Nữ Phụ Không Có Khát Vọng Sống

Chương 4: Chớ học theo cô ấy



Edit + beta: Văn Văn.

Trên đường đi, Triệu Tự nghe bác Lưu kể một ít việc xảy ra.

Khi đến nhà trưởng thôn mới phát hiện người xem náo nhiệt không ít, thân thể Triệu Bình gầy gò đang phát run, lúc nhìn thấy Triệu Tự, nước mắt trực tiếp trào ra.

“Anh trai, em không phải cố ý.”

Triệu Tự trầm mặc, dùng lòng bàn tay thô ráp lau đi nước mắt em mình.

“Khóc cái gì? Anh đến rồi.”

Triệu Tự biết đạo lý làm hư đồ của người khác thì đương nhiên phải bồi thường, thiếu niên mười tám tuổi đi chân trần, còn xem như bình tĩnh ngẩng đầu lên, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của cô gái.

Đại Ninh đứng trên lầu, chống cằm nhìn anh ta.

Cô ấy rất xinh đẹp, từ khóe mắt đến đuôi lông mày không chỗ nào là không tinh xảo. Thấy anh ta đang ngẩng đầu nhìn mình, cô lộ ra nụ cười xấu xa.

Vừa vặn, chú Tiền đã tính toán xong. Đại Ninh khẽ nâng cằm, hướng chú Tiền lên tiếng: “Nói cho bọn họ biết, chén của tôi trị giá bao nhiêu tiền.”

Chú Tiền đi xuống, trong lòng vô cùng đồng cảm.

“Cậu chắc là anh trai của Triệu Bình đi, cậu nhóc làm vỡ chén, tính hết là 34.600 tệ.” (115.425.600 VND)

Lời vừa phát ra, không chỉ anh em Triệu gia trong sân, mà cả thôn dân đang xem náo nhiệt bên ngoài đều hít hà một hơi.

Chén sứ nhà họ, một cái nhiều lắm có 1 tệ, bên ngoài núi có bán.

Hơn 3 vạn, cả nhà trưởng thôn cũng lấy không ra số tiền này đâu!

Khi Triệu Bình nghe thấy con số “giá trên trời” này, vành mắt cậu ta đỏ bừng, suýt nữa ngất xỉu.

Đôi mắt Triệu Tự tối sầm, anh đứng trước mặt Triệu Bình, lắc đầu: “Xin lỗi, nhà tôi rất nghèo, tạm thời không thể lấy ra nhiều tiền đến vậy.”

Chú Tiền khó xử mà quay đầu nhìn Đại Ninh.

Đại Ninh bước xuống lầu, cô nghiêng đầu, một điệu bộ như thể chuyện không liên quan đến mình.

Chú Tiền đau cả đầu.

Ngày thường đại tiểu thư cũng không rảnh để ý đến một bao tiền nhỏ thế này, không biết người nhà họ Triệu chỗ nào đắc tội cô ấy.

Ánh mắt Trần Tiểu Lị không tán đồng: “Đại Ninh, nhà cậu giàu lắm mà, tại sao cậu phải một hai nắm người ta không chịu bỏ!”

Đại Ninh nghĩ tam quan cô nàng này thật quá kỳ ba [1], làm hư đồ người khác không phải bồi thường là chuyện rất chi thường tình sao? Đã nghèo còn kém hiểu biết!

[1] Kỳ ba: Ngày xưa được dùng để chỉ người xuất chúng, nổi bật không giống những người khác, độc đáo. Ngày nay được dùng theo hàm ý mỉa mai, chỉ một người có hành vi làm người ta không thể tin nổi.

Cô dịu dàng nói: “Không nhìn được, vậy cậu thay anh ta trả đi.”

Trần Tiểu Lị đỏ mặt, trong nháy mắt yên tĩnh như gà. Cô ta, cô ta lấy 3 vạn ở đâu ra chứ.

“Nếu không được thì…” Hai má Đại Ninh hơi hồng hướng về phía Triệu Dữ, “Tôi có một ý tưởng giúp cho anh gán nợ.”

Triệu Tự nhíu mày: “Cô nói đi.”

Thiếu nữ nói: “Chúng tôi vào ở nhà của anh, nhà anh phụ trách chăm sóc chúng tôi, xem như trả tiền.”

Triệu Tự lập tức nói: “Không được.”

Anh ta cự tuyệt đến chắc như đinh đóng cột, thấy vẻ mặt đầy bất mãn của cô gái, anh trầm giọng giải thích: “Nhà tôi có năm người, cũng chỉ có bốn phòng.”

Cha mẹ một phòng, anh ta và hai đứa em mỗi người một phòng, nơi nào nhiều phòng cho đại tiểu thư ở.

Đại Ninh nói: “Mấy người chú Tiền có thể không cần đi, tôi vào nhà anh ở.”

Triệu Tự mím môi.

Đại Ninh mới không muốn nói lý lẽ cùng anh ta, “Tốt hơn lo chăm sóc cho tôi để trả tiền, anh chọn đi.”

Trưởng thôn lo lắng nói với chú Tiền, “Triệu gia thực sự rất nghèo, Kỷ tiểu thư của nhà các anh không quen sống được đâu. Lão Triệu là một người bị liệt, bà nhà của ông ta còn có bệnh.”

Chú Tiền nghe đến đây, lòng tràn đầy sầu lo, vừa định ngăn cản đại tiểu thư.

Triệu Tự nói: “Tôi quay về thu dọn một chút.”

