Hắn thấp giọng nói.
Giống như vừa dỗ dàng vừa dụ hoặc.
Bàn tay nhẹ nhàng gãy vào lòng bàn tay nàng, hắn có chút thăm dò, dáng vẻ muốn thân cận nhưng lại không dám thân cận nàng, cực kỳ giống một con thú nhỏ.
Cho dù trái tim là tảng đã cũng sẽ bị hắn huyên náo một hồi làm gợn sóng. Quả nhiên, sắc mặt Thẩm Diệu Âm khẽ biến, cuối cùng nàng giơ tay lên, sờ về phía gò má của hắn.
Bàn tay có hơi lạnh khẽ vuốt gương mặt hắn, có điều ý lạnh này lại như ngọn lửa, mỗi nơi bàn tay nàng mơn trớn qua đều giống như châm lửa lên vậy.
Thật nóng.
Tư Đồ Yếm vô thức cầm lấy cổ tay nàng, thế nhưng hắn đột nhiên phát hiện mình không bài xích sự thân mật của nàng.
Ngón tay của Thẩm Diệu Âm rất xinh đẹp, là tay của cô nương gia, không có dùng qua kiếm, là một đôi tay sạch sẽ như thức hải của nàng.
Lúc ngón tay mịn màng lướt qua gương mặt hắn, Tư Đồ Yếm chỉ cảm thấy trên mặt có chút tê dại.
Không hiểu sao hắn nhớ lại lần Thẩm Diệu Âm dẫn hắn đi vào trong thức hải của nàng, đó là lần đầu tiên hắn đi vào thức hải của người khác, lúc ấy hắn cũng nghĩ là phải rút linh lực về không hồ nháo với nàng. Thế nhưng linh lực của hắn và Thẩm Diệu Âm phù hợp quá mức, còn chưa kịp phản ứng đã thành một đường thông suốt.
Hầu kết Tư Đồ Yếm giật giật, hắn thu lại vẻ mặt tùy ý lại chọc người của mình.
Vốn hắn muốn thăm dò xem Thẩm Diệu Âm có vô dục vô cầu, lục căn thanh tịnh không. Ai ngờ lúc này tâm trí hắn có hơi loạn, bàn tay của Thẩm Diệu Âm vẫn tinh tế vuốt ve trên mặt hắn, làm cho thức hải của hắn cũng không yên nổi.
…. Nếu nàng còn như vậy, ta sẽ làm thật đấy.
“Haiz, thế mà là thật.” Giọng điệu của Thẩm Diệu Âm có vẻ tiếc nuối, nhưng cũng mang theo vài phần nhẹ nhõm.
Nàng sờ soạng gương mặt của Yến Quỳ cả nửa ngày, muốn xem có phải hắn đeo mặt nạ hoặc là dùng thuật dịch dung không. Cho dù dùng cách nào để che giấu dung mạo, thì dưới sự tỉ mỉ kiểm tra vừa rồi của Thẩm Diệu Âm, đều sẽ lộ ra sơ hở.
Có điều dung mạo của Yến Quỳ lại không có bất cứ vấn đề gì.
Hắn không phải Cẩn Dương tiên quân.
Đoạt xá cũng không phải, dịch dung cũng không phải, vậy hắn thật sự không phải rồi.
“Yến Quỳ, ngươi và ta đều không phải người cùng một đường.” Thẩm Diệu Âm không phải là người dây dưa dài dòng, nàng sẽ không theo khẩu vị của người khác. Có điều thiếu niên ngây thơ trước mặt nàng lại có vẻ như trúng độc rất nặng đối với nàng, vì sớm cho hắn thấy rõ được hiện thực, Thẩm Diệu Âm không tiếc nói nặng lời một chút.
“Ta đã là đạo lữ của Cẩn Dương tiên quân, tâm tư của ngươi vẫn nên nhanh chóng thu lại đi. Hôm nay ta sẽ coi như là ngươi say rượu nói lời lung tung, bây giờ ngươi ngủ một giấc đi, ngày mai thức dậy cái gì cũng sẽ quên hết.”
