Nữ Phụ Không Có Khát Vọng Sống

Chương 26: Ghen



Edit + beta: Văn Văn.

Do chuyện tiền thưởng nên đoàn người chỉ có thể dừng chân lại huyện Hoàn vài ngày.

Triệu Tự tự mình nhìn chằm chằm Đại Ninh, tuy cô không vui cho lắm nhưng vẫn may không chạy ra ngoài. Chỉ có một điều hơi phiền đó là- ăn mặc ngủ nghỉ của đại tiểu thư, mọi thứ phải tốt nhất.

Triệu Tự vì chuyện này mà buồn phiền, ngược lại Trang Hoành Tu đã thay anh giải quyết xong: “Mẹ em đã chuẩn bị vài bộ quần áo mới cho Kỷ tiểu thư, chỉ mong cô ấy không ghét bỏ, tạm chấp nhận một chút.”

“Cảm ơn cậu.”

Ánh mắt của Trang phu nhân không tệ, Đại Ninh cũng không đến mức kén cá chọn canh, nhưng cô không quen ăn đồ ăn của nhà hàng khách sạn.

Mỗi khi đến giờ ăn, người khác ăn mặt đầy dầu, chỉ có mình cô rầu rĩ không vui.

Triệu Tự cảm thấy không thể quá nuông chiều cô, dù sao khi đi ra ngoài, đại tiểu thư đã không xuất lực thì thôi còn mang thêm phiền phức.

Đại Ninh dùng đũa gõ gõ đốt ngón tay Triệu Tự: “Triệu Tự, anh nấu cho tôi ăn đi, tôi không thích đồ ăn do họ làm lắm. Tôi muốn ăn thịt gà cay, đầu cá kho tiêu, xôi đậu đỏ hương chanh.”

Triệu Tự trở tay nắm lấy chiếc đũa: “Gì cũng không có.”

Những người khác lặng lẽ dựng lỗ tai lên hóng.

Triệu Tự sửa lại tật xấu của cô: “Sau này không được dùng đũa gõ người khác. Kỷ Đại Ninh, tự cô muốn đi theo chúng tôi ra ngoài, người khác ăn gì thì cô ăn theo cái đó, không muốn ăn thì chịu đói.”

Đại Ninh cảm thấy từ ngày hôm qua chơi trò hỏi đáp, dường như Triệu Tự đã hiểu ra chuyện gì, đối với cô không tốt như trước nữa.

Vốn cô không phải là người dễ thỏa hiệp, lập tức để đũa xuống, xoay người lên lầu: “Không ăn thì không ăn!”

Cô vừa đi, Xuyên Tử lo lắng hỏi: “Trông dáng vẻ cô ấy sẽ không tự làm mình đói chết chứ?”

Triệu Tự cúi đầu lùa cơm, vô cùng bình tĩnh: “Người sống sao có thể để mình đói chết, cứ kệ cô ấy.”

Đỗ Điềm nghe vậy mỉm cười: “Đúng đó, cậu đừng lo lắng quá, có lẽ cô ấy không đói bụng, nếu đói thì cô ấy sẽ tự ăn thôi.”

Lý Tráng nháy mắt cảm thấy vẫn là Đỗ Điềm ngoan ngoãn lại hiểu chuyện nhất, tuy đại tiểu thư xinh đẹp thật nhưng có mấy người chịu được tính khí kiêu căng như thế?

Đồ ăn trong khách sạn rõ ràng đã khá ngon, mỗi người có hai phần thịt và một món chay, đều là con gái, Đỗ Điềm cũng có cáu gắt đâu?

Đại Ninh mới không quan tâm bọn họ nói những gì, cô lấy túi của mình ra, vốn muốn tìm kẹo, kết quả phát hiện kẹo đã bị mình ăn hết từ lâu.

Thanh Đoàn vui sướng khi người gặp họa: “Ta nghĩ cô vẫn nên tạm chấp nhận đi. Triệu Tự là người rất có nguyên tắc, sẽ không chiều theo ý cô đâu.”

Đại Ninh không để ý đến nó, không có ăn cô cũng không sợ, nằm trên giường tiếp tục chơi. Cô không thèm ăn cơm tập thể đâu.

Nếu Triệu Tự không chuẩn bị đồ ăn cho cô thì vẫn có người nguyện ý đi làm.

*

Lam Dung Dung chưa từng thích ai, cho đến khi cô ta gặp được Triệu Tự.

Cô ta cứ nhiều lần hồi tưởng một màn Triệu Tự kéo cô ta lại, ánh sáng của mũi dao và đôi mắt đen nhánh của anh, thậm chí sẽ đan xen vào nhau trong giấc mơ.

Lam Dung Dung không phải là đồ hoa si (mê trai), mặc dù Triệu Tự có vẻ ngoài tốt nhưng cô ta nhìn thấy ở trên người Triệu Tự những thứ còn sâu xa hơn.

Như thể chỉ cần cho anh một chút trợ lực, anh có thể tự mình đi xa, rất xa.

Đêm qua Lam Dung Dung từ trong miệng dì mình đã biết được chuyện Triệu Tự chia tiền thưởng ra sao, trong lòng càng tin chắc mình không nhìn lầm người. Anh không tham lam, đủ thông minh để biết nên chia thế nào, tự mình làm giảm đáng kể nguy cơ bị đám người Thân Đồ theo trả thù.

Lam Dung Dung có một bí mật, đó là cô ta cực kỳ ghét anh trai của mình. Mặc dù trong nhà không quá mức trọng nam khinh nữ nhưng Lam Lăng Vân giống như một cái gai cắm trong lòng cô.

Sản nghiệp của gia đình được mặc định cho người anh trai ngu xuẩn, chẳng làm nên trò trống gì thừa kế nhưng hắn ta thì biết cái gì?

Từ nhỏ gây chuyện khắp phố, đi thi đếm ngược từ dưới lên.

Khi Lam Lăng Vân vẫn đang trong hội chứng tuổi teen, Lam Dung Dung đã có thể nghe hiểu được công việc kinh doanh mà cha nói đến.

Lam Lăng Vân không hiểu gì cả nhưng hắn có thể có mọi thứ. Rõ ràng cô vừa xinh đẹp vừa có năng lực, lại phải đi nhường cho anh trai. Cho dù được anh trai ngu xuẩn yêu thương nhưng điều đó chỉ càng khiến cô thêm phiền chán.

