Nữ Phụ Gả Thay Bị Sủng Hằng Ngày

Chương 49



Thẩm Diệu Âm dẫn Tư Đồ Yếm rời khỏi Thức Hải.

Bấy giờ Ngụy Sơ đã hốt hết bọn Yêu thú còn lại.

Đồng thời bóng đen luôn xuất hiện trong mắt Tư Đồ Yếm cũng không giữ nổi hình dạng trước tình hình hỗn loạn của Yêu giới.

Cái bóng ấy vốn tham sống sợ chết dựa vào Yêu giới, ban đầu bị Thức Hải của Tư Đồ Yếm đánh cho suy tàn, sau đó lại gặp chuyện này, vì vậy hồn phách còn sót lại của gã cũng bắt đầu trở nên không ổn. Sắp sửa tan biến khỏi thế gian này.

Nếu sợi hồn cuối cùng của Tư Đồ Di biến mất, trên thế gian sẽ không còn dấu vết tồn tại của gã nữa. Dù vậy, Tư Đồ Yếm cũng chưa từng có ý định giúp đỡ. Tụ hồn vốn là chuyện cực khó, chẳng những dựa vào số mệnh mà còn hao tổn thời gian lẫn sức lực. Hơn nữa gã đối xử với Liên Y Tiên tử như vậy, cũng đến lúc nên tỉnh ngộ rồi.

Yêu giới không giống những nơi khác, cổng vào có thể linh hoạt mở ra. Nhưng ngược lại, nếu Yêu giới bị tấn công bất ngờ, những Tu sĩ không thuộc về chốn này sẽ bị đưa đến những nơi bất kỳ. Đây là cách tự bảo vệ mình sau cùng của Yêu cảnh, tức là đánh không lại người ta, nó sẽ đuổi kẻ địch về thành thị nào đó.

Dưới sự khuấy động của Ngụy Sơ và Tư Đồ Yếm, cuối cùng đã thành công kích hoạt chế độ tự bảo vệ mình của Yêu giới.

Lửa thiêng cháy bùng lóa mắt như muốn cắn nuốt mọi sự dơ bẩn, tất nhiên cái bóng suy tàn kia cũng lặng lẽ tiêu tan trong lửa. Nhưng ngay lúc ấy, một luồng sức mạnh không gì cản nổi đột nhiên tấn công ba người. Dòng khí khổng lồ điên cuồng đẩy họ vào cổng ra Yêu giới, dưới bầu yêu khí không ngừng sinh sôi, Tư Đồ Yếm nhăn mày, gần như muốn rút kiếm chém nó. “Đừng cử động!” Thẩm Diệu Âm lập tức giữ chặt tay hắn.

Nơi yêu khí sinh sôi nảy nở đã bị họ khuấy động đến mức tổn hại nặng nề, phải mất ngàn năm thì cổng vào Yêu giới mới có thể mở ra lần nữa. Dù sao đối thủ đã không còn sức đánh trả, Thẩm Diệu Âm cũng không cho phép Tư Đồ Yếm liều chết đấu với chúng. Lần này đối thủ của hắn không phải Yêu thú nữa, mà là ý chí của thế giới này.

Không cần thiết. Nếu bây giờ họ còn đối chọi gay gắt, e rằng cuối cùng sẽ bị phản phệ.

Ngay khi ánh chớp lóe lên, Thẩm Diệu Âm bị luồng khí cực mạnh bao trùm. Nàng bị lốc xoáy cuốn vào ngay tức khắc, Tư Đồ Yếm muốn kéo nàng về nhưng ba người đều biến mất ngay trước mặt đối phương, gần như trong chớp mắt.

Cánh cổng Yêu giới mạnh mẽ khép lại, sau đó biến mất không còn bóng

dáng.

***

“Bán kẹo hồ lô đây.”

“Tiểu thư, ngươi có muốn mua một xâu kẹo hồ lô không?”

Thẩm Diệu Âm tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở trên phố xá sầm uất. Xung quanh là đám đông ồn ào nhộn nhịp, tiếng rao hàng không ngớt bên tai.

