Nữ Phụ Không Thèm Để Ý Mi (Hào Môn Vật Hi Sinh Nữ Phụ Cũng Không Nghĩ Để Ý Ngươi)

Chương 12: Bằng lòng.



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Trà Sữa Thêm Cheese.

Khác với vẻ sợ hãi của Ninh Y, sau khi Mộ Vãn Tình nghe thấy lời của Lộ Hứa Nam, dù gương mặt ửng đỏ vì bối rối nhưng trông có vẻ nhẹ nhõm hơn hẳn.

Cô ấy chìa tay nhận lại quyển sổ, giải thích lần nữa: “Bạn học Lộ, cậu đừng hiểu lầm, cuốn vở ghi này thật sự không phải cho cậu đâu.”

Vừa dứt lời, Mộ Vãn Tình xoay mặt nhìn chằm chằm Ninh Y, đôi môi hồng hào giật giật muốn nói lại thôi, cuối cùng cô ấy cúi đầu dưới ánh mắt không mấy thân thiện của mấy đứa bạn xung quanh rồi trở về chỗ ngồi.

Lương tâm của Ninh Y hết sức thốn bởi cái nhìn đó của cô nàng, cô không khỏi giận chó đánh mèo lên Lộ Hứa Nam đột nhiên ra bài không theo lẽ thường.

Người phía sau thấy đôi mắt mèo trợn tròn của Ninh Y, trong đó rõ ràng ngầm chứa sự oán trách và lên án thì cười khẽ một tiếng, anh khoanh tay, dựa vào tường một cách thong dong, cười cợt nói: “Sao vậy, cảm động không nói nên lời à?”

Ninh Y nghe giọng điệu này của anh thì muốn phun* vào bản mặt đó, nhưng khóe môi vừa nhúc nhích là huyệt thái dương lập tức bị nhói hai cái vì cảnh cáo.

chapter content

Ninh Y chẳng thể làm gì khác ngoài làm bộ không nghe được sự chế giễu trong giọng nói đối phương, cô cố gắng áp xuống một bụng bất mãn, xạo xạo rũ mắt xấu hổ, dùng âm thanh mềm mại hùa theo: “Dạ đúng òi, thật sự cảm, động, lắm, luôn, ạ~ ”

“Còn không cảm động chắc? Cảm động tới mức tôi muốn vặn cái đầu cậu xuống, giúp cậu đổ cái thứ gọi là nước chậm phát triển ra đấy!”

Bây giờ Lộ Hứa Nam đã có thể tỉnh rụi khi đối diện với sự hai mặt của Ninh y, anh “ừ” một tiếng, hệt như có điều suy nghĩ mà sờ cằm, ngữ điệu chậm rãi: “Vậy sao…”

Ấn đường Ninh Y giật giật, trực giác có chút không ổn.

Lộ Hứa Nam vẫn nói chuyện không nhanh không chậm như cũ: “Nếu cảm động như vậy thì chắc cậu sẽ vô cùng bằng lòng làm một ít chuyện vì tôi nhỉ?”

Chuông cảnh báo dưới đáy lòng Ninh Y vang lên điên cuồng trong thoáng chốc, song ngoài miệng chỉ có thể xuôi theo trả lời: “Tất nhiên rồi, em bằng lòng vì anh Nam làm mọi thứ…”

Cô vừa dứt lời, Lộ Hứa Nam lập tức giơ tay đè lên huyệt thái dương rồi ho khù khụ hai tiếng, nói: “Là như vầy, có thể tôi bị cảm hay sốt gì rồi, nhức đầu ghê gớm, người cũng không còn sức…”

Ninh Y ngẩn người, cô nâng mắt nhìn về phía Lộ Hứa Nam thì phát hiện sắc mặt anh hình như không tốt lắm.

Mắt thì hơi đen, màu môi lại tái nhợt, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, cô định khuyên đối phương tới phòng y tế xem sao lại nghe thấy đối phương nói tiếp: “Nếu cậu muốn báo đáp tôi như vậy, thế cứ tùy ý rót nước xới cơm, bổ sung bài tập, ghi bài gì đó cho tôi đi…”

Suýt nữa Ninh Y đã tức đến mức bật cười.

“Haha, ngài thật sự đủ tùy tiện á ? Không phải ngài sốt đâu? Đấy là chậm phát triển! Là cái kiểu không thể tự lo liệu cuộc sống đấy!”

Ninh Y thấy nụ cười gây hấn bên mép của Lộ Hứa Nam thì chợt biết.

Thằng chó Lộ này gai cô, cố ý bắt chẹt rồi gây sự với cô chứ gì nữa!

