Edit + beta: Văn Văn.
Anh và Đỗ Điềm đi lên đường núi, vẫn luôn không nói gì nhiều.
Đỗ Điềm nhờ họa có phúc, tâm tư bắt đầu hoạt động trở lại, lần này không có Kỷ Đại Ninh chán ghét bên cạnh, cuối cùng cô ta cũng có thể thật tốt ở chung với Triệu Tự.
Đỗ Điềm nhỏ nhẹ nói: “Anh Triệu Tự, lần này ít nhiều gì đều nhờ đến anh, mẹ con em không biết phải làm sao nếu không có anh.”
Triệu Tự đẩy Đỗ Nguyệt Hương, bình tĩnh nói: “Không, cho dù không phải là anh, những người khác cũng rất vui lòng giúp đỡ hai người.”
“Sao chuyện này có thể giống nhau được.” Đỗ Điềm dịu dàng nói: “Trong lòng em, anh giống như người nhà vậy.”
Triệu Tự mang theo tìm tòi nghiên cứu, đánh giá nhìn cô ta: “Trong lòng anh, em cũng giống như là một người em gái, vì vậy không cần nói những lời khách sáo.”
Đỗ Điềm không ngờ anh sẽ nói những lời này, chỉ có thể cười gượng: “Em cũng coi anh như anh trai.”
Cô không phải người có ánh mắt thiển cận, hai người có quan hệ, dù sao vẫn tốt hơn người xa lạ.
Chủ đề lại lần nữa lâm vào im lặng, chỉ có vài tiếng chim hót ríu rít trên núi.
Đỗ Điềm làm bộ vô tình hỏi: “Kỷ tiểu thư đã sống ở nhà anh lâu vậy rồi, cô ấy đã quen sống trong nhung lụa, chắc anh vất vả lắm.”
Nhớ đến bóng lưng nổi giận đùng đùng bỏ đi đó, Triệu Tự khẽ nói: “Khá tốt.”
Trên mặt Đỗ Điềm mang theo chút áy náy: “Em luôn cảm thấy, bởi vì anh giúp hai mẹ con em mới làm Kỷ tiểu thư tức giận.”
Đổi người khác lý giải, những lời này hoặc nhiều hoặc ít có thể nhận ra ý Kỷ Đại Ninh có lòng dạ hẹp hòi.
Triệu Tự cong môi nhỏ đến khó phát hiện: “Không sao, cô ấy dỗ dành khá tốt.”
Đỗ Điềm sững sốt, cô ta không thể tin được mình vừa nghe thấy cái gì! Khá, dỗ khá tốt?
Đỗ Điềm hít sâu một hơi, trái tim ngăn không được trầm xuống, cô ta là người thông minh, nháy mắt không hề tiếp tục chủ đề này nữa.
*
Đỗ Nguyệt Hương nằm viện, Đỗ Điềm chăm sóc mẹ trong bệnh viện.
Triệu Tự nhớ tới trong nhà, liền đưa ra yêu cầu muốn quay về.
Đỗ Điềm không có tư cách nào lại kêu người ta ở bệnh viện cùng mình, đành phải nói: “Cảm ơn anh Triệu Tự, anh từ từ rồi về. Em thấy bên ngoài có bán thạch lựu, nhìn rất tốt, để em ra mua cho anh mấy quả mang về một ít cho Triệu An An và Triệu Bình ăn.”
Triệu Tự đương nhiên sẽ không muốn đồ của cô ấy: “Không cần, em chăm sóc dì Đỗ cho tốt. Nếu cần giúp chỗ nào thì cứ việc mở miệng, anh sẽ cố gắng hết sức.”
Nói xong, thiếu niên cất bước rời đi.
Đỗ Điềm khẽ cắn môi, cô ta phát hiện sau khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, mỗi lần ở chung với Triệu Tự, tiến triển nhỏ bé đến mức không thể tính được gì.
Trong lòng cô ta dâng lên cảm giác tràn ngập khủng hoảng, nếu không có biện pháp nào, cô ta chỉ có thể bỏ qua nam chủ Triệu Tự này.
Triệu Tự rời khỏi bệnh viện, vốn định đi thẳng về, lại nhớ tới quả lựu mà Đỗ Điềm nhắc đến, bước chân anh dừng lại, chọn ba quả to và đỏ.
Nhà họ Triệu túng quẫn, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, không bao giờ mua đồ ăn vặt ngoài núi.