Chức năng lẩn tránh của Yêu giới đã chuyển nàng đến một nơi xa lạ, nàng chưa từng nhìn thấy cảnh phố xá phồn hoa, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một đáp án…

Nơi đây là Nhân giới.

Thẩm Diệu Âm vò đầu nhức óc mà đứng ở một góc khuất, không biết nên đi đâu.

Nhân giới không so được với hai giới Tiên – Ma, ở đây có rất nhiều quy tắc.

Tu sĩ đến nơi này không được làm phép, không thể dùng thuật pháp uy hiếp người ta. Bằng không hôm nào phi thăng, họ sẽ bị Thiên Đạo trừng phạt.

Thẩm Diệu Âm hòa vào dòng người, sau đó nhìn thấy một nhóm người mặc giáp cưỡi ngựa cao to cách nàng không xa. Bọn họ đều cao lớn, cả đội bước đều tăm tắp trông rất oai phong lẫm liệt. Sau lưng họ là chiếc xe ngựa vô cùng sang trọng quý phái, những món đồ trang trí màu ngọc lưu ly treo lủng lẳng trước xe. Đội ngũ còn chưa đến gần, mùi hoa nồng nàn đã xộc vào mũi Thẩm Diệu Âm.

“Công chúa xuất hành, ai không có việc thì mau tản ra!” Hộ vệ cao lớn quát to.

Thẩm Diệu Âm: Hung dữ làm gì chứ, không phải công chúa chỉ xuất hành thôi sao, nhưng đúng là hoành tráng thật QAQ.

Nàng không quen với quy tắc Nhân giới, vì vậy người ta di chuyển nhanh chóng, động tác của nàng lại hơi chậm chạp, mãi mà không thấy nàng nhúc

nhích. Kết quả trong đám người đông đúc chỉ có mỗi Thẩm Diệu Âm khác biệt.

Đám hộ vệ vội vã che chở và đưa công chúa vào cung, không rảnh tranh chấp với một cô nương về chuyện không lễ phép. Bọn họ vờ như không phát hiện phản ứng của Thẩm Diệu Âm, đội ngũ vội vàng lướt qua trước mặt nàng.

An Nghi công chúa không chịu nổi sự hoành tráng thế này.

Nàng ta vốn là người lạnh nhạt, không hề thích những trường hợp tạo nên tiếng vang lớn như vậy.

Nếu không phải hôm nay về cung, bắt buộc đi qua Chủ Thành, nàng ta cũng không cần dùng chiếc xe ngựa sang trọng quý phái để xuất hiện trước mắt mọi người.

Đệm ngồi phủ nhiều lớp gấm vẫn không khiến An Nghi công chúa vui vẻ, nàng ta chỉ thấy khó chịu, bực bội không có chỗ xả. Hôm nay lại đến hội thả đèn hoa.

Hồi nhỏ làm liều, An Nghi công chúa lén dẫn muội muội rời khỏi hoàng cung, giấu phụ hoàng mẫu hậu mà ra khỏi cung dạo chơi.

Nàng ta nếm được mùi vị hoành thánh dân gian, biết hương vị hồ lô sơn tra ra sao, hơn nữa còn ăn những vụn bánh nướng bỏ đi. Nhưng món ăn càng khắc sâu vào ký ức, nàng ta ngày càng tự trách mình. Bởi vì… Nàng ta đã để lạc mất muội muội duy nhất rồi.

Chuyện mười mấy năm trước đã qua lâu như vậy, phụ hoàng mẫu hậu đau khổ tìm kiếm Chiêu Dương công chúa đến nỗi dần dần thất vọng rồi chấp nhận sự thật này. Thế nhưng An Nghi vẫn một mực tự trách, từ đó về sau nàng ta ru rú trong nhà, thường hay nhốt mình ở am thờ Phật trong hoàng cung. Sau này qua tuổi cập kê, nàng ta cũng không chịu gả, một mình đến am làm ni cô, để tóc tu hành, ngày ngày cầu phúc cho muội muội mình.

