Nữ Phụ Không Có Khát Vọng Sống

Chương 122: Ngoại truyện Triệu Tự (1): Mong vận khí kiếp sau của em sẽ tốt hơn



Edit + beta: Văn Văn.

Nhiều năm sau đó, Triệu Tự đã quên mất rất nhiều chuyện liên quan đến cô, điều duy nhất nhớ rõ là năm cô mất đang độ mùa thu.

Đó là năm thứ hai sau khi anh xa bị đuổi khỏi nhà họ Kỷ.

Không khí ở thành phố W luôn lạnh lẽo, khoảnh khắc nghe tin cô chết đó trời càng lạnh thấu xương.

Nhà họ Kỷ còn chưa sụp đổ hoàn toàn nhưng con gái của họ đã cuốn vào tro bụi.

Cô ấy đáng thương đến mức nào ư?

Trước khi anh quay về, không có ai nhặt xác cho cô.

Cả người cô đầy màu, nằm lẻ loi trên đường cái.

Triệu Tự bế cô lên, thế mới giật mình nhận ra cô gầy khủng khiếp, nhỏ bé giống như một khúc xương không có trọng lượng trong vòng tay anh.

Khuôn mặt xinh đẹp nhất của cô đã không còn, đôi môi như cánh hoa nhợt nhạt khô héo, ngay cả cơ thể cũng lạnh ngắt.

Lòng anh trống rỗng, không biết cơn đau xé rách da thịt dâng lên từ lúc nào, đau đớn khôn xiết.

Trước khi đến đây anh còn không tin, dù sao một tai họa lưu lại ngàn năm như cô sao có thể chết được?

Nhưng sau khi đến, anh tin rồi.

Nếu đại tiểu thư còn sống, cô sẽ không bao giờ yên lặng nằm trong lòng anh như thế.

Cô chắc chắn sẽ bật dậy mắng anh, đồ chạn vương lòng đầy mưu mô.

Nhưng bây giờ cô im lặng, không một tiếng động, mặc cho anh chi phối.

Triệu Tự lau sạch cơ thể và khuôn mặt cô, thay cho cô một bộ quần áo mới tinh. Cô im lặng như con búp bê từ đầu đến cuối.

Có lẽ đây là lần đầu anh gần cô đến vậy ở đời này.

Triệu Tự còn nhớ rõ ba năm trước đây, ông cụ tìm đến và bảo anh chăm sóc cho đại tiểu thư nhà họ Kỷ.

Đối với một người đàn ông trẻ tuổi, khỏe mạnh mà nói thì việc đi ở rể luôn là hạ sách, tổn thương lòng tự trọng của mình.

Triệu Tự cau mày, ông cụ đưa ra rất nhiều lợi ích hậu hĩnh.

Triệu Tự hoàn toàn không nghe vào, tất cả những gì anh có lúc đó đều là do mạng sống của cha mẹ mình đổi lấy. Tuy không phải là người có chức cao nhưng cũng đã đủ cơm ăn áo mặc.

Trước khi Triệu Tự từ chối, ông cụ lấy ra một bức ảnh chụp, chân thành tha thiết nhờ cậy anh lần nữa.

Nhìn thấy cô gái xinh đẹp sống động và tươi sáng trong bức ảnh đó, anh bỗng muốn cười.

Anh nhớ kỹ người này.

Tháng trước có một ông lão vô gia cư chặn cô lại trên đầu đường Bắc Kinh.

Ông lão gạt lệ nói: “Cháu trai của ông bị lạc, vì tìm nó mà ông đã một ngày chưa ăn gì, ông… ông đói bụng quá, cô gái tốt bụng, con có thể bố thí cho ông 10 tệ không, cho ông ăn một miếng bánh mì.”

Triệu Tự ngồi trong xe, thấy một cô gái trẻ xinh đẹp ngoảnh đầu lại.

Cô trang điểm rất xinh xắn, trông tuổi cũng không lớn, đơn thuần đáng yêu.

Triệu Tự nhìn thản nhiên, anh nghĩ nếu cô em gái tốt bụng nhà hàng xóm Kỷ Điềm nhìn thấy chắc sẽ giúp ông lão chịu đói này.

Hai người họ trạc tuổi nhau, nói vậy cô gái này rất nhanh sẽ rút ví tiền.

Quả nhiên, cô gái lấy ví mình ra.

Nhưng không đưa tiền cho ông lão ngay.

Cô cười cong cả mắt, dùng giọng điệu ngạc nhiên nói: “Gì cơ, cháu ông bị lạc hả, chuyện lớn như vậy sao ông không báo cảnh sát? Ông lão à, ông cứ đứng yên ở đây đừng đi đâu hết, con báo cảnh sát giúp ông nhé. Ở cục cảnh sát, ông chẳng những có đủ cơm ăn áo mặc mà còn có người giúp ông tìm cháu đó!”

Sắc mặc ông lão thay đổi: “Đừng, đừng mà, ông chỉ cần tiền cho một bữa… rồi sau đó ông tự đi tìm cháu…”

“Thế sao được, 110, ở đây… Ấy! Ông ơi, sao ông lại chạy?”

Sắc mặt ông lão khó coi, đã chạy trốn mất dạng, thậm chí gậy chống cũng không thèm lấy.

Cô gái cười nhạo đá cây gậy chống, kiêu ngạo làm mặt quỷ về hướng tên lừa đảo.

Trông còn xấu xa hơn kẻ khác.

Triệu Tự nâng mắt, khóe môi khẽ nhếch.

Ngay cả kẻ lừa đảo gặp cô cũng phải sợ đến mức bỏ chạy như bay, quá xấu xa.

Cũng quá dễ thương.

Cuối cùng Triệu Tự cũng đồng ý yêu cầu khó hiểu nổi này.

Anh thừa nhận đại tiểu thư rất đẹp, có lẽ là thấy sắc nảy lòng tham cũng có lẽ là lý do khác, rốt cuộc anh vẫn đến nhà họ Kỷ.

Nhưng cô cũng không thích anh.

Cô gọi anh là đồ chạn vương, nói anh có mưu đồ khác, đừng có chạm bàn tay dơ bẩn vào người cô.

Khí phách thiếu niên và tấm lòng của anh đều bị giẫm đạp mạnh mẽ, anh cười lạnh bỏ đi.

Bọn họ đã cãi nhau rất nhiều lần, miệng lưỡi đại tiểu thư sắc bén, giỏi nhất là đâm dao vào lòng người khác.

Triệu Tự cũng là người dễ nổi nóng, bình thường anh không chấp cô gái ngốc nghếch đó mà chỉ lặng lẽ làm việc của mình.