Chỉ cần có tầm nhìn đều có thể nhìn ra tương lai Lam gia sẽ bại trong tay Lam Lăng Vân mà?

Chỉ sợ họ cũng nhìn ra nhưng vẫn cố chấp hi vọng anh trai thành tài.

Lần này họ đến huyện Hoàn có một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng- thu gom sản nghiệp của Thân Đồ gia nhét vào dưới cờ công ty mình.

Một khi gia tộc Thân Đồ suy tàn, thứ để lại sẽ là những cục mỡ béo bở, ngoài khối tài sản bên ngoài, mạng lưới tin tức ngầm và nguồn nhân lực cũng vô cùng làm lòng người dao động.

Điều kiện tiên quyết là vơ vét sạch tài sản của gia tộc Thân Đồ thì không ngại đắc tội Thân Đồ ở phía xa Thái Châu kia được.

Cha Lam đã cử không ít người đến hỗ trợ Lam Lăng Vân, mặc dù ông không trông chờ hắn ta sẽ lấy được gì.

Lấy không được cũng không sao, khỏi phải bận tâm Thân Đồ ở nơi xa kia còn nếu lấy được thì chứng minh Lam Lăng Vân đã thành tài, hiểu chuyện, trong nhà cũng nguyện ý chống lại gia tộc Thân Đồ kia.

Lam Dung Dung có một chủ ý hay, cô ta đi tìm anh trai cùng bàn bạc ngay: “Dù sao anh cũng không muốn đi, không bằng để người khác thay anh đi?”

Lam Lăng Vân co chân ngồi trên ghế sô pha, tách hạt dưa: “Ai dám đi? Không sợ chết sao?”

Lam Dung Dung: “Anh đã quên người mà em nhắc tới cứu em rồi à? Cậu ta đủ lớn gan, đầu óc nhanh nhạy, đặc biệt cậu ta đã đắc tội Thân Đồ Thiệp rồi, có đắc tội tiếp người gia tộc Thân Đồ cũng có sao, cho cậu ta đi thay anh là tốt nhất.”

Lam Lăng Vân như con cá mặn [1], nghĩ như vậy còn cảm thấy khá ổn liền đáp: “Ý kiến hay.”

[1]: Ám chỉ những người không có đam mê, chí tiến thủ, nghị lực sống, lười biếng không thích vận động và suy nghĩ, mặc người khác làm gì bản thân, kết quả ra sao thì ra.

Lam Dung Dung nói: “Anh đưa người của cha để lại cho cậu ta mượn đi, cậu ta chắc chắn có thể giúp chúng ta lấy được. Đến lúc đó chúng ta cho cậu ta chút chỗ tốt.”

“Dung Dung, em thông minh quá.” Hắn ta vỗ đùi: “Cuối cùng anh cũng có thể thoát khỏi mớ lộn xộn này rồi, thế định vậy nhé. Mấy ngày nay anh đi ra ngoài chơi đây, anh chờ tin tốt của bọn em.”

Lam Dung Dung luôn biết anh trai mình là đồ ngốc, đối với cô chuyện này trăm lợi không một hại, vừa có thể bán cho Triệu Tự một nhân tình vừa có thể kiểm tra xem liệu anh ta có đủ tư cách để sánh vai cùng cô không, tương lai cùng phát triển chung sản nghiệp Lam gia.

Người đàn ông mà cô ta muốn, nhất định phải có dũng có mưu.

*

Ai cũng nghĩ hôm sau đại tiểu thư sẽ thỏa hiệp nhưng cho dù cô đói thật vẫn như cũ không chịu ăn ‘cơm chung’.

Triệu Tự nhíu mày nhìn cô: “Cô thật sự muốn cho mình đói chết sao?”

Đại Ninh lắc đầu: “Thế anh nấu cho tôi ăn đi!”

Triệu Tự biết loại chuyện này đã đụng phải vấn đề nguyên tắc, có một tức có hai, có hai lại đến ba. Anh chỉ đành cứng rắn nói: “Không ăn tùy cô.”

Anh cũng muốn xem một cô gái yếu ớt như cô nếu không chịu ăn thì có thể trụ được bao lâu.

Anh đi ra ngoài, Đại Ninh cúi đầu, bắt đầu chơi điện thoại.

Thanh Đoàn lại cười không nổi: “Chắc không phải cô muốn cho mình chết đói thật chứ?”

Đại Ninh xoa xoa bụng: “Đừng nóng, người mời ta ăn sắp đến rồi.”

Thanh Đoàn ngơ ngác nhìn xung quanh, ai cơ?

Lúc này ở dưới lầu, Lam Dung Dung tới đây đang bàn chuyện với Triệu Tự. Thừa dịp Triệu Tự không để ý, Đại Ninh ngang nhiên bước ra ngoài.

Hôm nay cô mặc chiếc váy màu vàng ong do Trang phu nhân mua, trên đầu thì búi hai chùm tóc nhỏ xinh.

Nếu đặt chiếc váy này lên người người khác, có khi bị nghi ngờ là giả vờ nai tơ các thứ nhưng vốn gương mặt cô đã non nớt sẵn, một chút cũng không lộ vẻ đột ngột, càng tăng thêm vài điểm “đáng yêu” cho khuôn mặt của cô.

Đại Ninh lấy điện thoại ra, bật định vị lên, vừa đi vừa nhìn đường đến Nhạc thành, cô thấy trên đường có sạp bán sữa gừng, lập tức đi không nổi nữa.

Trên người cô không có tiền nhưng không hề chột dạ tí nào, cô tiến lên, thẳng thừng hỏi ông chủ đang làm sữa gừng: “Con không có tiền, chú có thể mời con ăn một bát được không ạ?”

Được thì tốt, không được cũng chả mất gì.

Người đàn ông thấy cô bé xinh đẹp dễ thương, suy nghĩ một hồi: “Được chứ nhưng cô có thể cho tôi chụp một tấm hình để tuyên truyền không?”

Đại Ninh gật đầu: “Được ạ.”

Cô dùng một tấm ảnh đổi được một bát sữa gừng.

Thanh Đoàn không biết nên nói cái gì, vầy cũng được à?

