Nữ Phụ Gả Thay Bị Sủng Hằng Ngày

Chương 3



Mấy vị trưởng lão vây quanh dẫn Thẩm Diệu Âm rời khỏi nơi này, tam tứ ngũ lục trưởng lão phân ra đứng ở trước sau trái phải của nàng, trên mặt bọn họ rõ ràng là đang cười, nhưng biểu tình kia thấy thế nào cũng kỳ quái. Tư thế của các trưởng lão dường như đang nói với nàng “Đi cũng phải đi, mà không đi cũng phải đi”.

Thẩm Diệu Âm nhìn lướt qua bọn họ, nàng cũng không do dự nhiều, lấy lại cái cuốc nhỏ của mình ở địa cung, cứ tiếp tục ở đây thể nào cũng phải chết đói.

Bây giờ Côn Luân động phủ đứng hàng đầu trong thập nhị tiên môn, môn hạ đệ tử nhiều vô số kể. Các đệ tử của Côn Luân động phủ hôm nay mới được gặp nàng nên không khỏi ghé tai nhau rì rầm.

“Nàng chính là Nhị tiểu thư của Thanh Diễn Tông ư? Nàng dựa vào cái gì mà có thể trèo cao chứ?”

“Bằng mặt, bằng cha nàng thôi, ngươi ghen tị à?”

“Ta thèm vào mà ghen tị, ai muốn gả cho Tư Đồ Yếm chứ? Một tên ma tu thôi, giới tu tiên chúng ta ai cũng muốn tiêu diệt! Các trưởng lão lại còn cưới đạo lữ cho hắn? Theo ta thấy, các trưởng lão của chúng ta quá thiện lương, đổi lại là ta, ta mặc kệ luôn ấy. Cũng chỉ là nể mặt Thanh Phong đạo nhân thôi, nếu không có tầng quan hệ này, ai muốn cho hắn mượn địa cung?!”

“Ôi, tuổi còn trẻ mà đã làm quả phụ.” Chúng đệ tử đã gán cho Thẩm Diệu Âm như “Tiểu đáng thương”, “Con gái trưởng môn”, “Trèo cành cao”, “Ta kém nàng một người cha tốt”, nhưng duy chỉ có biệt danh “tiểu quả phụ” mà Sở Tầm gán cho nàng là nổi nhất, khiến cho chúng đệ tử quanh mình liên tiếp ném tới những ánh mắt tán đồng.

Sở Tầm là đệ tử đứng đầu trong môn hạ của Đại trưởng lão.

Dáng dấp hắn mày xanh mắt đẹp, vừa hay lại là song linh căn Thổ Mộc. Tư chất và dung mạo của hắn rất được Đại trưởng lão và Lục trưởng lão yêu thích, ai mà không biết Sở sư ca của bọn họ là mỹ nam đệ nhất bảng của Côn Luân động phủ? Ai thấy hắn mà không chào hắn một câu?

Nhìn Thẩm Diệu Âm được mấy vị trưởng lão dùng lễ tiếp đón như vậy, hắn lập tức nổi tính xấu. Tiểu cô nương này dựa vào cái gì? Đại trưởng lão còn đích thân đốt đèn lồng cho nàng, không phải chỉ là dính vào tên đồ đệ vô dụng của Thanh Phong đạo nhân à, có gì mà lợi hại chứ?

Nhìn nàng, đi đường còn phải nhấc mép váy, thân thể nhỏ bé yếu ớt, ta một chưởng là có thể khiến nàng phải quỳ xuống gọi ca ca. Có bản lĩnh thì quay

qua cho mọi người nhìn một cái? Xem có bộ dạng yêu ma quỷ quái gì. “Tới đây tới đây, ta dẫn tiên tử về Thanh Ly Cung.” Nhị trưởng lão ân cần đuổi tới.

Thẩm Diệu Âm đứng tại chỗ chờ Nhị trưởng lão, ánh mắt mê mang. Nàng đã mệt mỏi ra rời, trong mắt vì bối rối mà dâng lên chút nước, giống như sương mù bao quanh.

Lúc này, Sở Tầm và nàng ngẫu nhiên chạm mắt vào nhau, ánh mắt của hắn dừng lại trên mặt nàng một chút, con ngươi hơi nhíu. Thôi, thôi rồi, hắn đột nhiên không muốn so đo với tiểu cô nương này nữa.

