Ninh Tri nhặt một mảnh khác lên, sau khi xác nhận lại nhiều lần cô mới đặt vào một góc.
“Sai.” Lục Tuyệt lại sửa sai cho Ninh Tri.
Cô xếp miếng thứ ba rồi lại được Lục Tuyệt sửa lại một lần nữa.
Ninh Tri trợn tròn mắt.
“Làm sao anh biết tôi đặt nó không đúng chỗ? Tất cả đều giống nhau mà.” Lời nói của Ninh Viễn vừa nói ra, trong nháy mắt đã có một đám mây đen nhỏ hiện lên trong ô hiển thị trên đầu Lục Tuyệt.
Ninh Tri làm gì dám có ý kiến nữa? Vì mạng sống cô phải hèn mọn thôi: “Ây, là do tôi xếp sai.”
Mặt trời nhỏ còn chưa ló dạng mà cô đã kéo được một đám mây đen rồi.
Lục Tuyệt còn không thèm hừ tiếng nào, mặc kệ Ninh Tri, tiếp tục xếp hình, Ninh Tri chỉ có thể nhàm chán nghịch tóc của mình.
Cô vốn đã chuẩn bị tinh thần phải hao phí thêm mấy tiếng ở trong phòng làm việc với Lục Tuyệt, nhưng không ngờ chỉ trong một tiếng mà anh đã làm xong.
Ninh Tri hãi hồn.
Lúc nãy khi xếp hình Lục Tuyệt còn không thèm nhìn đến bức tranh gốc, Ninh Tri lại so sánh với bức tranh gốc, ngay cả những chỗ phức tạp nhất cũng không bị ghép sai.
Một bản đồ bầu trời đầy sao như vậy dù có liều mạng thì với hơn một nghìn mảnh ghép đã là rất khó rồi, vậy mà Lục Tuyệt còn không thèm nhìn tranh gốc.
Lục Tuyệt đã nhớ kỹ bức tranh gốc rồi sao?
Ninh Tri kinh ngạc nhìn anh không thể tin nổi, đường cong bên sườn mặt rõ ràng lạnh lẽo, khóe môi hơi mím lại, nghiêm túc và cứng nhắc.
Cô nhớ trong số những bệnh nhân tự kỷ thì có một nhóm nhỏ những người có chỉ số IQ rất đáng kinh ngạc, những người này được mệnh danh là thiên tài trầm mặc.
Tòa nhà của nhà họ Lục có diện tích rất lớn, trang trí xung quanh xa hoa lộng lẫy nhưng lại không thô tục, có thể nhìn ra hoàn cảnh thế gia của nhà họ Lục.
Người hầu vội vàng bước tới nhận lấy chiếc áo khoác trong tay Lâm Điềm Điềm: “Mợ cả, bữa tối đã được chuẩn bị xong.”
Lâm Điềm Điềm gật đầu: “Ninh Tri ở đâu?”
Giọng điệu của người hầu cung kính: “Hôm nay cậu hai phát bệnh, mợ hai ở bên cạnh để chăm sóc.”
“Phát bệnh?” Lâm Điềm Điềm không ngờ rằng gần đây số lần Lục Tuyệt phát bệnh lại thường xuyên như vậy: “Tôi lên lầu nghỉ ngơi trước.”
“Vâng, đến giờ ăn cơm tôi sẽ báo cho mợ cả.”
Nhìn Lâm Điềm Điềm rời đi, trên mặt người hầu đầy vẻ hâm mộ, không khỏi kinh ngạc quay sang cảm thán với người hầu khác: “Mợ cả đẹp quá. Vừa rồi cô ấy nhìn tôi mà suýt nữa tôi không thở được.”
“Mợ cả cười với tôi cũng làm tôi sửng sốt.”
Người hầu bên cạnh phụ họa: “Nhưng cô có để ý không chỉ da của mợ cả ngày càng trắng hơn, mà ngũ quan cũng ngày càng tinh xảo, thậm chí vóc dáng cũng đầy đặn hơn trước, ngày càng giống mợ hai lúc mới gả tới đây không?”
“Mợ cả và mợ hai là chị em họ, hai người trông giống nhau cũng không có gì lạ. Mợ cả gả cho cậu cả thì hạnh phúc nên ngày càng xinh đẹp, còn mợ hai gả cho cậu hai thì cả ngày âm u như người chết, không có tí khí chất nào, càng nhìn càng thấy bình thường.”
“Cô nói đúng, có bề ngoài như thế…”
Đến bữa tối, Ninh Tri đi cùng Lục Tuyệt xuống lầu.
Cuối cùng cô cũng nhìn thấy nữ chính trong truyện, Lâm Điềm Điềm.
Đối phương ngồi trên ghế đối diện, khóe miệng nở nụ cười, dáng vẻ tao nhã, khuôn mặt xinh đẹp khó mà không nhìn ngắm cho được.
Ninh Tri híp mắt đi tới.
Trong trí nhớ của nguyên chủ, trước kia nữ chính Lâm Điềm Điềm chỉ có vẻ ngoài thanh tú, nhưng về sau người nọ dần trở nên xinh đẹp hơn, làn da ngày càng trắng hơn, ngũ quan cũng tinh xảo hơn, cả người đẹp đến chói mắt.
Nhìn kỹ hơn thì thấy dường như Lâm
Điềm Điềm đã phát triển gấp mười lần dựa trên vẻ đẹp hơi thanh tú của mình lúc trước.
Tuy dáng vẻ Lâm Điềm Điềm bây giờ vẫn không bằng vẻ đẹp ban đầu của nguyên chủ, nhưng dung mạo trước đây của nguyên chủ phải xưng là đỉnh cao, cho dù Lâm Điềm Điềm chỉ lấy đi một nửa thì vẫn đủ để xinh đẹp, chứ đừng nói đến việc Lâm Điềm Điềm đã cướp đi tất cả hào quang của nguyên chủ.
Trước những thay đổi này ai cũng cho rằng Lâm Điềm Điềm sống sung sướng lại dùng nhiều tiền cho việc ăn mặc, giữ gìn vóc dáng nên mới được vậy.
Thực ra là do tác dụng của hào quang.
Trái ngược với Lâm Điềm Điềm, Ninh Trị giống như một bông hoa bị cướp đi chất dinh dưỡng, dần khô héo, da ngả vàng, ngũ quan xinh xắn ban đầu dù nhìn thế nào cũng khiến người ta cảm thấy bình thường, không hề có sức thu hút.
Trước khi xuyên qua Ninh Tri không chỉ có khuôn mặt và thân hình hoàn hảo, mà mọi bộ phận trên cơ thể cô đều đẹp, ngay cả mái tóc cũng được cô dưỡng cho bóng mượt. Vừa rồi cô chợt phát hiện ra ngọn tóc của mình còn khô héo đến mức bị chẻ ngọn!
Đối với người yêu cái đẹp thích chưng diện như cô thì đây đúng là sự đả kích to lớn.
Ninh Tri gọi Bá Vương: “Cậu nói tôi là mục tiêu lấy hào quang của nữ chính. Nếu như tôi thu mặt trời nhỏ để lấy lại hào quang, mà giây tiếp theo nữ chính lại cướp về thì sao? Vậy thì chẳng phải tôi làm việc công toi à?”
Bá Vương nhanh chóng giải thích: “Hào quang lấy về bằng việc trao đổi mặt trời nhỏ thì Lâm Điềm Điềm sẽ không thể cướp được nữa.”