“Đám người các cậu quả nhiên mù cả rồi “. Hoắc Hàn Lâm trả lời lại .Rồi bước đi .
“Ê , chờ tớ với “Hai người bước đi trên con đường vắng người .
________________________
Sáng hôm sau cô lên lớp như mọi hôm ,lên lớp nói chuyện với các bạn cũng đã quen dần .Tuy nói trong lớp có nhiều bạn thích cô nhưng cũng không thể không có nhưng người ghét cô vì ganh tỵ .
Hôm ấy ,thầy chủ nhiệm giao cho họ một bài tập làm tại lớp để thử trình độ của học sinh lớp mình, cả lớp xoa đầu bít tóc không một ai biết làm .
“Thưa thầy em thấy bài này cũng khó tương đương với bài thi đầu năm học mà bạn Cố Linh Thư đã làm đúng ,em nghĩ bạn chắc chắn làm được “một trong số những người ghét cô tên là Triệu Minh Khê từng là hoa khôi lớp nhưng từ khi cô chuyển đến thì chức danh hoa khôi đã không còn thuộc về cô, đứng dậy nói .
Đám người ghét cô nghĩ “bài kiểm tra đầu năm chắc chắn cô ta gian lận ,chỉ là mình không có chứng cứ buộc tội cô ta” .
Nhưng bây giờ thì không cần nữa ,chỉ cần cô ta không làm được bài này thì thầy giáo sẽ nghi ngờ cô ta gian lận mà khinh bỉ cô ta .Cô gái vừa nói cong môi lên tạo ra vẻ mặt đầy nham hiểm mưu mô .
Em làm được không ?Thầy giáo xoay mặt về phía cô nói .
Nói rồi Cố Linh Thư không nói gì đứng dậy bước lên mục giảng cầm viên phấn trên bàn rồi viết lên bảng một dãy công thức và chữ số rồi quay về chỗ ngồi .
“Mấy bài toán này mà cũng đòi làm khó cô sao, thật nực cười ,trình độ của chị đây còn cao hơn mấy ông lão sư giỏi nhất quả đất đó “.Cô thầm cảm thán .
Cô ta nghĩ mình là thiên tài hay gì ,viết mò một loạt chữ số và công thức lên bản là đáp án à. Triệu Minh Khê thầm khinh bỉ mừng thầm trong lòng .
Cả lớp hốt hoảng khi nhìn thấy cô viết đáp án mà không một chút nghĩ ngợi hay lo lắng gì thì mấy nữ sinh ghét cô vui mừng cố tình nói lớn cho cả lớp nghe “nè , cậu không biết làm thì cũng không ai bảo cậu ng* đâu , mắc gì phải giả bộ tài giỏi trước mặt tụi tớ ,không biết làm thì nói không biết cho lẹ “.
Cả lớp nhìn cô rồi quay lên phía thầy ,lúc cô bước xuống thầy vẫn luôn nhìn lên bài làm của cô và phải đứng hình rất lâu cho đến khi giọng của mấy nữ sinh kia vang lên .
“Em học cách giải này ở đâu thế?, đáp án chính xác”Thầy nhìn xuống chỗ cô ngồi và hào hứng nói .
☆_☆Cả lớp mặt chữ A miệng chữ O khi thầy nói cô đã làm đúng kết quả với tốc độ nhang như vậy , Minh Hạo Vũ cất tiếng “chị Cố là thiên tài “.Và rồi cả lớp ùa theo nhau cùng hô lên “chị cố là thiên tài “.
Còn có mấy nữ sinh vừa nói xấu cô biết mình bị vả mặt mà đỏ tai vì quê rồi úp mặt xuống bàn .
Minh Hạo Vũ cùng đàn em chửi ngược lại đám nữ sinh dám nghi ngờ chị Cố (mặc dù ai đó vẫn có chút nghi ngờ *_*) .
Trong lúc đó,thầy giáo đang chăm chú suy nghĩ một học sinh lớp12 còn là 12(20) làm sao biết được cách giải của sinh viên đại học .
Còn cả tốc độ làm bài nhanh hơn cả một thầy giáo như mình ,lại nói mấy bài toán kia đều là mấy dạng đề ôn cho học sinh thi Vật Lý, cũng biến thái quá rồi .
Ông băn khoăn hồi lâu rồi đưa ra quyết định mặc kệ cô tại sao lại biết ,bây giờ ông chỉ quan tâm đến việc mình đã tìm ra được nhân tài ẩn dấu lâu năm rồi .
Ông hào hứng dạy hết giờ rồi bảo cô ở lại một chút .
“Có chuyện gì ạ thầy ?”.
“Em có muốn tham gia cuộc thi Olympic năm nay không ?”. Thầy hỏi .
“Dạ không thầy ạ”.Bốn chứ ‘dạ không thầy ạ ‘ đi sâu vào tâm trí ông vì không nghĩ sẽ có người từ chối thẳng thừng một cô hội đổi đời hiếm có như vậy .
“Tại sao”.
“Em lười thưa thầy “. Lại một câu nói của cô in sâu vào tâm trí người thầy có sức chịu đựng mỏng manh .
Thầy: …
“Em tham gia đi mà , cứ coi như giúp lớp chúng ta đi , nâng điểm hàng tháng của lớp lên”. Thầy giả vờ khóc sụt sịt .
Cố Linh Thư : … \=_\=
“Được rồi ,em sẽ tham gia “. Cô thờ dài rồi ngước mắt nhìn .
“Em đi trước đây “. Rồi bước đi nhanh chóng thoát khỏi sự sến sủa của người thầy .
“Yes , kế hoạch tác chiến thành công “. Rồi vừa huýt sáo ngang nhiên đi về với vẻ mặt đầy đắc ý .
______________________________
Sau khi thoát khỏi người thầy sến sủa của mình cô liền chậm rãi đi bộ về nhà
Tất nhiên thì cô sẽ được tài xế riêng chở về nhưng mấy hôm nay cô muốn đi bộ cho thảnh thơi nên đã bảo tài xế mấy ngày này không cần tới đón cô , khi đi đến con hẻm nhỏ cô nghe thấy tiếng một cô gái đang xin tha bước tới gần, cô nhìn thấy mấy tên côn đồ đang trêu ghẹo một nữ sinh chạc tuổi mình .
Các người tha cho tôi đi ,xin các người đó .Nhưng đám côn đồ không tha cho cô ấy mà tiếp tục dùng gậy đánh .
Cô cẩn thận cầm lấy viên đá lớn bằng nắm đấm cạnh đó lên .
“Bốp”. Viên đá bay thẳng vào đầu một tên côn đồ . Tên đó vừa xoay đầu ra sau vừa chửi ” mẹ kiếp , thằng nào vừa ném lão tử ,tao cho chết “
Nhìn thấy là một cô gái xinh xắn chúng liền thu lại bộ mặt khó chịu mà trở nên thích thú .
“Cô em đi đâu thế qua đây chơi vớ bọn anh một lát đi”. Chúng nói một cách dễu cợt .
Cô dùng ánh mắt sắc bén của mình lườm chúng rồi nhìn lên người cô gái có thân hình gầy gò trên người toàn vết thương do bọn chúng đánh .
Cô lại gần nói “Thả cô ấy ra ! “