Này…
Đầu thiếu niên gục lên vai cô, thân thể gầy nhẹ đến đáng sợ. Lúc cô chạm vào vai cậu cũng chỉ chạm được phần xương cứng nhắc.
Quá gầy rồi!
Đan Thư mới cảm thán một câu, thân thể thiếu niên hơi cử động, tiếp đó cả người cô bị cậu ta đẩy ra sau, đầu đập lên sàn nhà kêu cái “cốp”. Cô còn chưa kịp đứng lên, hai tay đã bị thiếu niên giữ chặt.
Mặc dù trong bóng tối nhưng đôi mắt cậu ta lại phát ra thứ ánh sáng kỳ lạ khiến cô sởn tóc gáy, vội vàng giải thích:
– Tôi đến để xin lỗi…
Câu nói bị gián đoạn khi cô thấy cậu ta bỗng nới lỏng cổ tay cô rồi giơ tay lên. Cho rằng cậu ta muốn bóp cổ mình, Đan Thư dùng hết sức bình sinh đẩy cậu ta ra rồi liên tục lùi ra sau với vẻ sợ hãi. Không ngờ đối phương bị đẩy ra lại không phản ứng gì, cứ nằm im không cử động khiến cô hoài nghi bèn lấy dũng khí bò lại gần kiểm tra mới phát hiện ra người ta đã ngất xỉu rồi.
Đan Thư vội đỡ Việt Vũ dậy rồi gọi người tới kiểm tra cho cậu ta.
– Cậu ta chỉ bị kiệt sức vì mất máu và không được ăn uống đầy đủ thôi, không vấn đề gì cả.
Không vấn đề gì sao?
Nghe giọng nói bình thản đến vô tình của bác sĩ, Đan Thư đột nhiên cảm thấy rất tức giận. Nhưng cô có thể làm gì chứ, cô cũng mới chỉ tám tuổi thôi, quyền lực còn nhỏ hơn quản gia trong nhà nữa.
Đợi bác sĩ đi rồi, cô mới đi tới kiểm tra thân thể Việt Vũ.
Nghe nói năm nay cậu ta mười tuổi rồi nhưng thân hình gầy nhỏ toàn da bọc xương, nhìn chỉ giống một đứa bé bảy tám tuổi, so ra còn thấp bé hơn cả một đứa bệnh tật như cô. Cổ chân trái cậu ta còn bị xích xích lại, chỉ được hoạt động trong một phạm vi nhất định.
Không biết vì lý do gì mà Lương Hương Quỳnh cực kỳ ghét Việt Vũ, thường hay lấy cậu ra trút giận, bố cô lại thờ ơ không quan tâm khiến tuổi thơ của Việt Vũ đều chìm trong địa ngục, ngay cả thoát khỏi đây rồi thì bất hạnh vẫn đuổi theo cậu, tận đến khi cậu gặp gỡ Linh Chi và được cô ấy cứu rỗi thì hạnh phúc mới mỉm cười với chàng trai bất hạnh kia.
Đan Thư không tự chủ được mà rơi nước mắt, cô đỡ Việt Vũ dựa vào tường rồi dùng tay áo lau vết bẩn trên mặt cậu. Nhưng mà vết bẩn bám rất chắc, chỉ lau qua thôi thì không sạch được. Cô chỉ có thể gọi chị Dung giúp việc giúp mình bê lên một chậu nước, tự mình lau cho cậu ta. Khi sờ đến các vết thương ngang dọc trên người cậu ta, mũi cô cay xè nhưng vẫn cố gắng tiếp tục.
Cũng không biết bao lâu rồi cậu ta không được tắm mà cô đổi đến ba chậu nước, gương mặt đen đúa bẩn thỉu mới miễn cưỡng lộ ra những đường nét xinh đẹp, rõ ràng.
Xinh trai quá đi!
Đan Thư ôm hai má mình cảm thán. Ánh mắt nhìn cậu bé trước mặt như người mẹ hiền nhìn con trai mình.
Á!
Bởi vì quá mải mê ngắm nhìn thành quả của mình nên “thành quả” tỉnh lại từ lúc nào cô cũng không biết, cuối cùng bị cậu ta ngoạm một cái vào cổ tay đang vuốt ve gương mặt kia. Lần này Đan Thư không dám dùng sức hất cậu ta ra, sợ người lại ngất lần nữa. Nhưng chị Dung thì không nhẹ nhàng được như vậy, cô chủ bị thương chị ta sẽ bị ông bà chủ phạt ngay. Ngay khi chị định lao đến lôi Việt Vũ ra, Đan Thư lại cản chị ấy lại:
– Chị đừng làm cậu ấy bị thương.