Tuy nhiên mỗi lần đến dịp Lễ Tết, nàng ta sẽ rời am ni cô về hoàng cung, ăn mừng năm mới cùng phụ hoàng mẫu hậu.

Hơi ấm trong kiệu làm An Nghi công chúa phiền muộn không sao thở nổi,

nàng ta nhăn mày vén góc màn kiệu lên, ánh mắt bỗng dưng trở nên ngơ

ngác…

“Dừng kiệu!”

Tuy hộ vệ không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng họ vẫn dừng ngay tức khắc. “Công chúa, người có chuyện gì cần nô…”

Hiếm khi An Nghi luống cuống đến độ không nghe người khác nói xong, nàng ta vội vã xách váy nhảy xuống xe ngựa, lảo đảo chạy về phía Thẩm Diệu Âm.

Trước giờ An Nghi vốn đoan trang, hiếm khi mất hồn như vậy. Tuy nàng chủ động nhảy xuống xe nhưng những người khác không dám liếc nhìn. An Nghi công chúa sắc nước hương trời, họ không dám thất lễ với nàng ta, sợ rằng mình sẽ mạo phạm.

Vậy mà Thẩm Diệu Âm vẫn đứng yên tại chỗ, nàng trơ mắt nhìn người đẹp nhào đến mình, dường như đôi mắt đối phương còn ngân ngấn nước. Ban đầu nàng hơi hoài nghi, sau đó hoảng sợ một chút, cuối cùng chỉ cảm thấy không ổn.

Mình đâu có làm gì khiến người đẹp này khóc nhỉ?

Thẩm Diệu Âm: Chắc là không rồi, mình không trêu chọc nữ nhân.

Nhưng đối phương càng tới gần, đôi bên càng nhìn rõ dung mạo của nhau.

Vẻ ngoài của họ giống nhau đến tám phần.

Tuy nhiên nét đẹp của An Nghi công chúa sắc sảo hơn, mặt mày đẹp rạng rỡ mà kiêu hãnh, đường nét trên mặt càng thêm khí khái hào hùng, bá đạo mê người. Trong khi đó, gương mặt Thẩm Diệu Âm có vẻ dễ thương hơn, đôi mắt tròn xoe, ánh mắt cực kỳ thông minh hoạt bát, vừa nhìn đã biết là một bé ngoan. Nếu như so sánh cả hai thì Anh Nghi tích tụ nỗi buồn thương nhiều năm, sắc mặt tái nhợt hơn Thẩm Diệu Âm rất nhiều.

Nhưng dù sao đi nữa, hai người họ mà đứng cùng nhau, người có ánh mắt vụng về đến đâu cũng nhìn ra nguồn cơn.

“Muội… muội tên là gì?” An Nghi đưa tay xoa nhẹ khuôn mặt Thẩm Diệu Âm, giọng nói hơi e dè cẩn thận như sợ mình dọa đối phương chạy mất, nhưng vẫn không kiềm được cảm giác muốn gần gũi.

Thẩm Diệu Âm chợt nhận ra mình đang ở trong tình cảnh nhận lại người thân.

Nhưng nàng thật sự không nhớ gì hết!

Ký ức kiếp này cộng với ký ức trăm năm về trước vốn đã xoay vòng trong đầu nàng. Mãi đến hôm nay, khó khăn lắm nàng mới xuôi theo mối quan hệ rối bời ấy, tất nhiên nàng đã quên những chuyện xảy ra trước khi mình được Thẩm Phụng Thiên đưa về Thanh Diễn Tông.

“Muội đừng sợ, ta không phải là người xấu.” An Nghi nói chuyện với nàng, vô tình dùng giọng điệu dỗ dành muội muội như năm đó. Nàng ta nhìn quanh quất nhưng không thấy người hầu bên cạnh Thẩm Diệu Âm, bèn hỏi nhỏ: “Muội là tiểu thư nhà ai? Có người đi cùng chứ? Muội có thể theo ta về cung không?”