“Sở tầm sư ca, Thẩm tiên tử trông thật đáng yêu. Ta còn tưởng rằng Thanh Diễn Tông đưa một cô thị nữ tới để gả thay, xáo trộn trắng đen chứ, không ngờ bọn họ lại cam lòng, tiểu mỹ nhân xinh đẹp như vậy mà nói gả liền gả. Tư Đồ Yếm sao mà tốt số thế chứ! Sư ca, vừa rồi ngươi thấy được đôi mắt của nàng không? Đỏ rực như thỏ nhỏ, có phải nàng đã khóc rồi không?” “Hừ, quỷ nhát gan.” Sở Tầm trầm giọng nói một câu.

Cẩn Dương tiên quân, Tư Đồ Yếm, nguyên tác miêu tả hắn chỉ rải rác vài nét. Thẩm Diệu Âm cũng không hiểu rõ hắn lắm, nhưng nhìn phản ứng của các vị trưởng lão trong Côn Luân động phủ, nhìn vài nam đệ tử trong địa cung này nhìn nàng bằng ánh mắt trách trời thương dân, Thẩm Diệu Âm thầm nghĩ, tám chín phần là gả cho người chết rồi.

Nàng vừa chân trước rời khỏi Địa Cung, Đại trưởng lão đã dò xét bốn phía chung quanh chỗ Thẩm Diệu Âm vừa đứng. Linh lực của ông ta chậm rãi leo lên cổng cao, ông ta chỉ cảm thấy trận pháp nhốt Tư Đồ Yếm lại còn chưa đủ nhiều, thế là tự tay dùng linh văn vẽ lên cổng cao thêm mấy đạo cấm trận.

Đợi đến khi Đại trưởng lão dùng linh lực nhiều lần dò xét, kiểu tra bên trong không còn tiếng động kỳ quái, đôi lông mày vốn nhíu chặt của ông ta

mới khó khăn giãn ra.

***

“Tới đây, tiên tử, mời bên này.” Nhị trưởng lão dẫn đường cho nàng, ông ta cười đến mặt mũi tràn đầy nếp nhăn: “Thanh Ly cung của Tư Đồ sư điệt bỏ trống đã lâu, chờ một lát chúng ta sẽ phái người qua dọn dẹp một phen. Mong tiên tứ thứ lỗi, thứ lỗi.”

Nhị trưởng lão đã đạt tu vi Đại Thừa kỳ, tu vi của Thẩm Diệu Âm và ông ta cách trăm ngàn dặm.

Tu vi của nàng không thể xưng là “Tiên tử”, Thẩm Diệu Âm nghĩ bọn họ gọi nàng như vậy, nghĩ đến thì cũng không phải nể mặt Thanh Diễn Tông. Xem ra vị đạo lữ kia của nàng ở Côn Luân động phủ vốn có thân phận rất cao.

Hai người đi bộ vào trong một lát, liền thấy được một tòa cung điện được

xây dựng trên mặt nước.

Đây chính là Thanh Ly Cung.

Thanh Ly Cung của Tư Đồ Yếm ở trung tâm của Côn Luân động phủ, là chủ điện. Có điều đã trăm năm không có người ở, cũng không có người canh giữ, nên nơi này thiếu đi mấy phần nhân khí, nhiều thêm mấy phần tịch liêu.

Thanh Ly Cung chia làm một tòa chủ điện và bốn tòa phó điện, cung điện chủ phó đều được xây dựng trên hồ Thiên Thu. Chủ điện ở giữa hồ Thiên Thu, cung điện được xây dựng ngay ngắn chỉnh tề.

Bốn tòa điện phó vây quanh chủ điện theo bốn hướng đông tây nam bắc, bốn phân điện cũng được xây dựng phương phương chính chính. Thẩm Diệu Âm nhìn lướt qua gạch ngói xanh lục của cung điện, trong đầu chợt dấy lên cảm giác quen thuộc.

Mái cong của từng phó điện được phân ra, tạc tượng Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Bóng đêm dày đặc, lại cẩn thận tô điểm làm cho nàng không thấy rõ.

