Đan Thư lại cắn thêm một miếng dưa nữa mới ném vỏ dưa vào thùng rác rồi đi rửa tay, sau đó cô thay đồ chuẩn bị đến bệnh viện tìm Hoàng Diệu. Mấy ngày này cô không đến đó nhưng vẫn cho người canh gác nên biết cô ấy đã tỉnh rồi. Vừa nhìn thấy cô bà Hiền đã xông đến định đánh:
– Mày còn dám vác mặt đến đây à?
Lần này Đan Thư bắt được tay bà, còn giữ chặt lại khiến bà không giật ra được, chỉ đành trừng mắt nhìn cô:
– Mày buông tay tao ra.
Đan Thư vẫn không thả tay mà siết chặt hơn, giọng nói cũng đanh thép hẳn:
– Bác gái, bác chắc còn nhớ cái tát năm hôm trước đúng không? Hôm nay cháu đến đòi lại nó đây.
Đan Thư hay ốm nhưng đọ sức với một người không hay vận động như bà Hiền cô vẫn khá tự tin, bà Hiền bất giác sợ hẳn, nhưng thái độ vẫn rất hùng hồn:
– Thế mày định đánh tao à? Đây, tao cho mày đánh này, giỏi mày đánh tao đi.
Nói rồi còn giơ mặt về phía cô nhưng cô chỉ yên lặng nhìn bà ta khiến bà ta không tự chủ được yên tĩnh trở lại, bấy giờ cô mới quay lại nói với vệ sĩ ở sau lưng mình:
– Các chú canh ở đây giúp cháu một lúc, cháu có chuyện riêng cần nói chuyện với Hoàng Diệu ạ.
– Tôi biết rồi, cô chủ cứ vào trong đi.
Mẹ Diệu định chen vào mà bị thân hình cao to của vệ sĩ doạ sợ, chỉ có thể hậm hực đứng ở bên ngoài đi đi lại lại.
Trong phòng.
– Sao mẹ lại quay lại…
Câu nói của Hoàng Diệu kẹt cứng tại cổ họng, sắc mặt lập tức thay đổi hẳn.
– Cậu đến đây làm gì?
Đan Thư phớt lờ thái độ thù hằn của cô bạn, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế tròn cạnh giường bệnh, thản nhiên liếc nhìn cô bạn một cái:
– Đòi nợ.
– Đòi nợ?
Hoàng Diệu nhìn cô với vẻ khó tin, cô cũng nhìn lại cô ấy với nụ cười tươi tắn ở trên môi:
– Đúng rồi đó. Mẹ con cậu nợ tôi hai cái tát, tôi đi bệnh viện kiểm tra thương tật và gửi đơn lên toà rồi, thêm cả chi phí phẫu thuật và chi phí nằm viện trong năm ngày gần đây nữa, tôi cũng đã cho người thống kê rồi gửi vào điện thoại của cậu luôn rồi. Cậu xem khi nào thì trả được?
Hoàng Diệu vội lấy điện thoại ra kiểm tra, nhìn thấy mấy số 0 trên màn hình, cô ta xém lên cơn đau tim mà chết, ngón tay trỏ chỉ vào mặt cô rất lâu mới nghẹn ra một câu:
– Cậu đừng có bắt nạt người khác quá đáng.
– Lúc cậu với mẹ cậu đánh mắng tôi sao cậu không thấy vậy nhỉ.
Vô duyên vô cớ ăn liền hai cái tát, cô nhịn đến giờ mới tìm bọn họ tính sổ đã nhân từ lắm rồi. Đan Thư càng nghĩ càng bực, mặt mày lạnh lùng hẳn:
– Tôi cho cậu ba ngày để xoay sở, nếu cậu không trả chúng ta gặp nhau ở tòa.
Hoàng Diệu cứ nghĩ Đan Thư chỉ đang dọa mình thôi nhưng thấy cô không có ý định đôi co với mình mà rời đi luôn thì hoảng hốt gọi lại:
– Đan Thư cậu thừa biết tôi không có nhiều tiền như vậy mà?
– Đấy là việc của cậu, liên quan gì đến tôi.
– Sao lại không liên quan, cậu không hại tôi tôi sẽ kích động đến tìm cậu rồi sảy thai chắc?
Đúng vậy, tại Đan Thư hại cô khiến cô ta bị mọi người cười nhạo nên cô ta mới nhất thời không giữ được bình tĩnh mà đánh cô ấy. Vì chuyện này cô ta còn mất đứa con của mình, xém nữa còn mất khả năng làm mẹ vĩnh viễn, cô ta không đòi bồi thường thì thôi chứ Đan Thư có quyền gì mà uy hiếp cô ta?
Đan Thư như đọc được suy nghĩ của cô bạn, vì thế cô lại ngồi xuống nói chuyện với cô ấy thêm đôi câu:
– Bác sĩ nói với tôi cậu đã uống thuốc phá thai từ trước rồi, hơn nữa lúc phẫu thuật bọn họ còn kiểm tra ra vết bầm tím trên bụng cậu. Bây giờ tôi có quyền nghi ngờ cậu mới là người muốn hại tôi. Hoàng Diệu, tuy quan hệ của chúng ta không quá thân thiết nhưng tôi chưa từng làm gì có lỗi với cậu, sao cậu phải hại tôi như thế?
Sợ uống thuốc phá thai không có tác dụng ngay nên tự đập vào bụng mình thêm mấy cái chỉ để hãm hại cô, một người mẹ độc ác như vậy không xứng đáng để cô đồng cảm hay tha thứ.
Uổng công cô lo lắng cho cô bạn, còn vì chuyện này mà tự trách mình. Kết quả hoá ra bản thân lại là trò hề của người ta, bị người ta xoay như chong chóng.
Hoàng Diệu há miệng nhưng lại chẳng nói được câu nào, cô thấy vậy liền nói tiếp:
– Mà dù tôi có hại cậu thật thì cậu cũng nên tố tôi lên nhà trường để họ giải quyết chứ không phải đến đây đánh chửi, hạ nhục tôi. Cậu đã sai từ bước đầu thì đừng mong mấy bước sau đi đúng.
Trong tất cả mọi mâu thuẫn, đứa nào động thủ trước thì đứa đấy sai chắc rồi. Đánh đứa mình ghét giải hận thật đấy nhưng đánh xong bị nó kiện lại còn mệt hơn. Cho nên cô sẽ chỉ lựa chọn phương án bạo lực nếu các phương án trước đó vô hiệu.
Hoàng Diệu cuối cùng cũng biết sợ rồi, cô ta ấp úng hồi lâu bỗng đột nhiên nhảy xuống giường rồi đập đầu vào thành giường trước con mắt trợn tròn của Đan Thư. À, vậy là thấy đàm phán thất bại nên lại muốn vu oan cho cô tiếp phải không? Rốt cuộc ngày trước cô mắt mù hay sao mà lại thấy cô gái này đáng yêu vậy?