Bà Ninh, tui biết đồng phục là của bà, mặt trái cổ áo có thêu tên bà.”
??? Cậu ghẹo tôi đúng không?! Sao tôi không biết chuyện này!
Ninh Y không khỏi trợn mắt, phản ứng đầu tiên là giơ tay sờ cổ áo của mình, quả nhiên có một chỗ phồng lên.
Dường như là cùng một lúc, một vài mảnh ký ức rời rạc hiện lên trong tâm trí cô.
…
Trong phòng sách sáng sủa và sạch sẽ, vẻ ngoài của Lạc Bạch Thu trẻ hơn bây giờ, bà ôm Ninh Y nhỏ xíu vào trước ngực, tay phải nắm lấy bàn tay mũm mĩm non nớt đầy mùi sữa của bé, cười hỏi: “Nhất Nhất lớn rồi, hôm nay mẹ dạy con viết tên mình nhé?”
Âm thanh của bánh bao sữa Ninh Y cũng vô cùng ngây ngô, bé nắm bút chì, ngửa đầu đáp vang dội: “Dạ!”
Đáng tiếc, nguồn năng lượng tươi tắn này chưa được bao lâu thì đã hết.
“Mẹ ơi, tên của con khó viết quá, Nhất Nhất đau tay.”
Lạc Bạch Thu giơ tay vỗ nhẹ lên cái trán trắng nõn của bé, trách mắng: “Mới viết một hàng đã đau? Sao hôm qua đi theo anh hai con vẽ cả buổi trưa không thấy con đau tay?”
Bé Ninh Y chột dạ ôm đầu, bé lẩm bẩm làm nũng.
Đương nhiên Lạc Bạch Thu hiểu con gái mình, giả vờ không thấy không nghe, vẫn nghiêm khắc nắm bàn tay nhỏ của bé viết một nét ngang một nét thẳng, đợi viết thêm một hàng nữa thì chỉ ngón tay vào tập, bà nói: “Bây giờ con tự viết đi, hôm nay phải viết hết một trang biết không?”
Ninh Y ngẩng đầu nhìn người mẹ nghiêm túc của mình, bé cam chịu số phận mà viết từng nét một.
Lạc Bạch Thu đứng bên cạnh nhìn một hồi, hài lòng gật đầu rồi đứng dậy ra khỏi phòng.
Bé Ninh Y thấy vậy liền dừng tay, bé cắn cây viết chì, nhìn khoảng sân bên ngoài cửa sổ thì khổ não không thôi.
Lúc này cửa phòng bị ai đó đẩy ra, một bé trai mặc chiếc yếm màu xanh biển lao vào như viên đạn.
Bé Ninh Y thấy rõ người tới thì đôi mắt xinh đẹp thoáng chốc sáng lên, bé cong mắt, trong trẻo gọi: “Anh Nam!”
Lộ Tiểu Nam lạnh lùng “ừ” một tiếng coi như trả lời. Cậu ném túi gấm màu đỏ trong tay xuống bàn: “Này, mẹ anh kêu anh mang đến cho em đó.”
Bé Ninh Y tháo túi ra nhìn, bên trong là kẹo trái cây bé thích nhất, được gói bằng giấy ngũ sắc xinh xắn.
“Oa! Thật là nhiều kẹo luôn! Cảm ơn anh Nam.”
Lộ Tiểu Nam không được tự nhiên mà lẩm bẩm: “Cảm ơn anh làm gì, cũng không phải anh cho em.”
“Nhưng anh Nam tới đưa cho em mà!” Bé Ninh Y ngọt ngào đáp.
Lộ Tiểu Nam sờ chóp mũi, dường như hơi thẹn thùng, cậu dời mắt khỏi Ninh Y rồi xua tay: “Anh đi đây.”
“Ôi.” Bé Ninh Y muốn túm lấy cậu nhưng quên là mình đang ngồi trên ghế, mới sơ ý đã té xuống, may là sàn nhà lót thảm thật dày rồi.
Lộ Tiểu Nam đã xoay người, nghe thấy tiếng động thì lập tức quay lại kéo bé đứng dậy, không nhịn được mà nói: “Em làm gì vậy? Không thể cẩn thận chút sao, nếu em bị thương là anh bị ba đánh đòn đấy!”
Bé Ninh Y níu tay cậu không thả, cà lăm hỏi: “Anh Nam muốn đi đâu thế?”
“Đi đá banh!”
“Em, em cũng muốn đi…” Bé Ninh Y cắn môi, vô cùng đáng thương nhìn cậu.
Lộ Tiểu Nam cau mày, đối mặt với cô nhóc đang ngước mắt nhìn mình một hồi, cuối cùng cũng đành nói: “Được rồi, vậy em đi với anh đi.”
“Không, không được, mẹ kêu em phải viết chữ xong!” Bé Ninh Y chỉ quyển vở trên bàn, túm lấy không cho cậu đi.
Lộ Hứa Nam hơi cáu kỉnh: “Sao em nhiều chuyện vậy?”
Bé Ninh Y nghe giọng điệu tức giận của cậu thì cái miệng nhỏ không khỏi vểnh lên, đôi mắt ngập nước, bé nắm tay đối phương không buông.
Lộ Hứa Nam thở dài như người lớn: “Vậy em mau viết đi! Anh đợi em.”
Lúc này bé con mới nín khóc mỉm cười, leo lên ghế lần nữa, bé cầm bút lên viết.