“Cô là đại tiểu thư nhà họ Kỷ đấy! Chỉ vì một chén sữa gừng lại đi quảng cáo cho người ta?” Gánh nặng nhà giàu đâu, cô không có sao?

Đại Ninh hoàn toàn không cảm thấy vấn đề gì: “Ta không có tiền mua mà.”

Có ăn là được, nếu không sau khi đói chết, treo lên tên tuổi đại tiểu thư Kỷ gia sẽ thế nào?

Cô dùng thìa cắn một miếng nhỏ, nghiêm túc bắt bẻ: “Thứ này không tệ, nếu thêm chút đường sẽ tốt hơn.”

Tới Nhạc thành, đại tiểu thư ngựa quen đường cũ bước vào. Cô ăn uống tinh tế, chú trọng sự hưởng thụ, cho nên bát sữa gừng trên tay vẫn chưa ăn xong.

Trong Nhạc thành nam chiếm đa số, lập tức có người thấy cô, vội vàng dùng cùi chỏ huýt vào bạn mình.

“Nhìn kìa.”

Cô gái bước vào trông còn trẻ, khuôn mặt trắng hồng. Không ai dùng từ “đẹp” để miêu tả cô cả, bởi từ này thật sự không đủ dùng.

Mặc kệ vẻ ngoài cô cao ngạo đến đâu, vẻ đẹp của cô không thể nghi ngờ.

Đại tiểu thư xem thường bọn họ, cô đi đến khu bắn tỉa VR, cuối cùng đã nhìn thấy người mình muốn tìm.

“Lam thiếu giỏi quá!”

“Lam thiếu đỉnh thật, lại trúng hai phát!”

“Một phát này quá dữ.”

….

Lam Lăng Vân đang vô cùng hăng hái, được khen đến lâng lâng, hắn chuẩn bị tháo kính VR ra, đột nhiên những lời tán dương xung quanh im bặt. Lam Lăng Vân tháo kính xuống, bất mãn nói: “Bọn mày…”

Lời nói của hắn chợt dừng lại, xuyên qua cửa kính, hắn nhìn thấy một cô gái đang nhìn hắn ngắm bắn.

Môi cô gái ngậm lấy cái thìa, hơi nghiêng đầu, có vẻ rất tò mò.

Lam Lăng Vân ngơ ngác nhìn cô, cảm thấy thời gian đều phảng phất yên lặng. Cô như lý tưởng của chính hắn dựng lên, đẹp đến mức không nói đạo lý.

Tất cả mọi người đều nhìn Đại Ninh, riêng cô chỉ quan tâm đến các chiến hạm trên màn hình. Thấy Lam Lăng Vân không chơi nữa, cô bày ra vẻ nhàm chán, xoay người rời đi.

Lam Lăng Vân ném kính xuống, không hề nghĩ ngợi liền đuổi theo.

“Chờ đã, chờ đã.”

Thanh Đoàn co rụt lại trong biển ý ​​thức, nhìn Lam Lăng Vân tỏa ra hơi thở liếm cẩu [2], rốt cục hiểu được ai sẽ mời cô gái này đi ăn.

[2]: Đây là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh.

Bây giờ người khế ước của nó càng ngày càng làm cho nó nhìn không thấu. Tin tức về Lam Lăng Vân này, Đại Ninh từ đầu biết đây?

Nếu Triệu Tự cũng dễ công lược như Lam Lăng Vân thì hay rồi. Có điều anh ta vững như núi Thái Sơn, lý trí quá mức mạnh mẽ.

*

Triệu Tự nói chuyện xong, đến giờ ăn tối, anh nói: “Đồ ăn khách sạn đơn giả, tôi cũng không giữ Lam tiểu thư lại.”

Lam Dung Dung tươi cười: “Không sao, tôi sẽ đợi ngày chúng ta cùng nhau mở lễ khánh công.”

Triệu Tự không tỏ ý kiến.

Đỗ Điềm nhìn bóng lưng Lam Dung Dung từ trên lầu, hít một hơi thật sâu, cô ta chỉ hận ông trời không cho mình có một thân phận tốt khi xuyên sách, cô ta trở thành một cô gái nông dân, đối với khí vận tử tí xíu trợ lực cũng không có, bây giờ chỉ đành bất lực.

Nói vậy mới thấy lạ, Triệu Tự nói chuyện cả một buổi trưa, tại sao Kỷ Đại Ninh lại không ra phá đám?

Lam Dung Dung vừa rời đi, Triệu Tự đã hỏi Xuyên Tử: “Cô ấy ăn cơm chưa?”

Vẻ mặt Xuyên Tử mờ mịt: “Không có, em không thấy cô ấy.”

Triệu Tự cau mày, đừng nói là đói đến lả đi, lần này lại không làm nũng hay chơi xấu, khóc cũng không.

Triệu Tự lên lầu gõ cửa: “Kỷ Đại Ninh, ra ăn cơm chiều.”

Không ai mở cửa cho anh.

Triệu Tự thấp giọng nói: “Đừng tùy hứng nữa, hôm nay cô không khó chịu sao?”

Anh dừng một chút, lui lại một bước: “Mở cửa, tối tôi sẽ đi ra ngoài mua đồ ăn ngon cho cô.”

Bên trong như cũ không ai trả lời, trong lòng Triệu Tự trầm xuống, sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì thật liền cho người của khách sạn mở cửa phòng, trống không, một bóng người cũng không có.

Sắc mặt Triệu Tự trở nên rất khó coi.

Xuyên Tử cũng hiểu không tốt, nhanh chóng an ủi: “Anh Tự, anh đừng lo, đám người Thân Đồ kia hẳn không có ý nhằm vào cô ấy đâu, có lẽ buổi chiều cô ấy đã ra ngoài rồi, không ai biết thôi.”

Triệu Tự đương nhiên biết đạo lý này, anh xin khách sạn cho xem camera, quả nhiên thấy Đại Ninh từ cửa chính đi ra vào buổi chiều.

Triệu Tự tức giận đến ngực phát đau, mới bao lâu không nhìn cô, cô lại bắt đầu gây chuyện.

Triệu Tự: “Xuyên Tử, cậu ở đây nhìn mọi người đi, tôi ra ngoài tìm cô ấy.”

