Cố Linh Thư: ??? Gì vậy má, ai làm gì anh ta mà mặt đen như đít nồi vậy kìa???. Cô khó hiểu nhìn anh nghĩ.
Cô bị Hoắc Hàn Lâm kéo vụt qua đám người hóng hớt tiến vào quán ăn, đưa cô ngồi xuống ghế rồi anh cũng ngồi xuống luôn.
”Anh…” Cố Linh Thư định nói gì đó, nhưng nhìn ánh mắt Hoắc Hàn Lâm không vui nên không hỏi nữa, cô đổi chủ đề khác nói ” anh muốn ăn gì?”.
Hàn Lâm im lặng một lúc thì lên tiếng ” em đoán xem?”. Anh vừa cười yêu nghiệt vừa nhìn vào mắt cô nói.
Cố Linh Thư: ‘Hả, tên này thiếu năng hay trí tuệ không tốt vậy, rõ ràng hắn bảo cô mời đi ăn, mà đến đây hắn không chọn món thì khồn lẽ để cô chọn…”.
Dòng suy nghĩ trong đầu cô chưa kết thúc thì anh lại lên tiếng ”Em chọn món nào tôi sẽ ăn món đó”.
Linh Thư nghĩ :Ờm được rồi, hình như thiết lập nam chính gặp trục trặc ở đâu rồi thì phải. Mà thôi cứ kệ đi, Cô nhớ trong nguyên tác nam chính không hề thích ăn đồ ngọt, hay là cô…”
Mắt cô sáng lên, mắt híp lại, vẻ đầy mưu mô nhìn Hoắc Hàn Lâm, vừa cười hè hè vừa dơ tay ra chọn món trên menu.
Cô đang nghĩ anh không thích ăn ngọt, phải nói từ nhỏ anh đã không hề thích, vậy cô có thể trả thù anh bằng cách bày ra một bàn ăn toàn đồ ngọt để xem anh ăn kiểu gì. Dù gì thì cô cũng thích đồ an ngọt mà sợ gì chứ.
Hoắc Hàn Lâm lúc nãy giờ vẫn im re không hề nói chuyện, đôi mắt chim ưng khẽ nhíu lại nhìn cô đầy vẻ nghi hoặc không giải thích nổi. Anh đã nhìn ra kế hoạch của cô qua điệu cười cùng mấy món cô gọi nhưng…
Hoắc Hàn Lâm rơi vào dòng suy nghĩ: ‘Làm sao cô ấy lại biết anh không thích ăn đồ ngọt, tuy đúng thật là anh rất ghét đồ ngọt nhưng chuyện này chỉ có người nhà anh mới biết, vả lại thông tin của anh đã được khóa bảo mật, không có khả năng ai biết về sở thích hay thông tin cá nhân của anh được cả’.
Thế thì tại sao ?? tại sao em lại biết được điều này???. Anh có nói gì với em về vấn đề này đâu?.
Cả Hai đang mắc trong dòng suy nghĩ của chính mình thì nhân viên phục vụ bưng thức ăn ra, một bàn ăn toàn đồ ngọt.
Cô không nói gì nhanh chóng cầm đũa lên , gắp miếng thịt dơ lên trước mặt thì … Hoắc Hàn Lâm nhanh tay cướp mất bằng đôi đũa rồi cho luôn vào miệng anh.
Cô trợn mắt, hắn… hắn dám cướp đồ ăn của cô, à đây không phải vấn đề chính mà là ‘hắn ăn đồ ngọt , What the fuck??, What the hell??, chuyện gì đang xảy ra vậy, mắt cô không bị gì chứ???.
Cô trợn tròn mắt, miệng há to tới nỗi chạm mặt bàn nhìn vị nam chính trước mắt cô, nói: ” anh…”
” Sao thế ?” Hoắc Hàn Lâm vẻ mặt ngây thơ nhìn cô, như kiểu không biết chuyện gì xảy ra cả.
Khi nghe anh nói ‘ sao thế’ Lúc này cô mới hoàn hồn vôi lắp bắp trả lời anh ” a…anh rốt cuộc là thi..thích hay ghét đồ ngọt vậy?”. trong lúc nhất thời cô đã lỡ miệng hỏi anh.
Lần nữa anh lại nhíu mày nhìn cô gái nhỏ bé, với tính tò mò kia, Hoắc Hàn Lâm nói “em biết nhiều về tôi nhỉ, còn biết tôi ghét đồ ngọt nữa chứ, hay là.. em điều tra tôi” Anh nhếch miệng cười khẩy nhìn cô.
” Không hề nha, tôi chưa bao giờ điều tra anh, tôi biết anh ghét đồ ngọt là vì trong tiểu thuy…ờm à không có gì”.
A trời ơi , cô đang nói cái gì vậy nè, có khi nào hắn nghe hiểu được từ mà cô nói không.
“Em vừa nói trong tiểu cái gì cơ??, em nói tiếp đi!
Má ơi, hắn hỏi câu này thì Cô phải trả lời sao đây a, ấy mà khoan nam chính lạnh lùng nghiêm túc, kiềm lời, lạnh nhạt với tất cả mọi người ngoài nữ chính đâu rồi.
Rõ ràng thằng đàn ông trước mặt cô lúc nãy tới giờ miềng lua như gió thế kia thì kiềm lời chỗ nào chứ. Kì Quặc.
Cố Linh Thư nghĩ bạn thân nên giả ngu một chút thử xem nên cô nói: ” A không phải, ý tôi nói là tôi thấy mấy người lạnh lùng kiểu như anh không ai thích đồ ngọt cả nên tôi mới nghĩ là anh ghét đồ ngọt thôi “{♡_♡}.
“Vậy sao “. Hoắc Hàn Lâm nói.
Cô gật đầu vài cái rồi nói ” đúng vậy đúng vậy đó”.
Anh nối hứng lại trêu cô ” thế là em muốn chọn món ăn ngọt khiến tôi không ăn được à”.
Cố Linh Thư hốt hoảng xua tay , lắp bắp nói ” khô..không có, tô..tôi chỉ là theo sở thích của bản thân thôi, a..anh đừng hiều nhầm, chúng ta mau ăn đi, đồ ăn sắp nguội rồi, à mà nếu anh không ăn đồ ngọt vậy để tôi gọi món khác xũng được !”.
Cố Linh Thư chuẩn bị dơ tay kêu phục vụ lại thì cánh tay nhỏ của cô bị giữ chặt bởi bàn tay lớn của Hoắc Hàn Lâm, anh nói” Không cần, tôi cũng không ghét đồ ngọt đến thế!”.
Cô ngơ ngác nhìn anh hồi lâu thì đáp lại ” Ờ… được thôi “.
Bát đầu bữa ăn không ai trong hai người nói chuyện, chỉ nghe thấy tiếng các bàn ăn khác ồn ào vui vẻ nói chuyện to nhỏ, cùng tiếng vang vảng của dao đĩa.
Ăn xong, hai người cùng nhau bước ra ngoài , cô nhìn anh chằm chằm, không biết Hoắc Hàn Lâm đã nhìn trúng bộ phận nào trên gương mặt của cô mà cứ nhìn mãi khiến cô thêm phần gượng gạo.
Cả hai đi bộ được một đoạn,Cố Linh Thư thấy bầu không khí có chút gượng gạo nên cô mở miệng hỏi anh:
…***************…