Đại Ninh rất vui vẻ, hỏi anh: “Trong nhà anh có heo không?”

“Không có.”

Cô hài lòng: “Vậy anh nhanh lên đi.”

Triệu Tự liếc cô một cái rồi dẫn em trai về nhà.

*

Triệu Bình một đường nức nở, cậu lớn từng này đến mười hai tuổi, chưa bao giờ có lúc khổ sở đến vậy.

Triệu Tự không nói tới cậu ta nữa, chuyện đã thành ra vậy rồi, giải quyết vấn đề mới là quan trọng nhất. Hôm nay không thể đi thu lúa, khi về phải lo dọn phòng cho đại tiểu thư sống trong thành phố kia.

Triệu An An ngồi trong sân, thấy hai anh đều về sớm, vô cùng kinh ngạc.

Triệu Tự rửa sạch chân rồi mang giày, kiểm tra thật kỹ nhà của mình.

Gia đình anh rất nghèo, vẫn là một căn nhà ngói, trên tường xi măng bên ngoài thỉnh thoảng có rêu xanh, ánh sáng trong nhà cũng không tốt.

Vị đại tiểu thư nũng nịu kia còn chướng mắt nhà trưởng thôn, huống chi là cái căn nhà đổ nát này của anh.

Mày anh không thể giãn ra một giây, Triệu Bình tự biết mình sai.

“Anh, lấy phòng của em cho Kỷ tiểu thư đi.”

Triệu Tự lắc đầu.

Trong nhà có bốn phòng, phòng cha mẹ lớn nhất, nhưng quanh năm có mùi thuốc, còn chất đống mấy đồ lặt vặt.

Góc phòng Triệu Bình có một lổ rò rỉ, cửa sổ phòng kia của mình thì có vấn đề, gió lọt vào ban đêm.

Về phần Triệu An An, căn phòng của cô bé nhỏ đến đáng thương, giống như một ổ mèo.

Triệu Tự xắn tay áo lên, tiến vào phòng mình.

Anh ta là người cần cù, nhà cửa ngày thường luôn sạch sẽ, nếu hôm nay đại tiểu thư định vào đây, dọn dẹp phòng mình dễ dàng nhất, anh cùng em trai chen chúc ở là được.

Triệu An An ghé vào cạnh cửa, nhìn anh cả đang dọn dẹp nhà cửa.

Triệu Tự nói với Triệu Bình: “Về nói với cha mẹ trước một tiếng.”

Thấy anh cả của mình vẫn luôn ổn trọng, trong lòng Triệu Bình dần bớt hoảng, cậu đáp một tiếng, nói cho cha mẹ biết trong nhà sắp có người đến.

Triệu Tự tìm một vài tấm gỗ mỏng, sửa cửa sổ lại.

Anh sợ đại tiểu thư kén chọn nên không đóng đinh chắc lắm, để tia sáng rọi vào một tí, lại dùng vải dệt dày nặng làm tạm cái rèm cửa.

Triệu Bình phạm sai lầm, lúc này rất thông minh, cậu lùa gà ở nhà hết vào trong chuồng gà, đi dọn đống phân gà trong sân sạch sẽ, tươm tất.

Triệu An An hỏi: “Anh hai, sao vậy?”

Triệu Bình nhàn nhạt nói: “Anh làm vỡ chén của Kỷ tiểu thư, anh cả đã đồng ý sẽ cho cô ấy vào trong nhà ở.”

Triệu An An chưa từng nhìn thấy “Đại tiểu thư”, nhưng cô bé có nghe anh Đại Ngưu bên cạnh nói thế này.

Đại tiểu thư giống như tiên nữ, tiền trong nhà có thể chất thành núi.

Từ khi sinh ra, Triệu An An chưa từng nhìn thấy một người như vậy, trong lòng rất bất an.

Ba anh em đều có tâm sự, dọn dẹp nhà cửa một lần.

Thành thật mà nói, Triệu Bình cảm thấy nhà mình khi ăn tết còn chưa sạch sẽ tới vậy đâu, anh trai đã nhổ hết cỏ dại trong sân.

Chạng vạng khi Triệu Bình đang nấu cơm, gặp phải một vấn đề.

Nhà bọn họ buổi tối ăn cháo, hơn nữa còn thêm hầm khoai lang đỏ, có thể ăn bảy phần no, xào rau thì không xào được, nếu không phải ngày mùa bận canh tác, anh trai xuống núi một chuyến còn có thể mua thịt ăn, nhưng hai ngày này làm ruộng, Triệu Dữ đã quá mệt rồi, đương nhiên không có thời gian xuống núi, người một nhà đã vài ngày không ăn thịt.

“Em phải làm cho đại tiểu thư sao?”

Triệu Tự rửa mặt, nhân tiện xách nước giếng lên. Anh nói: “Làm đi.”

Triệu Bình nói, “Nhà chúng ta không có thịt, nếu không…” Cậu nhìn anh trai mình, trong nhà có nuôi gà, gà dễ nuôi, ngày thường bắt sâu bọ hoặc mấy cái lá cải cũng có thể cho chúng ăn.

Hai con gà mái mỗi ngày có thể cho hai quả trứng. Thường thường buổi sáng dùng một giọt dầu chưng cho cha mẹ ăn, hoặc là trực tiếp làm thành trứng luộc, thỉnh thoảng cho hai đứa em ăn, lần này đại tiểu thư tới…

Triệu Tự phủi tay: “Khỏi cần, đừng làm trứng, cũng đừng giết con gà mà em và An An nuôi, để dành cho ba mẹ đi.”