“Ok, anh Tự, à có vẻ không cần nữa rồi, cô ấy về rồi kìa.”

Theo hướng ngón tay của Xuyên Tử, Triệu Tự nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu đỏ, đại tiểu thư đang ngồi trong chiếc xe thể thao, vô tư ăn kem.

Người đàn ông xuống xe trước rồi mở cửa cho cô gái.

Làm xong tất cả động tác, hắn ta lấy từ trong xe ra nào là kẹo bông gòn, sinh tố dâu và một loại dứa được khoét rỗng.

Đại Ninh lắc đầu, nói không cần.

Lam Lăng Vân vô cùng thất vọng.

Đại Ninh không để ý đến Lam Lăng Vân, cô ở bên ngoài chơi nửa ngày, thấy Triệu Tự và Xuyên Tử lập tức vui vẻ, vừa định trở về khách sạn, Lam Lăng Vân đã cầm cây kẹo bông mua cho cô: “Ninh Ninh, mai em muốn ăn gì? Em nói cho anh đi, anh có thể…”

Đại Ninh nói: “Không ăn, không ăn, anh ồn quá.”

Lam Lăng Vân lắp bắp nói: “Anh, anh không nói nữa.”

Đại Ninh mới không thèm quan tâm hắn ra sao, cô hào hứng chạy đến bên Triệu Tự: “Tôi về rồi!”

Triệu Tự liếc nhìn cây kem trên tay cô rồi nhìn Lam Lăng Vân đang chờ bên ngoài, môi mím thành một đường thẳng, không để ý đến cô, quay người rời đi.

Lần này ngay cả câu “Chơi đủ rồi sao” cũng không thèm châm chọc.

Xuyên Tử nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của cô, thở dài: “Kỷ tiểu thư, vừa rồi anh Tự thật sự rất lo lắng cho cô đó.”

Đại Ninh thấy Triệu Tự không để ý đến mình cũng cáu: “Anh ta có thèm lo lắng cho tôi đâu, bỏ đi, tôi ghét mấy người.”

Xuyên Tử sợ tai họa ập lên đầu mình nên không cản đường đại tiểu thư.

Đại Ninh về phòng, bắt đầu cân nhắc nên đợi tiêu hóa rồi lại đến tìm Triệu Tự hay là đi tìm sẵn tiêu hóa? Không chờ cô nghĩ tốt, Triệu Tự đã xuất hiện ngay cửa.

Anh lạnh lùng nói: “Tôi cần phải nói với cô một chuyện. Hôm nay, cục trưởng Khang nói có người thấy đám người Thân Đồ ở vùng phụ cận. Nếu không muốn chết, ngày mai cô lại ra ngoài thử xem.”

Đại Ninh không tin lắm: “Thật hay giả?”

“Cô muốn nghĩ sao thì nghĩ.” Triệu Tự nói xong liền rời đi.

“Chờ đã.” Đại Ninh chạy tới, cô nghiêm túc nói: “Nếu có nguy hiểm, vậy tôi sẽ không ra ngoài. Ngày mai Lam thiếu có đến đưa đồ ăn cho tôi, phiền anh xuống lấy giúp tôi nhé.”

Mỗi một chữ cô nhả ra, sắc mặt anh càng lạnh đi một phần. Em cũng thông minh lắm, Kỷ Đại Ninh.

“Không đi.”

Đại Ninh nắm lấy cổ áo anh, cẩn thận quan sát sắc mặt anh: “Tại sao anh lại nổi giận? Anh ghen à?”

Triệu Tự đẩy cô ra: “Sửa cái tật xấu hay tự luyến của cô đi.”

Anh xoay người muốn đi, cô gái lập tức nhảy lên lưng anh, hai tay ôm chầm lấy cổ anh, tiếng cười cô giòn như chuông vang: “Triệu Tự, anh đang ghen kìa!”

Anh cứng mặt lại, đột nhiên cười một tiếng kỳ quái.

“Ồ.”

Đại Ninh không quan tâm anh cười giễu mình, cô đặt khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của mình lên cổ Triệu Tự: “Triệu Tự, hai ngày này tôi đói đến lả rồi, nếu tôi không ăn đồ của Lam thiếu, vậy anh nấu cho tôi ăn được không?”

Anh không nói lời nào.

“Triệu Tự~” Cô tỏ vẻ đáng thương nói: “Tôi đi ra ngoài mấy ngày, bụng lúc nào cũng đói cả. Chúng ta không ai nói ra, anh lặng lẽ nấu cho tôi ăn đi mà.”

Triệu Tự: “Đi xuống, không được dựa gần tôi.”

“Anh đồng ý rồi sao?”

“…”

Cô dùng răng cắn nhẹ vào cổ anh, mềm mại nói: “Tôi đói, anh đồng ý đi, đồng ý đi mà.”

Triệu Tự che môi cô lại: “Im miệng.”

Anh kéo người từ trên người xuống, trầm giọng nói: “Nếu như cô lại chạy ra ngoài nói…”

“Vậy phạt tôi không được trở lại!” Đại Ninh thấy sắc mặt anh càng lạnh, cô vội nói: “Không phải, thế làm tôi xấu đi một phần ngàn!”

Đối với người khác có thể đây là một lời thề vô lý nhưng đối với Kỷ Đại Ninh yêu cái đẹp như mạng, lời thề đúng thật rất ác.

Vẻ mặt Triệu Tự dịu đi vài phần: “Nhớ kỹ lời cô nói.”

Cô gật đầu, biết Triệu Tự đã đồng ý, vì thế có lý chẳng sợ bắt đầu điểm danh từng món: “Ngày mai tôi muốn ăn xôi đậu đỏ hương chanh, thịt viên đầu sư tử, còn thêm gà cay nữa.”

Anh khẽ nhíu mày, cuối cùng vẫn đáp: “Ừ.”

“Nhân đậu đỏ phải ngọt, gà cay phải cay nhiều.”

“Ừ.”

“Nếu mai Lam Lăng Vân đưa đồ ăn tới cho tôi…” Cô vẫn hơi luyến tiếc vụ hắn hứa mua cho cô một miếng cua hồi chiều, đành thử nhìn Triệu Tự.

Triệu Tự giương đôi mắt đen láy nhìn cô.