Nàng vung ống tay áo lên, túy hồn hoa giấu trong tay áo lập tức phát huy công hiệu, hương hoa lập tức phảng phất bốn phía trong phòng.
Nam nhân trước mặt quả nhiên trúng chiêu, lúc này hắn liền hôn mê bất tỉnh.
“Ngươi vẫn còn trẻ tuổi.” Thẩm Diệu Âm lắc đầu, hạ lời bình với Yến Quỳ đã té xỉu.
Đây vẫn là lần đầu tiên nàng sử dụng pháp thuật đẳng cấp cao như vậy, trong lòng có chút không chắc chắn rốt cuộc có thể ảnh hưởng đến người không. Nhưng bây giờ Yến Quỳ say đến mơ màng, cũng coi như cho nàng thêm mấy phần cơ hội.
Ánh mắt nàng chỉ dừng lại trên người Yến Quỳ một lát, sau đó vô ý ngẩng đầu.
Ngoài cửa sổ có một bóng tối hiện lên.
Trái tim Thẩm Diệu Âm khẽ động, lập tức nghĩ đến chuyện sắp xảy đến theo nguyên tác.
Không dám nghĩ nhiều, nàng lập tức quay người đi theo ra ngoài.
“Đệ tử ngây thơ” bị nàng làm bất tỉnh trên đất chưa kịp quản lúc này lặng lẽ mở mắt trái, thoáng quan sát động tĩnh một chút. Thấy nàng đã sớm biến mất không thấy bóng dáng đâu, Tư Đồ Yếm cũng lười giả vờ.
Hắn đứng dậy nhìn căn phòng vắng vẻ, sau đó mới miễn cưỡng tựa vào bên cửa sổ, đó là vị trí vừa rồi Thẩm Diệu Âm đã đứng. Trầm mặc hồi lâu.
Hắn nhẹ giọng lên tiếng, giọng nói mang mấy phần ý cười không rõ: “Ha,
tiên tử quả là lòng gan dạ sắt.”
***
Trong địa giới Thanh Diễn Tông có bảo bối, nghe nói là Thần khí còn sót lại trong trận chiến Thần Ma.
Trong nguyên tác có đề cập trong vài câu rải rác, nói là trong đêm Hứa Thừa Phong đoạt được bảo vật, sau đó dùng thứ này làm nước cờ đầu, tiến vào cửa lớn của Huyền Uyên tông. Vậy theo lý mà nói, tối nay Phượng Tiêu Tiêu sẽ xuất hiện, nàng ta và Hứa Thừa Phong sẽ cùng nhau đoạt bảo!
Rốt cuộc thì Thẩm Diệu Âm vẫn không yên lòng thái độ của Phượng Tiêu
Tiêu đối với mình, vừa rồi nàng nhìn thoáng qua bóng đen ở ngoài cửa sổ
kia, liền lập tức theo sau.
Theo đến bên hồ Giáng tiên.
Nhưng vào lúc này, bóng đen kia đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Thẩm Diệu Âm lập tức cảnh giác, không dám làm hành động thiếu suy nghĩ.
Hồ Giáng tiên là linh hồ trong cảnh nội của Thanh Diễn tông, linh khí trong hồ bay khắp bốn phía.
Dù cách thật xa, nàng vẫn có thể cảm giác được gió đêm mang theo một lượng linh khí lớn đánh về phía mình.
Linh khí của hồ Giáng tiên nhẹ nhàng khoan khoái, giống như sương mù dày đặc bị gió đêm cuốn lấy, bao quanh rừng rậm. Kim đan của nàng bị linh khí nơi này làm cho phát run.
Linh khí giao nhau.
Thẩm Diệu Âm bắt đầu tò mò về nơi này.
Rốt cuộc thì hồ Giáng tiên giấu bảo bối gì, có thể khiến cho linh khí của nàng và vùng nước này quấn giao?
Tò mò thì tò mò, nhưng nàng cũng không có lòng tham.
Vị trí của nàng đã là biên giới vực sâu, không thể tiến lại gần hồ thêm nữa. Hồ Giáng tiên là linh hồ, nhưng bốn phía quanh hồ lại là sương mù và độc chiểu năm xưa không tiêu tan. Vì truy tìm bảo vật trong truyền thuyết và linh lực, trong tông ngoài tông hàng năm có không biết bao nhiêu đệ tử bị chôn vùi ở nơi này.
