Editor: Trà Sữa Thêm Cheese.
“Em cảm thấy vẻ ngoài của anh rất giống bạn trai tương lai của em.”
“Cậu lớn lên đẹp trai vậy, nhìn biết ngay là bạn trai tôi.”
Lộ Hứa Nam đã nghe người ta nói mấy trích dẫn “thả thính” này không biết bao nhiêu lần, giờ phút này nghe Ninh Y thầm “ngạc nhiên mừng rỡ mà phát biểu”, anh vừa sửng sốt vừa tức không chịu nổi…
Vậy nên con nhóc Ninh Nhất Nhất này tự dưng thích người khác? Thích một học sinh chuyển trường vừa gặp???
Lộ Hứa Nam giương mắt, nhìn sang nơi đối diện Ninh Y.
Nam sinh đứng cạnh Lưu Minh cao 1m8, cao ngang anh. Nhưng trắng bóc như nữ sinh, nhìn là biết kiểu con trai suốt ngày ở nhà, không ra ngoài rồi. Trên mép còn treo một nụ cười ra vẻ, thấy ai cũng cười híp mắt, y chang cái máy bán nụ cười.
Cỡ thằng này, anh có thể một mình chấp một chục.
“Ơ, cười xinh trai thế, thoạt nhìn là một người dịu dàng nhỉ!”
Ha.
Dịu dàng xinh trai? Con gà luộc kia ấy à? Nghiêm túc luôn?
Lộ Hứa Nam đè nén sự xúc động muốn giơ tay che mắt Ninh Y, anh lại nhìn về phía học sinh chuyển trường…
Chỉ thấy tầm mắt người nọ nhìn sang, rõ ràng lúc rơi vào người Ninh Y thì khẽ dừng một hồi, sau đó đôi mắt đào hoa bỗng cong lên, nở một nụ cười tiêu chuẩn lộ tám cái răng với cô!!!
“Ối giời ơi, mẻ cười với mình? Đây là một mặt trời nhỏ! Nụ cười chói chang tới độ mị mở mắt không nổi!”
Bàn tay của Lộ Hứa Nam đang rũ bên hông bỗng chốc siết chặt, anh cau mày, không quá thân thiện liếc học sinh chuyển trường.
Dường như đối phương cảm nhận được, cậu ngước mắt nhìn thẳng vào mắt anh, nụ cười sáng lạng dần tắt, khóe môi hơi nhếch, đôi lông mày như khiêu khích.
Lộ Hứa Nam tức giận trợn mắt với Ninh Y đang nhìn chằm chằm người ta mà không thèm quay đầu lại, anh hừ lạnh, hai bước đã đi tới cửa sau, anh nhấc chân đá cửa rồi đóng cửa một cái ầm.
Khiến mấy đứa trong lớp và ngoài hành lang đều giật mồng.
Lưu Minh “chao ôi” một tiếng, rốt cuộc vẫn không nói gì, ông lắc lắc đầu nói: “Sức tay thời dậy thì của con trai rất lớn.”
Ninh Y liếc cửa sau đóng chặt rồi thầm nghĩ: Cái bệnh dại của chó Lộ đúng là lúc nghỉ lúc phát tác?
Tập mãi thành thói quen, Ninh Y thu tầm mắt, cô nhìn Hứa Tinh Tễ lần nữa.
Cao to đẹp trai, mặt xinh dáng chuẩn vậy mà chỉ là một vai phụ nhỏ xíu, tiếc ghê.
Ninh Y nhớ trong truyện cũng không miêu tả Hứa Tinh Tễ nhiều lắm, trái lại cậu được mấy học sinh khác miêu tả ngoại hình là không phân cao thấp với Lộ Hứa Nam, song những nội dung về bối cảnh gia đình này nọ lại không nhắc tới.
Tác dụng chủ yếu của cậu là làm công cụ cho Ninh Y khi cô giận dỗi, chính là ở đoạn sau này lúc Lộ Hứa Nam hôn môi Mộ Vãn Tình ở đêm liên hoan Giáng Sinh.