Rõ ràng Nhị trưởng lão cũng không có ý định giới thiệu cho nàng lịch sử tồn tại của điện cổ này, sau khi bọn họ liếc mắt nhìn thấy Thẩm Diệu Âm vào trong tẩm điện, thì như sợ phải ở đây lâu thêm một lát, cả đám mang theo đèn lồng rời đi.

Bày trí trong điện rất đơn điệu nhạt nhẽo, trong đêm ánh sáng không tốt, nàng cũng không có hứng thú đi dò xét phẩm vị của Tư Đồ Yếm.

Đột nhiên được ra khỏi địa cung, hít thở bầu không khí mới mẻ, ý nghĩ đầu tiên của nàng không phải là vui vẻ mà là buồn ngủ.

Thẩm Diệu Âm thực sự quá buồn ngủ, ngủ ở địa cung làm cho phần lưng của nàng đau buốt vô cùng. Bây giờ có giường chiếu rồi, nàng liền lục lọi trong túi Càn Khôn, tìm kiếm một chiếc ga giường rách, sau đó trải lên ván giường, vừa nằm lên là hai mắt nhắm lại. Lập tức ngủ thiếp đi.

***

Ngay lúc đó, các vị trưởng lão đang tụ tập bên trong Nghị Sự Điện.

Ngoại trừ phú bà Lục trưởng lão vẫn trái ôm phải ấp như cũ, thì năm đại nam nhân còn lại đều cho vũ nữ lui xuống, ai cũng chau mày, dường như lâm vào đại dịch.

“Đại sư huynh, huynh thấy cổng lớn trong địa cung rồi sao?” Nhị trưởng lão vẫn còn sợ hãi trong lòng.

“Thấy được rồi! Cánh cửa kia vẫn khép kín như cũ! Không sao cả!” Đại trưởng lão cũng nghĩ không ra, nhưng ông ta vẫn ôm tâm lý gặp may trong lòng.

“Trước kia cũng như vậy! Sao không thấy các người lo lắng chứ?” Lục trưởng lão ôm tiểu ca cả trong ngực: “Hồn phách của Tư Đồ Yếm trước kia không phải cũng kiểu lúc lên lúc xuống thế này sao? Với cả, nếu hắn có thể tỉnh thì đã sớm tỉnh. Các sư huynh mỗi người đều là đại nam nhân, sao lá gan còn nhỏ hơn tiểu cô nương như ta vậy?” Tiểu cô nương sáu trăm tuổi nói.

Hỏa hồn phách là công cụ dùng để điều tra tu sĩ có khả năng còn sống hay không, mặc dù Tư Đồ Yếm bị bọn họ nhốt trong địa cung trăm năm, nhưng mà các trưởng lão đều giờ giờ phút phút trông coi hắn, sợ Tư Đồ sư điệt của bọn họ xông phá cấm trận ở địa cung, càng sợ hắn tỉnh lại sẽ tìm bọn họ tính sổ.

“Sư huynh, không bằng chúng ta dùng Chước viêm chân hỏa đốt địa cung đi? Miễn cho cả ngày phải thấp thỏm lo sợ hắn tìm chúng ta báo thù.” Tam trưởng lão đề nghị.

Hỏa hồn phách của Tư Đồ Yếm vẫn chưa từng tắt, trong trăm năm này chỉ ngẫu nhiên lớn ngẫu nhiên nhỏ, thế lửa lớn biểu thị lực sinh mệnh của Tư Đồ Yếm mạnh mẽ, thế lửa nhỏ thì cho thấy hắn sắp không xong. Các trưởng lão một lần gặp được hỏa hồn phách tăng mạnh thì đều ăn không ngon ngủ không yên.

“Đại sư huynh, huynh nói lần này vì sao hỏa hồn của hắn lại mạnh lên?” Nhị trưởng lão hỏi.

“Ta đoán là do Thẩm Diệu Âm.” Vẻ mặt Đại trưởng lão trở nên âm trầm, trong hồi ức của ông ta, lúc tìm tới Thẩm Diệu Âm ở địa cung, chẳng phải nàng vừa hay đứng trước cổng lớn kia sao?