Nhưng đại tiểu thư rất biết cách tìm đường chết không có điểm dừng, có một lần anh đi xã giao cho nhà họ Kỷ rồi say rượu.

Kỷ Điềm từ đối diện chạy đến đỡ lấy anh.

Xí nghiệp nhà họ Kỷ giống như một ông già tám chín mươi tuổi mắc bệnh nan y, để chống đỡ cho khối sản nghiệp khổng lồ đó, ngược lại Triệu Tự bắt đầu lơ là công ty mình.

Kỷ nhị tiểu thư dịu dàng gọi anh là anh Tự, nói bên tai anh cái gì đó nhưng Triệu Tự không nghe rõ.

Dạ dày anh như có ngọn lửa thiêu đốt, khó chịu vô cùng.

Triệu Tự nhắm mắt lại, dựa vào cột đèn đường.

Kỷ Điềm bỗng nhiên nhón mũi chân, hôn lên yết hầu anh.

Triệu Tự chợt mở bừng mắt, cảm giác ghê tởm còn chưa kịp ập đến thì đã có người động tác còn nhanh hơn anh, đi kéo Kỷ Điềm ra, tặng cho mỗi người cái tát.

Kỷ Điềm khóc thút thít ngồi dưới đất, vẻ mặt tủi thân.

Triệu Tự che mặt, cũng nhìn về phía đại tiểu thư trước mặt.

Đầu tiên cô cúi đầu, chế giễu Kỷ Điềm: “Đúng là thấp hèn! Cô không cần phải làm vậy đâu, dù sao tôi cũng không thích gã đàn ông này, cô cứ công khai ở bên anh ta đi, tốt nhất là làm cho ông nội cũng biết để còn hủy bỏ hôn ước của tôi.”

Sau đó cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ngạo nghễ nhìn kỹ anh, đôi môi anh đào bật ra hai chữ.

“Bẩn thỉu.”

Cô hệt như con khổng tước kiêu ngạo, con bướm sau giày cao gót như vỗ cánh sắp bay.

Hai chữ này quả thật đã đặt tất cả lòng tự trọng, tấm lòng của anh giẫm hết xuống đất, Triệu Tự vừa thấy lạnh lẽo vừa thấy giận trong lòng. Ở đầu đường, lần đầu tiên anh cưỡng hôn cô.

Ép cô phải mở miệng, ép cô phải khóc lóc xin tha, xin lỗi mình.

Dù làm thế nào đại tiểu thư cũng không chịu xin tha hay xin lỗi, cô nổi cáu muốn đánh anh nhưng bị Triệu Tự kiềm chế, men say và sự tự ti bao năm qua nổi dậy khiến anh cởi cà vạt xuống, trói tay cô ra sau lưng, khiêng người về và ôm ngủ suốt một đêm.

Dù chưa làm gì cả.

Cái giá phải trả rất đắt, vốn dĩ đầu xuân năm sau, nhà họ Kỷ sẽ tổ chức hôn lễ cho hai người bọn họ, tuy nhiên lúc này Đại Ninh không đồng ý gả cho anh.

Cô dùng lời nói khinh thường nhất làm sắc mặt anh tối sầm.

Kỷ Mặc Giác cũng cho rằng bụng dạ anh khó lường, không đồng ý cho anh tiếp tục đảm nhận chức tổng giám đốc nhà họ.

Anh Triệu Tự, từ biệt ánh trăng tàn và lạnh lẽo của quê nhà không phải để đến đây chịu sự nhục nhã từ chị em nhà bọn họ. Sau khi nản lòng thoái chí, anh đến công ty chi nhánh của nhà họ Kỷ.

Ngày hôm đó rời đi chỉ có Kỷ Điềm đến tiễn anh.

Triệu Tự không nói gì, bảo cô ta quay về.

Triệu Tự vốn cho rằng chú khổng tước kiêu ngạo của nhà họ Kỷ đó dù rời xa anh cũng không chết được. Cô có đủ thông minh, mặc dù sự thông minh đó vô dụng trên người anh.

Trong mắt cô, anh là kẻ xảo trá, tham lam, thủ đoạn vô biên, đôi mắt của anh cũng như tảng băng bẩn.

Dù cho có dịu dàng đến đâu thì cô cũng không muốn duỗi đầu ngón chân bước vào.

Anh đi rồi quả nhiên cô sống rất tốt.

Nửa năm đầu, Triệu Tự còn nghe người ta miêu tả cuộc sống của cô nhưng sau đó anh không muốn nghe nữa.

Tổng công ty nhà họ Kỷ gặp vấn đề rất lớn về tài vụ, nhưng tay Triệu Tự cũng không thể duỗi xa được đến thế. Anh cũng không phải là thần, dù là anh dưới tình huống này cũng bất lực xoay chuyển trời đất trong khoảng thời gian đó.

Trong nháy mắt đó, anh có một suy nghĩ rất đen tối.

Cô khinh thường anh.

Nhưng nếu… nhà họ Kỷ không còn là chỗ dựa của cô nữa, dù thế nào cô cũng sẽ đến lấy lòng người chồng chưa cưới là anh đây.

Triệu Tự không trở về, anh chờ cô đến tìm mình.

Nếu cô chịu nói hai câu mềm mỏng, anh có thể suy xét mọi thứ cho cô một chút.

Thế nhưng anh không đợi được người con gái kiêu ngạo đó, thứ anh đợi được lại là ngày cô ra đi.

*Triệu Tự đã làm rất nhiều chuyện hối hận trong đời này.

Nhưng sau này nghĩ kỹ lại, anh không hề hối hận khi ở rể nhà họ Kỷ.

Dù người ấy cũng không mang lại cho mình bao vui vẻ.

Anh chôn cất cô tại ven hồ có phong cảnh đẹp nhất, mùa xuân chim én sẽ bay đến đây làm tổ, mùa đông trên sườn núi sẽ chất đầy tuyết đọng.

Anh cụp mắt khắc từng nét chữ lên tấm bia.

Từ sau khi xử lý hài cốt của Đại Ninh, anh vẫn luôn rất bình tĩnh, cô hệt như một người không mấy quan trọng đã mất.

Chưa đến nửa năm, ông Kỷ đã qua đời, nhà họ Kỷ tuyên bố phá sản.

Kỷ Mặc Giác nghèo túng thất vọng, buồn bực không vui.

Kỷ Điềm vừa thẹn thùng vừa sợ sệt đi theo Thời Mộ Dương.

Nghe nói người nắm quyền nhà họ Ngôn cũng rất có thiện cảm với cô ta.

Triệu Tự không quan tâm bọn họ, anh bắt đầu tập trung phát triển sự nghiệp của riêng mình.