Đại Ninh kiên quyết nói: “Tôi không ăn!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Nữ Phụ Không Có Khát Vọng Sống

Chương 26: Ghen



Edit + beta: Văn Văn.

Do chuyện tiền thưởng nên đoàn người chỉ có thể dừng chân lại huyện Hoàn vài ngày.

Triệu Tự tự mình nhìn chằm chằm Đại Ninh, tuy cô không vui cho lắm nhưng vẫn may không chạy ra ngoài. Chỉ có một điều hơi phiền đó là- ăn mặc ngủ nghỉ của đại tiểu thư, mọi thứ phải tốt nhất.

Triệu Tự vì chuyện này mà buồn phiền, ngược lại Trang Hoành Tu đã thay anh giải quyết xong: “Mẹ em đã chuẩn bị vài bộ quần áo mới cho Kỷ tiểu thư, chỉ mong cô ấy không ghét bỏ, tạm chấp nhận một chút.”

“Cảm ơn cậu.”

Ánh mắt của Trang phu nhân không tệ, Đại Ninh cũng không đến mức kén cá chọn canh, nhưng cô không quen ăn đồ ăn của nhà hàng khách sạn.

Mỗi khi đến giờ ăn, người khác ăn mặt đầy dầu, chỉ có mình cô rầu rĩ không vui.

Triệu Tự cảm thấy không thể quá nuông chiều cô, dù sao khi đi ra ngoài, đại tiểu thư đã không xuất lực thì thôi còn mang thêm phiền phức.

Đại Ninh dùng đũa gõ gõ đốt ngón tay Triệu Tự: “Triệu Tự, anh nấu cho tôi ăn đi, tôi không thích đồ ăn do họ làm lắm. Tôi muốn ăn thịt gà cay, đầu cá kho tiêu, xôi đậu đỏ hương chanh.”

Triệu Tự trở tay nắm lấy chiếc đũa: “Gì cũng không có.”

Những người khác lặng lẽ dựng lỗ tai lên hóng.

Triệu Tự sửa lại tật xấu của cô: “Sau này không được dùng đũa gõ người khác. Kỷ Đại Ninh, tự cô muốn đi theo chúng tôi ra ngoài, người khác ăn gì thì cô ăn theo cái đó, không muốn ăn thì chịu đói.”

Đại Ninh cảm thấy từ ngày hôm qua chơi trò hỏi đáp, dường như Triệu Tự đã hiểu ra chuyện gì, đối với cô không tốt như trước nữa.

Vốn cô không phải là người dễ thỏa hiệp, lập tức để đũa xuống, xoay người lên lầu: “Không ăn thì không ăn!”

Cô vừa đi, Xuyên Tử lo lắng hỏi: “Trông dáng vẻ cô ấy sẽ không tự làm mình đói chết chứ?”

Triệu Tự cúi đầu lùa cơm, vô cùng bình tĩnh: “Người sống sao có thể để mình đói chết, cứ kệ cô ấy.”

Đỗ Điềm nghe vậy mỉm cười: “Đúng đó, cậu đừng lo lắng quá, có lẽ cô ấy không đói bụng, nếu đói thì cô ấy sẽ tự ăn thôi.”

Lý Tráng nháy mắt cảm thấy vẫn là Đỗ Điềm ngoan ngoãn lại hiểu chuyện nhất, tuy đại tiểu thư xinh đẹp thật nhưng có mấy người chịu được tính khí kiêu căng như thế?

Đồ ăn trong khách sạn rõ ràng đã khá ngon, mỗi người có hai phần thịt và một món chay, đều là con gái, Đỗ Điềm cũng có cáu gắt đâu?

Đại Ninh mới không quan tâm bọn họ nói những gì, cô lấy túi của mình ra, vốn muốn tìm kẹo, kết quả phát hiện kẹo đã bị mình ăn hết từ lâu.

Thanh Đoàn vui sướng khi người gặp họa: “Ta nghĩ cô vẫn nên tạm chấp nhận đi. Triệu Tự là người rất có nguyên tắc, sẽ không chiều theo ý cô đâu.”

Đại Ninh không để ý đến nó, không có ăn cô cũng không sợ, nằm trên giường tiếp tục chơi. Cô không thèm ăn cơm tập thể đâu.

Nếu Triệu Tự không chuẩn bị đồ ăn cho cô thì vẫn có người nguyện ý đi làm.

*

Lam Dung Dung chưa từng thích ai, cho đến khi cô ta gặp được Triệu Tự.

Cô ta cứ nhiều lần hồi tưởng một màn Triệu Tự kéo cô ta lại, ánh sáng của mũi dao và đôi mắt đen nhánh của anh, thậm chí sẽ đan xen vào nhau trong giấc mơ.

Lam Dung Dung không phải là đồ hoa si (mê trai), mặc dù Triệu Tự có vẻ ngoài tốt nhưng cô ta nhìn thấy ở trên người Triệu Tự những thứ còn sâu xa hơn.

Như thể chỉ cần cho anh một chút trợ lực, anh có thể tự mình đi xa, rất xa.

Đêm qua Lam Dung Dung từ trong miệng dì mình đã biết được chuyện Triệu Tự chia tiền thưởng ra sao, trong lòng càng tin chắc mình không nhìn lầm người. Anh không tham lam, đủ thông minh để biết nên chia thế nào, tự mình làm giảm đáng kể nguy cơ bị đám người Thân Đồ theo trả thù.

Lam Dung Dung có một bí mật, đó là cô ta cực kỳ ghét anh trai của mình. Mặc dù trong nhà không quá mức trọng nam khinh nữ nhưng Lam Lăng Vân giống như một cái gai cắm trong lòng cô.

Sản nghiệp của gia đình được mặc định cho người anh trai ngu xuẩn, chẳng làm nên trò trống gì thừa kế nhưng hắn ta thì biết cái gì?

Từ nhỏ gây chuyện khắp phố, đi thi đếm ngược từ dưới lên.

Khi Lam Lăng Vân vẫn đang trong hội chứng tuổi teen, Lam Dung Dung đã có thể nghe hiểu được công việc kinh doanh mà cha nói đến.

Lam Lăng Vân không hiểu gì cả nhưng hắn có thể có mọi thứ. Rõ ràng cô vừa xinh đẹp vừa có năng lực, lại phải đi nhường cho anh trai. Cho dù được anh trai ngu xuẩn yêu thương nhưng điều đó chỉ càng khiến cô thêm phiền chán.