Triệu An An và Triệu Bình cũng đã quen, chỉ có thể đợi nếm trái cây trên núi khi nó chín.
Khi Triệu Tự cầm theo ba quả lựu đi về thôn, mặt trời vẫn chưa lặn xuống núi.
Hai đứa nhỏ đang ngồi ở cửa cho gà ăn.
Triệu An An nhìn thấy quả lựu trong tay anh cả, hai mắt sáng rỡ.
Triệu Tự cười, sờ sờ đầu cô nhóc nhỏ: “Em và anh hai tự chia ăn một quả, một quả cho cha mẹ ăn.”
Còn một quả…
Triệu An An cùng Triệu Bình vui tươi hớn hở, không hỏi nhiều, Triệu Tự cũng không nói gì.
Đại Ninh không có ở nhà, thường ngày vào thời gian này cô luôn đợi chú Tiền đem đồ ăn lại đây.
Triệu An An mút ngón tay nói: “Hình như đại tiểu thư đi nướng BBQ bên bờ suối.”
Cô bé còn nhỏ nên cũng không hiểu nướng BBQ là cái gì, nhưng trong mắt cô bé, Đại Ninh ăn hay chơi gì thì đều là thứ tốt.
Triệu Tự gật đầu, anh ăn cơm xong vẫn chưa thấy Đại Ninh quay về.
Triệu Tự quyết định đi qua xem thử, lực phá hoại của đại tiểu thư kinh người, cũng đừng có đến nhà ai lại gieo tai họa.
Anh đi dọc theo con suối nhỏ, ven đường gặp một số thôn dân đã kết thúc công việc.
Cho đến khi đến giữa dòng suối, anh nhìn thấy bọn họ.
Ý cười trong mắt Triệu Tự nhạt đi, nhiễm lên một chút lạnh băng.
*
Đại Ninh cảm thấy bản thân quá xui xẻo.
Buổi chiều, cô có một ý tưởng đột ngột nhảy ra, dự định tổ chức một bữa tiệc nướng BBQ, vì thế gọi Trần Tiểu Lị và Trương Vĩnh Phong đến bờ sông cùng chơi.
Tuy mỗi ngày trong lòng Trần Tiểu Lị luôn mắng Đại Ninh, nhưng khi Đại Ninh hỏi: “Cô có muốn đi không?”
Trần Tiểu Lị lập tức đáp: “Có.”
Ở cái thôn rách nát này, cô ta sắp thành người nguyên thủy luôn rồi, nghẹn đến phát bệnh.
Nếu có thể được phép quay trở lại, có đánh chết cô ta cũng không muốn leo lên Kỷ Đại Ninh.
Kiêng dè đại tiểu thư sợ sâu, Trương Vĩnh Phong đặc biệt lựa chọn một khối đất trống thoáng đãng.
Đất trống không cỏ, tự nhiên không có côn trùng.
Đầu bếp đã sớm chuẩn bị xong nguyên liệu nấu, Trương Vĩnh Phong nhóm lên lửa than và giá nướng, bắt đầu chuẩn bị đồ nướng.
Toàn bộ hành trình sắc mặt Trần Tiểu Lị đều đen thui, cô ta xem như hiểu tại sao Đại Ninh lại muốn mời chính mình, lấy tình cảm đem ra khiến cô ta phải làm nữ công, nướng thịt vì đại tiểu thư.
Trong lòng cô ta bất mãn, cố tình làm đổ dầu.
Đại Ninh phản ứng nhanh, vội vàng lùi lại phía sau, nhưng dầu vẫn đổ trên giày của cô.
Đại Ninh nheo mắt nhìn về phía Trần Tiểu Lị.
Trần Tiểu Lị cố làm dịu đi sự hoảng hốt, trong lòng mơ hồ dâng lên cảm giác hả hê khi trút giận được: “Ây da Đại Ninh, tớ không phải cố ý, cậu không sao chứ? Đừng trách tớ nhé.”
Đại Ninh nghiêng nghiêng đầu: “Cậu đã nói không phải cố ý, dầu lại không nóng, sao có thể trách cậu được.”
Trong một cái chớp mắt, trong lòng cô đã suy nghĩ ra hàng tá cách để chỉnh Trần Tiểu Lị.
Trương Vĩnh Phong ở một bên thấy, vội muốn đi tới đổi giày cho Đại Ninh.