Nhắc chị ấy xong cô lại nhìn Việt Vũ, ánh mắt man mác buồn:
– Nếu làm vậy khiến cậu hả giận thì cứ cắn đi.
Có thể vì cô không trả đũa lại nên Việt Vũ buông cô ra rồi lập tức lùi vào một góc với vẻ phòng thủ. Đan Thư giữ chặt cổ tay đang chảy máu của mình, cười gượng một cái.
– Trước đây tôi không ý thức được hành vi của mình sai trái thế nào nên mới hay bắt nạt cậu. Giờ tôi nhận ra rồi nên muốn thay đổi, cậu có thể cho tôi một cơ hội để sửa sai không?
– …
– Tôi có đưa cháo cho cậu, cậu ăn cho đỡ đói nhé?
Đan Thư định đến gần cậu ta mà bị ánh mắt sáng quắc kia doạ sợ nên chỉ đành để ở một chỗ mà cậu ta có thể với tới. Làm xong cô cẩn thận lùi ra ngoài, trước khi đóng cửa lại còn nhoẻn miệng cười với cậu:
– Ngày mai tôi sẽ lại đến thăm cậu.
Thiếu niên không đáp lại lời cô, chỉ nhìn cô chằm chằm như nhìn một vật chết. Đan Thư bị nhìn đến ớn lạnh cả người, vội vàng đóng cửa lại rồi chạy nhanh về phòng.
Tắm rửa thay đồ xong, cô được bác sĩ xử lý vết thương ở cổ tay. Tuy thắc mắc vì sao cô lại có thể bị Việt Vũ cắn nhưng bác sĩ vẫn không nói gì. Băng bó xong, ông dặn dò cô vài điều cần chú ý rồi mới rời đi.
Đan Thư nằm trên giường liên tục thở dài.
Bố cô hay đi công tác, mẹ cô cả ngày không đi mua sắm thì cũng chơi với các quý bà cùng tầng lớp, nhưng trước khi là vợ của chủ tịch công ty công nghệ giàu có bà ấy chỉ là một người hầu không có gia thế nên vẫn bị mấy người kia bài xích, xem thường, tối về liền lấy Việt Vũ ra làm bao cát trút giận. Dưới sự ảnh hưởng của mẹ mình, Đan Thư cũng dần trở nên độc ác giống mẹ nhưng ở trước mặt bố lại tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe lời.
Nghĩ đến bố mình, Đan Thư nghĩ mình có thể sẽ có cách đưa Việt Vũ rời khỏi lồng giam ngột ngạt kia.
Kết quả tối hôm trước vừa vạch kế hoạch xong, sáng hôm sau cô đã nằm bẹp giường vì lao lực quá độ. Cuối cùng phải nghỉ ngơi ba ngày mới bình phục.
Cái thân thể rách nát này!
Đan Thư nén tiếng thở dài vào lòng, chậm chạp uống viên thuốc mà người hầu đưa cho mình nhắm mắt nuốt đại.
Bởi vì nghỉ ốm quá nhiều nên cuối tuần nào cô cũng phải làm thêm bài tập rồi còn học bổ túc, đợi cô làm xong đã là tám giờ tối. Nhớ đến mẹ mình đi dự tiệc, cô vội vã vác xác lên tầng gác mái xem tình hình của Việt Vũ.
– Tôi lại tới rồi đây.
Nghe giọng nói ngọt ngào của bé gái, Việt Vũ không chút cảm xúc hay phản ứng gì, chỉ ngồi đờ đẫn ở một góc. Tận khi cô bé kia định lại gần cậu, cậu mới quắc mắt cảnh cáo cô, Đan Thư chỉ đành rụt chân lại rồi ngồi xổm ở một góc quan sát.
Cô nhanh chóng nhận ra mấy vết thương mới trên người cậu ta, xem ra mấy ngày này mẹ cô vẫn lên chỗ Việt Vũ. Nếu cô không tìm cách đưa cậu ấy rời khỏi đây, bi kịch hai kiếp vẫn sẽ lặp lại.
Về phòng, cô lại nằm vật ra giường gác tay lên trán suy nghĩ.
Cô nên làm gì để cứu cậu bé đáng thương này đây?