Anh xuất phát muộn hơn bọn họ rất nhiều, quá trình này dĩ nhiên cũng rất dài. Nhiều năm sau, thậm chí anh còn không thể nhớ rõ giọng nói và nụ cười của cô.

Chỉ nhớ rằng cô gái không mấy tốt bụng đó có một đôi mắt cực kỳ đẹp.

Vào một buổi chiều trời trong nắng ấm, Thời Mộ Dương gặp tai nạn ô tô rồi gãy chân.

Triệu Tự thong thả uống trà.

Chưa đầy nửa năm, nhà họ Ngôn mắc sai lầm nghiêm trọng về tài chính, Ngôn Cảnh và đám cổ đông bị bắt giam lại điều tra.

Cô em gái ngây thơ nhà bên cầu cứu đến trước mặt Triệu Tự.

Triệu Tự cẩn thận đánh giá cô ta, nhìn đến nỗi khiến cô ta đỏ bừng mặt.

Cô ta còn nói chỉ cần anh chịu cứu Ngôn Cảnh thì cô ta sẽ đi theo anh.

Người phụ nữ này hại chết chị mình, thậm chí còn có gan mượn tay Thời Mộ Dương giết chính ông nội ruột thịt của mình, bây giờ thì run rẩy, ngượng ngùng e lệ cởi hết quần áo trước mặt anh.

Triệu Tự bật cười ra tiếng.

Lúc Kỷ Điềm chết, thi thể cô ta trần truồng không một mảnh vải.

Có người kể lại rằng sau khi gã đàn ông của cô ta bị tàn phế, tinh thần anh ta trở nên thất thường, thế là đi hút chích ma túy, sau đó chạy ra ngoài bị xe tông chết.

Chỉ tiếc vận khí cô ta còn kém hơn Đại Ninh, ngay cả một người nhặt xác cho cô ta cũng không có.

Triệu Tự cũng không hiểu tại sao mấy năm nay mình lại làm những việc này, nói anh yêu cô nhiều bao nhiêu thì thật ra vẫn chưa tới đó.

Cô gái nhỏ ngoài miệng có gai, trong người thì có độc, mỗi lần anh đến gần là bị cô đâm cho thương tích khắp người.

Vì vậy sau này, anh định quên cô để sống tiếp.

Hai đứa em đều đã lớn và trở thành người tài giỏi, mong muốn lớn nhất của bọn họ chính là mong anh cả sớm kết hôn một chút.

Song Triệu Tự lại bắt đầu nôn ra máu.

Anh chống xuống bồn rửa tay, lau sạch khóe miệng.

Triệu Tự khẽ nhíu mày.

Không lâu sau, anh gặp được một ông lão mắt mù, ông lão đi vòng quanh anh một cách hiếm lạ.

“Chậc chậc, vận khí cắn nuốt.”

“Ồ là tướng đoản mệnh, cậu làm xáo trộn sự thiên vị của trời đất thì không sống lâu được đâu.”

“Có thể nói cho ông già biết chấp niệm trong lòng cậu là gì không?”

Triệu Tự cảm thấy đây là kẻ giả danh ma quỷ để lừa bịp người khác, anh không thèm để ý ông ta.

Trong lòng anh không có bất kỳ chấp niệm gì.

Chết thì chết thôi, cuộc đời này của anh đến một cách thản nhiên, có thể dễ dàng buông bỏ tất cả, lúc chết cũng thoải mái như thế.

Anh gọi em gái đến: “Nếu có một ngày anh chết thì em sai người chôn anh ở hồ Lai Sinh, phong cảnh ở đó khá đẹp.”

Triệu An An khóc đến nước mắt đầy mặt.

Cô đã lặng lẽ đi đến hồ Lai Sinh một lần, ở đó đã có một ngôi mộ nhỏ.

“Anh có muốn chôn cất mình chung một chỗ với chị ấy không?”

Triệu Tự ngẩn người rồi mỉm cười: “Không cần đâu.”

Anh gần như quên mất cô tiểu thư ấy trông thế nào rồi.

Tại sao còn phải đến bên cạnh cô chứ, anh thật sự chỉ là thích phong cảnh bên hồ mà thôi.

Nhưng Triệu Tự không ngờ khi mình sắp chết có một cục bột hồng ngồi xổm trên vai anh.

“Chào anh, ta là người đi lại giữa không gian, số 86, anh có chấp niệm gì, ta có thể giúp cho anh hết. Hãy lập khế ước và hoàn thành mong muốn của anh nào.”

Triệu Tự lắc đầu.

Cục bột hồng sốt ruột: “Thật sự cái gì cũng làm được! Quay về quá khứ, thay đổi kiếp sau, anh muốn gì, ta có thể hoàn thành hết.”

Nó thèm thuồng không thôi nhìn linh hồn của anh, hết lần này đến lần khác người đàn ông này như nước đổ đầu vịt, nhắm mắt lại, im lặng chờ chết.

“Thế này đi, ta không cần linh hồn của anh.” Cục bột hồng cảm thấy chính mình đường đường là số 86 lại như mấy bác gái cò kè mặc cả: “Anh lấy vận khí và của cải gom góp từng tí một của thế giới này cho ta, còn nữa sau khi anh chết thì đưa cơ thể của anh cho ta tinh lọc, ta hoàn thành một nguyện vọng cho anh thế nào?”

Triệu Tự mở choàng mắt.

Một lúc sau, nó nghe thấy anh nói.

“Được.”

Anh đã ước một nguyện vọng.

Anh không nhớ rõ dáng vẻ của cô cũng như sắp quên mất tên cô.

Nhưng nguyện vọng của anh là mong vận khí kiếp sau của cô gái ngốc nghếch đó tốt hơn chút, cho cô một cơ hội để cô tự đi hoàn thành điều mà cô muốn làm.

Nó nghiêng đầu: “Anh không yêu cô ấy sao? Anh không muốn ở bên cô ấy à?”

Triệu Tự cười cười.

“Quên đi.” Anh nói.

*Anh tỉnh lại ở thôn Hạnh Hoa.

Thiếu niên mười tám tuổi buộc ống quần, em gái sáu tuổi ngại ngùng dựa vào cạnh cửa: “Anh cả, quả ở sau núi chín cả rồi, em có thể lên núi hái quả cùng với bọn Tam Nữu được không anh?”

Triệu Tự lắc đầu: “Để tối rảnh anh hái cho em.”

Đang là mùa hè, trên núi có đủ loại rắn, côn trùng, chuột, kiến, ​​tốt nhất trẻ con không nên lên đó.

Mặc dù Triệu An An hơi thất vọng nhưng cô bé vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Triệu Tự xoa đầu cô bé: “Đợi anh gặt lúa xong, anh đưa em lên thị trấn chơi.”

Cô nhóc thoáng cái vui vẻ hẳn lên.