Triệu An An rụt rè nhìn hai anh.

Triệu Tự bế cô bé lên, nhỏ giọng nói: “Không có việc gì, nếu cô ấy đến nhà chúng ta mà có bắt nạt em thì nhớ nói cho anh biết.”

Triệu An An ôm chặt cổ Triệu Tự, gật gật đầu.

Triệu Tự không có ý định chiêu đãi Đại Ninh ăn ngon, không phải anh bủn xỉn hay chán ghét Đại Ninh. Anh đã nghĩ kỹ rồi, một bộ chén hơn 3 vạn của cô đại tiểu thư kia, sẽ không đến mức nhìn trúng hai con gà và vài quả trứng của nhà anh ta.

*

Buổi tối, Đại Ninh đổi một đôi giày xăng đan bình thường, đợi Triệu Tự đến đón cô.

Chú Tiền nói một cách khô khan: “Trưởng thôn đã đồng ý với tôi sẽ kéo lũ heo nhà ông ta lôi đi giết hết để tránh làm cô sợ, đại tiểu thư, cô cứ ở đây đi, được không?”

Đại Ninh cười tủm tỉm nói, “Chú đừng lo, Triệu Tự không phải nói anh ta sẽ chăm sóc cho tôi sao.”

Chú Tiền cảm thấy mình gấp đến độ muốn sống bớt vài tuổi.

Mặc dù từ trong miệng trưởng thôn biết rằng cậu thiếu niên kia rất tự lập, nhân phẩm tốt, nhưng ông chỗ nào yên tâm để đưa cục vàng như đại tiểu thư bỏ vào một căn nhà đầy người xa lạ như thế.

Triệu Tự sắp tới đây rồi.

Đại Ninh nói: “Tôi đi đây, mau lấy hành lý của tôi ra.”

Cô nói xong, tự mình nhảy nhót ra ngoài.

Chú Tiền thở dài, Trương Vĩnh Phong chỉ nghe lời Đại Ninh, nghe đại tiểu thư nói muốn lấy hành lý, cậu ta vội vàng mang một bao lớn và một rương hành lý màu xanh nhạt xách lên.

Gói hàng cao nửa người, là thảm lót sàn nhà của đại tiểu thư, còn có rèm cửa trong đó. Có một lớp xen kẽ bên trong để đảm bảo sạch sẽ.

Bên trong rương hành lý cũng chỉ là mấy bộ quần áo và những vật dụng cần thiết hàng ngày.

Trưởng thôn Lý Ái Quốc hỏi: “Đại tiểu thư, hôm nay con gái lớn nhà tôi có cần giặt quần áo mà cô đã thay không ạ?” Ông sợ bàn tay thô ráp của con gái lớn sẽ giặt quần áo đại tiểu thư đến hỏng mất, nhà ông bồi thường không nổi đâu!

Đại Ninh xua xua tay nói: “Không cần, thu dọn đồ đạc đi, để cho Triệu Tự giặt.”

Trưởng thôn thở phào nhẹ nhõm, không ngờ ông lại không hiểu ra sao có vài phần nhẹ nhàng khi tiễn đi được vị đại thần này. Tiền tuy kiếm ít, nhưng người vẫn bình an vô sự.

Triệu Tự đạp hoàng hôn bước tới.

Khói bếp lượn lờ sau lưng anh, mọi người trong nhà đều đang nấu cơm. Đại Ninh xa xa đánh giá anh ta, anh cao khoảng 1 mét 83, nhìn qua có vẻ chưa thành thục như sau này, làn da ngăm đen hơn. Chỉ có khí chất, cái loại cảm giác trầm ổn này, khiến người ta cảm thấy quen thuộc.

Cô ghét người này, không phải không có lý do.

Trong văn nam chủ, Triệu Tự là một trong những vai chính. Anh ta sinh ra trong một gia đình nghèo khó, gia cảnh không mấy tốt đẹp, anh vẫn luôn tự học, từ giữa vùng núi lớn này đi ra ngoài, sau này nhờ vào đầu óc nhạy bén trong kinh doanh và tính cách kiên định, cẩn trọng được một gia đình nhà giàu coi trọng, đồng ý ở rễ.

Mọi người đều cho rằng anh ta là người dễ xử lý, không nghĩ tới anh ta lại đạp lên tài nguyên của nhà giàu kia, một đường dốc hết sức lực thành công, cuối cùng trở thành một truyền kỳ lớn.

Nếu Đại Ninh chỉ là một người đọc, xem nhẹ sự thật Triệu Tự là phượng hoàng nam, cô đều vì cuộc đời huy hoàng của người đàn ông này mà phải trầm trồ, khen ngợi vài câu.

Đáng tiếc, cô lại là cô gái ngốc nghếch của con nhà giàu trong sách đó, bị người lợi dụng tài nguyên, bị người ném, còn bị người giày xéo đủ kiểu. Thậm chí vì được vào nhà cô, Triệu Tự rất có thể chính là kẻ hại chết ông nội.

Nghĩ đến đây, cô phồng má, nhìn Triệu Tự thế nào cũng đều cảm thấy không vừa mắt.

Ánh mắt Triệu Tự đầu tiên liền nhìn ra tâm tình của cô không tốt, anh là người khôn ngoan, không lên tiếng.

Đại Ninh nói: “Trương Vĩnh Phong, lấy hành lý đưa cho anh ta.”

