Vừa về từ công ty, Nhàn Vũ liền bị bắt cóc. Trên chiếc xe đó có mấy người đàn ông cao to lực lưỡng cùng một cô gái xinh đẹp đã bị ngất vì đánh thuốc mê. Thực ra Nhàn Vũ không hề bị đánh thuốc mà ngất mà vì cô hơi mệt nên đã ngủ luôn. Ngủ luôn đó!!! Bạch Miên lại nhớ đến lời dặn dò của cô trước khi ngủ. “Nhớ ghi lại đường đi để tôi về nhà đó”
Sau đó liền nhắm mắt ngủ luôn mà không hề lo lắng bị động chân tay. Mà bọn họ cũng không dám làm gì thật. Bạch Miên lại nhìn kí chủ “thân yêu” của mình và quyết định để cô tự sinh tự diệt trừ khi cô cầu xin nó. Nếu để Nhàn Vũ biết suy nghĩ này của cậu thì kiểu gì cũng dày vò cậu một trận ra trò.
Đi đến một ngôi nhà ở vùng ngoại ô. Những tên kia liền đưa cô vào. Để cô lên ghế trói lại, có một bóng người phụ nữ đi vào. Cô ta dội cho Nhàn Vũ một chậu nước lạnh khiến cả người cô ướt sũng đồng thời tỉnh lại. Nhàn Vũ bị tạt nước tỉnh thì vô cùng bình tĩnh nhìn người trước mặt không ai khác là Ngọc Lê. Bây giờ cô ta đang mặc bộ tối màu không phải những bộ trắng hay tươi sáng như trước mặt Lâm Nhật nữa.
Cô lạnh lùng nhìn cô ta, còn cô ta thì giận dữ lườm cô nói:
\- Sao cô vẫn còn nguyên vẹn tại đây? Chính Phong đâu?
Không ngờ vị nữ chủ này lại còn tình cảm vấn vương với vị nam phụ này nha. Chắc cậu ta ở cầu Nại Hà nghe được cũng sẽ vui vẻ nhỉ. Nhàn Vũ cũng có chút bất ngờ khi nghe Ngọc Lê nhắc đến vị nam phụ Chính Phong này. Trong giọng nói còn có chút lo lắng nữa chứ. Cô cười nhạt nhìn người đang đứng trước mặt mình nói:
\- Chính Phong mà cô nói đến chắc là cái tên ám hại tôi. Hắn ta chết rồi. Còn tôi vẫn nguyên vẹn đơn giản vì hắn không hại được tôi.
Vừa nghe Nhàn Vũ nói xong, khuôn mặt Ngọc Lê biến sắc, trên mặt hiện đầy chữ không tin. Cô ta nói:
\- Sao có thể chứ\! Cô làm sao có thể thắng anh ấy\. Anh ấy là một sát thủ cơ mà\. Tôi không tin\, cô nói dối\.\.\.
Tuy cố gắng không tin lời Nhàn Vũ nói nhưng không thấy Chính Phong trở về thì cô lại dần tin vào lời Nhàn Vũ nói.
\- Chuyện cô làm ra để che giấu đều do một tay cậu ta che giấu phải không?
\- Không phải\.\.\. Tôi làm việc đều vô cùng cẩn thận không cần ai giúp cả\.
Ngọc Lê bị xuôi theo lời nói của Nhàn Vũ mà không hay biết, Nhàn Vũ như mê hoặc cô ta nói tiếp:
\- Hắn ta tự sát như thế chỉ vì cô\. Vì cô nói chuyện đó với hắn nên hắn mới nhận nhiệm vụ đi hại tôi\. Chắc cô cũng biết hắn làm trong một tổ chức\. Hắn sợ mình liên lụy cô bị tổ chức sát hại nên thà chết cũng cố bảo vệ cô\.
Những lời Nhàn Vũ nói như những con dao đâm vào lòng Ngọc Lê khiến cô như chết lịm đi chỉ biết ôm mặt khóc nói:
\- Không thể nào\.\.\. Anh ấy cần gì phải làm vậy\.\.\. Dù anh ấy thích tôi nhưng đâu đến nỗi đó\.\.\. Không thể nào\.\.\.
Nhưng Nhàn Vũ không hề tha cho cô mà như sợi dây thừng cuốn chặt lấy cô không buông:
\- Cô biết anh ta thích cô mà không hề đưa ra lời cắt đứt\, cô cũng chưa kết hôn với Lâm Nhật thì tất nhiên cậu ta vẫn có hi vọng\, mong chờ cô có thể đến với cậu ta rồi\. Không ngờ cô lại cho Lâm Nhật một cái mũ xanh to như vậy nha\.
Thực ra cũng có lần Lâm Nhật nhìn thấy hai người họ thân mật trong nguyên tác nhưng đó là khi vị nữ phụ Cốc Nhàn Vũ vào Lâm gia thấy cảnh đó liền kéo Lâm Nhật xem lại tạo ngược cho người đọc. Rồi lại được giải quyết tuy mất hơi nhiều thời gian.
\- Không\.\.\.Không phải do tôi\.\.\.\. Tất cả là do cô nên cậu ấy mới chết\.\.\.\.Đừng đổ cho tôi\.\.\.
\- Cô chắc cậu ấy chết không phải do tôi chứ?
\- Phải\, cậu ấy chết là do cô\. Nhàn Vũ cô phải chết để đền tội\.
Ngọc Lê lấy súng ra điên cuồng chĩa vào Nhàn Vũ nói. Nhàn Vũ nghĩ thầm: ” Không hợp lí a. Rõ ràng là nữ chính yếu đuối mà lại biết cầm súng nha, còn có nhóm người kia nữa.”
Bạch Miên lên tiếng giải thích:
\- Đây là do Chính Phong dạy cô ta dùng còn những người đàn ông kia là thế lực Chính Phong xây dựng để bảo vệ cho nữ chính mà\.
Nhàn Vũ: ” Sao nguyên tác không nói đến”
Bạch MIên: Nguyên tác chỉ là tính vắn tắt còn lại cô phải tự tìm hiểu.
….
“A”. Một tiếng kêu vang lên.
Nhàn Vũ vừa cởi dây trói và quật ngã Ngọc Lê rồi cãi nhau với Bạch Miên. Xong việc, cô đánh ngã tất cả các người khác rồi trói thành một đống trong góc tường. Cô đánh ngất Ngọc Lê rồi gọi điện cho Lâm Nhật.
\- Alo\, Ngọc Lê à\. Có chuyện gì không em\.
\- Không phải cô ta\. Là tôi Nhàn Vũ đây\.
\- Nhàn Vũ? Cô cầm máy vợ tôi làm gì ? Cô ấy đang ở đâu?
Lâm Nhật hỏi với giọng lo lắng gọi hẳn Ngọc Lê là “vợ” dù chưa cưới mà không hề hay biết trên đầu mình có ngay cái mũ xanh mướt. Nhàn Vũ vì muốn “giúp” hắn hiểu ra nên nói:
\- Bây giờ tôi sẽ gửi cho anh cái này\, xem xong hai người có thể bên nhau thì tôi sẽ vô cùng ngưỡng mộ tình cảm của hai người đó\.
\- Cô đang nói nhảm gì thế\, Ngọc Lê đâu\.
\- À quên\. Cô ta ở số nhà 36 ở ngoại ô Lục Lan\( địa điểm không có ở ngoài đời thật\)\. Tôi gửi một bản ghi âm anh nhớ phải xem đấy\. Bye\.