Dầu đã thấm vào giày, Đại Ninh khó chịu, cô phất phất tay: “Tôi ra bên dòng suối rửa.”
Nước suối trong thôn mát lạnh, dân làng thường giặt quần áo trong đó.
Không nghĩ chỉ đến rửa một chút lại xảy ra chuyện…
Dân làng quanh năm giặt quần áo ở dưới suối đều không có việc gì, nhưng Kỷ Đại Ninh vừa cho chân vào đã bị một con cua kẹp được.
Trương Vĩnh Phong sửng sốt: “…”
Ngay cả vẻ mặt Trần Tiểu Lị cũng dại ra.
Thanh Đoàn cuối cùng hiểu cái gọi là độ may mắn cấp E, vận may thế này, có phải vì nhân phẩm không tốt tạo thành?
Trương Vĩnh Phong phản ứng lại trước, chạy nhanh đến vứt con cua đi, dỗ đại tiểu thư đang rưng rưng nước mắt.
Ở nơi bàn chân trắng nõn và mềm mại kia có máu chảy ra từ miệng vết thương, Trương Vĩnh Phong sắp vội đến chết. Cậu ta thành thật, chất phác lại vụng về, bây giờ tay chân hoàn toàn luống cuống.
Điều này vô cùng thậm tệ, đại tiểu thư đau, bắt đầu nhớ thù của mọi người.
Trương Vĩnh Phong thất trách, vậy mà tại mí mắt phía dưới làm cho cô bị thương.
Trần Tiểu Lị đáng chết, không có cô ta thì làm gì có chuyện rửa chân này.
Ngay cả chú Tiền cũng không đúng, hôm nay ông ấy muốn đi ra ngoài núi gọi cho ông nội báo bình an, hiện tại cũng chưa về, nếu không sẽ không để đại tiểu thư mang theo hai người trẻ tuổi ra ngoài làm loạn, với lại bây giờ cũng không thể xem vết thương cho Đại Ninh.
Trương Vĩnh Phong bế Đại Ninh lên: “Tôi đưa tiểu thư đi tìm bác sĩ, cơn đau sẽ biến mất ngay.”
Đại Ninh véo tai cậu ta, mắng: “Cậu là đồ ngớ ngẩn.” Bác sĩ sứt sẹo trong thôn kia, ai thèm cơ chứ.
“Đúng vậy, tôi là đồ ngớ ngẩn, đại tiểu thư, cô còn đau không?” Cậu vừa chạy vừa dỗ, mong tâm trạng đại tiểu thư sớm tốt để có thể tiêu lửa giận.
Chạy từ hạ lưu đến trung lưu thì gặp phải Triệu Tự đang đi tìm người.
Bây giờ Đại Ninh càng không vui hơn.
Xét cho cùng, hôm nay cô chạy ra ngoài chơi đều là do Triệu Tự giúp Đỗ Điềm cả.
Nếu Triệu Tự không làm cho cô tức giận, cô cũng sẽ không đột nhiên hiện ra ý muốn ra ngoài ăn thịt nướng.
Đại Ninh ôm cổ Trương Vĩnh Phong, vùi mặt vào trong ngực cậu ta, không muốn nhìn thấy Triệu Tự. Lỗ tai Trương Vĩnh Phong đỏ bừng, mặc dù đại tiểu thư ngang ngược, nhưng cơ thể nho nhỏ, mềm mại nằm ở trong ngực của bất kỳ người đàn ông nào cũng không nhịn nổi trong lòng nhảy nhót.
Trương Vĩnh Phong xấu hổ giải thích với Triệu Tự: “Chân của đại tiểu thư bị thương, tôi đưa cô ấy đi khám.”
Triệu Tự nhìn một lượt, quả nhiên trên bàn chân non mềm, trắng nõn của Đại Ninh có một miệng vết thương, vết máu vẫn chưa khô.
Đại Ninh thúc giục Trương Vĩnh Phong: “Cậu giải thích với anh ta làm gì, chúng ta mau trở về đi, tôi đau gần chết.”
“Phải phải.”
Trương Vĩnh Phong bế đại tiểu thư vòng qua Triệu Tự bước đi.
Triệu Tự trầm mặc một lát, nắm lấy cánh tay Trương Vĩnh Phong: “Đưa đại tiểu thư cho tôi đi, nhà tôi có nước thuốc dùng để trị thương.”