Tay Thẩm Diệu Âm bị đối phương siết chặt. Ngoại trừ Tư Đồ Yếm, chưa có ai từng nắm chặt tay nàng như vậy, giống như đang sợ nàng chạy mất. “Được.” Thẩm Diệu Âm gật đầu.

Nàng cũng muốn giải câu đố về thân phận mình.

An Nghi thấy Thẩm Diệu Âm không từ chối, nàng ta bèn lau nước mắt, vô cùng phấn khởi dẫn người vào kiệu ấm ngồi chung với mình.

Chiếc xe ngựa lộng lẫy lại khởi hành, chẳng qua bây giờ tiếng xì xào bàn tán đã tăng lên không ít.

An Nghi không quan tâm điều đó, nàng ta vui sướng kéo tay Thẩm Diệu Âm, ân cần hỏi han và trò chuyện với nàng.

“Ồ, muội là Âm Âm ư? Trước đây muội ở đâu nhỉ?”

“Có kết duyên cùng ai chưa? Đối phương là người thế nào?”

“Muội đáng yêu như thế, sao lại một thân một mình đến kinh thành?”

“Muội còn nhớ rõ chuyện trước kia không? Thẩm lão gia mà muội nói ấy,

bây giờ ông ta ở đâu?”

***

Tiếc rằng không thể dùng thuật pháp ở Nhân giới.

Nếu như được phép, nàng ước gì có thể dùng một câu thần chú khiến An Nghi công chúa biết mình từng trải qua những gì ngay tức khắc. Cứ hỏi tới đáp lui như vậy, không chừng hỏi đến năm sau.

Xe ngựa chầm chậm dừng lại trước cửa cung, An Nghi vẫn tiếp tục nắm tay Thẩm Diệu Âm rồi vào cung với nàng.

Đang là ngày hội đèn hoa, tất nhiên trong cung cũng làm vài món đồ trang trí để tạo bầu không khí vui mừng phấn khởi; dù Đế Hậu không thích ngày này cho lắm, những lúc như vậy họ sẽ nhớ đến con gái nhỏ bị lạc mất.

Lần này An Nghi trở về còn dẫn theo một cô nương có dung mạo giống nàng ta đến tám phần.

Người trong cung đều mắt tinh tai thính, bỗng chốc đã đoán ra điều này có ý nghĩa gì.

Khắp chốn đều là cung vàng điện ngọc, hôm nay vừa khéo là ngày hội, Hoàng đế muốn quần thần vui vẻ nên bày rượu mời tiệc ở đại điện. Tuy An Nghi công chúa đã đến tuổi nhưng nàng mãi không chịu gả, nói ra thật hổ thẹn, vì vậy các đại thần cũng từ bỏ ý định giới thiệu đứa con trai không nên thân của mình cho công chúa.

Đế Hậu thấy An Nghi công chúa u buồn cả ngày, họ cũng nhiều lần bảo nàng ta nên tham dự yến tiệc. Ban đầu các đại thần không thoải mái lắm, họ cảm thấy mình không nên ở cùng đại điện với công chúa chưa chồng. Nhưng thời gian qua lâu, mọi người cũng dần dần tiếp nhận. Dù sao nỗi lòng công chúa tĩnh lặng như nước, nàng ta không hề hứng thú với nam nhân nhà ai. Trong mắt nàng ta, mỗi lần tham dự yến tiệc, đám đại thần ngồi đối diện chẳng khác nào những củ cải trắng.

Bởi vì An Nghi công chúa đã dựng nên hình tượng không nhiễm bụi trần, nàng ta có danh tiếng rất cao trong lòng mọi người. Lúc này đây, nàng ta dẫn thêm người vào cũng không có ai cản trở. Sau khi đám người kia nhìn kỹ dung mạo của Thẩm Diệu Âm, trong lòng họ tự có chừng mực.

Thẩm Diệu Âm nổi bật giữa bầu không khí nơi này, nàng cũng trở nên căng thẳng.

Nàng ngồi ngay ngắn bên cạnh An Nghi, không biết đây là chuyện tốt hay dở.