“Vậy sau này đừng cho nàng tới gần địa cung nữa, chúng ta trước chờ một thời gian, xem nàng có thể tạo thành ảnh hưởng lớn cỡ nào với sư điệt của chúng ta. Ta thấy, hắn chính là muốn tỉnh mà tỉnh không được, lại biết mình có một cô vợ chưa cưới, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, cho nên sốt ruột

đến phát hỏa thôi!” Tam trưởng lão dùng kinh nghiệm thực tế của mình để giải thích thay Tư Đồ sư điệt.

Sở thích của Tam trưởng lão không nhiều, nhưng y duy trì hai hứng thú đặc thù. Một là kết giao bạn bè với mỹ nhân, một cái khác là chụp mũ cho nam nhân.

Nếu hắn thấy được tiên tử xinh đẹp, y sẽ nghĩ đủ biện pháp để tiến vào trái tim nàng, cùng nàng trò chuyện trên trời dưới bể, thuận tiện cắm cho phu quân của mỹ nhân một cái sừng đẹp mắt. Thế nhưng mà không phải mỹ nhân nào y cũng có thể đụng, y nghĩ, tâm trạng của Tư Đồ Yếm bây giờ cũng như vậy.

Suy đoán chung quy cũng chỉ là suy đoán, dù sao chẳng có tí liên quan gì tới việc hỏa hồn lớn nhỏ, việc này cũng không ai biết cả. Trên cơ bản, việc này thuộc về huyền học.

Nhưng mà mỗi khả năng mà Đại trưởng lão cố gắng liên hệ việc này với huyền học đều bị loại trừ. Ông ta không có khả năng khiến sư điệt nửa sống nửa chết trong địa cung kia tỉnh lại.

Từ khi Tư Đồ Yếm vì đại chiến Thần Ma mà mê man cho tới nay, cũng chính là trận chiến Thần Ma huyên náo rúng động trăm năm trước, làm cho vị sư điệt này một trận thành danh.

Đại trưởng lão còn nhớ rõ trận đại chiến Thần Ma lúc ấy, ông ta còn đang ở tiên môn khác chịu tư lịch làm trưởng lão. Khi đó ông ta còn chưa có cơ hội dẫn theo năm sư đệ sư muội chiếm lấy Côn Luân động phủ, người cầm quyền của Côn Luân động phủ lúc đó là Tư Đồ sư điệt kia của ông ta.

Tư Đồ Yếm là đệ tử nhập môn duy nhất mà Thanh Phong đạo nhân thu nhận, có điều Tư Đồ Yếm không phải theo Thanh Phong tu luyện từ nhỏ,

mà hắn chỉ là tiểu đồ đệ mà Thanh Phong ngẫu nhiên nhặt về sau một chuyến xuống núi.

Thanh Phong đạo nhân là người hiền lành, người trong giới tu tiên đều biết danh hào của ông, cũng mua sách của ông. Thế là sau khi chúng môn phái biết ông thu một đồ đệ mười ba, mười bốn tuổi, liền nhao nhao khuyên ông từ bỏ Tư Đồ Yếm, đừng lãng phí thời gian trên người hắn.

Tư Đồ Yếm lúc mới vào Côn Luân động phủ cũng đã mười ba, mười bốn tuổi. Đệ tử ở độ tuổi này đã bỏ qua giai đoạn luyện khí kỳ tốt nhất của tu chân, chúng môn phải nghĩ rằng Thanh Phong đạo nhân già nên hồ đồ rồi, cả một đời không thu nhận đệ tử thân nhập môn thân truyền, về già lại mờ mắt nhặt được một đồ đệ không rõ lại lịch.

Thế nhưng nào ai ngờ, bọn họ không thể nhìn thấy Thanh Phong đạo nhân mắt mờ thất bại, bọn họ chỉ thấy được tốc độ tu luyện kinh người của Tư Đồ Yếm. Sau khi hắn nhập Côn Luân động phủ mở hai năm đã đạt Trúc Cơ, sau Trúc Cơ kỳ, tu vi của hắn tiến triển cực nhanh, ngắn ngủi mấy năm liền có thể sánh vai với sư phụ hắn.

Càng đáng sợ là, thiên phú và căn cốt của hắn vừa chính vừa tà. Những thứ Thanh Phong đạo nhân dạy hắn đều là chính đạo, nhưng hắn so với đám người đều “chăm chỉ hiếu học hơn”.