Dù “Ninh Y” thích Lộ Hứa Nam rất nhiều năm nhưng chắc chắn hành động bênh vực và tỏ tình với Mộ Vãn Tình của anh đã tàn nhẫn đánh vào mặt cô.
Cô bị chọc tức nên nóng cả đầu, tiện tay túm nam sinh đi ngang qua mình, cô giơ tay kéo lấy nơ của cậu, nhón chân hôn lên gò má cậu.
Mà vừa khéo người này chính là Hứa Tinh Tễ.
Cô định dùng cái cách ngây thơ như vậy để chọc tức Lộ Hứa Nam, khiến anh ghen.
Nhưng hiển nhiên kết quả sẽ không như cô muốn.
Còn Hứa Tinh Tễ – “Người bạn trai” mà cô tự tuyên bố cũng không thích cô, chỉ ngại làm một cô gái lúng túng và khó xử nên mới không phủ nhận cách nói của cô trước mặt mọi người thôi.
Sau đêm liên hoan, cậu nhẹ nhàng tỏ rõ thái độ với cô.
Lúc Ninh Y đọc tiểu thuyết, cô cảm thấy cậu là một người vô cùng dịu dàng.
Nhưng Hứa Tinh Tễ chỉ là một vai phụ tuyến 18 mà thôi, số lần lên sân khấu đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí còn chả trụ nổi đến tình tiết “Ninh Y” đẩy Mộ Vãn Tình xuống hồ, cậu hết đất diễn khi dự thính xong ở Nhất Trung rồi rời khỏi thành phố Ngu.
Ninh Y thầm tính toán, “tình yêu” của cô và Hứa Tinh Tễ chắc kéo dài cỡ một tuần.
“Chào cậu.”
Một giọng nam dịu dàng và xa lạ cắt đứt suy nghĩ của Ninh Y.
Cô ngẩng đầu lên thì thấy Hứa Tinh Tễ đã đi tới trước mặt mình, lúc này cậu hơi cúi đầu, mỉm cười nhìn cô nói: “Tôi là Hứa Tinh Tễ.”
Ninh Y chả hiểu tại sao người này bỗng dưng chạy tới nói chuyện với cô, song vẫn trả lời theo bản năng: “À, tôi tên Ninh Y.”
Hứa Tinh Tễ cong môi, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, giọng điệu hơi sâu xa: “Rất vui được gặp cậu.”
Ninh Y “ừ” một tiếng, cô chợt thấy Mộ Vãn Tình xách túi nhựa màu đỏ mà hồi nãy cô dùng để giấu giếm bỏ đồng phục vào, cô hơi thấy tội lỗi bèn vội vàng chạy vào lớp bằng cửa trước.
“Thầy Lưu, em…” Mộ Vãn Tình gọi Lưu Minh ở phía sau, muốn nói cho ông biết chuyện cô ấy bị Dương Chân Chân lừa đến WC rồi nhốt lại.
Nhưng vừa mở miệng đã bị ai đó huých mạnh vào người.
“Xin lỗi.”
Đoàn Bội Luy nói xin lỗi không hề thành tâm, mấy người khác đứng cạnh cậu ta cũng lạnh lùng nhìn cô nhóc.
Mộ Vãn Tình chợt nhớ tới những lời đe dọa bọn họ nói trong WC, trong phút chốc cô ấy hơi do dự.
Lưu Minh hỏi: “Sao vậy Vãn Tình?”
Mộ Vãn Tình cầm túi nhựa, cô ấy rũ mắt xuống và lắc đầu: “Dạ không, không có gì.”
Vừa khéo tiếng chuông vào học vang lên, Lưu Minh phất phất tay kêu đám học sinh lo nhìn học sinh chuyển trường cũng vào lớp đi.