Bây giờ Tư Đồ Yếm đang ở đâu?

Nếu không tìm được nàng, liệu hắn có giận dỗi lung tung hay không? Thẩm Diệu Âm cảm thấy khó mà nói rõ.

Nàng ngơ ngác nhìn chiếc ghế trên đại điện, thầm nghĩ Yêu giới đúng là giỏi tính toán, trời xui đất khiến đưa nàng trở về.

Thậm chí còn đưa về một nơi tuyệt vời như vậy, nơi mà mọi vinh hoa phú quý đều dễ như trở bàn tay.

Chỉ cần tinh thần nàng dao động…

Chẳng phải nàng sẽ vứt bỏ Cẩn Dương Tiên Quân rồi tha hồ hưởng lạc sao? Sau khi Đế Hậu xuất hiện, An Nghi chủ động bẩm báo: “Phụ hoàng mẫu hậu, hôm nay nhi thần dẫn một người về cho hai người xem ạ.”

Giọng nói của nàng ta ngập tràn vui sướng, vì vậy Đế Hậu cũng bằng lòng xem thử rốt cuộc là người đẹp nhà ai có thể khiến An Nghi công chúa vui vẻ.

Họ quan sát kỹ càng.

Ơ, là người nhà mình.

Khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Diệu Âm, ánh mắt Đế Hậu như bị ngưng đọng, hốc mắt bỗng chốc đỏ lên. Bọn họ nghi ngờ rồi lại hoảng hốt, nhưng dung mạo kia đã nói cho họ biết tất cả. Quá giống, thật sự quá giống.

Dung mạo Thẩm Diệu Âm và An Nghi cực kỳ giống nhau, đồng thời cũng khá giống dung mạo của Hoàng hậu. Vừa nhìn khuôn mặt này đã biết rốt cuộc nàng là ai, An Nghi và Thẩm Diệu Âm đứng chung một chỗ, không ai dám nói hai người không phải tỷ muội ruột thịt.

Đế Hậu quan sát Thẩm Diệu Âm hồi lâu, sau đó Hoàng hậu nương nương không nhịn được nữa. Bà cất giọng nghẹn ngào và vẫy tay: “Qua đây, để bổn cung nhìn con kỹ hơn nào.”

Giọng bà vốn đã nghẹn ngào, nếu không vì e ngại nhiều đại thần ở đây, Hoàng hậu còn muốn tự mình xuống đài, lôi kéo nàng ân cần hỏi han.

Bà vừa vui sướng vì con gái nhỏ đã về, vừa cảm thấy may mắn vì mình không nghe người ta nói nhảm, tìm kẻ nào đó thay thế Chiêu Dương. Bà chẳng cần vật thay thế, bà chỉ cần con gái cưng của mình trở về thôi.

Thẩm Diệu Âm hơi ngây ra, nàng lưỡng lự mấy lần mới chủ động bước về phía trước. Không phải nàng không muốn nhận lại cha mẹ, mà là vì nàng cảm nhận được một luồng linh khí trên đại điện.

Nếu không phải toát ra từ nàng, tức là Tu sĩ nào đó đang dùng linh khí!

Nhưng chuyện này không hợp lý lắm. Nếu Tu sĩ muốn phi thăng sẽ không dám sử dụng thuật pháp lung tung ở Nhân giới. Tự tiện dùng phép quấy nhiễu trật tự nơi này, chưa nói đến chuyện sau này bị Thiên Đạo liên tục giáng Lôi kiếp, chính người đó cũng không thể nào đặt chân lên Tiên giới được nữa, phải ở lại Nhân giới vĩnh viễn, mà Nhân giới không hề dồi dào linh khí…

Tu sĩ ở lại Nhân giới chỉ còn nước trơ mắt nhìn linh khí trong người ngày càng hao mòn, cuối cùng biến thành một kẻ phàm tục. Chắc sẽ không có ai làm ăn lỗ vốn vậy chứ?