Chỉ cần có tầm nhìn đều có thể nhìn ra tương lai Lam gia sẽ bại trong tay Lam Lăng Vân mà?

Chỉ sợ họ cũng nhìn ra nhưng vẫn cố chấp hi vọng anh trai thành tài.

Lần này họ đến huyện Hoàn có một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng- thu gom sản nghiệp của Thân Đồ gia nhét vào dưới cờ công ty mình.

Một khi gia tộc Thân Đồ suy tàn, thứ để lại sẽ là những cục mỡ béo bở, ngoài khối tài sản bên ngoài, mạng lưới tin tức ngầm và nguồn nhân lực cũng vô cùng làm lòng người dao động.

Điều kiện tiên quyết là vơ vét sạch tài sản của gia tộc Thân Đồ thì không ngại đắc tội Thân Đồ ở phía xa Thái Châu kia được.

Cha Lam đã cử không ít người đến hỗ trợ Lam Lăng Vân, mặc dù ông không trông chờ hắn ta sẽ lấy được gì.

Lấy không được cũng không sao, khỏi phải bận tâm Thân Đồ ở nơi xa kia còn nếu lấy được thì chứng minh Lam Lăng Vân đã thành tài, hiểu chuyện, trong nhà cũng nguyện ý chống lại gia tộc Thân Đồ kia.

Lam Dung Dung có một chủ ý hay, cô ta đi tìm anh trai cùng bàn bạc ngay: “Dù sao anh cũng không muốn đi, không bằng để người khác thay anh đi?”

Lam Lăng Vân co chân ngồi trên ghế sô pha, tách hạt dưa: “Ai dám đi? Không sợ chết sao?”

Lam Dung Dung: “Anh đã quên người mà em nhắc tới cứu em rồi à? Cậu ta đủ lớn gan, đầu óc nhanh nhạy, đặc biệt cậu ta đã đắc tội Thân Đồ Thiệp rồi, có đắc tội tiếp người gia tộc Thân Đồ cũng có sao, cho cậu ta đi thay anh là tốt nhất.”

Lam Lăng Vân như con cá mặn [1], nghĩ như vậy còn cảm thấy khá ổn liền đáp: “Ý kiến hay.”

[1]: Ám chỉ những người không có đam mê, chí tiến thủ, nghị lực sống, lười biếng không thích vận động và suy nghĩ, mặc người khác làm gì bản thân, kết quả ra sao thì ra.

Lam Dung Dung nói: “Anh đưa người của cha để lại cho cậu ta mượn đi, cậu ta chắc chắn có thể giúp chúng ta lấy được. Đến lúc đó chúng ta cho cậu ta chút chỗ tốt.”

“Dung Dung, em thông minh quá.” Hắn ta vỗ đùi: “Cuối cùng anh cũng có thể thoát khỏi mớ lộn xộn này rồi, thế định vậy nhé. Mấy ngày nay anh đi ra ngoài chơi đây, anh chờ tin tốt của bọn em.”

Lam Dung Dung luôn biết anh trai mình là đồ ngốc, đối với cô chuyện này trăm lợi không một hại, vừa có thể bán cho Triệu Tự một nhân tình vừa có thể kiểm tra xem liệu anh ta có đủ tư cách để sánh vai cùng cô không, tương lai cùng phát triển chung sản nghiệp Lam gia.

Người đàn ông mà cô ta muốn, nhất định phải có dũng có mưu.

*

Ai cũng nghĩ hôm sau đại tiểu thư sẽ thỏa hiệp nhưng cho dù cô đói thật vẫn như cũ không chịu ăn ‘cơm chung’.

Triệu Tự nhíu mày nhìn cô: “Cô thật sự muốn cho mình đói chết sao?”

Đại Ninh lắc đầu: “Thế anh nấu cho tôi ăn đi!”

Triệu Tự biết loại chuyện này đã đụng phải vấn đề nguyên tắc, có một tức có hai, có hai lại đến ba. Anh chỉ đành cứng rắn nói: “Không ăn tùy cô.”

Anh cũng muốn xem một cô gái yếu ớt như cô nếu không chịu ăn thì có thể trụ được bao lâu.

Anh đi ra ngoài, Đại Ninh cúi đầu, bắt đầu chơi điện thoại.

Thanh Đoàn lại cười không nổi: “Chắc không phải cô muốn cho mình chết đói thật chứ?”

Đại Ninh xoa xoa bụng: “Đừng nóng, người mời ta ăn sắp đến rồi.”

Thanh Đoàn ngơ ngác nhìn xung quanh, ai cơ?

Lúc này ở dưới lầu, Lam Dung Dung tới đây đang bàn chuyện với Triệu Tự. Thừa dịp Triệu Tự không để ý, Đại Ninh ngang nhiên bước ra ngoài.

Hôm nay cô mặc chiếc váy màu vàng ong do Trang phu nhân mua, trên đầu thì búi hai chùm tóc nhỏ xinh.

Nếu đặt chiếc váy này lên người người khác, có khi bị nghi ngờ là giả vờ nai tơ các thứ nhưng vốn gương mặt cô đã non nớt sẵn, một chút cũng không lộ vẻ đột ngột, càng tăng thêm vài điểm “đáng yêu” cho khuôn mặt của cô.

Đại Ninh lấy điện thoại ra, bật định vị lên, vừa đi vừa nhìn đường đến Nhạc thành, cô thấy trên đường có sạp bán sữa gừng, lập tức đi không nổi nữa.

Trên người cô không có tiền nhưng không hề chột dạ tí nào, cô tiến lên, thẳng thừng hỏi ông chủ đang làm sữa gừng: “Con không có tiền, chú có thể mời con ăn một bát được không ạ?”

Được thì tốt, không được cũng chả mất gì.

Người đàn ông thấy cô bé xinh đẹp dễ thương, suy nghĩ một hồi: “Được chứ nhưng cô có thể cho tôi chụp một tấm hình để tuyên truyền không?”

Đại Ninh gật đầu: “Được ạ.”

Cô dùng một tấm ảnh đổi được một bát sữa gừng.

Thanh Đoàn không biết nên nói cái gì, vầy cũng được à?