Triệu Tự đi gặt lúa, dù anh sống trong nhung lụa làm tổng giám đốc hơn mười năm, khi cầm lưỡi liềm cũng không cảm thấy khó khăn.

Mặc dù tất cả mọi chuyện đều rất quái lạ, nhưng anh luôn là người bình tĩnh đối mặt với mọi chuyện.

Cho đến khi có một đứa trẻ chạy vội qua bờ ruộng, giọng điệu khoa trương nói: “Có một chị đại tiểu thư đến từ trong thành phố, chị ấy có rất nhiều đồ muốn chuyển vào núi, nghe nói ai làm việc giúp chị ấy cũng nhận được ít nhất 800 tệ đó!”

Vừa nghe lời này mọi người đều rục rịch, Triệu Tự ở ngoài ruộng bỗng ngước mắt.

Ba chữ “đại tiểu thư” vừa quen thuộc lại xa lạ.

Anh không nhúc nhích.

Cảnh tượng này khác hẳn trong trí nhớ của anh. Anh nhớ rõ bản thân mình dốc hết sức làm việc nhiều năm, sau này mới gặp được cô, làm sao giờ đã gặp người đó ở thôn Hạnh Hoa rồi.

Kỷ Điềm cố ý chưng diện đến bên cạnh, nói chuyện nhỏ nhẹ với anh.

Tâm trạng Triệu Tự khá vi diệu.

Anh đã từng đích thân tiễn cô ta xuống thẳng đường hoàng tuyền, từng thấy ánh mắt cô ta không thể tin nổi và hoảng sợ, hiện tại thiếu nữ mười bảy tuổi đang líu ríu bên tai anh.

Tất cả còn chưa xảy ra sao?

Trong lúc không chú ý, con đường to đã nhộn nhịp. Giọng nói ồn ào của Kỷ Điềm đã trôi đi xa, anh ngước mắt lập tức trông thấy thiếu nữ ngồi tít trên cao.

Cô lười biếng ngồi trên ghế tre được mấy người khiêng vác, trên bàn chân không dính chút bùn nào.

Mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt mới lạ và ngưỡng mộ, còn cô sau khi nghe trưởng thôn nói chuyện thì ngạc nhiên nghẹn cười nhìn về phía anh.

Triệu Tự ngơ ngác cúi đầu, nhìn thấy tay chân mình lấm bùn, anh cảm thấy giờ phút này thật là một giấc mộng hoang đường.

Cô chưa mười tám tuổi, còn anh chỉ là một cậu thiếu niên.

Sau đó em trai vô tình làm vỡ bát của đại tiểu thư, cô cố ý làm khó, bắt anh phải bồi thường.

“Tôi không quan tâm, tôi muốn vào ở nhà anh để anh hầu hạ tôi, không thì trả tiền đi.”

Triệu Tự cúi đầu, khóe môi khẽ nhếch, hơi buồn cười.

“Được.”

Triệu Bình sắp khóc đến nơi rồi, cậu bé lo lắng sốt ruột, cậu làm sai nên ước mình có thể lấy cái chết tạ tội.

Đột nhiên cảm nhận được anh cả xoa đầu mình.

“Làm tốt lắm.”

Triệu Bình: “…” Cậu trừng to mắt, đệt! Anh trai bị cậu chọc cho tức điên rồi sao?

Triệu Tự dọn dẹp nhà của mình, anh sửa lại cửa sổ cũ và quét sạch bụi bặm.

Anh sai Triệu An An nhốt gà vào hàng rào, còn mình thì đi dọn phân đọng trong sân.

Anh đi ra bụi hoa ngoài nhà hái hai đóa hoa hướng dương rực rỡ rồi đặt chúng vào đầu giường.

Nghĩ ngợi một hồi, anh cũng lấp lối đi gồ ghề ở cửa.

Sau đó anh ra ngoài đón cô vào nhà.

Quả nhiên cô gái nhỏ vừa đến đã bắt đầu gây sự.

“Anh muốn tôi sống ở nơi lụp xụp thế này?”

Nếu là mình trước đây, có lẽ anh sẽ nói một câu, cô thích ở thì ở.

Nghĩ đến đây, anh thấy hơi buồn cười.

“Nhà tôi không được khá lắm, có chỗ nào làm em không thoải mái thì nói với tôi.”

Cô tròn mắt trừng anh: “Thế anh đập bỏ xây lại đi!”

Cái này quả thực là cố tình gây sự, anh đau đầu xoa xoa trán. Quả nhiên cô gái gây rối này không phải người bình thường có thể chịu đựng được.

Lúc đôi mắt nhỏ của cô đang tủi thân, anh buồn cười nói: “Đến thu đi, đến thu tôi sẽ xây lại căn nhà mới cho em được không?”

Cô ngước cằm, vừa lòng gật đầu.

Anh biết một đại tiểu thư õng ẹo như cô sẽ không ăn cơm nhà họ, thế nên anh cũng không gọi cô mà đi dọn cơm cho cha mẹ ăn.

Anh nghĩ ngợi một hồi, nhân lúc có ánh trăng anh lên núi hái ít quả mà Triệu An An luôn nhớ mong.

Anh chọn ra mấy quả vừa to vừa tròn, không có sâu, còn lại một nắm cho Triệu An An.

Trời còn chưa sáng, khi anh đang múc nước thì nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ đằng sau.

Anh quay đầu lại, hạ giọng hỏi: “Sao thế?”

Đại tiểu thư ngồi xổm xuống, vẻ mặt bất mãn duỗi cánh tay ra.

Triệu Tự cụp mắt, thấy trên cánh tay mịn màng của cô có vài chấm đỏ nổi bật. Làn da cô trắng nõn giống như màu tuyết trắng tinh, mấy chấm đỏ này khiến người thấy mà giật mình.

Đại Ninh giữ chặt ống tay áo của anh, hung dữ ra lệnh: “Anh mau đưa cho tôi chút nhang muỗi!”

Anh cau mày khi chạm vào những vết đỏ ấy.

Anh quên mất chuyện này.

“Nhà tôi không có nhang muỗi, lát nữa tôi lấy thảo dược xông phòng em một chút, đến tối sẽ không có muỗi.”

“Nếu còn đau thì lấy kem đánh răng bôi lên.”

Đại tiểu thư phồng má, cô dường như không hài lòng với kết quả này.

Anh chợt bỏ mấy quả tròn trịa xinh xắn vào lòng bàn tay cô.

Sự chú ý của đại tiểu thư lập tức dời đi: “Đây là cái gì?”