Thẩm Diệu Âm nhăn mày, từ từ quan sát tìm nơi linh khí toát ra. Ngay khi nàng sắp sửa đứng trước mặt Đế Hậu, một giọng nữ quen thuộc bỗng chốc vang lên sau lưng, phá vỡ sự yên tĩnh của đại điện…

“Nhu nhi bái kiến bệ hạ, bái kiến nương nương. Hôm nay trang điểm hơi chậm nên Nhu nhi mới đến trễ ạ.”

Thẩm Diệu Âm nghe giọng nói ấy, nàng lập tức quay đầu nhìn người phía sau. Đối phương thấy Thẩm Diệu Âm xuất hiện ở đây thì vô cùng ngạc nhiên, nhưng chỉ trong chốc lát nàng ta đã kiềm nén, hơn nữa còn cười tươi với Thẩm Diệu Âm: “Hóa ra Diệu Âm cũng đã về, đây quả là chuyện đáng mừng.”

Từ ngày Thanh Diễn Tông gặp xui xẻo, Thẩm Nhu bắt đầu đi khắp nơi tìm chốn nương nhờ. Dù nàng ta tự hạ thấp giá trị của mình, hơn nữa còn chung sống khá lâu với đám nam nhân mình từng chướng mắt, nhưng hễ nhắc đến chuyện cưới gả, đối phương sẽ lấy lý do nhân phẩm Thẩm Phụng Thiên không đàng hoàng, từ chối lời cầu của Thẩm Nhu. Thẩm Nhu thật sự tức điên.

Đám nam nhân này đúng là không biết lợi hại.

Trước kia Thẩm Nhu chướng mắt họ, nếu không vì cần gấp một nơi che

mưa tránh gió, nàng ta tuyệt đối sẽ không hạ mình sống chung với họ lâu

như vậy. Đám nam nhân này chẳng phải thứ tốt lành gì, bọn họ đều lấp lửng

với Thẩm Nhu, đợi đến khi nàng ta ngả bài, họ lại dùng đủ lý do để từ chối

trở thành bạn đời của nàng ta.

Có tức hay không?

Nàng ta tức muốn chết rồi.

Phải, cho dù trước kia nàng ta có quyền có thế, lúc nào cũng lấp lửng với đám nam nhân đó, nhưng đâu có giống vậy? Không hề giống.

Thẩm Nhu nghĩ thế.

Nàng ta ấm ức nhưng không thể không làm vậy.

Nếu không tìm chỗ dựa vững chắc, nàng ta sẽ không còn linh đan diệu dược liên tục để chống chịu đến ngày đột phá cảnh giới tu vi, nói không chừng còn phải gian khổ phấn đấu tu luyện, chẳng phải sẽ trở nên giống Thẩm Diệu Âm sao?

Thẩm Nhu là kiểu người có thể chịu khổ à?

Chắc chắn không.

Vì vậy sau khi nương nhờ khối người, thanh danh của nàng ta ở các môn phái lớn ngày càng kém; hơn nữa nàng ta cứ mãi không thể phá vỡ cảnh giới, đột nhiên có ngày không muốn tiếp tục con đường tu luyện vất vả nhàm chán nữa.

Thẩm Nhu tìm đường đến Nhân giới. Ở đó nàng ta dựa vào thuật pháp nên nhanh chóng gây được sự chú ý và sức ảnh hưởng, vừa đến Nhân giới một lát thì đã có không ít người trên phố gọi nàng ta là “Tiên tử”.

Sau đó nàng ta “vô tình” gặp được Hoàng đế với Hoàng hậu, bày ra vài thuật pháp nho nhỏ, thế là khiến Đế Hậu đầu váng mắt hoa. Họ dẫn Thẩm Nhu về cung, nói rằng sắp tới sẽ phong nàng ta làm Quốc sư.

Chuyện của Thẩm Nhu khiến các đại thần trong triều chia làm hai phe.

Có đại thần nói nàng ta là nữ nhân, không thể làm quan, xin bệ hạ cân nhắc. Có đại thần nói chẳng qua nàng ta là thầy bói giang hồ, bảo Đế Hậu đừng dễ dàng tin theo.