Edit + beta: Văn Văn.
Anh và Đỗ Điềm đi lên đường núi, vẫn luôn không nói gì nhiều.
Đỗ Điềm nhờ họa có phúc, tâm tư bắt đầu hoạt động trở lại, lần này không có Kỷ Đại Ninh chán ghét bên cạnh, cuối cùng cô ta cũng có thể thật tốt ở chung với Triệu Tự.
Đỗ Điềm nhỏ nhẹ nói: “Anh Triệu Tự, lần này ít nhiều gì đều nhờ đến anh, mẹ con em không biết phải làm sao nếu không có anh.”
Triệu Tự đẩy Đỗ Nguyệt Hương, bình tĩnh nói: “Không, cho dù không phải là anh, những người khác cũng rất vui lòng giúp đỡ hai người.”
“Sao chuyện này có thể giống nhau được.” Đỗ Điềm dịu dàng nói: “Trong lòng em, anh giống như người nhà vậy.”
Triệu Tự mang theo tìm tòi nghiên cứu, đánh giá nhìn cô ta: “Trong lòng anh, em cũng giống như là một người em gái, vì vậy không cần nói những lời khách sáo.”
Đỗ Điềm không ngờ anh sẽ nói những lời này, chỉ có thể cười gượng: “Em cũng coi anh như anh trai.”
Cô không phải người có ánh mắt thiển cận, hai người có quan hệ, dù sao vẫn tốt hơn người xa lạ.
Chủ đề lại lần nữa lâm vào im lặng, chỉ có vài tiếng chim hót ríu rít trên núi.
Đỗ Điềm làm bộ vô tình hỏi: “Kỷ tiểu thư đã sống ở nhà anh lâu vậy rồi, cô ấy đã quen sống trong nhung lụa, chắc anh vất vả lắm.”
Nhớ đến bóng lưng nổi giận đùng đùng bỏ đi đó, Triệu Tự khẽ nói: “Khá tốt.”
Trên mặt Đỗ Điềm mang theo chút áy náy: “Em luôn cảm thấy, bởi vì anh giúp hai mẹ con em mới làm Kỷ tiểu thư tức giận.”
Đổi người khác lý giải, những lời này hoặc nhiều hoặc ít có thể nhận ra ý Kỷ Đại Ninh có lòng dạ hẹp hòi.
Triệu Tự cong môi nhỏ đến khó phát hiện: “Không sao, cô ấy dỗ dành khá tốt.”
Đỗ Điềm sững sốt, cô ta không thể tin được mình vừa nghe thấy cái gì! Khá, dỗ khá tốt?
Đỗ Điềm hít sâu một hơi, trái tim ngăn không được trầm xuống, cô ta là người thông minh, nháy mắt không hề tiếp tục chủ đề này nữa.
*
Đỗ Nguyệt Hương nằm viện, Đỗ Điềm chăm sóc mẹ trong bệnh viện.
Triệu Tự nhớ tới trong nhà, liền đưa ra yêu cầu muốn quay về.
Đỗ Điềm không có tư cách nào lại kêu người ta ở bệnh viện cùng mình, đành phải nói: “Cảm ơn anh Triệu Tự, anh từ từ rồi về. Em thấy bên ngoài có bán thạch lựu, nhìn rất tốt, để em ra mua cho anh mấy quả mang về một ít cho Triệu An An và Triệu Bình ăn.”
Triệu Tự đương nhiên sẽ không muốn đồ của cô ấy: “Không cần, em chăm sóc dì Đỗ cho tốt. Nếu cần giúp chỗ nào thì cứ việc mở miệng, anh sẽ cố gắng hết sức.”
Nói xong, thiếu niên cất bước rời đi.
Đỗ Điềm khẽ cắn môi, cô ta phát hiện sau khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, mỗi lần ở chung với Triệu Tự, tiến triển nhỏ bé đến mức không thể tính được gì.
Trong lòng cô ta dâng lên cảm giác tràn ngập khủng hoảng, nếu không có biện pháp nào, cô ta chỉ có thể bỏ qua nam chủ Triệu Tự này.
Triệu Tự rời khỏi bệnh viện, vốn định đi thẳng về, lại nhớ tới quả lựu mà Đỗ Điềm nhắc đến, bước chân anh dừng lại, chọn ba quả to và đỏ.
Nhà họ Triệu túng quẫn, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, không bao giờ mua đồ ăn vặt ngoài núi.