Bạn Lộ Tiểu Nam nhón chân nhìn bé viết một hồi rồi than phiền: “Sao em viết chậm thế?”
Bé Ninh Y tủi thân nói: “Em em mới học mà, cái này khó lắm…”
Con ngươi Lộ Tiểu Nam chuyển động: “Cái này có gì khó đâu? Không phải viết tên em sao? Để anh viết giúp em!”
Bé Ninh Y đưa bút chì cho cậu, biết ơn đáp: “Anh Nam tốt quá!”
Lộ Tiểu Nam nhận lấy cây bút và cuốn vở, cậu không lên ghế mà trực tiếp nằm dài ra thảm vùi đầu viết, không lâu sau thì bò dậy: “Đây, viết xong rồi!”
Bé Ninh Y cầm và nhìn, phía sau hai dòng rưỡi chữ Hán là một chuỗi số 0 và 1.
Bé bối rối: “Này… Này đâu phải tên em.”
Lộ Tiểu Nam: “Sao không? Em tên Ninh Nhất Nhất, là số 0 với số 1 mà! Ôi giồi ôi, đi nhanh mau, nếu không bọn Khiêu Khiêu cũng không đợi anh nữa!”
Bé Ninh Y bị thuyết phục trong chớp mắt, bé vui vẻ cầm túi gấm đựng kẹo đi theo sau anh trai nhỏ.
Đợi chơi đã đời rồi về nhà thì bị Lạc Bạch Thu xách vào phòng khách giáo dục, Ninh Học Dân cầm cuốn vở nói ở bên cạnh: “Ninh với số 0, đúng là nghe cũng không khác mấy!”
Ninh Tu gật đầu theo: “Dạ, Nhất Nhất nhà mình thông minh quá, viết tên giỏi quá!”
Lạc Bạch Thu bị con trai và chồng chọc tức đến mức bật cười, bé Ninh Y nhìn sắc mặt của mẹ, bé sải chân ngắn vọt vào lòng anh trai: “Em biết anh hai tốt nhất mà! Nhưng thật ra là anh Nam thông minh đó, anh Nam viết giúp em á!”
Ninh Tu: “…”
Hình ảnh lại chuyển lần nữa, bé Ninh Y trưởng thành một chút, là một học sinh nhỏ buộc tóc hai chùm đáng yêu, bé đứng trước mặt Lạc Bạch Thu nói: “Mẹ ơi, cô nói phải đánh dấu đồng phục, nếu không sau khi biểu diễn tiết mục sẽ bị lẫn lộn không tìm được!”
Lạc Bạch Thu lấy kim chỉ, hỏi ý kiến con gái: “Vậy mẹ thêu tên viết tắt của con nhé, N với Y được không?”
Ninh Y gật đầu rồi lại nhanh chóng lắc đầu: “Vẫn chưa ổn, lỡ Niên Vũ trong lớp con cũng dùng chữ viết tắt thì sao?”
Lạc Bạch Thu: “Thêu tên tiếng Anh của con?”
Con ngươi Ninh Y chuyển động: “Thêu số 0 với 1 là được rồi mẹ!”
Lạc Bạch Thu cười: “Cũng được đấy, chắc chắn sẽ không nhầm với người khác.”
Ninh Y hết sức vui vẻ: “Dạ, anh Nam đặt mà, chắc chắn sẽ không giống người khác~”
..
Mảnh ký ức vụt qua, Ninh Y đè phần nhô lên dưới cổ áo, cô muộn màng phản ứng, dù hôm nay đồng phục đã không còn bị nhầm nữa nhưng ký hiệu “0” và “1” vẫn luôn là một bộ phận nhỏ trong sinh hoạt mà cô muốn giữ lại.
Mỗi khi có đồng phục mới, tuy Lạc Bạch Thu có bận đi chăng nữa vẫn sẽ đích thân thêu ký hiệu còn bé cho cô, chỉ là cô đã quên mất chuyện này.
Nghĩ tới đây, bỗng Ninh Y hơi nghi ngờ.
Tại sao cô lại dùng đến từ “quên”? Vốn cuộc sống của nguyên chủ cũng không phải cô mà, cô mới xuyên đến một tháng thôi, không phải việc không biết những “trứng phục sinh”* này rất bình thường sao? Nhưng… Đoạn ký ức vửa rồi… Rõ ràng là tự nhiên đến mức như cô từng trải qua vậy…
*những chi tiết thú vị trong phim mà không nhìn kỹ sẽ dễ bị bỏ qua.
Lúc Ninh Y lo lắng không yên thì Mộ Vãn Tình cũng đã nhận được kết quả mình muốn thông qua lời nói và dáng vẻ của cô.
Nhìn Ninh Y chẳng che dấu nổi phản ứng khiếp sợ của mình thì không hiểu sao lại nảy ra suy đoán mà cô ấy không dám tin lúc nãy, cô nhóc thử thăm dò, nói tiếp: “Còn đề Vật lý kia, bà đã dùng cách giải của Thần 1 trong Vua trả lời, bà… Là Thần 1 đúng không?”
Cái ụ á???!!!
Nếu chuyện đồng phục vừa rồi là viên đạn bắn vào lòng Ninh Y thì những lời bây giờ của Mộ Vãn Tình chính là bom nguyên tử!
Má ơi! Trong hào quang của nam nữ chính mấy người còn có chức năng tiên tri hay gì? Cái lớp giáp nhỏ của mị cứ dễ dàng bị lột thế á?!