“Vậy thành công hả? Chó Lộ thấy mị bắt nạt Mộ Vãn Tình nên bây giờ cô ấy hành ngược lại mị?”

Ninh Y bừng bừng sức sống, gật đầu liên tục: “Được được, anh Nam bị bệnh, em nên chăm sóc cho anh mà!”

“Ái chà! Nãy còn nói trừ đồ của mị đưa thì không lấy của ai, đây là “phùng sát”*! Cố ý nói mấy câu đó để đẩy mị ra, thật ra là để Mộ Vãn Tình không trở thành đối tượng bị công kích! Cái lùm mé, người đàn ông này quá nham hiểm!”

捧杀: khen ngợi và tâng bốc quá mức khiến người khác tự phụ hoặc hứng chịu sự oán giận từ mọi người.

Lộ Hứa Nam càng nghe càng thấy sai sai, chuyện này thì liên quan gì tới cô gái bốn mắt kia? Còn phùng sát? Bộ coi nhiều phim cung đấu lắm hả?

“Cậu…”

Reng reng reng.

Tiếng chuông vào học cắt ngang lời anh, thầy Vật lý ôm giáo án từ cửa bước vào lớp.

Lộ Hứa Nam thấy cơ thể của Ninh Y nhúc nhích, cô xoay người chuẩn bị trở về chỗ ngồi, anh không thể làm gì khác ngoài tạm thời nuốt những chuyện không quan trọng kia xuống, quay lại nói: “Đừng quên chép bài giúp tôi, tôi nhức đầu, không nghe giảng được.”

Ninh Y xoay đầu nhìn anh, vội vàng kêu: “Cứ tin ở em.”

Nói xong thì quay đi, cô khinh anh tới độ muốn lật trời.

“Lạy, vì nhức đầu nên không nghe giảng nổi? Rõ là chỉ số thông minh không đủ nên mới không nghe giảng được?”

Ha.

Lộ Hứa Nam nhìn bóng lưng mảnh khảnh của đối phương rồi nheo mắt.

Vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi tại chỗ hít drama, Phương Từ thấy Ninh Y vừa đi bèn không kìm được, tranh thủ tiến tới bên cạnh Lộ Hứa Nam hỏi: “Anh Nam, có phải sau này khi thấy Ninh Y em phải đổi xưng hô không?”

Lộ Hứa Nam thu tầm mắt lại rồi liếc cậu ta, khó hiểu hỏi: “Đổi thành gì?”

“Cái anh Nam kì cục kẹo này!” Tay của Phương Từ chọt vào người Lộ Hứa Nam, vẻ mặt tràn đầy vẻ: “Anh đừng có gạt em chớ”.

Chỉ thấy sống lưng của cậu ta chợt thẳng tắp, khẽ nâng cằm, nhái lại như vẹt một cách bình tĩnh song chả ra giống ôn gì: “Ninh Y nói đúng, ngoài cậu ấy, tôi sẽ không nhận đồ của bất kỳ nữ sinh nào.”

Nói xong, chính cậu ta vui vẻ trước, cười hì hì với Lộ Hứa Nam rồi giơ ngón cái, chậc chậc bảo: “Anh Nam đỉnh á! Em nghe mà mém cong.”

Lộ Hứa Nam nhíu mày, dùng ánh mắt tràn đầy ghét bỏ nhìn cậu ta.

Phương Từ lúng túng “ôi” một tiếng, bảo: “Thì không phải em dùng biện pháp nói quá thôi sao? Không bàn chuyện này, có phải anh với Ninh Y…”

Cậu ta vừa nói vừa giơ thêm một ngón tay, hai ngón tay cong cong hướng về phía nhau: “Có kết quả rồi à? Lần tới thấy cậu ấy, em phải gọi là chị dâu hở…”

Lộ Hứa Nam càng nghe thì vẻ mặt càng khó coi, anh nhấc tay, hung dữ đập lên mu bàn tay đối phương, trả lời: “Nói bậy gì đó? Tôi cố ý khiến Ninh Y ghét đấy.”

Phương Từ khó hiểu: “Ghét? Nhưng nghe anh nói vậy thì Ninh Y càng vui mà? Sao thấy ghét anh được?”

Lộ Hứa Nam: “…”

Đó là vì chú mày không nghe thấy tiếng lòng của cậu ấy!

Không tài nào nói nguyên nhân ra, Lộ Hứa Nam “chậc” một tiếng, anh nhìn Ninh Y ở xa xa, nói cho có: “Cậu không hiểu đâu.”

Thôi được rồi.

Đúng là dân FA không thể hiểu được mấy cái tình thú đã muốn còn từ chối này. ?

Phương Từ chẹp miệng, lắc đầu lật sách Vật lý.

