Nữ Phụ Độc Ác Thay Đổi Triệt Để

Chương 40



Nàng cẩn thận bước vào suối nước nóng, lúc này còn một nén nhang nữa là đến ngày mười lăm, tình cổ trên người Diệp Trấp Đào chưa phát tác, mắt nàng vẫn còn tỉnh táo.

Diệp Trấp Đào nhẹ nhàng hôn lên má hắn một cái, thấy hắn không tức giận, mới chậm rãi tiến lại gần, “Vậy, ta bắt đầu nhé.”

“Ừ.”

Hạ Chiếu không có động tác gì, chỉ ngồi dựa bên bờ suối, để Diệp Trấp Đào ôm vai hắn, rất căng thẳng ngồi xuống……

Cho đến một nén nhang sau, ngày mười lăm, vừa điểm nửa đêm, mắt Diệp Trấp Đào không còn tỉnh táo nữa.

Hạ Chiếu và Diệp Trấp Đào đổi vị trí, dùng tay chống vào vách đá của bờ suối, mạnh mẽ nhấn Diệp Trấp Đào chìm trong dục vọng, phát ra những tiếng rên rỉ vụn vỡ.

Âm thanh da thịt va chạm vang vọng trong sơn cốc, làm kinh động chim chóc trong rừng, mồ hôi của Hạ Chiếu rơi xuống mắt Diệp Trấp Đào, tạo ra hơi nước, như một giọt lệ, trượt từ khóe mắt xuống nước, rồi biến mất không thấy đâu.

Lại là một đêm không ngủ, sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Diệp Trấp Đào vẫn còn mờ mịt.

Loại cổ độc này thật sự quá bá đạo, khi phát tác, trong đầu chỉ còn lại dục vọng, chỉ muốn không ngừng đòi hỏi, quấn quýt mãnh liệt.

Nhưng về cách thức đòi hỏi thì nàng thực sự không có ấn tượng gì.

Nhìn về phía bờ suối, Hạ Chiếu đang mặc quần áo, trong lòng Diệp Trấp Đào không khỏi cảm thán: Ai nói ‘không có ruộng nào bị cày hỏng, chỉ có bò c.h.ế.t vì lao lực’, trải qua một đêm cày cấy, Hạ Chiếu thì không sao, mà ngay cả sức lực bò ra khỏi suối nước nóng nàng cũng không có.

***

Khi hai người bọn họ trở về, Từ lão bá đang vui vẻ g.i.ế.c gà trong sân, mặt Diệp Trấp Đào nóng bừng, sợ rằng Từ lão bá sẽ hỏi bọn họ đêm qua đã đi đâu?

May mà Từ lão bá không hỏi, mặt mày hớn hở nói: “Nhi tử ta về rồi, trưa nay sẽ làm gà luộc cho mọi người ăn.”

Hạ Chiếu tự giác đi vào bếp giúp mài dao, Diệp Trấp Đào ở lại trong sân dùng nước nóng để nhổ lông gà.

Vừa nhổ lông vừa trò chuyện với Từ lão bá, “Lão bá, nhi tử của lão bá làm gì?”

“Hắn sao, là một tú tài, hai mươi năm trước lên kinh đi thi, vẫn mãi không đỗ, nên ở lại kinh thành làm tiên sinh dạy học, gần đây được hưu mộc, có thời gian về thăm ta.” Giọng Từ lão bá đầy tự hào.

Diệp Trấp Đào trong đầu hình dung ra hình dáng người này, nghĩ thầm, hai mươi năm không đỗ khoa cử, cũng không chịu rời kinh về quê, chắc hẳn là một người gầy gò có chí khí cao nhưng không gặp thời.

Ngay lúc đó, có tiếng gõ cửa truyền đến.

Từ lão bá lập tức bỏ xuống đồ dang dở trong tay xuống, “Chắc là nhi tử ta về rồi.”

Diệp Trấp Đào tò mò nhìn về phía cánh cửa lớn, chỉ thấy người đến là một đại hán béo tốt, râu ria xồm xoàm, không giống hình ảnh nàng vừa tưởng tượng, gì mà học giả gầy gò, mà trông giống một tên côn đồ!

Đại hán thấy Diệp Trấp Đào, ánh mắt lóe sáng, hỏi phụ thân của hắn ta, “Phụ thân, muội tử này từ đâu đến? Có phải là tức phụ sắp cưới cho con không?”

Vừa mở miệng, càng giống côn đồ hơn!

Từ lão bá đánh hắn ta một cái, quát, “Đừng nói bậy bạ, đây là muội muội kết nghĩa của con.”

“Muội muội kết nghĩa thì tốt, muội muội kết nghĩa tuyệt vời, muội muội nhà ở đâu, đã có hôn phối hay chưa?”

Đại hán vừa nói vừa tiến lại gần Diệp Trấp Đào, tay xoa xoa.

Nụ cười thật là có biết bao nhiêu đáng khinh, khiến Diệp Trấp Đào liên tục lùi lại phía sau.

Nhìn thấy bàn tay sắp chạm vào Diệp Trấp Đào.

Đột nhiên “vù—” một tiếng, một con d.a.o từ hướng bếp bay ra, sát bên thái dương đại hán, cắt đứt một nửa râu của hắn ta, vững vàng cắm ngay một tấc bên chân hắn ta.

“!” Đại hán sợ đến mức không dám động đậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.