Đan Thư trở về nhà vào một giờ sau, bả vai cô mỏi nhừ vì làm gối tựa cho người nào đó. Ngay khi cô vừa bước vào khu trọ, một dáng người cao lớn đột nhiên chặn lại, còn lắc lắc điện thoại ghi lại cảnh Việt Vũ tựa lên vai cô với vẻ đắc chí:
– Nhóc con, hai đưa thân thiết vậy mà em dám bảo không thân à?
Nhóc con mới đầu còn ngơ ngác không hiểu gì, đến khi nhìn rõ bức ảnh mới vội giành lấy điện thoại mà chênh lệch chiều cao nên sau một hồi nhảy trong vô vọng, cô chỉ đành từ bỏ việc cướp điện thoại và chuyển sang chế độ uy hiếp trắng trợn:
– Triệu Minh Thái, anh dám gửi ảnh này cho bố em hay người thứ ba biết, em sẽ gửi địa chỉ nhà anh cho các cô bạn gái cũ của anh để các cô ấy ra mắt bố mẹ anh luôn.
Triệu Minh Thái lăng nhăng, nửa tháng đổi một cô bạn gái, danh sách bạn gái dài cả sớ. Đan Thư từng bị anh lôi ra làm lá chắn khi anh bị các cô bạn gái cũ đến tìm, còn bị các cô ấy đánh ghen nên cô ghi thù anh lắm, có cơ hội là khịa, giờ thăng cấp lên thành uy hiếp luôn. Minh Thái bị cô dọa chỉ có thể xuống nước năn nỉ:
– Anh trêu em thôi mà, em đừng ác với anh thế chứ?
Không sợ từng cô đến tìm, chỉ sợ họ tổ hợp thành đội tổng tấn công một thể thôi.
Tuy sợ thì sợ nhưng tay cầm điện thoại vẫn giơ cao không có dấu hiệu hạ xuống, Đan Thư lại nhảy thêm mấy lần nữa nhưng vẫn không với tới bèn chuyển lắc lắc cánh tay anh ta, kiểu vừa đấm vừa xoa:
– Thế anh xoá ảnh đi cho em đi.
Bị cô lắc tay, trái tim Triệu Minh Thái cũng lung lay theo, nhưng cũng chỉ lung lay thôi chứ chưa rụng. Anh ta biết thừa phía sau khuôn mặt đáng yêu này là một nữ ma đầu chính hiệu, chơi với cô thì được chứ hẹn hò với cô cô không lột xác anh ta thì bác Tiến cũng sẽ đánh gãy chân anh ta. Bị cô chơi mấy lần anh ta sinh ra tâm lý ám ảnh, chỉ muốn trả đũa cô một lần thôi.
Aiz, nhưng mà cô đáng yêu quá, anh không xuống tay được. Lại thêm phản ứng cực kỳ quá khích của cô khiến anh cảm thấy khó hiểu bèn hỏi lại:
– Em cũng lớn rồi mà, quen bạn trai là chuyện rất bình thường, sao phải sợ bố mẹ em biết chuyện thế?
Bạn bè anh từ năm mười bốn, mười lăm tuổi đã đổi hết mấy lượt người yêu, cô lại như tờ giấy trắng không một vết bẩn, xung quanh toàn bạn bè là con gái, anh ta chỉ được coi là một số ít người quen khác giới của cô. Đan Thư phồng má tựa như rất tức giận, ánh mắt cũng ai oán nhìn anh:
– Là ai lúc nào cũng lấy em ra làm bình phong cho mấy cô bạn gái cũ của anh khiến không có một bạn nam nào dám theo đuổi em hả? Còn cả anh có nhìn thấy mái tóc ngắn hiện giờ của em không? Là ai khiến em phải cắt tóc ngắn rồi nhuộm màu hạt dẻ? Hả?