Bên phía kia, Ninh Y cũng trở về chỗ ngồi trong cái nhìn chăm chú của mọi người.

Cư Mộng lặng lẽ tám: “Cái đệt, thật sự mưa tạnh mây tan, thấy được cầu vồng rồi! Rốt cuộc cậu với Lộ Hứa Nam nhà cậu cũng tu thành chánh quả??”

Chánh quả cái quần, người ta cố tình sai bảo để trút giận cho nữ chính đấy!

Ninh Y oán thầm, cô giơ tay che mặt nói: “Thoiii, tình cảm của mình và anh Nam vốn rất tốt mà!”

Cư Mộng xoa cằm, miễn cưỡng hùa theo: “À, cũng đúng… Dù sao cũng là thanh mai trúc mã…”

Vừa nói xong thì cô nàng đã thấy Ninh Y lôi laptop từ trong hộc bàn ra, cô mở máy đặt lên bàn, lại cầm viết, nhìn về phía thầy giáo hệt như đóa hoa hướng dương, Cư Mộng không khỏi ngạc nhiên nói: “Trời đổ mưa máu! Đừng có nói với mình là cậu muốn học bài nha?”

Ninh Y cố ý làm ra vẻ xấu hổ đáp: “Ứ ừ, còn không phải tại anh Nam kêu mình giúp ảnh ghi bài sao~ ”

Cô vừa dứt lời thì bạn học sau lưng khẽ đẩy đẩy lưng cô, nhỏ giọng gọi rồi lén lén lút lút đưa một cuốn vở bài tập Toán.

Ninh Y:???

Bạn học nhỏ giọng nói: “Lộ Hứa Nam truyền cho cậu.”

Ninh Y nghĩ tới lúc nãy Lộ Hứa Nam bảo bổ sung bài tập các kiểu, cô không còn cách nào ngoài cắn răng nhận cuốn tập.

Điện thoại trên bàn chợt vang lên, là tin nhắn Wechat.

Ninh y đoán chắc chắn là chó Lộ gửi nhiệm vụ cho cô, trong thoáng chốc có chút không muốn xem.

Nhưng hiển nhiên đối phương không cho cô cơ hội này, ngay sau đó điện thoại liên tục vang lên mười mấy lần làm thầy giáo cảnh cáo liếc cô.

Ninh Y vội vàng tắt chuông, mở Wechat ra, đúng là Lộ Hứa Nam gửi tin nhắn đến.

L: “Nhận được chưa?”

L: “Phiền cậu giúp tôi bổ sung xong bài tập, tan học phải nộp.”

L: “Tại tôi bị bệnh mà.?”

Cậu tưởng tôi là Tiểu Long Nữ hả? Tay trái làm bài tập, tay phải ghi bài???

Thôi thôi, ghét cũng mỗi hôm nay, nhịn xíu rồi cũng qua.

Nghĩ vậy, Ninh Y cố nén cái nết lại để rep: “Dạ em nhận được rồi~ Anh Nam yên tâm!❤️”

Vừa gửi tin nhắn thì điện thoại cũng rung lên cùng lúc, tin nhắn của Lộ Hứa Nam lại đến.

L: “À đúng rồi, bác sĩ nói lần này tôi bị nhiễm virus, để khỏe hẳn cần mười ngày nửa tháng lận, khoảng thời gian này làm phiền cậu.”

Tôi thấy cậu muốn ăn cứt thì có!!! Hai phút trước còn nói “Hình như bị bệnh”, giờ bảo bác sĩ nói?

Cậu phân thân đi khám bác sĩ hả???

Trong phút chốc, cô siết chặt điện thoại trong tay, Ninh Y nghiến răng nghiến lợi, ngón tay bay múa trên bàn phím vô cùng kịch liệt.

Di động trong tay của Lộ Hứa Nam rung một cái, lại nhận được tin trả lời.

Không lên 10kg, không đổi avar: “Vâng vâng vâng, anh Nam vất vả quá, mấy hôm nay anh cứ tin ở em nha! (ôm một cái) (ôm một cái) (ôm một cái)”

Lộ Hứa Nam nhếch môi, thông qua mấy cái chữ này, anh cảm thấy dường như bản thân nghe được tiếng gào thét của Ninh Y.

Anh tiện tay rep một dấu chấm, tỏ ý đã nhận được rồi bỏ điện thoại vào hộc bàn.

Ninh Y cúi đầu mở Wechat, nhìn chằm chằm ghi chú của Lộ Hứa Nam vài giây, rốt cuộc trong lòng cũng thoải mái đôi chút.

Chó Lộ gâu gâu gâu (??): “.”

Tác giả có lời muốn nói:

Nhất Nhất: Lộ Hứa Nam thúi như cứt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.