Sáng hôm sau, Nhàn Vũ gọi Thanh Tiêu dậy từ sớm, cô trông hơi lạnh nhạt nên Thanh Tiêu vẫn có chút khổ sở vì vẫn phải chịu lửa giận ngầm của cô. Cô nấu mấy món thường ngày anh không thích cho lắm rồi bảo anh ăn. Thanh Tiêu nước mắt lưng tròng nói:
\- Tiểu Vũ à sao em lại đối xử với anh vậy chứ\.\.\.
Gần như hoàn toàn chịu thua, Nhàn Vũ đành thỏa hiệp đưa ra món thịt anh thích, đến đây, Thanh Tiêu lại vui vẻ trở lại nói:
\- Tiểu Vũ tốt với anh nhất\.
Đúng là vậy, ngoài mẹ ra chưa ai tốt với anh như vậy…
Còn Nhàn Vũ thì thấy vừa quen thuộc vừa buồn cười, không ngờ ảnh đế cô từng cho là lạnh lùng, khó gần khi yêu thật lòng lại thế này. Cô có chút muốn trả hàng…
Sau bữa sáng, Nhàn Vũ chính thức “đuổi’ Thanh Tiêu về nhà mình. Thanh Tiêu cũng biết vì sao nhưng anh vẫn lấy khuôn mặt cún con ra đòi Nhàn Vũ ôm ôm. Sau khi gỡ được “chiếc kẹo mạch nha” cô đi đến trường quay.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Ở phim trường, đạo diễn quyết định quay những cảnh dễ lần lượt mà ông đã phát hôm qua trước. Vì máy móc hiện đại nên tổ đạo cụ chuẩn bị nhanh chóng. Đạo diễn cũng bắt đầu cầm loa phân vai. Đây là cảnh đấu kiếm giữa nữ phụ độc ác 2: Phi Thủy cùng nữ chính Như Ngọc ở thế giới hiện đại.
Dù sao cũng đều là hai người biết dùng võ lại không có hiềm khích gì với nhau nên có thể nói hai người đã tạo nên một phân cảnh hay không phải chữa lại. Nhìn Nhàn Vũ biểu diễn thì Thanh Tiêu vô cùng chăm chú. Anh cũng là một người biết võ thuật nên có thể thấy được cô còn chưa dùng đến một phần mười vậy mà có thể đấu đến như thế thì có thể thấy cô mạnh thế nào.
Sau cảnh đó, đến lượt cảnh nữ chính Như Ngọc xuyên không về Ngũ quốc. Rồi thấy mình đang mặc áo đỏ ngồi trên kiệu hoa. Lúc đầu là sững sờ sau là bình thản. Cô cũng nhận kí ức của nguyên chủ. Cô vốn là một nửa của cô ấy nên khuôn mặt giống nhau. Chỉ là khi cả hai trở lại thành một thì càng xinh đẹp hơn… Thanh Tiêu thấy thế thì có mơ tưởng rằng nếu Nhàn Vũ là vợ mình thì sẽ ra sao. Sau đó cậu lại thấy cảnh gì đó hơi mơ hồ không rõ ràng.
Sau vài cảnh diễn của Thanh Tiêu về Vương phủ xong thì tạm nghỉ trưa. Ngay đó, Nhàn Vũ nhận được một cuộc điện thoại từ Miêu Miêu:
\- Vũ Vũ ơi giúp tớ với\. Tớ đang ở nhà
\- Sao thế tiểu Miêu? Cậu sao thế ?
Nhưng ngay sau câu đầu tiên, Miêu Miêu đã tắt máy không nói nữa. May mà cô ấy thông minh biết nói ra địa chỉ. Vậy cô liền xin phép buổi chiều có việc bận phải về. Đi một đoạn, cô đi vào một ngõ nhỏ lại thấy một đoàn người mặc đồ đen. Họ im lặng không nói gì. Nhàn Vũ cũng chỉ nhếch mép khinh thường nói:
\- Lần này có chút tiến bộ nhưng hôm nay ta không rảnh mà chơi với bọn mi\.
Nói xong, cô liền tung khói mù, rồi dùng phù dịch chuyển đến nhà Miêu Miêu đang sống. Thấy ở đó trống không. Cô cảnh giác đi lại gần hơn thì thấy quả nhiên có gì đó cản lại. Quả nhiên là khó chơi nhưng có là gì với cô. Cô lấy một thanh đoản đao ra. Chém một nhát vào bức tường vô hình thì nó nát vụn. Cô thu kiếm lại trong vỏ thì thấy có một đoàn người đang bắt nữ chính.
Cô thầm mắng chết tiệt. Tuy biết trước sẽ có cảnh này nhưng mấy ngày nay nhàn rỗi với Thanh Tiêu quá khiến cô quên mất. Miêu Miêu thấy cô đến thì vui mừng nhưng lại đang bị bịt mồm nên chỉ phát ra được những tiếng ưm ưm không rõ ràng. Cô có niềm thương cảm với phụ nữ nhưng lại vô cùng ghét đàn ông đó, ngoại lệ là người thân cùng đối tượng công lược.
Thấy Miêu Miêu như vậy, cô không nghĩ ngợi gì nhiều, lấy thanh đoản đao ra. Mỗi lần cô vung kiếm là lấy một đầu người. Dần dần nhiều người đều đang sợ thanh đoản đao trong tay cô. Nhìn cô vẫn sạch sẽ không bị dính máu như lúc đầu thì tất cả đám đều khiếp sợ. Cô lười phải dùng kiếm liền lấy châm Bích Băng ra bằng một chiếc găng tay màu đỏ như máu.
…
Sau khi đóng băng tàu của bọn chúng, cứu lấy Miêu Miêu thì cô thực sự không biết nên dọn đống “rác” này ở đâu. Cô bảo Miêu Miêu về nhà mình ở trước đã rồi bảo cô gọi Phong Quang. Khi nghe tin, cậu vội vã đến thì thấy hiện trường. Vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt cậu hỏi Nhàn Vũ:
\- Vừa có chuyện gì xảy ra vậy?
Dù sao đứng trên vị trí của anh thì không nhiễm máu tươi là không thể nhưng nhìn thấy “một bãi chiến trường” toàn máu là máu thế này thì cũng có chút khiếp đảm không nhẹ nha. Vậy mà cô gái Nhàn Vũ này đưa Miêu Miêu cho anh, mặt không đổi sắc nói:
\- Chuyện này liên quan đến bạn gái anh\. Trước tiên tôi hỏi anh một câu: Anh có thực sự muốn lấy cô ấy không?
\- Có\. Tôi thực sự muốn lấy cô ấy\.
\- Vậy được rồi\, anh bây giờ phải cố gắng xây dựng sự nghiệp đi\. Cô ấy thì sau này nếu anh trở thành người đàn ông quyền lực tôi sẽ trả cô ấy cho anh nếu không anh đừng mơ\. Bây giờ thì giúp tôi thu dọn hộ cái đám kia rồi tra xem cái phi thuyền kia của ai\.