Ngay vào lúc này không dám hành động thiếu suy nghĩ…
Một luồng sáng ngời lại xuất hiện!
Có người kéo đăng chú.
Thẩm Diệu Âm lặng lẽ lùi về sau một cây đại thụ, híp mắt dò xét bóng đen phía xa.
Nàng không thấy rõ dung mạo của người kia, nhưng từ vóc người và hình thể, nàng có thể xác định, người kia nhất định là Hứa Thừa Phong. Có điều bên cạnh hắn không có ai.
Dường như Phượng Tiêu Tiêu không ở nơi này?
Ở một bên khác của hồ Giáng tiên, Hứa Thừa Phong chậm chạp không có động tĩnh. Hắn không tiến cũng không lùi. Thẩm Diệu Âm không có hứng thú ở đây chờ hắn câu bảo bối.
Thấy phản ứng do dự của Hứa Thừa Phong liền biết, hôm nay hắn sẽ không tiến lên.
Ngay khi nàng chuẩn bị chiến thuật rút lui, một tiếng gió thổi tới!
Phía sau nàng, từ bốn phương tám hướng xuất hiện mấy nhóm người ngựa!
Thẩm Diệu Âm nhạy bén phát giác được kẻ đến không thiện. Nàng lập tức ngây ngốc tại chỗ, không một tiếng động thực hiện chú ẩn thân cho mình. Không phải nàng sợ, mà là tình hình này thực sự sẽ đấu một trận. Người tới tính ra phải hơn hai mươi, bọn họ mặc y phục của các môn phái khác nhau, còn có kẻ dứt khoát mặc y phục dạ hành, trên mặt đeo mặt nạ. Ánh đao sáng loáng lộ ra dưới ánh trăng càng thêm khiếp người.
Trong lúc nhất thời, âm thanh đao thương, gậy gộc phá thủng bầu trời đêm yên tĩnh, đám người bọn họ không nói hai lời liền xông vào đánh nhau.
Lại nhìn về phía Hứa Thừa Phong, phản ứng của hắn còn nhanh hơn thỏ, thấy đám thần tiên bên này đánh nhau, hắn lập tức lách mình không thấy tăm hơi.
“Khóa Phượng hoàng là của ta! Các người đều tránh ra cho lão tử!”
“Dựa vào cái gì là của ngươi! Nếu ngươi có thể xông vào sương độc ngàn năm này, thì ngươi cầm ra đi! Khóa Phượng Hoàng ở dưới đáy hồ Giáng tiên, mọi người đều dựa vào bản lãnh của mình!” “Được, vậy dựa vào bản lãnh đến đoạt đồ!”
“Sương độc có gì đáng sợ! Chỉ cần hiến mạng một người liền có thể đi vào trong. Ta thấy khí số của Huyền Uyên tông các ngươi cũng sắp hết, không bằng ngoan ngoãn làm mồi nhử cho ta, cũng coi là làm một chuyện công đức.”
“Đúng là nằm mơ nói mớ! Khóa Phượng hoàng nhất định phải thuộc về
tông môn chúng ta!”
Khóa Phượng hoàng?
Nàng khẽ nhíu mày, cái tên này nàng chưa từng nghe qua, thế nhưng không hiểu sao trong lòng lại dấy lên một cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, khiến cho nàng thấy đau đầu.
Nếu là bình thường, đám tu sĩ cấp cao này chắc chắn có thể phát hiện ra khí tức của nàng. Có điều hiện tại tất cả đều đang bận rộn tranh đấu với nhau, không ai chú ý đến nàng cả.
Tiếng đánh nhau bên kia vẫn còn tiếp tục, nàng lại lần nữa rời mắt về phía hồ Giáng tiên bên này.
Sau trận chiến Thần Ma, Ma giới trở nên sợ hãi rụt rè, Yêu giới cũng bị tổn thương nguyên khí. Đây vốn là cơ hội tốt để Tiên giới nghênh đón thời kỳ hoàng kim, chỉ tiếc là ba vị Tiên quân đường đường chính chính của Tiên giới đều thân mang trọng thương.
