“Huỳnh Việt Tiến vốn phải biến thành người thực vật hoặc thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn từ nhiều năm trước nhưng không hiểu vì sao lần này ông ta lại vẫn sống đến bây giờ, đúng là đáng tiếc.”
Bởi vì ông ta không chết nên cô ta phải kéo rất nhiều người không liên quan vào để đảm bảo tất cả mọi thứ đều được vận hành bình thường. Càng nghĩ cô ta lại càng hận ông Tiến.
Tại sao ông ta lại sống dai như thế? Tại sao lại yêu thương Đan Thư, đứa con của người phụ nữ đã hại chết vợ ông ta.
Việt Vũ nhìn cô ta rồi lại tự hỏi lòng mình.
Huỳnh Việt Tiến vốn nên chết vào vụ hỏa hoạn mười năm trước?
Anh bỗng nhớ đến ánh mắt kỳ lạ và sự quyết liệt của Đan Thư khi đứng chắn trước mặt Huỳnh Việt Tiến. Một đứa trẻ tám tuổi với thân thể gầy nhỏ nhưng lại không ngần ngại đối mặt với cái chết đang cận kề, rõ ràng cô cũng sợ hãi nhưng anh cảm giác cô còn sợ mất bố mình hơn, nỗi sợ mất bố đã vượt qua cả nỗi sợ cái chết. Bây giờ nghĩ lại có lẽ Đan Thư đã từng mất bố mình một lần rồi, bởi vì đã đánh mất một lần nên cô không muốn đánh mất ông thêm lần nữa.
Sau này mỗi lần nhớ lại chuyện này anh đều cảm thấy cách nói chuyện, hành động của Đan Thư năm tám tuổi cực kỳ giống một người trưởng thành, đặc biệt là cách cô vạch trần chuyện Lương Hương Quỳnh hạ độc cô và cách cô uy hiếp mẹ mình để bảo vệ anh. Trên người cô có rất nhiều nghi vấn mà anh không thể hiểu rõ cho đến khi Linh Chi tiết lộ với anh cô ta là người trùng sinh và Đan Thư có khả năng cũng vậy.
Nếu Đan Thư cũng sống lại, vậy anh có thể hiểu vì sao thi thoảng cô lại lộ ra sự hoảng sợ cùng cực với anh và liên tục gán ghép anh với Linh Chi, thậm chí là tin tưởng cô ta vô điều kiện dù kiếp này cả hai người chưa từng chính thức gặp nhau lần nào.
Nghĩ thông tất cả mọi chuyện khiến lớp sương mờ bao phủ tầm mắt anh nhiều năm qua dần tan biến. Cùng ngày hôm đó anh quyết định vạch rõ quan hệ với Đan Thư trước.
Linh Chi chỉ nói với anh Đan Thư sẽ chết vào năm cô hai mươi tuổi, còn chết dưới tay anh. Việc anh cần làm hiện tại là tạm thời tránh xa cô và tìm ra nguyên nhân cái chết của cô, từ đó ngăn cản nó, chỉ cần cô vượt qua năm hai mươi tuổi, cô chắc chắn sẽ giống như Huỳnh Việt Tiến, có thể sống mạnh khỏe đến già. Đến lúc đó dù không thể ở bên cô, anh vẫn sẽ rất mãn nguyện.
…
Về phía Đan Thư.
Sau khi nhận ra Linh Chi cũng là dân trùng sinh, Đan Thư bắt đầu trở về điều tra hành tung của Linh Chi. Quả nhiên những người sau này trợ giúp Việt Vũ đều đã bị cô ta thu về tay mình, hơn nữa thay vì chỉ là một cô sinh viên bình thường như bao kiếp trước. Lần này thân phận của Linh Chi khủng hơn rất nhiều khi cô là con gái nuôi của một Việt kiều đồng thời là chủ tịch của công ty sản xuất ô tô có tận chín chi nhánh trong khắp cả nước.
Theo điều tra thì có vẻ là do cô ta cứu ông ta vào năm mười bảy tuổi lại giúp ông ta nhiều việc lớn nên được ông ta nhận làm con gái nuôi. Điều này khác hoàn toàn với hai kiếp trước.
Kiếp đầu tiên Linh Chi chỉ là một cô sinh viên nghèo không có bối cảnh gì quá khủng bố ngoại trừ nhặt được món hời Việt Vũ vào năm mười tám tuổi.
Kiếp thứ hai cô ta trở thành con gái nuôi của Lương Hương Quỳnh chỉ sau một thời gian ngắn quen biết, cuối cùng trong lúc gặp nguy hiểm, bà ấy hi sinh con ruột bảo toàn con nuôi.
Đan Thư không nhớ rõ vì sao mình thoát chết, cô chỉ biết là sau khi cô tỉnh lại cô bị Việt Vũ nhốt trong phòng rồi thông báo với bên ngoài là cô đã chết rồi. Mẹ cô thậm chí còn chẳng có chút áy náy nào, ngược lại vì bà ta cứu Linh Chi mà được Việt Vũ tha mạng nên dù từng hành hạ anh nhưng bà ấy vẫn sống khá tốt.
Còn kiếp này mẹ Quỳnh mất sớm nên thay vì trở thành con nuôi của bà ấy, cô ta lại trở thành thiên kim nhà giàu hơn kiếp trước gấp mấy lần.
Cô cảm giác dường như theo thời gian trôi qua, cuộc sống của cô ta ngày càng tốt đẹp, những người muốn loại bỏ cô ta cũng dần dần biến mất một cách bí ẩn.