Trương Vĩnh Phong nhanh chóng đáp ứng rồi đưa gói hàng cho Triệu Tự.

Triệu Tự yên lặng tiếp nhận, anh làm việc quanh năm tự nhiên không thiếu sức lực, cõng theo một kiện hàng thật lớn cũng không thấy quá kiệt sức.

Bốn tên vệ sĩ khiêng giường của cô, hiển nhiên muốn đi theo, Triệu Tự không nói lời nào liền dẫn đầu đi.

Đại Ninh quay đầu lại trừng Trương Vĩnh Phong: “Cậu đi theo tôi làm gì, quay về đi!”

Trương Vĩnh Phong gãi gãi đầu: “Ồ.”

Đại Ninh nói: “Không được để cho người khác đụng đến một đồ gì của tôi, nếu không tôi sẽ tức giận, đặc biệt là Trần Tiểu Lị.”

Cô hung dữ nói, Trương Vĩnh Phong nhìn đến cứ ngây ngô cười.

Trần Tiểu Lị gần đây ở một bên khá thành thật, nghe thấy lời này, suýt nữa đứt hơi tại chỗ. Cô ta vốn tưởng rằng ngay sau khi Đại Ninh rời đi, ngày lành của mình sắp tới rồi, ai mà không ngờ Kỷ Đại Ninh lại tính toán chi li như thế!

Trương Vĩnh Phong vội gật đầu không ngừng, giống như một trung khuyển bảo vệ cỡ lớn.

Đại Ninh rất hài lòng, lúc này mới ra hiệu Triệu Tự tiếp tục đi.

Triệu Tự khiêng hành lý của Đại Ninh hành lý chờ ở một bên, trong khoảng thời gian ngắn này, anh cơ bản hiểu được Đại Ninh là cái dạng tính cách gì.

Ương ngạnh, xấu tính, nhỏ nhen và cáu kỉnh.

Thôn lớn như vậy, cũng may có đường lớn, không xa lắm. Khi họ đến, Triệu Bình đã chuẩn bị bữa ăn thật tốt.

Theo lý thuyết hẳn nên trước đút cho cha mẹ ăn, chính là hôm nay có một vị khách duyên dáng vào nhà, Triệu Bình nhìn về phía anh trai.

Triệu Tự đặt hành lý của Đại Ninh xuống, thấp giọng nói: “Như cũ.”

Triệu Bình nghe xong liền chạy vào phòng bếp, chạy nhanh dọn cơm cho cha mẹ. Trong lòng cậu ta còn hơi sợ hãi, sợ ở chung một chỗ với Đại Ninh, giờ phút này ở trong mắt Triệu Bình, chạm vào đại tiểu thư Kỷ gia thì chỗ nào hỏng đều phải trả một khoản tiền khổng lồ.

Triệu Tự vừa quay đầu lại, phát hiện có chuyện không ổn, đại tiểu thư đứng trong sân đang nhéo má em gái của anh.

Đại Ninh ngạc nhiên nhìn cô nhóc đen gầy, khô cằn trước mặt: “Em tên gì?”

Cô nhóc da đen kinh diễm lại thẹn thùng nhìn cô: “Triệu, Triệu An An.”

Đại Ninh như bị sét đánh.

Con nhóc này hóa ra là Triệu An An khi còn bé! Cô nhớ rõ cô nhóc cũng không xấu như vậy. Sáu năm sau, Triệu An An mười hai tuổi nhìn qua rất xinh đẹp.

Nói thật, người Triệu gia toàn bộ có chết hết, cô sẽ không mềm lòng, ngoại trừ Triệu An An.

Mấy năm sau, cả nhà này đều là tâm tư không cạn, chỉ có Triệu An An thật sự cho rằng Đại Ninh sẽ là chị dâu của mình. Tính cách Triệu An An hướng nội nhưng rất tốt bụng, cô bé nhìn ai cũng cho là người tốt cả.

Đại Ninh chọc chọc mặt Triệu An An: “Em thật xấu.”

Triệu An An có chút ủy khuất, cô bé đương nhiên biết bản thân mình không đẹp mắt.

Triệu Tự nhịn xuống tính tình, kéo Triệu An An qua: “Kỷ tiểu thư, cô vào xem phòng đi.”

Đại Ninh kiêu căng gật đầu, đi tới xem vệ sĩ đặt giường.

Triệu Tự hỏi Triệu An An: “Cô ấy có bắt nạt em không?”

Triệu An An lắc đầu.

“Anh cả.” Cô bé mím chặt cái miệng nhỏ nhắn, mang theo vài phần hâm mộ và mất mát, thì thào, “Đại tiểu thư thật sự rất xinh đẹp.”

Triệu Tự liếc nhìn bóng lưng của cô gái hoạt bát phía trước, thầm nghĩ muốn phản bác, nhưng anh không thể không thừa nhận, dù cho mấy phẩm chất không tốt đẹp đều có thể áp dụng lên người cô ấy, nhưng về ngoại hình, cô thật sự khiến người ta nói không ra bất kỳ từ ngữ miêu tả thấp nào.

Cuối cùng anh nói: “Chớ học theo cô ấy.”

Đại Ninh tràn ngập chờ mong chạy vào nhà, chưa đến nửa phút, lại rời khỏi.

Đôi mắt mèo tròn của thiếu nữ đầy sự tức giận.

Triệu Tự giống như đoán trước được. Anh liền biết, cô ma nữ có khuôn mặt thiên thần này lại chuẩn bị gây sự nữa rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Nữ Phụ Không Có Khát Vọng Sống

Chương 4: Chớ học theo cô ấy



Edit + beta: Văn Văn.

