Sau này hai người này cạnh tranh giành lấy tình yêu của nữ chính ,nhưng rồi cô ta cũng đã chọn Hoắc Hàn Lâm thay vì Trần Lập .
Haiz đúng thật là yêu đương gì cho nó mệt cứ như mình không phải tốt hơn sao, sống tự do tự tại, mình cũng không có ý định sẽ kết hôn, nếu có thì chỉ có thể là người mình thích thay vì bị ép hôn .Kết thúc suy nghĩ vòng vo. Cô nhìn Trần Lập với điệu bộ đáng thương trả lời :
”Mình là Cố Linh Thư lớp 12(20) “.
“Cậu tới cổ vũ ai vậy ? ” Trần Lập hỏi .”Mình tới vì Hoắc Hàn Lâm “. Cô trả lời .
“Vậy sao, thế thì nhớ cổ vũ tớ nữa nhé “. anh hỏi cô với dáng vẻ mong chờ cô đồng ý , cô nhìn anh rồi tươi cười nói ” tất nhiên là được rồi “.
Cô vui vẻ nói chuyện với Trần Lập mà không biết rằng ai đó đang nhìn chằm chằm cô , không ai khác chính là Hoắc Hàn Lâm .
Anh nhìn thấy cô cười nói vui vẻ với một nam nhân khác trong khi cô gặp anh mà chưa bao giờ cười tươi tắn như vậy, Hoắc Hàn Lâm liền không chịu được dùng mặt lạnh như băng đầy tia sát khí tiến về phía cô và Trần Lập .
Anh đi lại gần nhưng cô không biết vì anh đứng phía sau lưng cô .Khi thấy Trần Lập dùng tay của hắn bỏ lên vai của Cố Linh Thư thì cơn lửa ‘ghen’ trong người anh không kiềm chế được nữa liền dùng tay mình hất tay Trần Lập ra .
Mặt anh tối sẫm liếc cảnh cáo Trần Lập không được đụng chạm vào cô ấy , nhưng bên phía Trần Lập cũng không chịu thua, dùng ánh mắt của mình khiêu khích sự nhẫn nại của Hoắc Hàn Lâm rồi liền rời đi .
Còn cô thì chưa hiểu chuyện gì xảy ra giữa họ thì bị anh kéo đi như gió .
Cô hơi ngượng ngùng nhìn lên bàn tay nhỏ của mình bị anh kéo đi .Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó thì giữ người lại không chịu di chuyển nữa .
Khi Hoắc Hàn Lâm quay đầu lại nhìn cô thì cô liền cảm nhận được hắn đang rất không vui , bình thường mặt hắn đã lạnh lùng sẵn rồi còn thêm sự tức giận này vào thì như một tảng băng lớn trước mặt cô .
Thấy vậy thì cô cũng không dám ngọ ngọay gì nữa mà tiếp tục bước đi theo anh.
Đến hàng ghế đầu tiên anh cho cô ngồi xuống đó rồi nói với cô ” ngồi đó mà xem tôi chơi nhé “.
Cô đỏ mặt vì miệng anh ghé sát tai cô mà nói .Không ngờ tới có một ngày mình cùng Hoắc Hàn Lâm có thể gần nhau như vậy .
“Uk, cậu qua kia chơi đi “.
Anh nhìn thấy cô đỏ mặt thì không khỏi vui mừng, không ngờ tới cô ấy mà cũng hiết ngượng. Anh dùng tay xoa xoa trên đầu cô rồi bước đi .
“Anh sẽ cho em thấy được tài năng của anh.
Cố Linh Thư nhìn theo anh ,tim vừa đập có chút nhanh lên vừa đỏ mặt , không hiểu sao cô là đặc công huấn luyện bao nhiêu năm được dạy cách giữ bình tĩnh, cách kiềm chế cảm xúc nhưng bây giờ tim cô đang dập loạn nhịp .
“Chuyện này là sao tại sao mình lại đỏ mặt, à đúng rồi chắc hẳn là mình ngại nên vậy thôi, mọi người ai mà được nam thần trường mình xoa đầu cũng như mình thôi”.
Trong lòng cô chợt lóe lên một suy nghĩ về việc mình đỏ mặt trước mặt Hoắc Hàn Lâm nhưng không dám nói ra mà tìm cách biện minh cho điều đó .
“Thôi thôi không nghĩ nữa tập trung vào trận bóng thôi “. Cô ngẩng đầu nhìn về phía đội bóng lớp12(1) .
Khi tiếng còi vang lên hai đội bắt đầu chuyền bóng cho nhau , khi vừa bặt đầu trận đấu thì rất nhiều người hò hét cổ vũ cho tên họ Lâm kia, còn cô cũng ùa theo họ mà kêu lớn ‘Hoắc Hàn Lâm cố lên ‘.
Anh nhìn về phía cô thấy cô cổ vũ nhiệt tình như vậy thì vui vẻ chơi một cách hưng phấn hơn bao giờ hết . Phải nói là đã một thời gian rất lâu rồi anh không được cười vui vẻ như hôm nay .
Từ khi anh mang chức danh đội trượng đội sát thủ Chim Ưng thì chưa bao giờ anh cười một cách thật lòng như vậy .
Cậu bạn thân của anh thấy anh cười cũng không khỏi kinh ngạc vì kinh hỷ này, thật sự rất bất ngờ vì điều này .
Mọi người xung quanh khi nhìn thấy nam thần không mấy khi cười mà bây giờ lại nở một nụ cười quyến rũ nhìn về phía cô ngồi thì không khỏi kích động hò reo .
Lúc đó Lục Tử Yên ngồi phía sau nhìn thấy anh cười về phía mình mà tưởng là Hoắc Hàn Lâm đang quyến rũ cô mà không khỏi đỏ mặt ( mặc dù anh đang cưi
” Trần Lập cố lên” cô hô to nhìn vè phía Trần Lập .
Anh nghe cô nói tuy thỏa mãn nhưng khi miệng cô không chỉ cổ vũ anh mà còn mở miệng cổ vũ cho Trần lập một nam nhân khác ngoài anh thì mặt liền tối sẫm, sắ khí và biểu cảm trở nên âm u , tối mịt mù , làm cho đội bóng rổ lớp 12(2) có chút sợ hãi .
Một lúc sau tiếng còi vang lên thông báo trận đấu kết thúc .Mọi người bắt đầu hò reo vì đội dành chiến thắng thuộc về đội Hoác Hàn Lâm .
Tuy đội anh dành chiến thắng nhưng trên mặt anh chỉ hiện lên vẻ tức giận kèm theo đó là một chút ghen tuông .