Trong lúc Thanh Phong đạo nhân bế quan, Tư Đồ Yếm ở trong Tàng Thư Các lần lượt xem quần thư, hắn không chỉ có bản lĩnh đọc được là không quên, còn hiểu được thấu đáo trận pháp tâm ma và thập tam kinh thuật.

Trận pháp tâm ma và Thập tam kinh chính là tiên môn chính phái, hai loại thuật chú này bị chính đạo nói thành thuật tà môn chỉ có người trong ma giáo mới có thể học. Cho nên lúc đó bọn họ biết được Tư Đồ Yếm biết những cấm trận này thì vội vàng tới cửa yêu cầu bắt người. Bọn họ thực sự bị chọc giận!

Bọn họ không phải giận vì có phản đồ của Ma giáo trong tiên môn, mà bọn họ giận vì Tư Đồ Yếm có thể hiểu được những thiên thư tối nghĩa khó hiểu kia.

Những cấm trận đó cũng không phải do quá yêu tà mà bị liệt vào hàng tà thuật, mà là do các trưởng lão, trưởng môn, các loại đệ tử nội môn ngoại môn của tiên môn vốn không học được. Nếu bọn họ đã không học được, vậy thì bọn họ cũng không muốn có ai đọc được.

Nhưng thế nào mà nửa đường chui ra một Trình Giảo Kim.

Chúng môn phái đặc biệt chọn lúc Thanh Phong đạo nhân đang bế quan để lên núi bắt người.

Đại trưởng lão vĩnh viễn không quên được, lúc ấy cậu thiếu niên hăng hái vung linh kiếm trong tay, dáng vẻ giương đao cưỡi ngựa đứng trước cửa sơn môn. Dung mạo và thiên phí của hắn đều xuất chúng, hắn còn quá trẻ, nhưng vẫn có mấy phần một người giữ ải, vạn người không thể qua.

“Sư phụ ta đang bế quan, mời các vị tiền bối trở về, đừng nên quấy rầy ông ấy.”

“Nhóc con miệng còn hôi sữa! Lúc ta tu luyện còn không biết ngươi đang bú sữa ở chỗ nào đâu! Hôm nay chúng ta tới đây là chuẩn bị bắt ngươi về! Thanh Phong có mặt hay không đều không cần thiết, nhanh chóng ngoan ngoãn theo chúng ta đi, nếu không sẽ cho ngươi ăn trái đắng!” Ngay lúc đó, chưởng môn của Thanh Diễn Tông đã nói như vậy.

Một đám lão tiền bối mấy trăm tuổi lại đi vây công một tiểu mao hài, điều này truyền ra thật khó nghe. Cho nên các tiên môn còn lại đều phong tỏa tin tức, bọn họ vẫn cần mặt mũi mà!

May mà sớm phong tỏa tin tức, nếu không sau trận chiến ấy, mặt mũi của đám tiền bối sẽ mất hết ở nơi Côn Luân động phủ nho nhỏ này.

Ngay lúc đó, Tư Đồ Yếm không đánh trả ngay, bọn họ lại cho rằng tiểu hài tử này sợ. Thật không ngờ chờ đến lúc các tiên môn còn lại hợp nhau tấn công, vậy mà hắn lại hỏa thiêu Côn Luân Sơn.

Tư Đồ Yếm dùng Cửu Thiên Linh Hỏa, Cửu Thiên Linh Hỏa trân quý khó có được, tu sĩ phổ thông phải luyện chế hồi lâu mới có thể có được một đốm nhỏ, mà hắn thì ngược lại, ra tay hào phóng, vung một bàn tay phóng lửa đốt rừng.

“Thằng nhãi ranh này đúng là tâm cơ! Lại dám ra chiêu độc với chúng ta như vậy!”

Lúc này các tiên môn đến vây Côn Luân động phủ mới biết được, Tư Đồ Yếm không chỉ dừng ở việc hiểu ma trận và thập tam tâm kinh thuật, tất cả linh chú mà hắn sử dụng đều là thứ “tà môn ma đạo” mà bọn họ chưa nghe qua bao giờ.

Các trưởng lão sao có thể buông tha cho hắn chứ? Bảo bối như vậy ai mà không muốn mang đi? Thế là từ ý nghĩ muốn giết Tư Đồ Yếm, các trưởng lão đều đổi thành muốn cướp người đi.