Triệu Tự liếc nhìn cô một cái, cúi đầu múc nước, nói thản nhiên: “Cái này dùng để dỗ dành đứa trẻ không nghe lời của nhà tôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Nữ Phụ Không Có Khát Vọng Sống

Chương 122: Ngoại truyện Triệu Tự (1): Mong vận khí kiếp sau của em sẽ tốt hơn



Edit + beta: Văn Văn.

Nhiều năm sau đó, Triệu Tự đã quên mất rất nhiều chuyện liên quan đến cô, điều duy nhất nhớ rõ là năm cô mất đang độ mùa thu.

Đó là năm thứ hai sau khi anh xa bị đuổi khỏi nhà họ Kỷ.

Không khí ở thành phố W luôn lạnh lẽo, khoảnh khắc nghe tin cô chết đó trời càng lạnh thấu xương.

Nhà họ Kỷ còn chưa sụp đổ hoàn toàn nhưng con gái của họ đã cuốn vào tro bụi.

Cô ấy đáng thương đến mức nào ư?

Trước khi anh quay về, không có ai nhặt xác cho cô.

Cả người cô đầy màu, nằm lẻ loi trên đường cái.

Triệu Tự bế cô lên, thế mới giật mình nhận ra cô gầy khủng khiếp, nhỏ bé giống như một khúc xương không có trọng lượng trong vòng tay anh.

Khuôn mặt xinh đẹp nhất của cô đã không còn, đôi môi như cánh hoa nhợt nhạt khô héo, ngay cả cơ thể cũng lạnh ngắt.

Lòng anh trống rỗng, không biết cơn đau xé rách da thịt dâng lên từ lúc nào, đau đớn khôn xiết.

Trước khi đến đây anh còn không tin, dù sao một tai họa lưu lại ngàn năm như cô sao có thể chết được?

Nhưng sau khi đến, anh tin rồi.

Nếu đại tiểu thư còn sống, cô sẽ không bao giờ yên lặng nằm trong lòng anh như thế.

Cô chắc chắn sẽ bật dậy mắng anh, đồ chạn vương lòng đầy mưu mô.

Nhưng bây giờ cô im lặng, không một tiếng động, mặc cho anh chi phối.

Triệu Tự lau sạch cơ thể và khuôn mặt cô, thay cho cô một bộ quần áo mới tinh. Cô im lặng như con búp bê từ đầu đến cuối.

Có lẽ đây là lần đầu anh gần cô đến vậy ở đời này.

Triệu Tự còn nhớ rõ ba năm trước đây, ông cụ tìm đến và bảo anh chăm sóc cho đại tiểu thư nhà họ Kỷ.

Đối với một người đàn ông trẻ tuổi, khỏe mạnh mà nói thì việc đi ở rể luôn là hạ sách, tổn thương lòng tự trọng của mình.

Triệu Tự cau mày, ông cụ đưa ra rất nhiều lợi ích hậu hĩnh.

Triệu Tự hoàn toàn không nghe vào, tất cả những gì anh có lúc đó đều là do mạng sống của cha mẹ mình đổi lấy. Tuy không phải là người có chức cao nhưng cũng đã đủ cơm ăn áo mặc.

Trước khi Triệu Tự từ chối, ông cụ lấy ra một bức ảnh chụp, chân thành tha thiết nhờ cậy anh lần nữa.

Nhìn thấy cô gái xinh đẹp sống động và tươi sáng trong bức ảnh đó, anh bỗng muốn cười.

Anh nhớ kỹ người này.

Tháng trước có một ông lão vô gia cư chặn cô lại trên đầu đường Bắc Kinh.

Ông lão gạt lệ nói: “Cháu trai của ông bị lạc, vì tìm nó mà ông đã một ngày chưa ăn gì, ông… ông đói bụng quá, cô gái tốt bụng, con có thể bố thí cho ông 10 tệ không, cho ông ăn một miếng bánh mì.”

Triệu Tự ngồi trong xe, thấy một cô gái trẻ xinh đẹp ngoảnh đầu lại.

Cô trang điểm rất xinh xắn, trông tuổi cũng không lớn, đơn thuần đáng yêu.

Triệu Tự nhìn thản nhiên, anh nghĩ nếu cô em gái tốt bụng nhà hàng xóm Kỷ Điềm nhìn thấy chắc sẽ giúp ông lão chịu đói này.

Hai người họ trạc tuổi nhau, nói vậy cô gái này rất nhanh sẽ rút ví tiền.

Quả nhiên, cô gái lấy ví mình ra.

Nhưng không đưa tiền cho ông lão ngay.

Cô cười cong cả mắt, dùng giọng điệu ngạc nhiên nói: “Gì cơ, cháu ông bị lạc hả, chuyện lớn như vậy sao ông không báo cảnh sát? Ông lão à, ông cứ đứng yên ở đây đừng đi đâu hết, con báo cảnh sát giúp ông nhé. Ở cục cảnh sát, ông chẳng những có đủ cơm ăn áo mặc mà còn có người giúp ông tìm cháu đó!”

Sắc mặc ông lão thay đổi: “Đừng, đừng mà, ông chỉ cần tiền cho một bữa… rồi sau đó ông tự đi tìm cháu…”

“Thế sao được, 110, ở đây… Ấy! Ông ơi, sao ông lại chạy?”

Sắc mặt ông lão khó coi, đã chạy trốn mất dạng, thậm chí gậy chống cũng không thèm lấy.

Cô gái cười nhạo đá cây gậy chống, kiêu ngạo làm mặt quỷ về hướng tên lừa đảo.

Trông còn xấu xa hơn kẻ khác.

Triệu Tự nâng mắt, khóe môi khẽ nhếch.

Ngay cả kẻ lừa đảo gặp cô cũng phải sợ đến mức bỏ chạy như bay, quá xấu xa.

Cũng quá dễ thương.

Cuối cùng Triệu Tự cũng đồng ý yêu cầu khó hiểu nổi này.

Anh thừa nhận đại tiểu thư rất đẹp, có lẽ là thấy sắc nảy lòng tham cũng có lẽ là lý do khác, rốt cuộc anh vẫn đến nhà họ Kỷ.

Nhưng cô cũng không thích anh.

Cô gọi anh là đồ chạn vương, nói anh có mưu đồ khác, đừng có chạm bàn tay dơ bẩn vào người cô.

Khí phách thiếu niên và tấm lòng của anh đều bị giẫm đạp mạnh mẽ, anh cười lạnh bỏ đi.

Bọn họ đã cãi nhau rất nhiều lần, miệng lưỡi đại tiểu thư sắc bén, giỏi nhất là đâm dao vào lòng người khác.

Triệu Tự cũng là người dễ nổi nóng, bình thường anh không chấp cô gái ngốc nghếch đó mà chỉ lặng lẽ làm việc của mình.