Có vài người hiểu biết đã chỉ ra rằng, cho dù nàng ta thật sự có phép thần thông thì cũng không nên khoe ra ở nhân gian, bằng không sẽ rơi vào cảnh bị cắn trả.

Thẩm Nhu đợi đám người đó cãi cọ xong xuôi, việc phong nàng ta làm Quốc sư vẫn chưa thể tiếp tục, mà thanh danh thì ngày càng tệ hại qua miệng lưỡi của đám đại thần. Hết cách, nàng ta đành hao tổn tâm tư với Đế Hậu.

Nhưng khi tiếp xúc với hai người họ, nàng ta cảm thấy ông trời cũng muốn giúp mình.

Không ngờ Thẩm Diệu Âm chính là con gái ruột của họ.

Thẩm Nhu vừa giận dữ vừa đố kỵ.

Trước kia Thẩm Diệu Âm cùng lắm chỉ là Nhị tiểu thư của Thanh Diễn Tông thôi, không ngờ nàng lại là con gái của Đế Hậu ở Nhân giới. Dựa vào

cái gì chứ?

Không phải người ta thường nói Đế Hậu Nhân giới là hóa thân của rồng phượng ư?

Tại sao Thẩm Diệu Âm lại liên quan đến rồng phượng?

Thẩm Nhu không hiểu được, mà nàng ta cũng không muốn hiểu.

Nàng ta ra sức bắt chước cử chỉ hành động của Thẩm Diệu Âm, thỉnh thoảng ám chỉ những gì mình từng trải qua, khiến cho Hoàng hậu nương nương suýt nhận nhầm nàng ta chính là công chúa lưu lạc bên ngoài! Đúng lúc Thẩm Nhu sắp thành công…

“Sao về vậy Diệu Âm?” Nàng ta biết rõ còn cố hỏi, gương mặt luôn mỉm cười: “Chẳng lẽ Cẩn Dương Tiên Quân không cần muội nữa?” Triều thần lập tức bàn tán sôi nổi..

“Cẩn Dương Tiên Quân là ai?”

“Chẳng lẽ Tiểu công chúa cũng là Tu sĩ?”

“Vậy thì không ổn, ta nghe nói Tu sĩ với nhân gian vốn không cùng chung thế giới. Tiểu công chúa trở về, lẽ nào vì nàng ấy phạm sai lầm ở Tiên giới?”

“Ông chưa từng nhìn thấy Tiên giới, sao dám nói như đinh đóng cột rằng Tiểu công chúa phạm sai lầm?”

Đối với người ở Nhân giới, Tiên giới chỉ là truyền thuyết với họ. Chẳng Tu sĩ nào tự hủy hoại tương lai, chạy tới Nhân giới khoe khoang cả, hơn nữa những ai không có linh căn cũng chẳng thể nào chạm vào cánh cổng Tiên giới. Đôi bên vốn không can thiệp chuyện của nhau, nay lại vì hành động tự tiện của Thẩm Nhu mà phá vỡ điều đó.

Trên đại điện không còn ai nói nữa, họ đều im lặng rất lâu.

Điều họ bận lòng đã lọt vào tai Đế Hậu, sau cùng vẫn là Hoàng hậu dịu dàng xoa đầu Thẩm Diệu Âm: “Không sao cả. Con qua đây, hãy kể cho ta nghe mấy năm nay con đã trải qua những gì, ta rất muốn biết.” Thẩm Nhu trố mắt, sau đó căm giận nhìn Thẩm Diệu Âm.

Nàng ta phẫn nộ vì không công bằng!

Thẩm Nhu cầu mong lâu như vậy, Thẩm Diệu Âm vừa về đã lấy mất. Dựa vào cái gì mà Hoàng hậu nương nương đối xử với Thẩm Diệu Âm tốt như vậy? Chẳng lẽ đám người ở đây đều không có mắt nhìn à? Ngụy Sơ như vậy.

Sở Tầm cũng thế.

Các người nên chữa mắt đi.

Thẩm Nhu suy nghĩ vậy đấy.

——oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.