Vừa đáp chân xuống sân bay, Nhàn Vũ liền nhận được điện thoại của thư kí từ công ty.Trong giọng cậu vội vàng nói:
\- Sếp ơi có khách quý đến công ty chúng ta\. Cô mau về nha\.
\- Ừ\. Các cậu cứ tìm cách ứng phó từ từ\. Mọi việc rồi đều sẽ ổn thôi\.
Nói xong, cô cúp máy gọi xe đến đón rồi về công ty. May mà sân bay này không xa công ty của cô lắm nên đi cũng không quá tốn thời gian. Về đến công ty, cô liền đi thẳng đến phòng mình. Trong đó có người mà cô không ngờ tới. Hóa ra khách quý mà Quý Châu nhắc đến lại là nhị thiếu gia Lâm gia- Lâm Nhật.
Thấy là người quen nên cô cũng không quanh co mà hỏi thẳng:
\- Em chồng tới đây làm khách quý sao?
Nghe cô nói vậy thì trong lòng Lâm Nhật thấy vô cùng đau buồn. Còn mọi người thì có chút ngây ra rồi mới nhớ đến đám cưới của sếp mấy ngày trước. Cô đuổi mọi người ra ngoài chỉ còn lại hai người. Cô phá tan bầu không khí bức bối này:
\- Anh đến đây làm gì? Trả thù cho người yêu của anh sao?
\- Không phải\. Anh đến đây chỉ để gặp em thôi\, tiểu Vũ\.\.\.
Nghe anh ta nói thế thì cô cũng phát hiện ra anh ta đã khôi phục lại trí nhớ. Cô nghĩ nếu là Cốc Nhàn Vũ thì cô ấy sẽ vui thế nào khi biết người mình thương đã nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra cùng mình. Nhưng cô không phải cô gái ngây thơ đó. Cô chỉ cười nói:
\- Anh nhớ lại rồi à\. Nhưng thôi tất cả cũng đã qua rồi\. Anh và tôi cũng đều có cuộc sống riêng của mình nên chúng ta vào việc chính thôi\, em chồng à\.
Thấy cô như vậy, anh đau lòng. Em thực sự tuyệt tình vậy sao tiểu Vũ. Nhưng càng như vậy anh càng muốn có em hơn.
\- Anh sẽ trở lại làm người độc thân\. Em chờ tôi được không?
\- Không được nữa rồi\. Anh nên nhớ rằng chính anh dung túng cho Ngọc Lê\, đẩy tôi cho anh trai ngốc nhà anh\. Tôi không tin anh không biết chuyện này\. Bây giờ anh nhớ ra cũng đã muộn\. Tôi giờ đây đã là của người khác\. Là người của anh trai anh\. Anh không có ý định cướp chị dâu mình đó chứ\.
Nghe những lời cô nói anh thấy khổ sở. Nhưng anh không thể vuột mất cô thêm lần nữa. Anh nói tiếp:
\- Dù có là cướp chị dâu nhưng hai người vẫn chưa làm bước cuối của cuộc hôn nhân nên tôi vẫn được quyền cướp lấy em\. Nếu em còn thích tôi thì tất nhiên ai dám phản đối?
\- Nhưng anh nên nhớ chính vụ ” qua đêm” tháng trước chứ\. Chính nó cũng đã đẩy tôi và anh đến như bây giờ a\.
Nếu không tìm được chứng cứ thì anh đừng có hòng.
\- Được thôi\. Tôi sẽ mở một cuộc họp báo chứng minh trong sạch cho em\. Nếu vậy thì em sẽ chờ tôi chứ\.
Đến đây Nhàn Vũ im lặng. Thấy vậy Lâm Nhật cũng dừng câu chuyện tại đây không nói nữa. Mà nói sang chuyện hợp đồng của hai công ty. Nói đến điều khoản thì cô không đồng ý. Vì Lâm gia muốn đồng hóa công ty cô. Nếu cả chuyện công và tư đều đã không hợp nhau thì không nói gì thêm được nữa. Cô liền đuổi khách.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Những năm sau đó, cô vừa gây dựng công ty vừa giúp đỡ cho Cốc gia khiến cho họ ngang bằng với Lâm gia. Mỗi khi có tiệc giữa các gia tộc, cô luôn xuất hiện với vẻ nghiêm trang lạnh lùng nhưng không kém phần thu hút, quyến rũ. Lần nào cũng có một đám người vây quanh hỏi chuyện nhưng cô cũng liền giơ chiếc nhẫn ở ngón áp út thì mọi người mới dừng những chủ đề mập mờ đó.
Lần nào Lâm Nhật thấy cũng đều giận sôi người. Anh ta càng ngày càng lạnh nhạt hơn với Ngọc Lê khiến cô ta nghi ngờ rồi dần lộ ra mọi chuyện. Cô ta trách mắng anh phụ tình thì Lâm Nhật cũng đâu phải kẻ tốt đẹp gì. Anh lôi hết chứng cứ cô hại những tiểu thư bên cạnh anh ra. Đến lúc đó, cô ta mới khóc lóc cầu xin anh tha thứ:
\- Nhật ca à\, anh tha cho em đi\. Dù sao chúng ta cũng đã là người yêu một thời gian mà\.
\- Cô giấu giếm làm những chuyện này nhưng không còn người bảo vệ thì ai giúp cô được chứ\. Mai tôi sẽ thông báo với mọi người chuyện chia tay của chúng ta\.
\- Anh là đồ độc ác\, anh thích Nhàn Vũ rồi bỏ tôi đúng không\. Ha ha cô ta giờ là chị dâu của anh đó\.\.\.
Biết mình kiểu gì cũng không thoát được thì cô thà rằng chết nhanh chóng chứ không phải lo âu hoảng sợ. Còn Lâm Nhật nghe xong thì thẹn quá hóa giận, sai người nhốt cô ta hành hạ. Nghe vậy, Ngọc Lê nhìn người đàn ông lạnh lẽo trước mặt mình sao còn có thể là người đã từng yêu cô chứ. Cô ta bỗng nhiên cũng tự thấy mình sao lại dơ bẩn đến thế này. Cô ta đã từng là một cô gái trong sáng nhưng chính vì người đàn ông này mà nhuốm bẩn. Cô lại nhớ về Chính Phong, người bảo vệ cô thầm lặng rồi cắn lưỡi tự vẫn.
Nghe tin Ngọc Lê chết, Lâm Nhật thấy hơi đau còn Nhàn Vũ thì lạnh nhạt bỏ qua. Cô đang trên đường đi đón Ánh Minh trở về nước. Đến trước cửa bệnh viện đã thấy một bóng người mặc chiếc áo sơ mi đứng đợi ai đó.