Nàng quỳ ngồi trên giường, hai chân ngọc ngà trơn bóng đặt dưới mông, nghiêng vai, thả lỏng thắt lưng, nhíu mày thử mặc áo ngoài đỏ làm bằng lụa, vừa mới cho vào một tay, dường như nhận ra căn bản không thể che được gì, liền lắc đầu, cởi ra, thử vài lần, cuối cùng chỉ mặc được một chiếc áo khoác—
Nhưng ngay cả áo khoác, nàng cũng như không mặc rõ ràng, lộn xộn đeo lên cổ, hoàn toàn không che giấu được sự đẫy đà.
Mà nàng còn tỏ ra vẻ mặt vô tội, khổ sở giơ cái quần lên hỏi hắn, “Hạ tướng quân, quần này phải mặc thế nào, đây là quần không sai chứ, sao lại có một cái lỗ lớn như vậy?”
Hạ Chiếu: “……”
Dù không biết nàng giả điên hay ngu ngốc, hắn cũng nắm chặt quần áo, cứng rắn giúp nàng mặc vào.
Trong lúc mặc quần áo, nữ nhân trước mặt còn không quên hỏi hắn, “Hạ tướng quân, ngài còn giận ta không?”
Hạ Chiếu tức đến bật cười, nữ nhân trước mặt là quả phụ của phó tướng hắn, một năm trước gả cho phó tướng đang bị bệnh nặng để xung hỉ, phó tướng đã chết, hắn thương xót nàng, mới đưa nàng về phủ chăm sóc, ai ngờ nữ nhân này lại không yên phận, từ khi gặp hắn đã ba lần bảy lượt quyến rũ hắn.
Trước đây hắn chỉ coi như không thấy, không ngờ nàng dám cho hạ thuốc hắn. Trượng phu vừa mới qua đời ba tháng, nàng còn trong thời gian để tang, lại không thể chờ đợi mà làm ra chuyện không biết xấu hổ bực này!
Bây giờ còn mắt ngập nước giả vờ vô tội, hỏi hắn có giận không?
Thấy Hạ Chiếu không trả lời, Diệp Trấp Đào lo lắng, thái độ của Hạ Chiếu liên quan đến số phận sau này của nàng, vội vàng nói: “Hạ tướng quân, ngài hãy tin ta, ta thật sự sẽ không tái phạm, từ nay về sau ta nhất định sẽ tôn trọng ngài, đảm bảo sẽ không có si tâm vọng tưởng với ngài.”
“Ha.”
“Cho ta một cơ hội hối cải để làm người mới.”
“Được.” Hạ Chiếu lạnh lùng nhìn nàng, hắn muốn xem nữ nhân này sẽ hối cải để làm người mới như thế nào?
***
Đợi sau khi Hạ Chiếu rời đi, việc đầu tiên Diệp Trấp Đào làm là lén lút ra ngoài lấy một gói thuốc tránh thai, đem sắc rồi uống hết.
Trong nguyên tác, mặc dù nữ phụ độc ác không có thai với nam chính, nhưng nàng đã xuyên không tới, để tránh hiệu ứng cánh bướm gây ra rắc rối không cần thiết, uống thuốc thì vẫn phải uống.
Uống xong thuốc, nàng mới yên tâm bắt đầu làm những việc khác.
Nàng thực sự không rõ mình đã xuyên không như thế nào, chỉ nhớ tối hôm trước, nàng đang ở công ty căng ca làm ppt, quá mệt đã ngủ gục trên bàn một lúc, tỉnh dậy thì đã ở nơi này.
Nàng cầm gương soi mặt mình, thật sự giống hệt bản thân trước đây, điều này khiến nàng có chút ngoài ý muốn.
Nàng vốn dĩ trông giống như người lai, đôi mắt to sống mũi cao, chân dài eo nhỏ, nghe nói là do bà ngoại có 1/4 dòng m.á.u Đức.
Không ngờ xuyên không xong, vẫn giữ được diện mạo con lai của mình.
Nhớ lại, hình như trong sách có viết rằng mẫu thân của nữ phụ độc ác là một vũ cơ người Hồ, vậy thì việc nàng giống hệt cũng khá hợp lý.
Nói về nam chính Hạ Chiếu, trời sinh là tướng tinh, mười ba tuổi đã ra trận, ngoài hai năm đầu chịu thiệt thòi vì tuổi còn nhỏ, đánh vài trận hòa thì không còn thất bại nào. Hắn rất tốt với thuộc hạ, trượng phu của nguyên thân là phó tướng của Hạ Chiếu, đã chắn tên cho Hạ Chiếu và bị trúng độc, thuốc cùng châm cứu đều không có tác dụng.
Vì quê nhà của phó tướng có quy định rằng nam nhân chưa cưới không thể chôn vào phần mồ tổ tiên, để phó tướng yên tâm ra đi, mới hỗ trợ cưới nguyên thân cho, ngày nguyên thân gả qua thì ngay đêm hôm đó, thì người đã không còn.
Với ý định chăm sóc quả phụ của bạn, Hạ Chiếu đã đưa nàng về Hạ phủ nuôi dưỡng. Nhưng không ngờ nguyên thân lại làm ra những chuyện không biết liêm sỉ như vậy, thật sự là lấy oán trả ơn.