“Cô là đại tiểu thư nhà họ Kỷ đấy! Chỉ vì một chén sữa gừng lại đi quảng cáo cho người ta?” Gánh nặng nhà giàu đâu, cô không có sao?

Đại Ninh hoàn toàn không cảm thấy vấn đề gì: “Ta không có tiền mua mà.”

Có ăn là được, nếu không sau khi đói chết, treo lên tên tuổi đại tiểu thư Kỷ gia sẽ thế nào?

Cô dùng thìa cắn một miếng nhỏ, nghiêm túc bắt bẻ: “Thứ này không tệ, nếu thêm chút đường sẽ tốt hơn.”

Tới Nhạc thành, đại tiểu thư ngựa quen đường cũ bước vào. Cô ăn uống tinh tế, chú trọng sự hưởng thụ, cho nên bát sữa gừng trên tay vẫn chưa ăn xong.

Trong Nhạc thành nam chiếm đa số, lập tức có người thấy cô, vội vàng dùng cùi chỏ huýt vào bạn mình.

“Nhìn kìa.”

Cô gái bước vào trông còn trẻ, khuôn mặt trắng hồng. Không ai dùng từ “đẹp” để miêu tả cô cả, bởi từ này thật sự không đủ dùng.

Mặc kệ vẻ ngoài cô cao ngạo đến đâu, vẻ đẹp của cô không thể nghi ngờ.

Đại tiểu thư xem thường bọn họ, cô đi đến khu bắn tỉa VR, cuối cùng đã nhìn thấy người mình muốn tìm.

“Lam thiếu giỏi quá!”

“Lam thiếu đỉnh thật, lại trúng hai phát!”

“Một phát này quá dữ.”

….

Lam Lăng Vân đang vô cùng hăng hái, được khen đến lâng lâng, hắn chuẩn bị tháo kính VR ra, đột nhiên những lời tán dương xung quanh im bặt. Lam Lăng Vân tháo kính xuống, bất mãn nói: “Bọn mày…”

Lời nói của hắn chợt dừng lại, xuyên qua cửa kính, hắn nhìn thấy một cô gái đang nhìn hắn ngắm bắn.

Môi cô gái ngậm lấy cái thìa, hơi nghiêng đầu, có vẻ rất tò mò.

Lam Lăng Vân ngơ ngác nhìn cô, cảm thấy thời gian đều phảng phất yên lặng. Cô như lý tưởng của chính hắn dựng lên, đẹp đến mức không nói đạo lý.

Tất cả mọi người đều nhìn Đại Ninh, riêng cô chỉ quan tâm đến các chiến hạm trên màn hình. Thấy Lam Lăng Vân không chơi nữa, cô bày ra vẻ nhàm chán, xoay người rời đi.

Lam Lăng Vân ném kính xuống, không hề nghĩ ngợi liền đuổi theo.

“Chờ đã, chờ đã.”

Thanh Đoàn co rụt lại trong biển ý ​​thức, nhìn Lam Lăng Vân tỏa ra hơi thở liếm cẩu [2], rốt cục hiểu được ai sẽ mời cô gái này đi ăn.

[2]: Đây là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh.

Bây giờ người khế ước của nó càng ngày càng làm cho nó nhìn không thấu. Tin tức về Lam Lăng Vân này, Đại Ninh từ đầu biết đây?

Nếu Triệu Tự cũng dễ công lược như Lam Lăng Vân thì hay rồi. Có điều anh ta vững như núi Thái Sơn, lý trí quá mức mạnh mẽ.

*

Triệu Tự nói chuyện xong, đến giờ ăn tối, anh nói: “Đồ ăn khách sạn đơn giả, tôi cũng không giữ Lam tiểu thư lại.”

Lam Dung Dung tươi cười: “Không sao, tôi sẽ đợi ngày chúng ta cùng nhau mở lễ khánh công.”

Triệu Tự không tỏ ý kiến.

Đỗ Điềm nhìn bóng lưng Lam Dung Dung từ trên lầu, hít một hơi thật sâu, cô ta chỉ hận ông trời không cho mình có một thân phận tốt khi xuyên sách, cô ta trở thành một cô gái nông dân, đối với khí vận tử tí xíu trợ lực cũng không có, bây giờ chỉ đành bất lực.

Nói vậy mới thấy lạ, Triệu Tự nói chuyện cả một buổi trưa, tại sao Kỷ Đại Ninh lại không ra phá đám?

Lam Dung Dung vừa rời đi, Triệu Tự đã hỏi Xuyên Tử: “Cô ấy ăn cơm chưa?”

Vẻ mặt Xuyên Tử mờ mịt: “Không có, em không thấy cô ấy.”

Triệu Tự cau mày, đừng nói là đói đến lả đi, lần này lại không làm nũng hay chơi xấu, khóc cũng không.

Triệu Tự lên lầu gõ cửa: “Kỷ Đại Ninh, ra ăn cơm chiều.”

Không ai mở cửa cho anh.

Triệu Tự thấp giọng nói: “Đừng tùy hứng nữa, hôm nay cô không khó chịu sao?”

Anh dừng một chút, lui lại một bước: “Mở cửa, tối tôi sẽ đi ra ngoài mua đồ ăn ngon cho cô.”

Bên trong như cũ không ai trả lời, trong lòng Triệu Tự trầm xuống, sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì thật liền cho người của khách sạn mở cửa phòng, trống không, một bóng người cũng không có.

Sắc mặt Triệu Tự trở nên rất khó coi.

Xuyên Tử cũng hiểu không tốt, nhanh chóng an ủi: “Anh Tự, anh đừng lo, đám người Thân Đồ kia hẳn không có ý nhằm vào cô ấy đâu, có lẽ buổi chiều cô ấy đã ra ngoài rồi, không ai biết thôi.”

Triệu Tự đương nhiên biết đạo lý này, anh xin khách sạn cho xem camera, quả nhiên thấy Đại Ninh từ cửa chính đi ra vào buổi chiều.

Triệu Tự tức giận đến ngực phát đau, mới bao lâu không nhìn cô, cô lại bắt đầu gây chuyện.

Triệu Tự: “Xuyên Tử, cậu ở đây nhìn mọi người đi, tôi ra ngoài tìm cô ấy.”