Trên đường đi, Triệu Tự nghe bác Lưu kể một ít việc xảy ra.

Khi đến nhà trưởng thôn mới phát hiện người xem náo nhiệt không ít, thân thể Triệu Bình gầy gò đang phát run, lúc nhìn thấy Triệu Tự, nước mắt trực tiếp trào ra.

“Anh trai, em không phải cố ý.”

Triệu Tự trầm mặc, dùng lòng bàn tay thô ráp lau đi nước mắt em mình.

“Khóc cái gì? Anh đến rồi.”

Triệu Tự biết đạo lý làm hư đồ của người khác thì đương nhiên phải bồi thường, thiếu niên mười tám tuổi đi chân trần, còn xem như bình tĩnh ngẩng đầu lên, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của cô gái.

Đại Ninh đứng trên lầu, chống cằm nhìn anh ta.

Cô ấy rất xinh đẹp, từ khóe mắt đến đuôi lông mày không chỗ nào là không tinh xảo. Thấy anh ta đang ngẩng đầu nhìn mình, cô lộ ra nụ cười xấu xa.

Vừa vặn, chú Tiền đã tính toán xong. Đại Ninh khẽ nâng cằm, hướng chú Tiền lên tiếng: “Nói cho bọn họ biết, chén của tôi trị giá bao nhiêu tiền.”

Chú Tiền đi xuống, trong lòng vô cùng đồng cảm.

“Cậu chắc là anh trai của Triệu Bình đi, cậu nhóc làm vỡ chén, tính hết là 34.600 tệ.” (115.425.600 VND)

Lời vừa phát ra, không chỉ anh em Triệu gia trong sân, mà cả thôn dân đang xem náo nhiệt bên ngoài đều hít hà một hơi.

Chén sứ nhà họ, một cái nhiều lắm có 1 tệ, bên ngoài núi có bán.

Hơn 3 vạn, cả nhà trưởng thôn cũng lấy không ra số tiền này đâu!

Khi Triệu Bình nghe thấy con số “giá trên trời” này, vành mắt cậu ta đỏ bừng, suýt nữa ngất xỉu.

Đôi mắt Triệu Tự tối sầm, anh đứng trước mặt Triệu Bình, lắc đầu: “Xin lỗi, nhà tôi rất nghèo, tạm thời không thể lấy ra nhiều tiền đến vậy.”

Chú Tiền khó xử mà quay đầu nhìn Đại Ninh.

Đại Ninh bước xuống lầu, cô nghiêng đầu, một điệu bộ như thể chuyện không liên quan đến mình.

Chú Tiền đau cả đầu.

Ngày thường đại tiểu thư cũng không rảnh để ý đến một bao tiền nhỏ thế này, không biết người nhà họ Triệu chỗ nào đắc tội cô ấy.

Ánh mắt Trần Tiểu Lị không tán đồng: “Đại Ninh, nhà cậu giàu lắm mà, tại sao cậu phải một hai nắm người ta không chịu bỏ!”

Đại Ninh nghĩ tam quan cô nàng này thật quá kỳ ba [1], làm hư đồ người khác không phải bồi thường là chuyện rất chi thường tình sao? Đã nghèo còn kém hiểu biết!

[1] Kỳ ba: Ngày xưa được dùng để chỉ người xuất chúng, nổi bật không giống những người khác, độc đáo. Ngày nay được dùng theo hàm ý mỉa mai, chỉ một người có hành vi làm người ta không thể tin nổi.

Cô dịu dàng nói: “Không nhìn được, vậy cậu thay anh ta trả đi.”

Trần Tiểu Lị đỏ mặt, trong nháy mắt yên tĩnh như gà. Cô ta, cô ta lấy 3 vạn ở đâu ra chứ.

“Nếu không được thì…” Hai má Đại Ninh hơi hồng hướng về phía Triệu Dữ, “Tôi có một ý tưởng giúp cho anh gán nợ.”

Triệu Tự nhíu mày: “Cô nói đi.”

Thiếu nữ nói: “Chúng tôi vào ở nhà của anh, nhà anh phụ trách chăm sóc chúng tôi, xem như trả tiền.”

Triệu Tự lập tức nói: “Không được.”

Anh ta cự tuyệt đến chắc như đinh đóng cột, thấy vẻ mặt đầy bất mãn của cô gái, anh trầm giọng giải thích: “Nhà tôi có năm người, cũng chỉ có bốn phòng.”

Cha mẹ một phòng, anh ta và hai đứa em mỗi người một phòng, nơi nào nhiều phòng cho đại tiểu thư ở.

Đại Ninh nói: “Mấy người chú Tiền có thể không cần đi, tôi vào nhà anh ở.”

Triệu Tự mím môi.

Đại Ninh mới không muốn nói lý lẽ cùng anh ta, “Tốt hơn lo chăm sóc cho tôi để trả tiền, anh chọn đi.”

Trưởng thôn lo lắng nói với chú Tiền, “Triệu gia thực sự rất nghèo, Kỷ tiểu thư của nhà các anh không quen sống được đâu. Lão Triệu là một người bị liệt, bà nhà của ông ta còn có bệnh.”

Chú Tiền nghe đến đây, lòng tràn đầy sầu lo, vừa định ngăn cản đại tiểu thư.

Triệu Tự nói: “Tôi quay về thu dọn một chút.”

