Hạ Chiếu đứng dựa vào cửa nhìn nàng, không biết có phải do Diệp Trấp Đào cảm giác sai hay không, nàng luôn cảm thấy mặt Hạ Chiếu nhìn có chút khó chịu.
“Ngươi thật sự muốn tìm đối tượng ở đây?” Hạ Chiếu đột nhiên hỏi nàng.
“Coi thử xem, nếu có ai phù hợp thì cũng không chừng.”
Diệp Trấp Đào suy nghĩ nghiêm túc rồi trả lời.
Nàng đã sống ở thế giới này gần nửa năm, trong thời gian này nàng và Hạ Chiếu đã trải qua rất nhiều chuyện, không biết từ lúc nào nàng đã từ cảm giác sợ hãi ban đầu chuyển thành sự tin tưởng giữa bạn bè, không còn phòng bị khi nói chuyện.
Nàng thực sự cảm thấy nếu có thể gặp người phù hợp, ổn định ở thôn Từ gia cũng rất tốt.
“Ca ca, ngươi nói có đúng không?” Nàng chống cằm như một người suy tư, quay đầu phát hiện Hạ Chiếu đã đi xa, vội vàng chạy theo, “Ca ca, ngươi đợi ta với, đừng đi nhanh như vậy chứ!”
Tại tiết hà đăng, khắp nơi sáng rực, một đám thiếu niên thiếu nữ đeo mặt nạ tụ tập bên bờ sông thả đèn, cả dòng sông đầy những chiếc hoa đăng xinh đẹp
Hạ Chiếu đi giữa đám đông, dáng người cao ráo, mặc dù chỉ mặc áo thô, nhưng không thể che giấu được khí chất của hắn, đây chắc hẳn là hình mẫu mà người ta thường nói “nhìn từ phía sau đã thấy đẹp rồi”.
Hắn đứng bên bờ sông không lâu, đã có một thiếu nữ đẩy hoa đăng về phía hắn, nhưng hắn như không thấy, vẻ mặt lạnh lùng.
Diệp Trấp Đào nghĩ, nam chính thuộc về nữ chính, sao có thể dễ dàng bị những nữ tử khác thu hút.
Ngay lúc đó, một chiếc hoa đăng trôi đến chân Diệp Trấp Đào, nàng ngẩng đầu nhìn, một tiểu ca mày rậm mắt to đang cười tươi với nàng, nàng cúi xuống định chạm vào, thì bất ngờ một bàn tay khác đã nhanh chóng chụp lấy.
Nhìn theo bàn tay đó hướng lên, lại thấy Hạ Chiếu, ánh đèn bên bờ sông phản chiếu vào gương mặt hắn lúc sáng lúc tối, khiến biểu cảm của hắn càng thêm khó chịu.
Diệp Trấp Đào: “…”
Tiểu ca mày rậm mắt to thấy hoa đăng của mình bị Hạ Chiếu lấy đi, liền vội vàng bước lại, “Vị huynh đệ này, đây là hoa đăng của ta, không phải đưa cho ngươi.”
“Á.” Hạ Chiếu hờ hững ném hoa đăng xuống sông, ngay cả một tiếng xin lỗi cũng không có.
Diệp Trấp Đào: “…”
Cả buổi tối, Diệp Trấp Đào hoàn toàn không có cơ hội chạm vào hoa đăng, chỉ cần có chiếc đèn nào trôi về phía nàng, đều bị Hạ Chiếu chặn lại.
Sau vài lần như vậy, những tiểu tư vừa trong độ tuổi không chịu nổi, kéo nhau đến trước mặt Hạ Chiếu để phản đối.
Người dẫn đầu tên là Nhị Ngưu, nói: “Ca ca của Tiểu Đào, ngươi như vậy là không đúng, sao cứ chặn đèn của bọn ta, đúng không, nàng nói có phải hay không, Tiểu Đào?”
Sao đang êm đẹp tự dưng lại kéo nàng vào câu chuyện?
Diệp Trấp Đào cảm thấy hơi mờ mịt, theo phản xạ “ừ” một tiếng, nhận được cái nhìn lạnh lùng thoáng qua của Hạ Chiếu, bỗng thấy có chút lạnh.
“Ngươi muốn nhận thì nhận đi.” Giọng Hạ Chiếu rất bình tĩnh, không nghe ra cảm xúc gì thêm.
Nhị Ngưu nghe vậy, vội vàng đưa chiếc hoa đăng trong tay cho Diệp Trấp Đào, ánh mắt đầy mong đợi nhìn nàng.
Đúng lúc, một chiếc đèn khác trôi đến chân Hạ Chiếu, hắn không còn lạnh lùng như trước, cúi xuống nhặt chiếc hoa đăng kia lên.
Một thiếu nữ buộc tóc hai bên chạy đến Hạ Chiếu, ngại ngùng tự giới thiệu, “Chiếu ca ca, nhũ danh của ta là Ki Muội, sau này huynh có thể gọi nhũ danh của ta.”
“Được.” Hạ Chiếu đáp.
Diệp Trấp Đào cả kinh: “!”
Chuyện gì vậy, trong nguyên tác hình như không có đoạn này.
Nam chính có tuyến phát triển tình cảm ở thôn Từ gia ksao?
Nhưng là, nàng cũng không nhớ rõ cốt truyện của nguyên tác lắm.
Cuốn tiểu thuyết đó nàng đã mượn từ thư viện trường khi còn học năm hai, để g.i.ế.c thời gian, đọc nhanh như gió lướt qua đã hết, chỉ nhớ kết cục của từng nhân vật, còn những chuyện xảy ra giữa chừng, nàng thật sự không rõ.
Nàng nghĩ, có lẽ trong nguyên tác ngoài nữ phụ độc ác là nàng ra, thật sự cũng đã sắp xếp cho nam chính một tuyến tình cảm khác, chỉ là nàng không biết mà thôi.
‘Đúng vậy, chắc chắn là như vậy.’
Nàng tự nhủ trong lòng.
Nhưng nàng không biết rằng, từ ngày nhảy xuống vực hôm đó, mọi thứ đã lệch khỏi cốt truyện ban đầu, bao gồm cả cảm xúc của Hạ Chiếu dành cho nàng.