“Ok, anh Tự, à có vẻ không cần nữa rồi, cô ấy về rồi kìa.”

Theo hướng ngón tay của Xuyên Tử, Triệu Tự nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu đỏ, đại tiểu thư đang ngồi trong chiếc xe thể thao, vô tư ăn kem.

Người đàn ông xuống xe trước rồi mở cửa cho cô gái.

Làm xong tất cả động tác, hắn ta lấy từ trong xe ra nào là kẹo bông gòn, sinh tố dâu và một loại dứa được khoét rỗng.

Đại Ninh lắc đầu, nói không cần.

Lam Lăng Vân vô cùng thất vọng.

Đại Ninh không để ý đến Lam Lăng Vân, cô ở bên ngoài chơi nửa ngày, thấy Triệu Tự và Xuyên Tử lập tức vui vẻ, vừa định trở về khách sạn, Lam Lăng Vân đã cầm cây kẹo bông mua cho cô: “Ninh Ninh, mai em muốn ăn gì? Em nói cho anh đi, anh có thể…”

Đại Ninh nói: “Không ăn, không ăn, anh ồn quá.”

Lam Lăng Vân lắp bắp nói: “Anh, anh không nói nữa.”

Đại Ninh mới không thèm quan tâm hắn ra sao, cô hào hứng chạy đến bên Triệu Tự: “Tôi về rồi!”

Triệu Tự liếc nhìn cây kem trên tay cô rồi nhìn Lam Lăng Vân đang chờ bên ngoài, môi mím thành một đường thẳng, không để ý đến cô, quay người rời đi.

Lần này ngay cả câu “Chơi đủ rồi sao” cũng không thèm châm chọc.

Xuyên Tử nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của cô, thở dài: “Kỷ tiểu thư, vừa rồi anh Tự thật sự rất lo lắng cho cô đó.”

Đại Ninh thấy Triệu Tự không để ý đến mình cũng cáu: “Anh ta có thèm lo lắng cho tôi đâu, bỏ đi, tôi ghét mấy người.”

Xuyên Tử sợ tai họa ập lên đầu mình nên không cản đường đại tiểu thư.

Đại Ninh về phòng, bắt đầu cân nhắc nên đợi tiêu hóa rồi lại đến tìm Triệu Tự hay là đi tìm sẵn tiêu hóa? Không chờ cô nghĩ tốt, Triệu Tự đã xuất hiện ngay cửa.

Anh lạnh lùng nói: “Tôi cần phải nói với cô một chuyện. Hôm nay, cục trưởng Khang nói có người thấy đám người Thân Đồ ở vùng phụ cận. Nếu không muốn chết, ngày mai cô lại ra ngoài thử xem.”

Đại Ninh không tin lắm: “Thật hay giả?”

“Cô muốn nghĩ sao thì nghĩ.” Triệu Tự nói xong liền rời đi.

“Chờ đã.” Đại Ninh chạy tới, cô nghiêm túc nói: “Nếu có nguy hiểm, vậy tôi sẽ không ra ngoài. Ngày mai Lam thiếu có đến đưa đồ ăn cho tôi, phiền anh xuống lấy giúp tôi nhé.”

Mỗi một chữ cô nhả ra, sắc mặt anh càng lạnh đi một phần. Em cũng thông minh lắm, Kỷ Đại Ninh.

“Không đi.”

Đại Ninh nắm lấy cổ áo anh, cẩn thận quan sát sắc mặt anh: “Tại sao anh lại nổi giận? Anh ghen à?”

Triệu Tự đẩy cô ra: “Sửa cái tật xấu hay tự luyến của cô đi.”

Anh xoay người muốn đi, cô gái lập tức nhảy lên lưng anh, hai tay ôm chầm lấy cổ anh, tiếng cười cô giòn như chuông vang: “Triệu Tự, anh đang ghen kìa!”

Anh cứng mặt lại, đột nhiên cười một tiếng kỳ quái.

“Ồ.”

Đại Ninh không quan tâm anh cười giễu mình, cô đặt khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của mình lên cổ Triệu Tự: “Triệu Tự, hai ngày này tôi đói đến lả rồi, nếu tôi không ăn đồ của Lam thiếu, vậy anh nấu cho tôi ăn được không?”

Anh không nói lời nào.

“Triệu Tự~” Cô tỏ vẻ đáng thương nói: “Tôi đi ra ngoài mấy ngày, bụng lúc nào cũng đói cả. Chúng ta không ai nói ra, anh lặng lẽ nấu cho tôi ăn đi mà.”

Triệu Tự: “Đi xuống, không được dựa gần tôi.”

“Anh đồng ý rồi sao?”

“…”

Cô dùng răng cắn nhẹ vào cổ anh, mềm mại nói: “Tôi đói, anh đồng ý đi, đồng ý đi mà.”

Triệu Tự che môi cô lại: “Im miệng.”

Anh kéo người từ trên người xuống, trầm giọng nói: “Nếu như cô lại chạy ra ngoài nói…”

“Vậy phạt tôi không được trở lại!” Đại Ninh thấy sắc mặt anh càng lạnh, cô vội nói: “Không phải, thế làm tôi xấu đi một phần ngàn!”

Đối với người khác có thể đây là một lời thề vô lý nhưng đối với Kỷ Đại Ninh yêu cái đẹp như mạng, lời thề đúng thật rất ác.

Vẻ mặt Triệu Tự dịu đi vài phần: “Nhớ kỹ lời cô nói.”

Cô gật đầu, biết Triệu Tự đã đồng ý, vì thế có lý chẳng sợ bắt đầu điểm danh từng món: “Ngày mai tôi muốn ăn xôi đậu đỏ hương chanh, thịt viên đầu sư tử, còn thêm gà cay nữa.”

Anh khẽ nhíu mày, cuối cùng vẫn đáp: “Ừ.”

“Nhân đậu đỏ phải ngọt, gà cay phải cay nhiều.”

“Ừ.”

“Nếu mai Lam Lăng Vân đưa đồ ăn tới cho tôi…” Cô vẫn hơi luyến tiếc vụ hắn hứa mua cho cô một miếng cua hồi chiều, đành thử nhìn Triệu Tự.

Triệu Tự giương đôi mắt đen láy nhìn cô.

Đại Ninh kiên quyết nói: “Tôi không ăn!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.