Đan Thư thích tóc đen dài, mấy cô bạn gái cũ của Minh Thái cũng tóc đen dài, không biết ai đồn bậy bảo anh hẹn hò với mấy cô đấy vì chờ cô đủ tuổi yêu đương, thế là có mấy cô bạn gái cũ của anh ta liền hợp tác với nhau tiến hành đánh ghen quy mô lớn, hết dán kẹo cao su lên tóc cô lại đổ thuốc nhuộm đủ màu lên đầu cô, may mà vệ sĩ ra cứu kịp không cô bị cạo trọc rồi.
– Em có thể đừng nhai lại chuyện đó nữa được không?
Lần nữa nhắc lại món nợ cũ, Minh Thái ỉu xìu ngồi xuống ven đường để mặc cô giật điện thoại của mình xoá mấy tấm ảnh kia.
Anh cũng cạo trọc đầu với cô suốt nửa năm để tạ lỗi rồi còn gì, sao mỗi lần anh trêu cô, cô cứ thích nhắc lại chuyện này đè đầu anh thế?
Đan Thư không thèm để ý đến cái người đang ỉu xìu như chú chó ngao tạng giận dỗi vì không được chủ để ý. Xoá ảnh xong, cô ngồi xuống bậc thềm cạnh anh ta, nghiêm túc nhắc nhở:
– Sau này anh gặp Việt Vũ thì tránh đi, đừng gây sự với anh ấy.
Việt Vũ không phải kiểu người tốt đẹp gì mà ngược lại cực kỳ ghi thù luôn. Đắc tội với anh, anh hành đến chết thì thôi. Với người quen của bạn bè mình, Minh Thái cũng dễ tính, anh chẳng hỏi lý do mà gật đầu luôn:
– Anh biết rồi.
Anh ta cũng chẳng có thâm thù đại hận gì với Việt Vũ, người anh ta ghét là ông anh họ của cậu thiếu niên kia cơ, nhưng nể mặt Đan Thư, anh tha cho bọn họ một lần vậy.
Minh Thái chỉ có tật xấu là hay lăng nhăng, còn lại vẫn chấp nhận được. Đan Thư cũng không muốn anh ta vì một chút chuyện nhỏ này mà cuộc đời bị hủy hoại.
…
Xử lý xong vấn đề của Minh Thái, Đan Thư vui vẻ cầm đồ đi vào phòng tắm thư giãn. Lúc cô ra ngoài, trong phòng đã có thêm một người nữa, anh ngồi xếp bằng trên sàn nhà khiến cô sợ đến hét ầm lên:
– Anh, anh, anh vào đây bằng cách nào?
Cô nhớ mình đã khoá cửa cẩn thận rồi mà. Việt Vũ quay lại nhìn cô rồi lại chỉ vào cửa sổ:
– Lần sau em nên đóng cả cửa sổ nữa cho an toàn.
Đan Thư được nhắc nhở lập tức chạy đến chỗ cửa sổ quan sát, tường trơn nhẵn, gần đó cũng không có cây xanh. Sao mà anh trèo lên được?
Nghĩ gì hỏi nấy, kết quả cô nhận được lại là cái ôm bất ngờ của anh.
Bùm!
Đầu Đan Thư như nổ tung, mặt cô đỏ bừng vì anh úp mặt lên hõm vai cô, hơi thở như những sợi lông vũ vuốt ve vùng da nhạy cảm ở cổ khiến nơi đó đỏ ửng bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, những vệt đỏ lan nhanh từ cổ lên hai mang tai rồi đến mặt cô. Bên eo cũng bị anh ôm chặt càng làm đầu óc cô ong ong, mất một lúc mới đẩy anh ra.
– Anh làm gì đấy hả? Tự dưng ôm, ôm em làm gì?
– Ngày nhỏ chúng ta ôm nhau ngủ suốt còn gì? Vì sao bây giờ lại không được?
Cách biệt mười năm khiến cả hai thay đổi rất nhiều nhưng tình cảm anh dành cho cô tuyệt đối chỉ có tăng chứ không giảm. Nhưng hình như cô đã quên anh rồi, cô có thể nói chuyện thân thiết đùa nghịch với người khác vô cùng thoải mái vậy mà lại tỏ vẻ xa lạ với anh.
Điều này khiến anh cực kỳ khó chịu, thậm chí là ghen tỵ với những người đó.