Hứa Tinh Tễ nhìn Mộ Vãn Tình mím môi rũ mắt, sau đó quay đầu nhìn về hướng Ninh Y chạy, cậu như nghĩ tới điều gì đó mà khẽ nheo mắt.
…
Nói về Lộ Hứa Nam bên kia, anh đá mạnh vào cửa làm mấy nam sinh đàn đúm bên trong, không biết đang xem gì lại có tật giật mình, sợ tới mức suýt nữa là nhảy dựng lên.
Phương Từ quay đầu thấy anh thì rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, đầu tiên cậu ta dời hai cánh tay đè chặt trên bàn học của mình, dưới cánh tay lộ ra một góc tạp chí.
“Là anh Nam à, hù chết em, em còn tưởng thầy chủ nhiệm qua bắt chứ.”
Chân Lộ Hứa Nam dài, anh móc chân vào băng ghế rồi kéo lại, dạng chân ngồi xuống, tầm mắt anh quét qua cuốn tạp chí có màu sắc không lành mạnh, sau đó ghét bỏ nhíu mày nói: “Muốn coi thì đi ra chỗ khác coi, phiền phức!”
Phương Từ nhìn vẻ mặt anh, theo bản năng ngó ra ngoài cửa sau xem thử, cậu ta thấy Ninh Y đứng ngoài hành lang.
Gây lộn nữa hả?
Cậu ta nhét tạp chí vào tay thằng bạn bên cạnh, xua tay bảo: “Hời cho tụi bây, nhớ tiết sau tới tao.”
Mấy nam sinh nhanh chóng tản ra như chim bay.
“Sao vậy anh Nam?”
Âm thanh Lộ Hứa Nam buồn bực: “Không có gì.”
Con người Phương Từ đảo quanh, hỏi: “Đứa bạn cãi nhau với bạn nối khố của anh sao rồi?”
Lộ Hứa Nam bị cậu ta hỏi mà cứng họng, tức giận nói: “Mày hỏi chi?”
Phương Từ sờ mũi: “Uầy, thì bạn anh là bạn em mà, quan tâm chút có sao đâu!”
Lộ Hứa Nam mím môi, anh im một hồi mới yếu ớt mở miệng: “Chả đâu ra đâu.”
Phương Từ thầm nghĩ, mình đúng là một thằng em tốt biết quan tâm thằng anh, cậu dẫn dắt từng bước: “Xảy ra chuyện gì?”
Sự phiền muộn trong lòng không tìm được chỗ trút, cuộc đời anh thuận buồm xuôi gió 17 năm, tới tận bây giờ vẫn chưa xuất hiện nỗi bực dọc xa lạ và sốt ruột như lúc này.
“Mày nói thử xem, mày có thể thích hai người cùng lúc không?”
Anh hỏi một cách hơi chần chừ, song cũng thật sự nghi ngờ.
Thiếu niên 17 tuổi, vẫn chưa cảm nhận được thích một người là gì.
Phương Từ nghe mà trong lòng lộp bộp.
Cậu ta cũng có nghe chuyện Lộ Hứa Nam giúp Mộ Vãn Tình.
Sáng nay còn thấy lúc anh lấy cặp thì có một túi quà màu xanh bị lôi ra chung, cậu ta tò mò hỏi mới biết là Mộ Vãn Tình đưa.
Lại liên tưởng tới mấy lần đụng độ của anh và Ninh Y trước kia, Phương Từ thầm có một suy đoán lờ mờ…
Vì vậy anh Nam… Dây dưa không rõ giữa hai người con gái?
Ninh Y hoạt bát, gia thế tốt, vẻ ngoài Mộ Vãn Tình hơi kém chút nhưng dịu dàng, thân thiện và ngoan ngoãn, đúng là ai cũng có thế mạnh riêng.
Thật ra cậu ta cực kỳ coi thường hành động một chân đạp hai thuyền song con người trời sinh đã thiên vị. Đến lượt anh em nhà mình, Phương Từ cảm thấy với điều kiện của anh Nam mà nói thì thích một hai người, thậm chí là nhiều hơn, hình như cũng không phải chuyện to tát gì?