Sau đó xảy ra chuyện gì, những vị tiền bối cần mặt mũi như bọn họ cũng không muốn nhớ lại.

Cướp không cướp được, tiền bối tiên môn còn gãy mấy chỗ.

Thật lâu về sau không còn ai dám đặt chân lên Côn Luân động phủ nữa, đám tiền bối, trưởng lão đều chỉ dám ngầm theo dõi Tư Đồ Yếm. Có người muốn dẫn hắn về tiên môn mình làm đồ đệ, còn có người muốn rút gân uống máu hắn để làm đỉnh lò, thậm chí muốn bắt cậu thiếu niên uy phong lẫy lừng kia về giam cầm vĩnh viễn trong địa lao của mình, hung hăng tra tấn.

Có điều không ai đạt được, Tư Đồ Yếm vẫn cười cười nói nói mỗi ngày trong Côn Luân động phủ như cũ. Nếu không leo tường thì nhìn phía dưới

núi, cho đến khi Thanh Phong đạo nhân xuất quan, Côn Luân động phủ vẫn sóng yên biển lặng.

Lại đến sau này, khi trận chiến Thần Ma nổi lên, lúc đó Thanh Phong đã tạ thế, trong Côn Luân động phủ chỉ còn một mình Tư Đồ Yếm.

Thế là các tiên môn còn lại nhao nhao tạo áp lực: “Côn Luân động phủ là tấm gương của chúng ta, không phải nên xung phong đi đầu trong việc trảm yêu trừ ma hay sao?”

“Nếu Thanh Phong đạo nhân còn tại thế, chắc chắn ông ấy sẽ cho ngươi đi trảm yêu trừ ma, ngươi không đi thì xứng đáng với ông ấy sao?” Những lời đồn đại như vậy lại xôn xao.

Mỗi người đều có tâm tư riêng.

Bọn họ chỉ muốn dùng một trận chiến Thần Ma để làm cho Tư Đồ Yếm, một cây làm chẳng nên non này phải hung hăng ngã chổng vó, sau đó thừa cơ trục lợi. Bọn họ đã gia ước, chờ hắn đi chịu chết về sẽ giết hắn. Thân phân thành mấy phần, mang về các nhà tiên môn luyện chế đan dược.

Nhưng sự thật lại một lần nữa nói cho đám người biết, Thanh Phong đạo nhân hoàn toàn có con mắt tinh tường, đồ đệ của ông là một thiên tài đáng ngạc nhiên.

Trong trận chiến Thần Ma, tu vi của Tư Đồ Yếm đã đạt kỳ Bán Thần, sau đó hắn tru sát Ma Thần, nhất kiếm thành tiên, lúc này đứng hàng Tiên Quân. Tiên phủ còn lại đều đang hắt nước tạo áp lực cho hắn, vậy mà hắn còn định thắng thế?

Mỗi lần Đại trưởng lão nghĩ đến chuyện này thì không khỏi bội phục sự thần thông quảng đại của bản thân, nếu không phải ông ta dẫn đầu ngáng

chân Tư Đồ sư điệt thì hắn chắc chắn sẽ thắng trong trận chiến Thần Ma. Đại trưởng lão thầm nghĩ may mà kế sách mình ra liên tiếp, mới cơ thể làm cho Tư Đồ Yếm sống dở chết dở như bây giờ, nếu không hắn mà đứng hàng Thần vị, mặt mo của các tiên môn còn lại biết giấu chỗ nào?

Lấy lại tinh thần, trong lòng Đại trưởng lão liền có mấy phần đắc ý.

Kinh tài tuyệt diễm thì sao? Thiên phú dị bẩm thì thế nào? Bây giờ còn không phải là nằm trong địa cung âm u lạnh lẽo kia à, còn không phải bị vây khốn phía dưới cửa lớn âm u đầy tử khí, còn không phải là một tên phế nhân sao!

Thấy các vị trưởng lão còn lại đều nhìn mình, Đại trưởng lão liền nói lời nhàm tai: “Tiếp tục trông coi hắn, thời gian này phái thêm người canh giữ địa cung, phái người đi thông báo cho các tiên môn khác, bảo bọn họ hồn hỏa của ma tu kia lại không an phận rồi.”

——oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.