Khi người phụ nữ trung niên nhìn thấy tài xế khống chế thím Phùng, biết anh ta muốn giúp mình, bàn tay giáng xuống cái tát của người phụ nữ trung niên lại càng thêm hưng phấn.
Bà ta nghe lời tài xế dặn, tát hết cái này đến cái khác trên mặt, trên trán thím Phùng, thậm chí còn dùng sức kéo vành tai thím Phùng: “Phùng Phương, báo ứng của bà tới rồi.”
Thím Phùng đau tới nỗi thét chói tai.
Ninh Tri vươn tay, che đôi mắt Lục Tuyệt lại.
Hàng lông mi dài khẽ rung lên trong lòng bàn tay cô, cô dựa sát vào tai anh, nhẹ giọng nói: “Tiểu Tuyệt Tuyệt, đừng nhìn người xấu.”
Người phụ nữ trung niên trút giận xong, tài xế buông thím Phùng ra.
Thím Phùng vừa đau vừa tức giận, bà ta che lại vành tai bị nhéo đỏ ửng, lô tại đau đớn, đôi mắt như tẩm độc nước hung hăng trừng lên nhìn người phụ nữ trung niên và tài xế.
Bà ta chất vất tài xế: “Anh là ai? Anh có phải nhân tình của người phụ nữ này không?”
Người phụ nữ trung niên lên tiếng chửi bà ta: “Phùng Phương, ăn nói cho cẩn thận đi.”
Tài xế phủi phủi bụi như không có trên người: “Tôi là tài xế nhà họ Lục.”
Nhà họ Lục?
Một lúc lâu sau thím Phùng mới phản ứng lại, bàn tay đang che lỗ tại của bà ta co lại thật chặt: “Anh…”
Tài xế không thèm để ý tới bà ta mà xoay người đi lên xe.
Lúc này thím Phùng mới phát hiện ra một chiếc xe sang trọng hiếm thấy xuất hiện ở nơi như thế này đang đỗ cách đó không xa, nhìn qua cửa kính xe, bà ta lờ mờ thấy được bóng dáng người đàn ông bên trong.
Thím Phùng nghĩ tới vừa rồi tài xế bảo người phụ nữ trung niên đánh lên trán bà ta, nhéo lỗ tại bà ta, đây đều là những chuyện trước kia bà ta làm với tên thiếu gia ngốc nhà họ Lục.
Không phải cậu ta tới tìm mình để báo thù đấy chứ?
Cả người thím Phùng chấn động, nháy mắt, bà ta như người mất hồn, thất tha thất thểu hoảng loạn chạy vào nhà, tới thùng rác cũng không cần.
Ninh Tri bĩu môi, kẻ tiểu nhân như thím Phùng, chỉ dám ức hiếp kẻ yếu thôi.
Bàn tay người đàn ông hơi lạnh, nắm lấy cổ tay cô, Ninh Tri có chút kinh ngạc, ngay sau đó cô buông đôi tay đang che mắt Lục Tuyệt ra.
Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của anh mờ mịt đánh mắt nhìn sang cô rồi lại dời đi.
Đôi tay Ninh Tri ôm lấy mặt anh.
Mi mắt anh khẽ run rẩy không thể không nâng lên, đối diện với ánh mắt cô, anh sợ hãi muốn cúi thấp đầu, nhưng mặt lại bị nâng lên, anh không cử động được.
Thấy Lục Tuyệt nhíu mày, Ninh Tri cong mắt cười: “Tôi trút giận cho anh, anh vui không?”
Lục Tuyệt không có phản ứng.
Ninh Tri nói lại: “Đi thôi, đưa anh đi mua quần lót hoa.”
Lục Tuyệt nâng mi mắt lên, nhanh chóng nhìn thoảng qua cô, giọng anh vừa trầm thấp vừa dễ nghe: “Tôi mua cô.”
Cô mua cho tôi.
Ninh Tri cong môi cười, cố ý trêu chọc anh: “Anh muốn mua tôi ấy hả? Tôi đắt lắm đấy.”
Lục Tuyệt mím môi, một lúc lâu sau mới chậm rãi đáp lại cô: “Xấu, không cần.”
Nghe vậy, Ninh Tri giận đến nỗi muốn cắn anh, cô không chê anh là kẻ ngốc mà anh lại chê cô xấu?
