Mục Cẩn sao, em trai của Mục Hạo sao, được, tôi nhớ rõ rồi, nếu dám có ý định mơ tưởng tới cô lần nữa thì đừng có trách anh vô tình, dù đó là em trai của bạn thân mình.
…..
Cố Linh Thư cùng Hoắc Hàn Lâm ngủ một mạch tới chiều, những phiền muộn lo âu, hiểu lầm đã được sáng tỏ.
Cố Linh Thư được một giấc ngủ ngon đã đành, Hoắc Hàn Lâm lại ngủ ngon hơn nữa, suốt 7 năm qua từ lúc cô rời xa anh, anh chưa bao giờ có được một giấc ngủ ngon cả, một phần vị công việc chất đống, phần còn lại là anh rất khó đi vào giấc ngủ, một ngày trung bình anh chỉ ngủ được có mấy tiếng ngắn ngủi.
Nhưng bây giờ anh lại dễ dàng chìm vào giấc ngủ vì được ở cùng cô như vậy.
Lại một giấc ngủ dài trôi qua, không biết đến bao lâu, Hoắc Hàn Lâm mới tính dậy, nhìn qua bên cạnh mình thấy cô không con bên cạnh thì bắt đầu hoảng hốt tìm kiếm, nhưng lại nghe được tiếng nước chảy rì rào trong nhà tắm thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Anh hồi sáng đã điện cho Trợ lí Bắc Thành mang quần áo lên bó sẵn ngoài cữa rồi nên cũng không cần phải gọi nữa.
“Cạch” Cửa phòng tắm mở ra, cô trên người vẫn đang cuốn khăn tắm bước ra ngoài từng bước, vừa chậm vừa cẩn thận vì nếu cô không chú ý một chút thì cô sợ chân mình không trụ được nỗi mà ngã.
Vừa bước ra, Cố Linh Thư dật mình nhìn người đàn ông bình thường ăn mặt chỉnh chu, nghiêm túc, lạnh lùng, giờ đây tóc tai rối bời, thân trên phơi bày trước mắt cô, thì không khỏi phì cười.
Cô đi đến bên cạnh giường rồi nhìn anh . Không ngờ anh ấy cũng có lúc như này sao, mắc cười thiệt chứ haha.
” Em cười anh?”.Hoắc Hàn Lâm nhận thấy cô cười típ mắt thì hỏi.
” Không, em không có cười anh mà ha ha…..a…” Vì cô buồn cười mà không để ý đến chân mình bây giờ đứng không vững, liền bị anh nắm tay kéo mạnh lên giường.
” Đau…,a anh biết là em đang rất đau không?”.
” Xin lỗi mèo nhỏ, anh không cố ý, chỉ là….sao vậy, em cười anh là vì sao vậy?”.
” Em…à tại chắc là do anh đẹp trai quá ấy mà ha ha, đúng vậy đúng vậy”. Nếu Cố Linh Thư dám nói là cô cười Hoắc Hàn Lâm vì hình tượng của anh hiện tại, chắc chắn anh ấy sẽ sớm không tha cho cô mất.
“Anh bỏ em ra đi được không??!” .
” Sao vậy, em ghét anh chạm vào em à?”. Hoắc Hàn Lâm nhíu mày nhìn cô.
Cô chưa kịp trả lời thì tiếng chuông điện thoại vang lên, Cố Linh Thư với lấy chiếc điện thoại, nhìn lên màn hình thì mới biết là em trai cô Cố Cảnh Liêm gọi.
Hoắc Hàn Lâm cũng nhìn thấy, vội nghĩ nghĩ gì đó rồi nhìn sang cô đang nghe điện thoại.
” Alo” Linh Thư nghe đầu dây bên kia hỏi ” Chị Thư, hôm nay chị rảnh không ạ?”.
“Có, sao vậy??”.
” À..ùm…chị cùng đi chơi với em được không?”.
“Sao nào, mới xa chị có một ngày mà đã nhớ rồi!, được rồi, vậy em gửi địa chỉ đi, chị qua ngay “.
” Hihi, yêu chị nhiều lắm…moa…”.Cố Linh Thư đầu dây bên kia vui mừng mà hôn giả một cái.
Linh Thư nghe cậu nói vậy thì bật cười ” Ha ha, chị cũng yêu em…moa…” Cô cũng bắt chước cậu hôn giả một cái.
Cố Linh Thư và Cố Cảnh Liêm nói chuyện phiếm một lúc rồi cũng tắt máy.
Hoắc Hàn Lâm tù nãy giờ vẫn im lặng, cô nói chuyện với thằng nhóc Cố Cảnh Liêm đó nhẹ nhàng hơn nói với anh, nhìn cô cưng chiều cậu ta hơn anh, anh lại cảm thấy bực tức.
Thằng nhóc này đừng nói muốn cướp Thư Thư đi luôn chứ???.
Hoắc Hàn Lâm nhìn cô cách thâm sâu, anh rất muốn mở lời nói với cô câu này khi cô đang nghe điện thoại, nhưng nhớ đến cậu em trai của cô vẫn không có cảm tình với mình nên thôi.
Bây giờ cô đã tắt máy, anh có thể thỏa sực nói rồi ” Thư Thư, em đưa anh đi gặp thằng nhóc đó cùng được không, anh muốn ôn lại chuyện cũ với em ấy mộ chút.
“Ủa, anh…quen Cảnh Liêm khi nào vậy, không lẽ trong 7 năm qua , anh đã kết bạn với thằng nhóc à!”. Cố Linh Thư ngạc nhiên nhìn anh, vậy mà họ lại quen nhau, còn ôn lại chuyện cũ nữa cơ chứ.
Nhưng thoại nhìn có vẻ Cảnh Liêm không thích anh ấy lắm cho phải.
” Ha….cái đó em không cần biết đầu, được rồi anh có một chuyện muốn hỏi em!!”.
Linh Thư nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh thì cũng tò mò gật đầy, ý bảo anh cứ nói đi.
” Em kể cho anh nghe em là ai được không, và tại sao ngay từ đầu…em ở trong cơ thể đại tiểu thư Cố Gia em đã lẫn trốn anh như vậy???”.
” Anh thực sự muốn nghe sao?, vậy em nói cho anh nghe nhé!”.
” Như lần trước em đã nói, đến từ một thế giờ khác, thế giới này tỏm gọn chỉ là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình”.
Hoắc Hàn Lâm thực sự sốc nặng, tuy rằng anh biết cô là người của thế giới khác nhưng thế mà thế giới anh đang sống lại là một cuốn tiểu thuyết.
“Em….là đặc công, giữ phi vụ bắt tôin phạm, cùng ám sát người, trong một lần, em lamg nhiệm vụ vì….sơ suất em đã….ngỏm củ tỏi”.
” Sau đó, em tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, từ đó em nhận ra bản thân xuyên vào tiểu thuyết ngôn tình này, nhưng không phải là nữ chính mà lại là nữ phụ pháo hôi, sau này sẽ bị nam chính truy sát rồi tra tấn đến ch.ết”.
Hoắc Hàn Lâm nghe cô kể tới đây, lòng nghi ngờ không thôi lại nổi lên, anh không nghĩ nổi nó lag sưn thật, anh hỏi ” Vậy, vậy nam chính cuốn tiểu thuyết em nói là ai..????”.