Thế là từng môn phái, chuyện yêu ma quỷ quái gì cũng đều có thể nói ra.
Trưởng lão ở khắp nơi, đám tông chủ bắt đầu lười biếng, nhiễm thói xa hoa lãng phí của Nhân giới không nói, cũng bắt đầu nảy sinh ý đồ xấu, không muốn dựa vào việc chăm chỉ khổ luyện để tăng tu vi.
Bọn họ đem tất cả kỳ vọng đều ký thác lên các loại thiên tài địa bảo.
Chỉ cần nương nhờ vào trân bảo còn sót lại, liền có thể rút ngắn ngàn năm khổ luyện của bọn họ.
Chuyện tranh đoạt một vốn bốn lời như vậy, ai mà không muốn thắng chứ? Nhưng vào lúc này, một luồng túc sát kiếm ý đánh tới.
Từng đạo kiếm khí lướt qua người Thẩm Diệu Âm, kiếm khí cường đại khiến cho đám người trong phạm vi gần hồ Giáng tiên đều cảm thấy áp bức khó chịu. Thẩm Diệu Âm vừa liếc mặt liền nhạy bén phát giác được, những
tia kiếm khí này đều xẹt ngang qua người nàng, không hề mảy may tổn thương tới nàng, dường như người kia đang cố ý né nàng ra. Vậy thì dễ làm rồi.
Thẩm Diệu Âm không hứng thú tham dự trận tranh đoạt Khóa Phượng hoàng.
Nàng quay người nhẹ bước rời khỏi đây, nhưng đi được mấy bước, một giọng nói vang lên lập tức kéo hấp dẫn sự chú ý của nàng.
Thần tiên đánh nhau ở phía nam của nàng, nhưng lại có bóng người từ phía bắc nhanh chóng rơi xuống, người kia đáp thẳng xuống trước gót chân nàng.
Nơi này là nơi tu tiên, trong tu sĩ sẽ không có người cứ thế mà té thẳng xuống, dù gì cũng phải thi triển pháp thuật cố gắng cứu vãn thể diện một chút, không có khả năng giơ tay chịu trói như vậy, trừ phi…
Một phỏng đoán không tốt dâng lên trong lòng Thẩm Diệu Âm.
Nàng nhanh chóng tới xem, quả nhiên.
Ôn Chước Tuế.
Giờ phút này hai mắt hắn nhắm nghiền, trên vạt áo nhuộm vết máu, cổ áo buông ra phân nửa.
Trên ngực hắn in một dấu tay tràn đầy hắc khí.
Có người muốn lấy kim đan của hắn.
“Uẩn Dương tiên quân!” Thẩm Diệu Âm mau chóng bước tới, nàng mò tìm trong túi càn khôn của mình một trận: “Tiên quân mau tỉnh lại!”
Nàng tìm ra được một lượng lớn linh dược, cũng không biết có tác dụng hay không. Xóa bỏ phức tạp sẽ thành đơn giản, Thẩm Diệu Âm liền rót hết hộ tâm đan có trong tay mình cho hắn.
Thế nhưng lúc này Ôn Chước Tuế dường như cực kỳ khó chịu. Lông mày hắn nhíu chặt, bàn tay nắm chặt ống tay áo cũng nổi gân xanh, cứ như đang phải chịu tra tấn gì khủng khiếp lắm.
Thẩm Diệu Âm đang định tiến lên xem xét, nhưng nàng chưa kịp tới gần, một bóng người tràn đầy sát khí vội vàng chạy tới. Là Phượng Tiêu Tiêu!
“Sư tôn!” Nàng ta nửa quỳ bên cạnh Ôn Chước Tuế, dùng lòng bàn tay lau đi vệt máu tràn ra trên khóa miệng của hắn. “Sư tôn, người đừng làm con sợ…”
Không biết có phải vì ban đêm quá mức yên tĩnh hay không, Thẩm Diệu Âm nghe được giọng nói của Phượng Tiêu Tiêu đang phát run.