Đại Ninh rất vui vẻ, hỏi anh: “Trong nhà anh có heo không?”

“Không có.”

Cô hài lòng: “Vậy anh nhanh lên đi.”

Triệu Tự liếc cô một cái rồi dẫn em trai về nhà.

*

Triệu Bình một đường nức nở, cậu lớn từng này đến mười hai tuổi, chưa bao giờ có lúc khổ sở đến vậy.

Triệu Tự không nói tới cậu ta nữa, chuyện đã thành ra vậy rồi, giải quyết vấn đề mới là quan trọng nhất. Hôm nay không thể đi thu lúa, khi về phải lo dọn phòng cho đại tiểu thư sống trong thành phố kia.

Triệu An An ngồi trong sân, thấy hai anh đều về sớm, vô cùng kinh ngạc.

Triệu Tự rửa sạch chân rồi mang giày, kiểm tra thật kỹ nhà của mình.

Gia đình anh rất nghèo, vẫn là một căn nhà ngói, trên tường xi măng bên ngoài thỉnh thoảng có rêu xanh, ánh sáng trong nhà cũng không tốt.

Vị đại tiểu thư nũng nịu kia còn chướng mắt nhà trưởng thôn, huống chi là cái căn nhà đổ nát này của anh.

Mày anh không thể giãn ra một giây, Triệu Bình tự biết mình sai.

“Anh, lấy phòng của em cho Kỷ tiểu thư đi.”

Triệu Tự lắc đầu.

Trong nhà có bốn phòng, phòng cha mẹ lớn nhất, nhưng quanh năm có mùi thuốc, còn chất đống mấy đồ lặt vặt.

Góc phòng Triệu Bình có một lổ rò rỉ, cửa sổ phòng kia của mình thì có vấn đề, gió lọt vào ban đêm.

Về phần Triệu An An, căn phòng của cô bé nhỏ đến đáng thương, giống như một ổ mèo.

Triệu Tự xắn tay áo lên, tiến vào phòng mình.

Anh ta là người cần cù, nhà cửa ngày thường luôn sạch sẽ, nếu hôm nay đại tiểu thư định vào đây, dọn dẹp phòng mình dễ dàng nhất, anh cùng em trai chen chúc ở là được.

Triệu An An ghé vào cạnh cửa, nhìn anh cả đang dọn dẹp nhà cửa.

Triệu Tự nói với Triệu Bình: “Về nói với cha mẹ trước một tiếng.”

Thấy anh cả của mình vẫn luôn ổn trọng, trong lòng Triệu Bình dần bớt hoảng, cậu đáp một tiếng, nói cho cha mẹ biết trong nhà sắp có người đến.

Triệu Tự tìm một vài tấm gỗ mỏng, sửa cửa sổ lại.

Anh sợ đại tiểu thư kén chọn nên không đóng đinh chắc lắm, để tia sáng rọi vào một tí, lại dùng vải dệt dày nặng làm tạm cái rèm cửa.

Triệu Bình phạm sai lầm, lúc này rất thông minh, cậu lùa gà ở nhà hết vào trong chuồng gà, đi dọn đống phân gà trong sân sạch sẽ, tươm tất.

Triệu An An hỏi: “Anh hai, sao vậy?”

Triệu Bình nhàn nhạt nói: “Anh làm vỡ chén của Kỷ tiểu thư, anh cả đã đồng ý sẽ cho cô ấy vào trong nhà ở.”

Triệu An An chưa từng nhìn thấy “Đại tiểu thư”, nhưng cô bé có nghe anh Đại Ngưu bên cạnh nói thế này.

Đại tiểu thư giống như tiên nữ, tiền trong nhà có thể chất thành núi.

Từ khi sinh ra, Triệu An An chưa từng nhìn thấy một người như vậy, trong lòng rất bất an.

Ba anh em đều có tâm sự, dọn dẹp nhà cửa một lần.

Thành thật mà nói, Triệu Bình cảm thấy nhà mình khi ăn tết còn chưa sạch sẽ tới vậy đâu, anh trai đã nhổ hết cỏ dại trong sân.

Chạng vạng khi Triệu Bình đang nấu cơm, gặp phải một vấn đề.

Nhà bọn họ buổi tối ăn cháo, hơn nữa còn thêm hầm khoai lang đỏ, có thể ăn bảy phần no, xào rau thì không xào được, nếu không phải ngày mùa bận canh tác, anh trai xuống núi một chuyến còn có thể mua thịt ăn, nhưng hai ngày này làm ruộng, Triệu Dữ đã quá mệt rồi, đương nhiên không có thời gian xuống núi, người một nhà đã vài ngày không ăn thịt.

“Em phải làm cho đại tiểu thư sao?”

Triệu Tự rửa mặt, nhân tiện xách nước giếng lên. Anh nói: “Làm đi.”

Triệu Bình nói, “Nhà chúng ta không có thịt, nếu không…” Cậu nhìn anh trai mình, trong nhà có nuôi gà, gà dễ nuôi, ngày thường bắt sâu bọ hoặc mấy cái lá cải cũng có thể cho chúng ăn.

Hai con gà mái mỗi ngày có thể cho hai quả trứng. Thường thường buổi sáng dùng một giọt dầu chưng cho cha mẹ ăn, hoặc là trực tiếp làm thành trứng luộc, thỉnh thoảng cho hai đứa em ăn, lần này đại tiểu thư tới…

Triệu Tự phủi tay: “Khỏi cần, đừng làm trứng, cũng đừng giết con gà mà em và An An nuôi, để dành cho ba mẹ đi.”

