Không biết có phải vì quá mức kích thích hay không mà tối hôm đó cô nằm mơ, một giấc mơ mà cô chưa bao giờ mơ thấy, hơn nữa còn là phân cảnh trẻ em không được xem.
Đến khi bừng tỉnh khỏi giấc mộng, không chỉ mặt mũi đỏ lựng mà cô còn có cảm giác có thứ gì đó đang từ trong mũi chảy ra bèn đưa tay lên sờ thử.
Máu. Cô chảy máu cam vì giấc mơ của chính mình?
Điên rồi!
Đợi cầm máu mũi xong, cô tức tốc chạy vào phòng tắm liên tục dội nước lạnh vào mặt để át đi cơn nóng trong người.
Cô sống hai mươi mốt cái xuân xanh, tuy có học qua lý thuyết nhưng chưa thực hành lần nào, vậy mà giấc mơ tối qua lại chi tiết và chân thực đến mức như cô tự mình trải nghiệm qua vậy.
Không, không thể nào! Cô không thể có cảm giác với Việt Vũ được!
Đan Thư cật lực phủ nhận bản thân, thế nhưng khi vừa nhìn thấy Việt Vũ, hình ảnh nóng bỏng trong giấc mơ lại tràn về khiến cô vô thức đưa tay bịt mũi mình sợ xảy ra thảm cảnh máu chảy thành sông.
– Em làm sao đấy?
Việt Vũ tiến lên một bước cô lập tức lùi ra sau ba bước, không để anh phản ứng coi đã quay người bỏ chạy thục mạng khiến anh ngơ ngác chẳng hiểu gì.
Cô nhóc này hôm nay làm sao thế nhỉ?
Anh đang định đuổi theo cô nhưng một cuộc gọi đã kéo anh lại:
– Cậu Vũ, tôi đã tìm ra người đang nắm giữ 4% cổ phần cuối cùng của công ty rồi, bà ấy hiện tại cũng đang ở Hoà Chung.
Việt Vũ và Phan Minh Dũng hiện tại đang ở thế cân bằng, mỗi người chiếm 48% cổ phần công ty, muốn giành chiến thắng cuối cùng, bọn họ phải tìm ra người nắm giữ 4% cổ phần cuối cùng kia và lôi kéo họ về phía mình.
– Cậu tôi biết tin này chưa?
– Tôi không chắc chắn cho lắm, nhưng có lẽ là chưa.
– Ừm, cho tôi thông tin người đó đi.
Trước đây người nắm giữ 4% này là một nhà đầu tư có tiếng, nhưng hai năm trước bà ấy đã chuyển nhượng nó cho người khác, chỉ là hành tung của người đó rất bí ẩn, lần nào cũng chỉ cho người đại diện đến công ty nên không ai biết mặt. Bây giờ nghe tin đã tìm được người, Việt Vũ tức tốc đi tìm người đó, chẳng dè nhìn thấy tên trong bản báo cáo xong anh đơ luôn.
Cái tên này…
…
Quán cà phê Clamp.
Ở một góc khuất ít người chú ý có hai cô gái xinh đẹp đang ngồi đối diện nhau. Tuy bằng tuổi nhưng khí chất và cách ăn mặc của cả hai lại trái ngược nhau hoàn toàn, một người trầm ổn, chững chạc, có sự tinh anh lão luyện trên thương trường, người còn lại vẫn có vẻ trẻ trung năng động.
Vâng, người trưởng thành chững chạc là Linh Chi, còn người vẫn trẻ trung, năng động không chịu lớn là Đan Thư.
Trong hai năm ngắn ngủi, Linh Chi đã thăng cấp từ một cô gái dịu dàng, hiền huệ thành một nữ cường nhân nhiều người kính phục rồi, chỉ còn mình cô vẫn dậm chân tại chỗ thôi.
Vừa gặp nhau, Linh Chi không vòng vo mà vào thẳng vấn đề chính:
– Đan Thư, làm sao cậu có thể thuyết phục bà Lương chuyển nhượng cổ phần cho mình?
Đúng vậy, là chuyển nhượng chứ không phải bán.
Rốt cuộc quan hệ hai người này phải thân thiết đến cỡ nào để bà ta có thể từ bỏ lợi ích mà số cổ phần đó đem lại để chuyển nhượng cho một con bé ất ơ như Đan Thư chứ?
Mấy năm này cô ta dò theo từng đường đi nước bước của Đan Thư rồi tranh thủ cướp trước tất cả các cơ hội của cô, thế nên bây giờ những thứ cô ta có được hiện tại đều do giành được từ chỗ Đan Thư cả. Mặc dù đã cướp của cô nhiều như vậy nhưng không hiểu vì sao cô ta vẫn ở dưới cơ cô, bị cô quật hết lần này đến lần khác.
Ngay cả bây giờ cũng vậy, cô ta biết rõ bà Lương là người nắm 4% cổ phần kia, biết rõ sở thích và yếu điểm của bà ta nhưng vẫn thua dưới tay Đan Thư, cô ta thậm chí còn không biết Đan Thư gặp bà Lương từ khi nào nữa kìa.