– Chúng ta lớn rồi, không thể vô tư như ngày nhỏ được.
Thấy anh lại muốn ôm cô, cô vớ vội cái gối ôm chắn trước ngực mình:
– Việt Vũ, nam nữ khác biệt. Trừ người yêu ra không ai lại ôm người khác thân mật như vậy cả.
Anh em trong nhà lớn rồi cũng phải duy trì khoảng cách thích hợp. Đến cô làm nũng với bố mình cũng chỉ ôm tay ông là cùng.
Việt Vũ chưa thèm nghĩ ngợi gì đã nói luôn:
– Vậy chúng ta sẽ là người yêu của nhau.
Đan Thư sửng sốt nhìn anh, anh cũng nhìn lại cô nhưng ánh mắt anh vô cùng bình tĩnh không nhìn ra chút dao động nào.
Ánh mắt này đâu phải ánh mắt nên có khi nhìn người mình yêu đâu?
Cô ngộ ra rồi.
Việt Vũ từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương nên ai đối xử tốt với anh anh sẽ thích người đó, cho nên kiếp trước Linh Chi nhiều lần giúp anh khiến anh cảm nhận được sự ấm áp của thế giới này, vì thế anh đối xử tốt và bảo vệ cô ấy, sau này hai người bọn họ trải qua nhiều chuyện nữa mới phát triển thành tình yêu.
Nghĩ đến anh trai sẽ yêu em gái mình, Đan Thư rùng mình, vội dập tắt ý nghĩ đáng sợ này từ trong trứng nước:
– Anh và em là anh em ruột. Anh em ruột không yêu nhau được đâu anh.
Bí mật chôn dấu nhiều năm cũng được nói ra khiến cô vừa cảm thấy nhẹ nhõm lại lo lắng không yên. Nhưng cô cảm thấy Việt Vũ đã trưởng thành rồi, bây giờ cho anh biết cũng chẳng sao cả.
Việt Vũ cảm thấy cô nhóc này quá ngây thơ, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của cô anh vẫn phối hợp hỏi lại:
– Sao em lại nói vậy?
Huỳnh Minh Tiến sợ mất mặt nên nói với người ngoài anh là con của ông ta, nhưng thực tế ai cũng biết rõ anh là con riêng của mẹ mình với người đàn ông khác. Ngay cả Đan Thư ngày bé cùng từng lấy chuyện này ra chế giễu anh, vậy mà bây giờ cô lại nói bọn họ là anh em ruột?
Ánh mắt sắc bén mang theo sự nghi hoặc của anh khiến Đan Thư cảm thấy khó thở, nhưng cô vẫn kiên định nói ra sự thật.
– Việt Vũ, thực ra anh là con ruột của bố Tiến, anh và em là anh em cùng cha khác mẹ. Do mẹ em giở trò và làm giả bản xét nghiệm huyết thống của anh và bố Tiến nên bố mới hiểu lầm anh không phải con ruột của ông ấy. Anh không thấy là anh và bố Tiến rất giống nhau à?
Sợ anh không tin, Đan Thư lấy ảnh hồi trẻ của bố mình ra cho anh xem.
– Anh nhìn đi, anh và bố Tiến thật sự rất giống nhau.
Việt Vũ nhìn bức ảnh trầm ngâm hồi lôi, sau đó anh lấy tóc của cô rồi rời đi bằng đường cửa sổ. Thấy anh cứ thế nhảy xuống dưới, Đan Thư sợ tới vỡ tim, vội vàng chạy đến cửa sổ ngó thử thì thấy anh đã bước đi được một đoạn rồi.
Wow!
Đan Thư há hốc miệng nhìn theo tới tận khi anh biến mất trong bóng tối mới quay về phòng. Cô chỉ muốn giảm bớt oán hận của Việt Vũ với mình chứ không có ý định dây dưa gì với anh.
Hy vọng sự thật này có thể khiến anh giữ khoảng cách với cô, để cô yên bình sống cuộc đời của mình.
Còn cả, ngày mai cô phải hỏi chủ nhà xem có thể lắp thêm song sắt để đảm bảo an toàn không mới được.