Triệu An An rụt rè nhìn hai anh.

Triệu Tự bế cô bé lên, nhỏ giọng nói: “Không có việc gì, nếu cô ấy đến nhà chúng ta mà có bắt nạt em thì nhớ nói cho anh biết.”

Triệu An An ôm chặt cổ Triệu Tự, gật gật đầu.

Triệu Tự không có ý định chiêu đãi Đại Ninh ăn ngon, không phải anh bủn xỉn hay chán ghét Đại Ninh. Anh đã nghĩ kỹ rồi, một bộ chén hơn 3 vạn của cô đại tiểu thư kia, sẽ không đến mức nhìn trúng hai con gà và vài quả trứng của nhà anh ta.

*

Buổi tối, Đại Ninh đổi một đôi giày xăng đan bình thường, đợi Triệu Tự đến đón cô.

Chú Tiền nói một cách khô khan: “Trưởng thôn đã đồng ý với tôi sẽ kéo lũ heo nhà ông ta lôi đi giết hết để tránh làm cô sợ, đại tiểu thư, cô cứ ở đây đi, được không?”

Đại Ninh cười tủm tỉm nói, “Chú đừng lo, Triệu Tự không phải nói anh ta sẽ chăm sóc cho tôi sao.”

Chú Tiền cảm thấy mình gấp đến độ muốn sống bớt vài tuổi.

Mặc dù từ trong miệng trưởng thôn biết rằng cậu thiếu niên kia rất tự lập, nhân phẩm tốt, nhưng ông chỗ nào yên tâm để đưa cục vàng như đại tiểu thư bỏ vào một căn nhà đầy người xa lạ như thế.

Triệu Tự sắp tới đây rồi.

Đại Ninh nói: “Tôi đi đây, mau lấy hành lý của tôi ra.”

Cô nói xong, tự mình nhảy nhót ra ngoài.

Chú Tiền thở dài, Trương Vĩnh Phong chỉ nghe lời Đại Ninh, nghe đại tiểu thư nói muốn lấy hành lý, cậu ta vội vàng mang một bao lớn và một rương hành lý màu xanh nhạt xách lên.

Gói hàng cao nửa người, là thảm lót sàn nhà của đại tiểu thư, còn có rèm cửa trong đó. Có một lớp xen kẽ bên trong để đảm bảo sạch sẽ.

Bên trong rương hành lý cũng chỉ là mấy bộ quần áo và những vật dụng cần thiết hàng ngày.

Trưởng thôn Lý Ái Quốc hỏi: “Đại tiểu thư, hôm nay con gái lớn nhà tôi có cần giặt quần áo mà cô đã thay không ạ?” Ông sợ bàn tay thô ráp của con gái lớn sẽ giặt quần áo đại tiểu thư đến hỏng mất, nhà ông bồi thường không nổi đâu!

Đại Ninh xua xua tay nói: “Không cần, thu dọn đồ đạc đi, để cho Triệu Tự giặt.”

Trưởng thôn thở phào nhẹ nhõm, không ngờ ông lại không hiểu ra sao có vài phần nhẹ nhàng khi tiễn đi được vị đại thần này. Tiền tuy kiếm ít, nhưng người vẫn bình an vô sự.

Triệu Tự đạp hoàng hôn bước tới.

Khói bếp lượn lờ sau lưng anh, mọi người trong nhà đều đang nấu cơm. Đại Ninh xa xa đánh giá anh ta, anh cao khoảng 1 mét 83, nhìn qua có vẻ chưa thành thục như sau này, làn da ngăm đen hơn. Chỉ có khí chất, cái loại cảm giác trầm ổn này, khiến người ta cảm thấy quen thuộc.

Cô ghét người này, không phải không có lý do.

Trong văn nam chủ, Triệu Tự là một trong những vai chính. Anh ta sinh ra trong một gia đình nghèo khó, gia cảnh không mấy tốt đẹp, anh vẫn luôn tự học, từ giữa vùng núi lớn này đi ra ngoài, sau này nhờ vào đầu óc nhạy bén trong kinh doanh và tính cách kiên định, cẩn trọng được một gia đình nhà giàu coi trọng, đồng ý ở rễ.

Mọi người đều cho rằng anh ta là người dễ xử lý, không nghĩ tới anh ta lại đạp lên tài nguyên của nhà giàu kia, một đường dốc hết sức lực thành công, cuối cùng trở thành một truyền kỳ lớn.

Nếu Đại Ninh chỉ là một người đọc, xem nhẹ sự thật Triệu Tự là phượng hoàng nam, cô đều vì cuộc đời huy hoàng của người đàn ông này mà phải trầm trồ, khen ngợi vài câu.

Đáng tiếc, cô lại là cô gái ngốc nghếch của con nhà giàu trong sách đó, bị người lợi dụng tài nguyên, bị người ném, còn bị người giày xéo đủ kiểu. Thậm chí vì được vào nhà cô, Triệu Tự rất có thể chính là kẻ hại chết ông nội.

Nghĩ đến đây, cô phồng má, nhìn Triệu Tự thế nào cũng đều cảm thấy không vừa mắt.

Ánh mắt Triệu Tự đầu tiên liền nhìn ra tâm tình của cô không tốt, anh là người khôn ngoan, không lên tiếng.

Đại Ninh nói: “Trương Vĩnh Phong, lấy hành lý đưa cho anh ta.”