Triệu An An và Triệu Bình cũng đã quen, chỉ có thể đợi nếm trái cây trên núi khi nó chín.
Khi Triệu Tự cầm theo ba quả lựu đi về thôn, mặt trời vẫn chưa lặn xuống núi.
Hai đứa nhỏ đang ngồi ở cửa cho gà ăn.
Triệu An An nhìn thấy quả lựu trong tay anh cả, hai mắt sáng rỡ.
Triệu Tự cười, sờ sờ đầu cô nhóc nhỏ: “Em và anh hai tự chia ăn một quả, một quả cho cha mẹ ăn.”
Còn một quả…
Triệu An An cùng Triệu Bình vui tươi hớn hở, không hỏi nhiều, Triệu Tự cũng không nói gì.
Đại Ninh không có ở nhà, thường ngày vào thời gian này cô luôn đợi chú Tiền đem đồ ăn lại đây.
Triệu An An mút ngón tay nói: “Hình như đại tiểu thư đi nướng BBQ bên bờ suối.”
Cô bé còn nhỏ nên cũng không hiểu nướng BBQ là cái gì, nhưng trong mắt cô bé, Đại Ninh ăn hay chơi gì thì đều là thứ tốt.
Triệu Tự gật đầu, anh ăn cơm xong vẫn chưa thấy Đại Ninh quay về.
Triệu Tự quyết định đi qua xem thử, lực phá hoại của đại tiểu thư kinh người, cũng đừng có đến nhà ai lại gieo tai họa.
Anh đi dọc theo con suối nhỏ, ven đường gặp một số thôn dân đã kết thúc công việc.
Cho đến khi đến giữa dòng suối, anh nhìn thấy bọn họ.
Ý cười trong mắt Triệu Tự nhạt đi, nhiễm lên một chút lạnh băng.
*
Đại Ninh cảm thấy bản thân quá xui xẻo.
Buổi chiều, cô có một ý tưởng đột ngột nhảy ra, dự định tổ chức một bữa tiệc nướng BBQ, vì thế gọi Trần Tiểu Lị và Trương Vĩnh Phong đến bờ sông cùng chơi.
Tuy mỗi ngày trong lòng Trần Tiểu Lị luôn mắng Đại Ninh, nhưng khi Đại Ninh hỏi: “Cô có muốn đi không?”
Trần Tiểu Lị lập tức đáp: “Có.”
Ở cái thôn rách nát này, cô ta sắp thành người nguyên thủy luôn rồi, nghẹn đến phát bệnh.
Nếu có thể được phép quay trở lại, có đánh chết cô ta cũng không muốn leo lên Kỷ Đại Ninh.
Kiêng dè đại tiểu thư sợ sâu, Trương Vĩnh Phong đặc biệt lựa chọn một khối đất trống thoáng đãng.
Đất trống không cỏ, tự nhiên không có côn trùng.
Đầu bếp đã sớm chuẩn bị xong nguyên liệu nấu, Trương Vĩnh Phong nhóm lên lửa than và giá nướng, bắt đầu chuẩn bị đồ nướng.
Toàn bộ hành trình sắc mặt Trần Tiểu Lị đều đen thui, cô ta xem như hiểu tại sao Đại Ninh lại muốn mời chính mình, lấy tình cảm đem ra khiến cô ta phải làm nữ công, nướng thịt vì đại tiểu thư.
Trong lòng cô ta bất mãn, cố tình làm đổ dầu.
Đại Ninh phản ứng nhanh, vội vàng lùi lại phía sau, nhưng dầu vẫn đổ trên giày của cô.
Đại Ninh nheo mắt nhìn về phía Trần Tiểu Lị.
Trần Tiểu Lị cố làm dịu đi sự hoảng hốt, trong lòng mơ hồ dâng lên cảm giác hả hê khi trút giận được: “Ây da Đại Ninh, tớ không phải cố ý, cậu không sao chứ? Đừng trách tớ nhé.”
Đại Ninh nghiêng nghiêng đầu: “Cậu đã nói không phải cố ý, dầu lại không nóng, sao có thể trách cậu được.”
Trong một cái chớp mắt, trong lòng cô đã suy nghĩ ra hàng tá cách để chỉnh Trần Tiểu Lị.
Trương Vĩnh Phong ở một bên thấy, vội muốn đi tới đổi giày cho Đại Ninh.
