Đi được khoảng 10 phút cô tìm được số phong cần tìm, loạng choang, thở hồng hộc bước tới, mở cánh cửa ra. Nhưng vừa mở cửa thì có một người theo chân cô phía sau đẩy mạnh cô vào phòng.
Hiện Tại Linh Thư thể lực gần như cạn kiệt năng lực, tay chân run rẩy như bị ai hút đi sức lực. Cô cứ thế mà lạo xạo bổ nhào vào trong phòng.
Tên đàn ông kia cũng theo vậy mà bước vào trong phòng, rồi còn không quên khóa cửa kĩ càng.
Hắn dần dần tiến đến, vừa đi vừa đưa cặp mắt thèm thuồng nhìn từng bộ phận trên cơ thể cô nói :
” hè hè em gái, em chạy không thoát đâu, chi bằng em lên giường đi tôi sẽ làm cho em ,,sướng,, được chứ?”.
Cố Linh Thư mở to đôi mắt long lanh, nhấp
nháy mà đỏ ngàu nhìn ten phục vụ đã đưa lỵ rượu có thuốc cho cô trước mặt : ” ngươ… ngươi là k..kẻ bỏ thuốc… “
Cô vừa thở hổn hển, cố gượng sức nói thành lời.
“Sao nào~, chỉ cần em ngoan ngoãn ngủ với tôi qua đêm nay là được rồi, hehe khuôn mặt này vóc dáng này đúng là quá quyến rũ rồi” Vừa nói hắn ta vừa mấp máy cho lưỡi lên liếm môi mình.
“Ai, ai kẻ nào sai ngươi đến, đu..đúng là đồ hèn hạ, ma.. mau cút nếu không ta..tao sẽ kh..không tha cho mày “. Cô trừng mắt, miệng hét lớn chữ được chữ mất.
Vừa dứt câu Linh Thư kiềm chế bản thân, liếc nhìn xung quanh căn phòng một lượt, cô phát hiện trên bàn phía tay trái có một con dao nhỏ được đặt trên đĩa trái cây.
Cô bước nhanh hết sức có thể lấy con dao đó, mặc dù đã cầm trên tay con dao nhưng cô vẫn chưa thoát khỏi sự sợ hãi này, kiếp trước cô chưa tùng cảm nhận thử sự sợ hãi như hiện tại.
Linh Thư bây giờ muốn tìm ngay cho mình một chỗ dựa, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh vào vóc dáng thân thuộc kia Hoắc Hàn Lâm.
‘Tại sao, tại sao cô lại nghĩ tới nam chính chứ?’ cô tự đặt câu hỏi trong tâm trí cho bản thân.
Tỉnh táo lên đi Cố Linh Thư mày phải kiên trì, không thể thua thiệt như vậy được!.
Cố Linh Thư cắn chặt môi , dùng một tay bấu mạnh lên cánh tay còn lại khiến máu theo đó rỉ rít vài dọt nhỏ xuống nền, cô biết chỉ có đau đớn mới có thể làm cho cô tỉnh táo hơn, cố gắng cầm cự, lúc này cô không thể để bản thân bị mê hoặc được.
Tuy nói vậy, nhưng sức lực cô hiện tại đã cạn kiệt, hô hấp khó khăn, chân tay run lẩy bẩy. Bây giờ nếu có người đẩy cô chắc chắn cô sẽ ngã xuống ngay.
Linh Thư đưa dao lên chỉ thẳng vào mặt gã đàn ông hét lớn ” CÚT không tao giết mày”.
Gã đàn ông nhếch môi lên cười khẩy nhìn cô nói ” mày muốn giết tao, ha ha ha con nhỏ ngu ngốc nha người, tao không phải là hạng đàn ông dễ dãi đâu, tao sẽ ,,chơi,, chết mày”.
Nói xong hắn tiến lại gần Linh Thư, dùng chút lực tiến lên cướp lấy con dao phòng thân duy nhất của cô.
Vừa nhìn qua tốc độ, cô cũng đã phân tích rõ được, hắn không phải là tên phục vụ bình thường, chiêu thức hắn dùng để cướp con dao rất chuyên nghiệp, hình như hắn là thành viên nhóm xã hội đen nào đó thì phải.
Khi nhận thấy hắn không tầm thường, cô biết nếu như cô không bị hạ thuốc thì trong nháy mắt cô có thể hạ gục được hắn.
Nhưng cô hiện tại còn yếu hơn cả một cô gái bình thường thì làm sao đánh lại một tên xã hội đen cơ chứ. Cô đã thực sự tuyệt vọng tràn trề.
Cơ thể bỗng trở nên nặng nề, mồ hôi trên người cô bắt đầu rải xuống.
Gã đàn ông sau khi đã cướp được con giao kia thì vội coảng nó sang một bên, rồi dần dần bước tới, rồi đẩy ngã Cố Linh Thư nằm bệt xuống chiếc giường kia, tiến sát lại gần cô.
Cô vội lùi người về sau, vớt lấy chiếc trâm cài tóc trên đầu đâm mạnh vào ngực tên kia.
” A..a… , con đ*** mày dám đâm tao”. Vừa nói hắn vừa nhíu mày, cám giác đau đớn ập tới .
Sự kiên trì của cô đã thách thức giới hạn của gã đàn ông, hắn lập nhanh chóng cởi bỏ lớp áo ngoài tiến tới nhe răng nhìn cô.
” Hừ rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt”, gã đàn ông một tay cợi cúc áo sơ mi trắng và đang chuẩn bị dùng cơ thể kia của hắn áp cô xuống chuẩn bị cưỡng hôn cô thì…