Nghĩ vậy, Phương Từ ví dụ bằng giọng điệu qua loa như ngày thường: “Gì mà có hai người? Anh nhìn con em của em đi, đu bốn idol! Đồng thời có ba thằng chồng, N bạn trai…”
Ai ngờ Lộ Hứa Nam vừa nghe, sắc mặt còn đen hơn: “Lăng nhăng.”
Phương Từ: “…”
Lộ Hứa Nam nói một câu vẫn chưa hết tức, lại bổ sung thêm: “Con gái mà ba lòng hai ý như vậy hơi dễ dãi đấy, mày là anh mà không biết dạy em đàng hoàng à?”
Phương Từ vốn muốn khuyên đối phương đừng buồn rầu quá: “???”
…
Lưu Minh gõ gõ bục giảng, tỏ ý đám học sinh đang giật mồng bên dưới yên tĩnh lại, ông nói: “Được rồi được rồi, lúc nãy nhiều bạn trong lớp đã thấy học sinh mới của lớp mình, cũng đừng có tò mò thì thầm bên dưới. Trước khi vào học, để bạn giới thiệu bản thân với mọi người đi.”
Lưu Minh nói xong thì lui về phía sau, để nam sinh đứng ở vị trí của ông.
Hứa Tinh Tễ thoải mái mở miệng: “Chào mọi người, tôi là Hứa Tinh Tễ, họ Hứa, Tinh trong Bỉnh nhược nhật tinh, Tễ trong Tễ phong lãng nguyệt. Những ngày sau, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn nhé.”
Dứt lời, cậu khẽ gật đầu, nở một nụ cười ấm áp với mọi người.
Trong lớp lập tức vang lên mấy tiếng vỗ tay cỗ vũ, mấy đứa con gái là gắng sức nhất.
“Quaaa, bề ngoài bạn này đẹp trai gớm đấy! Chỉ kém Lộ Hứa Nam nhà mày xiu xíu thôi.” Cư Mộng vừa vỗ tay vừa kề tai nói nhỏ với Ninh Y.
Tuy cô không thích Lộ Hứa Nam nhưng không thể không thừa nhận – Là nam chính, chả thể bắt bẻ nổi ngoại hình của anh.
Cô lơ mơ gật đầu, nghe được hầu hết bạn nữ xung quanh cũng đều nói “Đẹp trai quá” các kiểu.
Mà Lộ Hứa Nam ngồi ở phía sau cau mày hỏi Phương Từ: “Cái gì ngôi sao cái gì mặt trăng?”
Phương Từ cũng chả nghe rõ hai thành ngữ kia, cậu ta hỏi những người bên cạnh mới nhỏ giọng nói lại với anh: “Là Tinh trong ngôi sao, Tễ trong mưa tạnh mây tan, trời quang đãng ấy.”
Chẳng hiểu sao anh cảm thấy mình như bị giễu cợt, anh chậc một tiếng, nói: “Tao biết Tễ trong mưa tạnh mây tan viết thế nào, khỏi cần nói kỹ vậy, chỉ là nãy không nghe rõ thôi.”
Nói xong anh cũng không nhận ra cái giọng chua lè chua lét của mình: “Nguyên cái tên có ba chữ mà dùng mẹ nó hai thành ngữ, khoe khoang.”
Phương Từ cũng là một trùm đội sổ, cậu ta tràn đầy đồng cảm, mắc cười nói: “Hứa Tinh Tễ Hứa Tinh Tễ, anh không thấy nghe giống gà con học tập à?”
*Hứa Tinh Tễ: xuxingji.
Gà con học tập: xiaoxueji.
Lộ Hứa Nam nghe cậu nói xong, không biết sao anh bỗng nghĩ tới “xxj007” đã PK với Ninh Y ở Vua trả lời lúc trước, anh không khỏi cau mày.