Trương Vĩnh Phong nhanh chóng đáp ứng rồi đưa gói hàng cho Triệu Tự.

Triệu Tự yên lặng tiếp nhận, anh làm việc quanh năm tự nhiên không thiếu sức lực, cõng theo một kiện hàng thật lớn cũng không thấy quá kiệt sức.

Bốn tên vệ sĩ khiêng giường của cô, hiển nhiên muốn đi theo, Triệu Tự không nói lời nào liền dẫn đầu đi.

Đại Ninh quay đầu lại trừng Trương Vĩnh Phong: “Cậu đi theo tôi làm gì, quay về đi!”

Trương Vĩnh Phong gãi gãi đầu: “Ồ.”

Đại Ninh nói: “Không được để cho người khác đụng đến một đồ gì của tôi, nếu không tôi sẽ tức giận, đặc biệt là Trần Tiểu Lị.”

Cô hung dữ nói, Trương Vĩnh Phong nhìn đến cứ ngây ngô cười.

Trần Tiểu Lị gần đây ở một bên khá thành thật, nghe thấy lời này, suýt nữa đứt hơi tại chỗ. Cô ta vốn tưởng rằng ngay sau khi Đại Ninh rời đi, ngày lành của mình sắp tới rồi, ai mà không ngờ Kỷ Đại Ninh lại tính toán chi li như thế!

Trương Vĩnh Phong vội gật đầu không ngừng, giống như một trung khuyển bảo vệ cỡ lớn.

Đại Ninh rất hài lòng, lúc này mới ra hiệu Triệu Tự tiếp tục đi.

Triệu Tự khiêng hành lý của Đại Ninh hành lý chờ ở một bên, trong khoảng thời gian ngắn này, anh cơ bản hiểu được Đại Ninh là cái dạng tính cách gì.

Ương ngạnh, xấu tính, nhỏ nhen và cáu kỉnh.

Thôn lớn như vậy, cũng may có đường lớn, không xa lắm. Khi họ đến, Triệu Bình đã chuẩn bị bữa ăn thật tốt.

Theo lý thuyết hẳn nên trước đút cho cha mẹ ăn, chính là hôm nay có một vị khách duyên dáng vào nhà, Triệu Bình nhìn về phía anh trai.

Triệu Tự đặt hành lý của Đại Ninh xuống, thấp giọng nói: “Như cũ.”

Triệu Bình nghe xong liền chạy vào phòng bếp, chạy nhanh dọn cơm cho cha mẹ. Trong lòng cậu ta còn hơi sợ hãi, sợ ở chung một chỗ với Đại Ninh, giờ phút này ở trong mắt Triệu Bình, chạm vào đại tiểu thư Kỷ gia thì chỗ nào hỏng đều phải trả một khoản tiền khổng lồ.

Triệu Tự vừa quay đầu lại, phát hiện có chuyện không ổn, đại tiểu thư đứng trong sân đang nhéo má em gái của anh.

Đại Ninh ngạc nhiên nhìn cô nhóc đen gầy, khô cằn trước mặt: “Em tên gì?”

Cô nhóc da đen kinh diễm lại thẹn thùng nhìn cô: “Triệu, Triệu An An.”

Đại Ninh như bị sét đánh.

Con nhóc này hóa ra là Triệu An An khi còn bé! Cô nhớ rõ cô nhóc cũng không xấu như vậy. Sáu năm sau, Triệu An An mười hai tuổi nhìn qua rất xinh đẹp.

Nói thật, người Triệu gia toàn bộ có chết hết, cô sẽ không mềm lòng, ngoại trừ Triệu An An.

Mấy năm sau, cả nhà này đều là tâm tư không cạn, chỉ có Triệu An An thật sự cho rằng Đại Ninh sẽ là chị dâu của mình. Tính cách Triệu An An hướng nội nhưng rất tốt bụng, cô bé nhìn ai cũng cho là người tốt cả.

Đại Ninh chọc chọc mặt Triệu An An: “Em thật xấu.”

Triệu An An có chút ủy khuất, cô bé đương nhiên biết bản thân mình không đẹp mắt.

Triệu Tự nhịn xuống tính tình, kéo Triệu An An qua: “Kỷ tiểu thư, cô vào xem phòng đi.”

Đại Ninh kiêu căng gật đầu, đi tới xem vệ sĩ đặt giường.

Triệu Tự hỏi Triệu An An: “Cô ấy có bắt nạt em không?”

Triệu An An lắc đầu.

“Anh cả.” Cô bé mím chặt cái miệng nhỏ nhắn, mang theo vài phần hâm mộ và mất mát, thì thào, “Đại tiểu thư thật sự rất xinh đẹp.”

Triệu Tự liếc nhìn bóng lưng của cô gái hoạt bát phía trước, thầm nghĩ muốn phản bác, nhưng anh không thể không thừa nhận, dù cho mấy phẩm chất không tốt đẹp đều có thể áp dụng lên người cô ấy, nhưng về ngoại hình, cô thật sự khiến người ta nói không ra bất kỳ từ ngữ miêu tả thấp nào.

Cuối cùng anh nói: “Chớ học theo cô ấy.”

Đại Ninh tràn ngập chờ mong chạy vào nhà, chưa đến nửa phút, lại rời khỏi.

Đôi mắt mèo tròn của thiếu nữ đầy sự tức giận.

Triệu Tự giống như đoán trước được. Anh liền biết, cô ma nữ có khuôn mặt thiên thần này lại chuẩn bị gây sự nữa rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.