Tới cửa hàng, Ninh Tri trực tiếp bảo nhân viên bán hàng mang tất cả quần lót in hoa hoặc có màu sắc sặc sỡ của đàn ông ra.
Nhìn nhiều kiểu dáng như vậy, Ninh Tri mới biết hóa ra đàn ông cũng rất “ra gì” đấy.
“Anh thích cái nào là mua cái đấy.” Ninh Tri hào phóng nói với Lục Tuyệt.
Ngay sau đó, nhân viên bán hàng nhìn người đàn ông mặc áo hoodie đỏ, diện mạo xuất chúng chọn một chiếc màu xanh lục, in hoa đỏ thẫm.
Ninh Tri đã có năng lực chịu đựng nhất định rồi, thấy trên đầu Lục Tuyệt đột nhiên lóe ra một mặt trời nhỏ, cô cực kỳ dịu dàng nói với anh: “Còn thích cái nào nữa không? Mua cho anh hết.”
Sau đó, Lục Tuyệt còn chọn màu cam hồng, màu vàng, in hình trái cây đủ các loại.
Ninh Tri đứng ở một bên, vẻ mặt tươi cười xán lạn, trên đầu Lục Tuyệt lóe ra một mặt trời nhỏ, ánh mắt cô lại sáng lên vài phần!
Nhân viên bán hàng hoang mang tột độ.
Trước đây cô ấy còn hoài nghi không biết ông chủ nhập mấy mẫu quần lót màu mè này về có thể bán ra được hay không.
Bây giờ xem ra người đàn ông đẹp trai này mua hàng cực kỳ vui vẻ, còn nghe khách hàng nữ không ngừng khen người đàn ông chọn tốt, nhân viên bán hàng cảm thấy mắt thẩm mỹ của mình có vấn đề mất rồi.
Ra khỏi cửa hàng, cả vẻ mặt lẫn ánh mắt của Ninh Tri đều tràn đầy tươi cười.
“Chủ nhân, chủ nhân, cô có muốn đổi lấy hào quang không?”
Bá Vương biết lần này Ninh Tri được hẳn năm mặt trời nhỏ, nó càng kích động hơn cô.
Ninh Tri không ngờ mua quần lót hoa cho Lục Tuyệt làm anh vui đến vậy, có thể đạt được nhiều mặt trời nhỏ đến thế.
Ninh Tri sảng khoái nói: “Tôi muốn đổi tất cả lấy hào quang.”
Dứt lời, cô quay đầu nhìn người đàn ông có năm mặt trời nhỏ trên đỉnh đầu bên cạnh, mặt trời nhỏ tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, Ninh Tri cảm thấy Lục Tuyệt hiện giờ càng đẹp trai hơn!
“Lục Tuyệt, chúng ta về nhà đi.” Ninh Tri chủ động nắm tay Lục Tuyệt.
Khoảnh khắc chạm vào, mặt trời nhỏ lấp lánh lũ lượt vọt vào trong đầu cô.
Ninh Tri lập tức đưa mặt trời nhỏ cho Bá VVợng, đổi lấy 5% hào quang.
Khoảnh khắc đổi lấy, Ninh Tri nhìn thấy đôi tay đang nắm lấy tay Lục Tuyệt của cô đột nhiên hơi trắng lên.
Cô nhanh chóng móc một cái gương nhỏ từ trong túi ra.
Trong gương, mặt cô như bị lột lớp băng gạc mỏng ra, lộ ra một chút màu sắc, nếu như trước đây là bình thường thì dáng vẻ cô bây giờ vô cùng thanh tú đáng yêu.
Nhớ tới lúc xuyên về khi Lục Tuyệt còn nhỏ, cô khôi phục dáng vẻ xinh đẹp động lòng người, đẹp tới nỗi khiến người ta không rời mắt được, tâm trạng Ninh Tri phấn khởi vô cùng.
Sắp rồi, sắp rồi, chỉ cần dỗ cho Lục Tuyệt vui vẻ, sắc đẹp của cô sẽ có thể trở lại.
Khi trở về nhà họ Lục, Ninh Tri phát hiện Lâm Điềm Điềm đang ngồi tán gẫu với mẹ Lục ở phòng khách.
“Tiểu Trị về rồi đấy à?” Lâm Điềm Điềm biết ông xã Lục Thâm Viễn đã trở về từ nước ngoài, ngày hôm sau cô ta liền chạy từ đoàn phim về nhà họ Lục.