Nhưng đại tiểu thư rất biết cách tìm đường chết không có điểm dừng, có một lần anh đi xã giao cho nhà họ Kỷ rồi say rượu.

Kỷ Điềm từ đối diện chạy đến đỡ lấy anh.

Xí nghiệp nhà họ Kỷ giống như một ông già tám chín mươi tuổi mắc bệnh nan y, để chống đỡ cho khối sản nghiệp khổng lồ đó, ngược lại Triệu Tự bắt đầu lơ là công ty mình.

Kỷ nhị tiểu thư dịu dàng gọi anh là anh Tự, nói bên tai anh cái gì đó nhưng Triệu Tự không nghe rõ.

Dạ dày anh như có ngọn lửa thiêu đốt, khó chịu vô cùng.

Triệu Tự nhắm mắt lại, dựa vào cột đèn đường.

Kỷ Điềm bỗng nhiên nhón mũi chân, hôn lên yết hầu anh.

Triệu Tự chợt mở bừng mắt, cảm giác ghê tởm còn chưa kịp ập đến thì đã có người động tác còn nhanh hơn anh, đi kéo Kỷ Điềm ra, tặng cho mỗi người cái tát.

Kỷ Điềm khóc thút thít ngồi dưới đất, vẻ mặt tủi thân.

Triệu Tự che mặt, cũng nhìn về phía đại tiểu thư trước mặt.

Đầu tiên cô cúi đầu, chế giễu Kỷ Điềm: “Đúng là thấp hèn! Cô không cần phải làm vậy đâu, dù sao tôi cũng không thích gã đàn ông này, cô cứ công khai ở bên anh ta đi, tốt nhất là làm cho ông nội cũng biết để còn hủy bỏ hôn ước của tôi.”

Sau đó cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ngạo nghễ nhìn kỹ anh, đôi môi anh đào bật ra hai chữ.

“Bẩn thỉu.”

Cô hệt như con khổng tước kiêu ngạo, con bướm sau giày cao gót như vỗ cánh sắp bay.

Hai chữ này quả thật đã đặt tất cả lòng tự trọng, tấm lòng của anh giẫm hết xuống đất, Triệu Tự vừa thấy lạnh lẽo vừa thấy giận trong lòng. Ở đầu đường, lần đầu tiên anh cưỡng hôn cô.

Ép cô phải mở miệng, ép cô phải khóc lóc xin tha, xin lỗi mình.

Dù làm thế nào đại tiểu thư cũng không chịu xin tha hay xin lỗi, cô nổi cáu muốn đánh anh nhưng bị Triệu Tự kiềm chế, men say và sự tự ti bao năm qua nổi dậy khiến anh cởi cà vạt xuống, trói tay cô ra sau lưng, khiêng người về và ôm ngủ suốt một đêm.

Dù chưa làm gì cả.

Cái giá phải trả rất đắt, vốn dĩ đầu xuân năm sau, nhà họ Kỷ sẽ tổ chức hôn lễ cho hai người bọn họ, tuy nhiên lúc này Đại Ninh không đồng ý gả cho anh.

Cô dùng lời nói khinh thường nhất làm sắc mặt anh tối sầm.

Kỷ Mặc Giác cũng cho rằng bụng dạ anh khó lường, không đồng ý cho anh tiếp tục đảm nhận chức tổng giám đốc nhà họ.

Anh Triệu Tự, từ biệt ánh trăng tàn và lạnh lẽo của quê nhà không phải để đến đây chịu sự nhục nhã từ chị em nhà bọn họ. Sau khi nản lòng thoái chí, anh đến công ty chi nhánh của nhà họ Kỷ.

Ngày hôm đó rời đi chỉ có Kỷ Điềm đến tiễn anh.

Triệu Tự không nói gì, bảo cô ta quay về.

Triệu Tự vốn cho rằng chú khổng tước kiêu ngạo của nhà họ Kỷ đó dù rời xa anh cũng không chết được. Cô có đủ thông minh, mặc dù sự thông minh đó vô dụng trên người anh.

Trong mắt cô, anh là kẻ xảo trá, tham lam, thủ đoạn vô biên, đôi mắt của anh cũng như tảng băng bẩn.

Dù cho có dịu dàng đến đâu thì cô cũng không muốn duỗi đầu ngón chân bước vào.

Anh đi rồi quả nhiên cô sống rất tốt.

Nửa năm đầu, Triệu Tự còn nghe người ta miêu tả cuộc sống của cô nhưng sau đó anh không muốn nghe nữa.

Tổng công ty nhà họ Kỷ gặp vấn đề rất lớn về tài vụ, nhưng tay Triệu Tự cũng không thể duỗi xa được đến thế. Anh cũng không phải là thần, dù là anh dưới tình huống này cũng bất lực xoay chuyển trời đất trong khoảng thời gian đó.

Trong nháy mắt đó, anh có một suy nghĩ rất đen tối.

Cô khinh thường anh.

Nhưng nếu… nhà họ Kỷ không còn là chỗ dựa của cô nữa, dù thế nào cô cũng sẽ đến lấy lòng người chồng chưa cưới là anh đây.

Triệu Tự không trở về, anh chờ cô đến tìm mình.

Nếu cô chịu nói hai câu mềm mỏng, anh có thể suy xét mọi thứ cho cô một chút.

Thế nhưng anh không đợi được người con gái kiêu ngạo đó, thứ anh đợi được lại là ngày cô ra đi.

*Triệu Tự đã làm rất nhiều chuyện hối hận trong đời này.

Nhưng sau này nghĩ kỹ lại, anh không hề hối hận khi ở rể nhà họ Kỷ.

Dù người ấy cũng không mang lại cho mình bao vui vẻ.

Anh chôn cất cô tại ven hồ có phong cảnh đẹp nhất, mùa xuân chim én sẽ bay đến đây làm tổ, mùa đông trên sườn núi sẽ chất đầy tuyết đọng.

Anh cụp mắt khắc từng nét chữ lên tấm bia.

Từ sau khi xử lý hài cốt của Đại Ninh, anh vẫn luôn rất bình tĩnh, cô hệt như một người không mấy quan trọng đã mất.

Chưa đến nửa năm, ông Kỷ đã qua đời, nhà họ Kỷ tuyên bố phá sản.

Kỷ Mặc Giác nghèo túng thất vọng, buồn bực không vui.

Kỷ Điềm vừa thẹn thùng vừa sợ sệt đi theo Thời Mộ Dương.

Nghe nói người nắm quyền nhà họ Ngôn cũng rất có thiện cảm với cô ta.

Triệu Tự không quan tâm bọn họ, anh bắt đầu tập trung phát triển sự nghiệp của riêng mình.