Đan Thư ngậm ống hút một ngụm nước hoa quả rồi mới trả lời, thái độ tùy ý như đó là một điều hiển nhiên.
– Vì tôi là người thừa kế duy nhất của bà ấy đó.
Không chỉ 4% cổ phần ở nhà họ Phan mà tất cả tài sản của bà ấy ở những chỗ khác đều thuộc về cô cả. Ài, nghĩ đến phải tiêu số tiền đó thế nào trong khi mình chỉ còn sống được vài năm nữa là cô lại đau đầu.
Sao không thể đổi số tiền đó thành tuổi thọ cho cô nhỉ, cô thực sự rất yêu cuộc sống này mà.
Linh Chi: …
Sét đánh cũng không chấn động bằng câu nói đơn giản kia của Đan Thư. Cô ta lăn lộn khắp giới thương trường, trầy trật mãi mới có một chỗ đứng trong giới, vậy mà Đan Thư chẳng làm gì cũng có được tất cả một cách dễ dàng như vậy?
Cú sốc lớn đến mức Linh Chi phải mất một lúc mới bình tĩnh lại được. Cô ta hỏi lại cô một lần nữa:
– Cô là người thừa kế của bà Lương?
– Đúng rồi.
Nói đến chuyện này cũng rất tình cờ, Đan Thư gặp bà ấy trong lúc đi du lịch ở Ba Lan. Năm đó cô mới mười hai tuổi, người còn gầy nhỏ nên nhìn như mới lên mười, bởi vì han chơi nên đi lạc, sau đó thì vị phu nhân này dắt đi tìm bố, vì muốn cảm ơn bà ấy nên cô tặng cái vòng hoa trên đầu mình cho bà, ba tháng sau cô lại gặp bà ấy ở buổi từ thiện, được bà ấy tặng một chiếc vòng tay rất đẹp. Cuộc gặp gỡ của hai người cũng thường xuyên hơn, quan hệ cũng ngày càng thân thiết, cuối cùng vào một năm trước bà ấy còn lập di chúc chuyển hết tài sản của mình cho cô, trong đó có cả 4% cổ phần ở nhà họ Phan.
Thế nên khi thấy Linh Chi ngày càng phất lên cô cũng không lo lắng chút nào. Bây giờ cô là cổ đông của mấy chục công ty lớn nhỏ, dù nằm chờ cả ngày không làm gì cũng không lo chết đói.
Linh Chi: …
Cô ta cực khổ lôi kéo quan hệ ở khắp nơi nhưng lại chỉ duy trì bằng lợi ích, chỉ cần cô ta không còn giá trị, những người đó cũng sẽ vứt bỏ cô ta không chút do dự. Đan Thư thì hay rồi, không làm gì cũng được người ta tìm đến cửa lấy lòng.
Rõ ràng cô ta mới là người trùng sinh cơ mà. Vì sao cô ta lại không đấu nổi một người tầm thường như cô?
– Bây giờ cô muốn gì mới chịu bán 4% cổ phần kia cho tôi?
Dù không cam tâm nhưng cô ta vẫn phải hạ mình với Đan Thư, đợi cô ta lấy được 4% kia rồi đưa Việt Vũ lên làm chủ nhân của nhà họ Phan, báo thù giúp mẹ anh xong Huỳnh Đan Thư tới số với cô ta.
Đan Thư đáp lại bằng giọng nói cực kỳ chắc chắn.
– Tôi không bán, tôi bán để Việt Vũ làm ông chủ của nhà họ Phan rồi đập tôi như đập muỗi à? Tôi có ngu đâu.
– Mấy năm này Việt Vũ giúp cô rất nhiều, bây giờ anh ấy gặp khó khăn, cô không thể giúp lại anh ấy được sao?
Linh Chi càng nói càng kích động, thậm chí là lên án cô quá vô tình vô nghĩa. Hai năm này cô ta nhiều lần đề xuất ý kiến muốn loại bỏ Huỳnh Việt Tiến nhưng lần nào cũng bị Việt Vũ ngăn cản khiến cô ta ý thức được Việt Vũ rời khỏi Đan Thư không phải vì thật sự muốn cắt đứt quan hệ với cô mà vì một câu nói của cô ta.
“Đan Thư sẽ chết dưới tay anh, cho dù quay ngược thời gian bao nhiêu lần đi chăng nữa thì anh, em hay Đan Thư đều không thay đổi được sự thật này.”
Bởi vì câu nói này mà sau đó anh vạch rõ quan hệ với Đan Thư nhưng vẫn âm thầm giúp đỡ cô, bỏ lỡ rất nhiều cơ hội hạ bệ Huỳnh Việt Tiến. Anh giúp đỡ bọn họ nhiều lần như vậy, bây giờ không phải là lúc cô nên báo đáp anh sao?