Càng đào sâu, Đan Thư lại càng rùng mình ớn lạnh. Bởi vì điều đó chứng tỏ Linh Chi giống cô, hiện tại cả hai bọn họ đã sống lại lần thứ ba rồi!
Chuyện quỷ quái gì thế này? Rốt cuộc là thứ gì đã khiến cô và cô ta có khả năng tái sinh hết lần này đến lần khác chứ?
Ngẫm lại cô cũng khá may mắn vì người sống lại cùng cô là Linh Chi chứ không phải Việt Vũ, nếu anh mà cũng sống lại và mang theo ký ức kiếp trước vậy cô còn giãy giụa gì nữa, nằm chờ chết luôn cho nhanh.
Đan Thư không biết là tuy Việt Vũ không mang ký ức kiếp trước nhưng anh cũng vừa được “thầy bói” Chi phổ cập chuyện này từ lâu rồi. Chẳng qua cô bạn kia phổ cập hơi bị muộn, bây giờ cô ta có bảo dâng cả thế giới này cho anh anh cũng sẽ không bao giờ từ bỏ Đan Thư, anh nhất định phải tìm cách thay đổi quỹ đạo cuộc đời cô.
Nhưng hiển nhiên cô không biết điều này nên giờ vẫn đang thấp thỏm không yên.
…
Đan Thư lần nữa gặp lại Việt Vũ khi đi dự tiệc cùng bố mình, đi bên cạnh anh vẫn là cô gái cô nhìn thấy hôm nọ. Cô nghĩ mãi mới nhớ ra cô gái kia là con gái của đối tác, nhìn thì có vẻ cô ấy rất thích anh. Lẽ nào anh định dùng mỹ nam kế để giành lại dự án từ tay ông cậu của mình?
Không phải chứ!
Ánh mắt Đan Thư nhìn anh sâu xa hàm súc hẳn, cô đang nghĩ bây giờ mình có nên đi phá vỡ mối quan hệ của hai người kia để anh không có cơ hội trở mình rồi sau đó nhốt anh lại như cách anh đã từng làm với cô hai kiếp trước không? Tính ra cô còn chưa trải nghiệm cảm giác nhốt người khác nó như thế nào mà Việt Vũ lại thích dùng chiêu này thế.
Giam cầm hành hạ đồ các kiểu… Èo, nghĩ thôi đã thấy lạnh sống lưng rồi.
Quả nhiên đối với mấy người mình không thích, Việt Vũ đích thị là một Diêm La sống.
Để cắt đứt mấy hình ảnh đáng sợ kia, cô với lấy cốc nước hoa quả tu liên mấy ngụm, đợi cảm giác bỏng rát lan khắp khoang miệng và cổ họng cô mới biết mình vớ nhầm ly rượu bên cạnh rồi.
Vì sức khỏe không tốt, Đan Thư gần như không đụng đến rượu bia hay bất kỳ chất kích thích nào, thế mà bây giờ cô nốc hẳn một ly rượu vang. Cô quan sát ly rượu chẳng còn lại bao nhiêu của mình rồi lại chẹp miệng mấy cái, vị ngọt vẫn còn vương ở đầu lưỡi xen lẫn cảm giác cay nồng khiến cô nhận ra thứ mình uống không phải là loại rượu vang bình thường mà là vang cường hóa. Đúng với cái tên, vang cường hóa là loại rượu vang được cho thêm rượu mạnh vào trong quá trình lên men nước nho nên có nồng độ cồn rất cao.
Tốt lắm, lần đầu uống rượu khi không có bố ở cạnh lại còn chơi loại rượu vang mạnh nhất. Đan Thư tức tốc lấy điện thoại ra gọi cho chú Tùng đến đón mình nhưng lại sờ mãi không thấy túi xách đâu, đầu ngày càng nặng trịch, tầm mắt cũng ngày càng mơ hồ khiến cô ý thức được nguy hiểm đang cận kề bèn loạng choạng đi tìm bố mình. Nhưng càng đi cô càng thấy choáng váng, nhìn cái gì cũng phân thành hai, mờ mờ ảo ảo rất khó chịu. Vào lúc cô sắp ngã, một cánh tay vươn ra kéo cô lại rồi dìu cô vào sảnh nghỉ ngơi của khách sạn.
Vừa đi khuất đám đông, anh ta lập tức bể bổng cô lên đồng thời bước nhanh vào thang máy. Đan Thư mệt đến mức chẳng đẩy anh ta ra được, cô căng mắt ra nhìn người đang bế mình là ai nhưng chỉ thấy được sườn mặt mơ hồ, nhưng dù vậy cô vẫn có thể chắc chắn được người này mình không quen. Bản năng sinh tồn trỗi dậy khiến cô liều mạng muốn giãy khỏi anh ta nhưng không thể, chỉ có thể phản kháng yếu ớt bằng việc giữ chặt cửa thang máy không buông.
Chỉ là chút sức lực yếu ớt của cô sao có thể địch lại một người đàn ông trưởng thành, ngón tay cô bị gỡ ra một cách đơn giản, cửa thang máy đóng lại, không có kỳ tích nào xảy ra. Cô sẽ không giống như nữ chính ngôn tình khi gặp nguy hiểm sẽ có nam chính tới cứu. Cô là nữ phụ phản diện chỉ có thể chịu kết cục bi thảm.
Làm thế nào bây giờ? Ai đó làm ơn hãy tới cứu cô đi!