Anh xuất phát muộn hơn bọn họ rất nhiều, quá trình này dĩ nhiên cũng rất dài. Nhiều năm sau, thậm chí anh còn không thể nhớ rõ giọng nói và nụ cười của cô.

Chỉ nhớ rằng cô gái không mấy tốt bụng đó có một đôi mắt cực kỳ đẹp.

Vào một buổi chiều trời trong nắng ấm, Thời Mộ Dương gặp tai nạn ô tô rồi gãy chân.

Triệu Tự thong thả uống trà.

Chưa đầy nửa năm, nhà họ Ngôn mắc sai lầm nghiêm trọng về tài chính, Ngôn Cảnh và đám cổ đông bị bắt giam lại điều tra.

Cô em gái ngây thơ nhà bên cầu cứu đến trước mặt Triệu Tự.

Triệu Tự cẩn thận đánh giá cô ta, nhìn đến nỗi khiến cô ta đỏ bừng mặt.

Cô ta còn nói chỉ cần anh chịu cứu Ngôn Cảnh thì cô ta sẽ đi theo anh.

Người phụ nữ này hại chết chị mình, thậm chí còn có gan mượn tay Thời Mộ Dương giết chính ông nội ruột thịt của mình, bây giờ thì run rẩy, ngượng ngùng e lệ cởi hết quần áo trước mặt anh.

Triệu Tự bật cười ra tiếng.

Lúc Kỷ Điềm chết, thi thể cô ta trần truồng không một mảnh vải.

Có người kể lại rằng sau khi gã đàn ông của cô ta bị tàn phế, tinh thần anh ta trở nên thất thường, thế là đi hút chích ma túy, sau đó chạy ra ngoài bị xe tông chết.

Chỉ tiếc vận khí cô ta còn kém hơn Đại Ninh, ngay cả một người nhặt xác cho cô ta cũng không có.

Triệu Tự cũng không hiểu tại sao mấy năm nay mình lại làm những việc này, nói anh yêu cô nhiều bao nhiêu thì thật ra vẫn chưa tới đó.

Cô gái nhỏ ngoài miệng có gai, trong người thì có độc, mỗi lần anh đến gần là bị cô đâm cho thương tích khắp người.

Vì vậy sau này, anh định quên cô để sống tiếp.

Hai đứa em đều đã lớn và trở thành người tài giỏi, mong muốn lớn nhất của bọn họ chính là mong anh cả sớm kết hôn một chút.

Song Triệu Tự lại bắt đầu nôn ra máu.

Anh chống xuống bồn rửa tay, lau sạch khóe miệng.

Triệu Tự khẽ nhíu mày.

Không lâu sau, anh gặp được một ông lão mắt mù, ông lão đi vòng quanh anh một cách hiếm lạ.

“Chậc chậc, vận khí cắn nuốt.”

“Ồ là tướng đoản mệnh, cậu làm xáo trộn sự thiên vị của trời đất thì không sống lâu được đâu.”

“Có thể nói cho ông già biết chấp niệm trong lòng cậu là gì không?”

Triệu Tự cảm thấy đây là kẻ giả danh ma quỷ để lừa bịp người khác, anh không thèm để ý ông ta.

Trong lòng anh không có bất kỳ chấp niệm gì.

Chết thì chết thôi, cuộc đời này của anh đến một cách thản nhiên, có thể dễ dàng buông bỏ tất cả, lúc chết cũng thoải mái như thế.

Anh gọi em gái đến: “Nếu có một ngày anh chết thì em sai người chôn anh ở hồ Lai Sinh, phong cảnh ở đó khá đẹp.”

Triệu An An khóc đến nước mắt đầy mặt.

Cô đã lặng lẽ đi đến hồ Lai Sinh một lần, ở đó đã có một ngôi mộ nhỏ.

“Anh có muốn chôn cất mình chung một chỗ với chị ấy không?”

Triệu Tự ngẩn người rồi mỉm cười: “Không cần đâu.”

Anh gần như quên mất cô tiểu thư ấy trông thế nào rồi.

Tại sao còn phải đến bên cạnh cô chứ, anh thật sự chỉ là thích phong cảnh bên hồ mà thôi.

Nhưng Triệu Tự không ngờ khi mình sắp chết có một cục bột hồng ngồi xổm trên vai anh.

“Chào anh, ta là người đi lại giữa không gian, số 86, anh có chấp niệm gì, ta có thể giúp cho anh hết. Hãy lập khế ước và hoàn thành mong muốn của anh nào.”

Triệu Tự lắc đầu.

Cục bột hồng sốt ruột: “Thật sự cái gì cũng làm được! Quay về quá khứ, thay đổi kiếp sau, anh muốn gì, ta có thể hoàn thành hết.”

Nó thèm thuồng không thôi nhìn linh hồn của anh, hết lần này đến lần khác người đàn ông này như nước đổ đầu vịt, nhắm mắt lại, im lặng chờ chết.

“Thế này đi, ta không cần linh hồn của anh.” Cục bột hồng cảm thấy chính mình đường đường là số 86 lại như mấy bác gái cò kè mặc cả: “Anh lấy vận khí và của cải gom góp từng tí một của thế giới này cho ta, còn nữa sau khi anh chết thì đưa cơ thể của anh cho ta tinh lọc, ta hoàn thành một nguyện vọng cho anh thế nào?”

Triệu Tự mở choàng mắt.

Một lúc sau, nó nghe thấy anh nói.

“Được.”

Anh đã ước một nguyện vọng.

Anh không nhớ rõ dáng vẻ của cô cũng như sắp quên mất tên cô.

Nhưng nguyện vọng của anh là mong vận khí kiếp sau của cô gái ngốc nghếch đó tốt hơn chút, cho cô một cơ hội để cô tự đi hoàn thành điều mà cô muốn làm.

Nó nghiêng đầu: “Anh không yêu cô ấy sao? Anh không muốn ở bên cô ấy à?”

Triệu Tự cười cười.

“Quên đi.” Anh nói.

*Anh tỉnh lại ở thôn Hạnh Hoa.

Thiếu niên mười tám tuổi buộc ống quần, em gái sáu tuổi ngại ngùng dựa vào cạnh cửa: “Anh cả, quả ở sau núi chín cả rồi, em có thể lên núi hái quả cùng với bọn Tam Nữu được không anh?”

Triệu Tự lắc đầu: “Để tối rảnh anh hái cho em.”

Đang là mùa hè, trên núi có đủ loại rắn, côn trùng, chuột, kiến, ​​tốt nhất trẻ con không nên lên đó.

Mặc dù Triệu An An hơi thất vọng nhưng cô bé vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Triệu Tự xoa đầu cô bé: “Đợi anh gặt lúa xong, anh đưa em lên thị trấn chơi.”

Cô nhóc thoáng cái vui vẻ hẳn lên.