Lưu Minh đập bàn tay xuống tỏ ý mọi người dừng vỗ tay, ông nói tiếp: “Bạn Hứa Tinh Tễ sẽ dự thính học kỳ này, thầy hy vọng mọi người có thể chung sống một cách đoàn kết, yêu thương bạn.”
Nói xong, ông chỉ vào bộ bàn ghế trống đang dựa vào tấm bảng đen sau lớp, nói với Hứa Tinh Tễ: “Tạm thời chưa xếp chỗ lại, em cao nên cứ ngồi phía sau đi, chờ thi xong rồi thay đổi nhé?”
Hứa Tinh Tễ vô cùng nghe lời: “Vâng, em không bị cận.”
Cậu quét mắt phía sau lớp học rồi hỏi: “Thầy Lưu, em ngồi chỗ nào cũng được ạ?”
Lưu Minh thầm nghĩ phía sau rộng vậy mà chỉ có một cái bàn, tất nhiên muốn ngồi đâu thì ngồi, ông gật đầu: “Ừ, em muốn ngồi đâu thì ngồi. Mỗi ngày trực nhật đều lau bàn ghế, sạch sẽ hết đấy, nhanh chọn chỗ tốt rồi bắt đầu vào học.”
Vì vậy, dưới ánh nhìn chăm chú của cả lớp, Hứa Tinh Tễ dễ dàng xách bộ bàn ghế trống phía sau lớp lên. Chỉ thấy cậu quét mắt một lượt rồi đi thẳng tới cửa sau.
“Ầm”, đặt bàn học phía sau Lộ Hứa Nam…
Lớp học thoáng chốc yên tĩnh lại, đôi mắt sáng ngời của mọi người rơi vào hai nam sinh cuối lớp.
Lông mày Lộ Hứa Nam giật giật, anh xoay người chặn phần xà ngang dưới chân bàn, lạnh lùng nói: “Phía sau tôi không có người ngồi.”
Hứa Tinh Tễ cũng không vì giọng nói không thân thiện của anh mà tức giận hay sợ hãi, trái lại cười một tiếng, đáp: “Nhưng thầy Lưu mới nói chọn chỗ nào đều được.”
Cậu vừa dứt, bỗng chốc lớp học vang lên mấy tiếng hít hà.
“Dm, bạn mới mạnh dữ.”
“Má ơi, bộ gây hấn với Lộ thần kích thích lắm hả mại?”
“Dù cậu ấy đang cười nhưng sao tao cứ thấy cậu ấy cố ý kiếm chuyện với Lộ Hứa Nam vậy?”
“Dựa vào cái nết của anh Nam thì tao e là ổng sẽ đá văng bộ bàn đi luôn.”
Lộ Hứa Nam vẫn không có hành động gì, âm thanh lại lạnh hơn một chút: “Nhưng chỗ của tôi thì không được.”
Khí thế của anh bừng bừng, hệt như con sư tử bị xâm lấn địa bàn.
Hứa Tinh Tễ khẽ nhướng mày, cậu nhanh chóng kiềm lại cảm xúc đã thể hiện ban nãy, cậu biết điều dời bàn ra sau Phương Từ: “Vậy tôi ngồi chỗ này là được.”
Lộ Hứa Nam cảm thấy cú đấm của mình như rơi vào bông gòn, rõ ràng anh nằm kèo trên nhưng trong lòng chả thoải mái tẹo nào.
Anh hơi bực bội nhìn Hứa Tinh Tễ lại phát hiện cậu đang cong mắt nhìn đằng trước. Anh nhìn theo Hứa Tinh Tễ, từ khe hở giữa hai đứa bạn chung tổ, anh thấy Ninh Y đang thò đầu nhìn bên này.
Lộ Hứa Nam:… Đệt.
…
Tác giả có lời muốn nói:
Lộ VS Hứa, Round 1: PK lượng từ vựng và thành ngữ.
Lộ thua tuột lờ.