Dầu đã thấm vào giày, Đại Ninh khó chịu, cô phất phất tay: “Tôi ra bên dòng suối rửa.”
Nước suối trong thôn mát lạnh, dân làng thường giặt quần áo trong đó.
Không nghĩ chỉ đến rửa một chút lại xảy ra chuyện…
Dân làng quanh năm giặt quần áo ở dưới suối đều không có việc gì, nhưng Kỷ Đại Ninh vừa cho chân vào đã bị một con cua kẹp được.
Trương Vĩnh Phong sửng sốt: “…”
Ngay cả vẻ mặt Trần Tiểu Lị cũng dại ra.
Thanh Đoàn cuối cùng hiểu cái gọi là độ may mắn cấp E, vận may thế này, có phải vì nhân phẩm không tốt tạo thành?
Trương Vĩnh Phong phản ứng lại trước, chạy nhanh đến vứt con cua đi, dỗ đại tiểu thư đang rưng rưng nước mắt.
Ở nơi bàn chân trắng nõn và mềm mại kia có máu chảy ra từ miệng vết thương, Trương Vĩnh Phong sắp vội đến chết. Cậu ta thành thật, chất phác lại vụng về, bây giờ tay chân hoàn toàn luống cuống.
Điều này vô cùng thậm tệ, đại tiểu thư đau, bắt đầu nhớ thù của mọi người.
Trương Vĩnh Phong thất trách, vậy mà tại mí mắt phía dưới làm cho cô bị thương.
Trần Tiểu Lị đáng chết, không có cô ta thì làm gì có chuyện rửa chân này.
Ngay cả chú Tiền cũng không đúng, hôm nay ông ấy muốn đi ra ngoài núi gọi cho ông nội báo bình an, hiện tại cũng chưa về, nếu không sẽ không để đại tiểu thư mang theo hai người trẻ tuổi ra ngoài làm loạn, với lại bây giờ cũng không thể xem vết thương cho Đại Ninh.
Trương Vĩnh Phong bế Đại Ninh lên: “Tôi đưa tiểu thư đi tìm bác sĩ, cơn đau sẽ biến mất ngay.”
Đại Ninh véo tai cậu ta, mắng: “Cậu là đồ ngớ ngẩn.” Bác sĩ sứt sẹo trong thôn kia, ai thèm cơ chứ.
“Đúng vậy, tôi là đồ ngớ ngẩn, đại tiểu thư, cô còn đau không?” Cậu vừa chạy vừa dỗ, mong tâm trạng đại tiểu thư sớm tốt để có thể tiêu lửa giận.
Chạy từ hạ lưu đến trung lưu thì gặp phải Triệu Tự đang đi tìm người.
Bây giờ Đại Ninh càng không vui hơn.
Xét cho cùng, hôm nay cô chạy ra ngoài chơi đều là do Triệu Tự giúp Đỗ Điềm cả.
Nếu Triệu Tự không làm cho cô tức giận, cô cũng sẽ không đột nhiên hiện ra ý muốn ra ngoài ăn thịt nướng.
Đại Ninh ôm cổ Trương Vĩnh Phong, vùi mặt vào trong ngực cậu ta, không muốn nhìn thấy Triệu Tự. Lỗ tai Trương Vĩnh Phong đỏ bừng, mặc dù đại tiểu thư ngang ngược, nhưng cơ thể nho nhỏ, mềm mại nằm ở trong ngực của bất kỳ người đàn ông nào cũng không nhịn nổi trong lòng nhảy nhót.
Trương Vĩnh Phong xấu hổ giải thích với Triệu Tự: “Chân của đại tiểu thư bị thương, tôi đưa cô ấy đi khám.”
Triệu Tự nhìn một lượt, quả nhiên trên bàn chân non mềm, trắng nõn của Đại Ninh có một miệng vết thương, vết máu vẫn chưa khô.
Đại Ninh thúc giục Trương Vĩnh Phong: “Cậu giải thích với anh ta làm gì, chúng ta mau trở về đi, tôi đau gần chết.”
“Phải phải.”
Trương Vĩnh Phong bế đại tiểu thư vòng qua Triệu Tự bước đi.
Triệu Tự trầm mặc một lát, nắm lấy cánh tay Trương Vĩnh Phong: “Đưa đại tiểu thư cho tôi đi, nhà tôi có nước thuốc dùng để trị thương.”