Triệu Tự đi gặt lúa, dù anh sống trong nhung lụa làm tổng giám đốc hơn mười năm, khi cầm lưỡi liềm cũng không cảm thấy khó khăn.

Mặc dù tất cả mọi chuyện đều rất quái lạ, nhưng anh luôn là người bình tĩnh đối mặt với mọi chuyện.

Cho đến khi có một đứa trẻ chạy vội qua bờ ruộng, giọng điệu khoa trương nói: “Có một chị đại tiểu thư đến từ trong thành phố, chị ấy có rất nhiều đồ muốn chuyển vào núi, nghe nói ai làm việc giúp chị ấy cũng nhận được ít nhất 800 tệ đó!”

Vừa nghe lời này mọi người đều rục rịch, Triệu Tự ở ngoài ruộng bỗng ngước mắt.

Ba chữ “đại tiểu thư” vừa quen thuộc lại xa lạ.

Anh không nhúc nhích.

Cảnh tượng này khác hẳn trong trí nhớ của anh. Anh nhớ rõ bản thân mình dốc hết sức làm việc nhiều năm, sau này mới gặp được cô, làm sao giờ đã gặp người đó ở thôn Hạnh Hoa rồi.

Kỷ Điềm cố ý chưng diện đến bên cạnh, nói chuyện nhỏ nhẹ với anh.

Tâm trạng Triệu Tự khá vi diệu.

Anh đã từng đích thân tiễn cô ta xuống thẳng đường hoàng tuyền, từng thấy ánh mắt cô ta không thể tin nổi và hoảng sợ, hiện tại thiếu nữ mười bảy tuổi đang líu ríu bên tai anh.

Tất cả còn chưa xảy ra sao?

Trong lúc không chú ý, con đường to đã nhộn nhịp. Giọng nói ồn ào của Kỷ Điềm đã trôi đi xa, anh ngước mắt lập tức trông thấy thiếu nữ ngồi tít trên cao.

Cô lười biếng ngồi trên ghế tre được mấy người khiêng vác, trên bàn chân không dính chút bùn nào.

Mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt mới lạ và ngưỡng mộ, còn cô sau khi nghe trưởng thôn nói chuyện thì ngạc nhiên nghẹn cười nhìn về phía anh.

Triệu Tự ngơ ngác cúi đầu, nhìn thấy tay chân mình lấm bùn, anh cảm thấy giờ phút này thật là một giấc mộng hoang đường.

Cô chưa mười tám tuổi, còn anh chỉ là một cậu thiếu niên.

Sau đó em trai vô tình làm vỡ bát của đại tiểu thư, cô cố ý làm khó, bắt anh phải bồi thường.

“Tôi không quan tâm, tôi muốn vào ở nhà anh để anh hầu hạ tôi, không thì trả tiền đi.”

Triệu Tự cúi đầu, khóe môi khẽ nhếch, hơi buồn cười.

“Được.”

Triệu Bình sắp khóc đến nơi rồi, cậu bé lo lắng sốt ruột, cậu làm sai nên ước mình có thể lấy cái chết tạ tội.

Đột nhiên cảm nhận được anh cả xoa đầu mình.

“Làm tốt lắm.”

Triệu Bình: “…” Cậu trừng to mắt, đệt! Anh trai bị cậu chọc cho tức điên rồi sao?

Triệu Tự dọn dẹp nhà của mình, anh sửa lại cửa sổ cũ và quét sạch bụi bặm.

Anh sai Triệu An An nhốt gà vào hàng rào, còn mình thì đi dọn phân đọng trong sân.

Anh đi ra bụi hoa ngoài nhà hái hai đóa hoa hướng dương rực rỡ rồi đặt chúng vào đầu giường.

Nghĩ ngợi một hồi, anh cũng lấp lối đi gồ ghề ở cửa.

Sau đó anh ra ngoài đón cô vào nhà.

Quả nhiên cô gái nhỏ vừa đến đã bắt đầu gây sự.

“Anh muốn tôi sống ở nơi lụp xụp thế này?”

Nếu là mình trước đây, có lẽ anh sẽ nói một câu, cô thích ở thì ở.

Nghĩ đến đây, anh thấy hơi buồn cười.

“Nhà tôi không được khá lắm, có chỗ nào làm em không thoải mái thì nói với tôi.”

Cô tròn mắt trừng anh: “Thế anh đập bỏ xây lại đi!”

Cái này quả thực là cố tình gây sự, anh đau đầu xoa xoa trán. Quả nhiên cô gái gây rối này không phải người bình thường có thể chịu đựng được.

Lúc đôi mắt nhỏ của cô đang tủi thân, anh buồn cười nói: “Đến thu đi, đến thu tôi sẽ xây lại căn nhà mới cho em được không?”

Cô ngước cằm, vừa lòng gật đầu.

Anh biết một đại tiểu thư õng ẹo như cô sẽ không ăn cơm nhà họ, thế nên anh cũng không gọi cô mà đi dọn cơm cho cha mẹ ăn.

Anh nghĩ ngợi một hồi, nhân lúc có ánh trăng anh lên núi hái ít quả mà Triệu An An luôn nhớ mong.

Anh chọn ra mấy quả vừa to vừa tròn, không có sâu, còn lại một nắm cho Triệu An An.

Trời còn chưa sáng, khi anh đang múc nước thì nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ đằng sau.

Anh quay đầu lại, hạ giọng hỏi: “Sao thế?”

Đại tiểu thư ngồi xổm xuống, vẻ mặt bất mãn duỗi cánh tay ra.

Triệu Tự cụp mắt, thấy trên cánh tay mịn màng của cô có vài chấm đỏ nổi bật. Làn da cô trắng nõn giống như màu tuyết trắng tinh, mấy chấm đỏ này khiến người thấy mà giật mình.

Đại Ninh giữ chặt ống tay áo của anh, hung dữ ra lệnh: “Anh mau đưa cho tôi chút nhang muỗi!”

Anh cau mày khi chạm vào những vết đỏ ấy.

Anh quên mất chuyện này.

“Nhà tôi không có nhang muỗi, lát nữa tôi lấy thảo dược xông phòng em một chút, đến tối sẽ không có muỗi.”

“Nếu còn đau thì lấy kem đánh răng bôi lên.”

Đại tiểu thư phồng má, cô dường như không hài lòng với kết quả này.

Anh chợt bỏ mấy quả tròn trịa xinh xắn vào lòng bàn tay cô.

Sự chú ý của đại tiểu thư lập tức dời đi: “Đây là cái gì?”

Triệu Tự liếc nhìn cô một cái, cúi đầu múc nước, nói thản nhiên: “Cái này dùng để dỗ dành đứa trẻ không nghe lời của nhà tôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.